Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 115: Tranh Đoạt Ngộ Đạo Thụ



Bất quá, có lẽ lần này chỉ mình hắn đi vào bí cảnh ở Giao Châu.

Bởi vì nơi đó có quá nhiều ma khí cùng âm sát chi khí, cho nên chẳng mấy ai muốn mạo hiểm.

Về tới Địa Uyên Thành, Trần Vũ đem chuyện này nói với ba người Vương Lạc Khung, có điều không nằm ngoài dự liệu của hắn.

Ba người kia liền nhã nhặn từ chối, Động Thiên Bí Cảnh ở Giao Châu quá nguy hiểm, bọn hắn vào chỉ có đường chết.

Trần Vũ tự nhiên đã biết trước kết quả, chỉ là thuận miệng hỏi như vậy mà thôi, còn lại phải để qua đấu giá hội rồi tính cũng không muộn.

Thời gian tới khi đấu giá còn khá nhiều, cho nên hắn vừa tu luyện vừa luyện chế linh dịch.

Thời gian cứ thế trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày đấu giá hội diễn ra.

Hiện tại phía trước Tàng Trân Các đã đông nghịch người đến xem.

Muốn vào tham quan đại đấu giá hội ở Tàng Trân Các phải bỏ ra mười khối linh thạch, có điều hắn có kim bài khách quý nên không cần xếp hàng mua danh ngạch.

Lần này Trần Vũ đi một mình đến Tàng Trân Các chứ không dẫn theo ba người Vương thị.

Về phần ba người kia, tự nhiên là có nhiệm vụ cần xử lý, hơn nữa Vương thị mới dời đến chỗ mới không lâu, cho nên cần chút thời gian để ổn định.

Theo thị nữ bước lên tầng hai, Trần Vũ được dẫn vào căn phòng số mười bảy, tầm nhìn nơi đây vô cùng tốt.

Chỉ cần liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy toàn cảnh đấu giá bên dưới, hơn nữa căn phòng này còn có trận pháp ngăn chặn thần thức thăm dò.

Ngồi ở đây chắc chắn an toàn hơn bên dưới rất nhiều, như vậy thân phận của khách nhân sẽ không bị bại lộ.

Thấy cách sắp xếp của Tàng Trân Các, Trần Vũ cảm thấy rất vừa lòng.

Trong lúc chờ đợi đấu giá hội diễn ra, Trần Vũ thuận mắt đánh giá chung quanh một lượt.

Phòng đấu giá của Tàng Trân Các rất lớn, dung nạp ngàn người cũng không thành vấn đề.

Tầng ba tầng bốn dành cho khách nhân đặc biệt, còn tầng hai thường dùng cho người có thân phận không quá cao.

— QUẢNG CÁO —

Bên ngoài đại môn, từng người từng người bước vào, thời gian càng trôi qua, lượng khách nhân càng nhiều.

Thời điểm toàn bộ chỗ ngồi đã đầy đủ, một lão nhân râu tóc bạc trắng chậm rãi bước lên bình đài.

"Lão phu xin tự giới thiệu, ta là Lăng Tiêu, là người dẫn dắt đấu giá hội lần này, nếu có điểm nào không thỏa đáng, xin mọi người rộng lượng bỏ qua cho."

Lăng Tiêu lão nhân hướng mắt nhìn mọi người xung quanh một lượt, giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng đủ truyền vào tai mỗi người một cách rõ ràng.

"Tu vi người này không đơn giản, ít nhất cũng là Trúc Cơ trung kỳ." Trần Vũ phóng mắt nhìn sơ qua một lượt, lập tức có phán đoán trong lòng.

Đại đấu giá hội quả nhiên có khác biệt rất lớn, lần đấu giá hội trước hắn chỉ thấy tu sĩ Ngưng Khí đứng ra dẫn dắt, lần này thật sự là hảo thủ đoạn.

Có lẽ tám chín phần là muốn trấn áp những người có ý định cướp vật phẩm đấu giá, cái này làm hắn rất thưởng thức.

"Được rồi, ta sẽ không làm mất thời gian của chư vị. Đại đấu giá hội lần này xin chính thức bắt đầu."

Nói tới đây, Lăng Tiêu lão nhân khẽ im lặng một lúc, sau đó mỉm cười nói tiếp:

"Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một bình Hoàng Long Đan, bên trong có hết thảy sáu khỏa. Đây là đan dược tiến gai dành cho tu sĩ Ngưng Khí Kỳ, giá khởi đầu là 100 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 linh thạch."

Lời nói của Lăng Tiêu trưởng lão vừa dứt, dưới tầng một đã có người lên tiếng tranh đoạt:

"Ta ra giá 110 linh thạch!"

"Ta ra giá 120 linh thạch!"

Tuy chỉ là đan dược cấp thấp, nhưng cửa hàng hiếm khi bán đan dược loại này, cho nên mọi người nhao nhao tranh đoạt.

Trần Vũ chỉ nhìn chứa không có ý định mua, hắn thừa biết đan dược này không hữu dụng với mình, mua cũng chỉ lãng phí linh thạch.

Quá trình tranh đoạt Hoàng Long Đan diễn ra vô cùng kịch liệt, bất quá chỉ xảy ra ở tầng một, còn tầng hai đến tầng bốn đều im lặng, chưa từng có người lên tiếng đấu giá.

Làm hắn ngạc nhiên là mới có mấy hơi thở mà Hoàng Long Đan đã có người sở hữu, người kia ra 300 linh thạch để đoạt tới tay.

— QUẢNG CÁO —

Trần Vũ biết vật phẩm khởi đầu không có giá trị nhiều, cho nên chỉ khép hờ đôi mắt, một bên thong dong chờ đợi.

Hoàng Long Đan vừa có người mua, lập tức có vật phẩm khác lên sàn thay thế.

Trần Vũ bỏ qua nhiều lần như vậy, đến vật phẩm thứ mười lăm, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra.

"Đây là nhánh cây bị gãy của Ngộ Đạo Thụ, tuy chỉ là nhánh nhỏ nhưng lại có công dụng an thần, tịnh thể, giúp cảm ngộ thiên địa pháp tắc, thích hợp cho tu sĩ Kết Tinh Kỳ trở lên. Giá khởi điểm là 1 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1000 linh thạch."

Tin tức vừa truyền ra làm không ít người dưới tầng một ngạc nhiên, nhưng từ tầng hai trở lên đều không có biến hóa gì.

Bởi vì bọn hắn đã có danh sách đấu giá từ trước, cho nên nắm hết thẩy tình huống trong tay.

Khi nghe tới cái tên Ngộ Đạo Thụ, Trần Vũ lập tức phóng mắt đánh giá nhánh cây màu đen dài chừng một tấc trong chiếc hộp gỗ.

Mặc dù không biết rõ tu vi của Bạch Tử Vân, nhưng Trần Vũ đoán tu vi của nàng tuyệt đối không dưới Kết Tinh Kỳ.

Mà hắn chưa giúp được gì cho Bạch Tử Vân, cho nên nhánh Ngộ Đạo Thụ kia phải đoạt tới tay.

Tuy nhiên hắn không vội lên tiếng, mà đợi mọi người đấu đá với nhau trước, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

"Một vạn 1000 linh thạch!"

"Một vạn 5000 linh thạch!"

"Hai vạn 8000 linh thạch!"

Thời điểm Trần Vũ rời khỏi căn phòng, tầng hai có không ít người lên tiếng tranh giành, mà những người ở tầng một cũng không kém.

Đợi tới khi Trần Vũ trở lại căn phòng, nhánh Ngộ Đạo Thụ kia đã bay thẳng đến 5 vạn linh thạch.

Thấy năm vạn linh thạch đã có không ít người chùn bước, Lăng Tiêu lão nhân chậm rãi hỏi:

"Đạo hữu phòng 19 ở tầng hai ra giá 5 vạn linh thạch, còn ai ra giá cao hơn nữa không?"

Âm thanh của Lăng Tiêu lão nhân vừa dứt, toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên im lặng, hiển nhiên cái giá này đã hơi quá tay rồi. — QUẢNG CÁO —

Nhưng thời điểm Lăng Tiêu lão nhân định chốt giá, Trần Vũ đột nhiên lên tiếng:

"Sáu vạn linh thạch!"

Vừa nghe lời này, mọi người lập tức rơi vào trầm tư.

Mà nguyên nhân khiến bọn họ trầm tư là vì cái giá này đã vượt qua giá trị của nhánh Ngộ Đạo Thụ.

Hơn nữa, Ngộ Đạo Thụ chỉ có một cành nhỏ dài chừng một tấc, thật sự giống như gân gà, không có quá nhiều công dụng.

Bất quá mọi chuyện không đơn giản như Trần Vũ nghĩ, hắn tưởng cái giá này đã làm mọi người dừng tay, ai ngờ người ngồi ở phòng 19 lại lên tiếng:

"Đạo hữu phòng 17, nhánh Ngộ Đạo Thụ này ta đã muốn, xin đạo hữu nhường cho! Sáu vạn 2000 linh thạch."

"Xin thứ lỗi, vật này có tác dụng với tại hạ, nếu là đấu giá, vậy ai ra giá cao sẽ được! Bảy vạn linh thạch."

Trần Vũ nhẹ lắc đầu, giọng điệu không chút nhường nhịn, trực tiếp nâng giá thêm một lần nữa.

"Tốt, nếu đạo hữu đã nói như vậy, vậy ta cũng không tranh đoạt nữa."

Bên trong căn phòng 19 ở tầng hai truyền ra âm thanh lạnh lùng của một vị nam tử, bất quá Trần Vũ không thèm quan tâm.

"Đạo hữu phòng 17 ở tầng hai ra giá bảy vạn linh thạch, còn ai ra giá cao hơn nữa không?"

Vẫn là câu nói cũ của Lăng Tiêu lão nhân, nhưng lần này không có ai lên tiếng tranh đoạt nữa.

"Vậy nhánh Ngộ Đạo Thụ này thuộc về đạo hữu phòng 17 với giá 7 vạn linh thạch."
Chương trước Chương tiếp
Loading...