Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 116: Thu Linh Thạch



Dùng bảy vạn để mua một nhánh Ngộ Đạo Thụ thật sự rất lãng phí linh thạch, nhưng vì báo ơn Bạch Tử Vân, cái này rất đáng giá.

Mua được Ngộ Đạo Thụ, Trần Vũ không để ý tới mấy vật phẩm phía sau, cho tới khi nghe tới cái tên "linh dịch", hai mắt đột nhiên phát sáng.

"Chư vị, vật phẩm số hai mươi lăm đã có chút thay đổi. Lần này không phải một bình thượng phẩm linh dịch, mà là hai bình thượng phẩm linh dịch."

Lăng Tiêu lão nhân ho khan một tiếng, sau đó mở hộp gỗ, bên trong là hai chiếc bình bằng ngọc vô cùng tinh xảo.

Nhưng để chứng minh lời nói là thật, Lăng Tiêu lão nhân lập tức mở nắp bình ngọc, khiến linh khí nhao nhao tràn ra ngoài.

Chứng kiến linh khí ba động vô cùng mãnh liệt, khách nhân tầng hai đến tầng bốn đều động tâm.

Thấy ánh mắt nóng như lửa đốt của mọi người ở tầng một, Lăng Tiêu lão nhân mỉm cười nói:

"Công dụng của thượng phẩm linh dịch chắc không cần lão đầu ta phải giới thiệu nữa, tu sĩ mọi cấp bậc đều có thể phục dụng. Nếu mọi người đã xác nhận là thượng phẩm linh dịch, vậy giá khởi điểm là 20 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1 vạn linh thạch."

"Hai mươi vạn linh thạch!"

"Hai mươi mốt vạn linh thạch!"

"Hai mươi lăm vạn linh thạch!"

Không khí trong phòng đấu giá trở nên nóng bỏng, rốt cuộc đã có một ít khách nhân ở tầng bốn ra tay động thủ.

Từ tầng một đến tầng bốn, ngươi một câu ta một câu, làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Mọi người càng tranh giành, giá của thượng phẩm linh dịch càng bị đẩy lên, rất nhanh đã tăng đến một tầng cao mới.

Cùng thời điểm đó, Trần Vũ lại rơi vào trầm tư, vẻ mặt không giấu nổi sự nghi hoặc.

Theo phán đoán của hắn, thượng phẩm linh dịch chỉ hỗ trợ đến Kết Tinh Kỳ là cùng, ai ngờ tu sĩ tầng nào cũng có thể phục dụng.

Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn biết sai xót của mình nằm ở chỗ "lấy bụng ta suy bụng người".

Sỡ dĩ lúc trước nói thượng phẩm linh dịch chỉ hỗ trợ đến Kết Tinh Kỳ là vì pháp quyết Hỗn Độn Thiên Kinh có hơi đặc thù. — QUẢNG CÁO —

Cho nên Trần Vũ mới đưa ra phán đoán như vậy, đổi lại là người khác, hắn thật sự không biết những người kia sẽ như thế nào.

Nhưng có một điều hắn dám khẳng định, đó là tu vi càng cao, tác dụng của thượng phẩm linh dịch càng ít.

Bởi vì tu vi càng cao, lượng linh khí nạp vào cơ thể càng nhiều, hai bình linh dịch chắc chắn không thấm vào đâu.

Trong lúc Trần Vũ đang suy nghĩ miên man, giá của linh dịch đã bị đẩy lên ba mươi vạn linh thạch.

Cứ tưởng ba mươi vạn linh thạch đã cao lắm rồi, nhưng không nghĩ còn bị nâng lên ba mươi lăm vạn mới kết thúc.

Kỳ thật, chớp mắt một cái đã có 35 vạn linh thạch trong tay, Trần Vũ rất ngoài ý muốn.

Bất quá, nói gì thì nói, con số này không đủ nhét kẻ răng, nhưng trước mắt đã đủ để phát triển tiểu thế lực.

Còn chuyện một ít gia tộc vì thượng phẩm linh dịch mà kết thù với nhau, hắn chẳng thèm quan tâm.

Đây là sự tình thường xuất hiện trong phòng đấu giá, không đủ linh thạch thì tìm cách hãm hại người khác hắn đã thấy nhiều.

Trần Vũ liếc mắt nhìn qua căn phòng số 19, khóe miệng đột nhiên cười nhạt, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hết pháp khí tới pháp quyết thay nhau nhảy lên sàn đấu giá.

Cho tới một canh giờ sau, phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của hai người, làm hắn phải mở mắt.

Dẫn đầu đội ngũ là trung niên tầm bốn mươi tuổi, theo sau là thị nữ chừng mười chín tuổi đang bưng khay gỗ.

Vừa thấy lão nhân râu tóc bạc trắng ngồi trong phòng, trung niên lập tức bước tới ôm quyền:

"Nguyên Tử tiền bối, đây là nhánh Ngộ Đạo Thụ và 25 vạn linh thạch sau khi trừ bỏ 10% và thanh toán vật phẩm, số linh thạch còn dư kia chính là chút thành ý của Tàng Trân Các. Về sau, nếu có thứ tốt, xin tiền bối hãy nhớ tới Tàng Trân Các chúng ta."

"Thành ý của chư vị, lão đầu ta xin nhận! Lần sau có đồ tốt, ta nhất định sẽ mang đến Tàng Trân Các, quý các cứ việc an tâm."

— QUẢNG CÁO —

Trần Vũ nhẹ gật đầu, tiện tay thu lại linh thạch và nhánh Ngộ Đạo Thụ vào trong túi trữ vật.

Thấy không còn chuyện gì nữa, hai người kia ôm quyền cáo lui, sau đó đi tới mấy căn phòng khác để giao vật phẩm.

Nhận được những thứ cần thiết, Trần Vũ không cần ở lại xem tiếp, hắn lặng lẽ rời khỏi phòng đấu giá.

Vừa rời khỏi đại môn, Trần Vũ lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã biến mất trong con hẻm.

"Người kia đâu rồi, vừa mới thấy bước vào con hẻm này kia mà?"

Trần Vũ vừa biến mất, trong con hẻm lập tức xuất hiện một gã trung niên lưng hùm vai gấu.

Người này cẩn thận đánh giá chung quanh, hơn nữa còn sử dụng Truy Tung Phù để kiểm tra.

Có điều, mọi vết tích đã biến mất từ chỗ này, hoàn toàn không còn chút manh mối nào nữa.

Cư nhiên biến mất một cách thần kỳ, trung niên kia không khỏi cau mày, ánh mắt nhìn tới nhìn lui mấy vòng mới chịu từ bỏ.

"Quả nhiên giống như công tử dự đoán, thật sự không thể tóm được người này."

Trung niên kia nhẹ lắc đầu một cái, sống trong tu tiên giới, người nào chẳng có chút bản lĩnh.

Bởi vậy, tìm không thấy người kia là chuyện hết sức bình thường, sau cùng, đối phương đành quay đầu rời khỏi.

Trần Vũ đứng trên cành cây nhìn xuống, toàn bộ quá trình vừa rồi đều nằm trong dự liệu của hắn.

Tranh giành vật phẩm trong đấu giá hội là điều không thể tránh khỏi, nên không tránh được việc kết thù.

Mà sự tình cho thuộc hạ đi tìm người kia cướp vật phẩm cùng linh thạch là điều thường thấy ở đấu giá hội.

Vì vậy, vừa ra khỏi phòng đấu giá, hắn lập tức sử dụng Ẩn Thân Phù cùng Ẩn Nặc Thuật để chạy trốn.

Quả nhiên con mồi đã sa lưới, có điều hắn không muốn phiền phức, bớt được chuyện nào hay chuyện đó.

— QUẢNG CÁO —

"Công tử, không tìm thấy người ở phòng số 17, thân thủ người đó quá nhanh, hơn nữa chắc chắn đã có đề phòng từ trước."

Trở về phòng số 19 ở tầng hai, gã trung niên theo dõi Trần Vũ lập tức báo cáo tình huống cho công tử nhà mình biết.

"Không sao, ta chỉ tùy tiện kêu ngươi thử vận may mà thôi, không được cũng chẳng sao, cái chúng ta chờ chính là vật phẩm áp trục lần này."

Vị công tử ngồi trong phòng số 19 xòe cây quạt, nụ cười càng lúc càng lạnh, ánh mắt trở nên âm trầm đến đáng sợ.

. . .

Trở về khách điếm, Trần Vũ đưa chín vạn linh thạch cho Vương Lạc Khung đi trả tiền mua lầu các, thuận tiện đổi tên thành Quy Nguyên Các.

Mà hiện giờ, hai người Cố Trường Thanh và Vân Tuyết Linh cũng đã tới, bọn họ đều cải trang thành trung niên nam nữ.

"Quy Nguyên Tử, cái tên thật hay! Suýt nữa thì ta bị lừa rồi, Trần huynh thật biết che mắt người khác."

Cố Trường Thanh đi xung quanh Trần Vũ một vòng, nhịn không được mà lên tiếng tán thưởng.

"Chẳng phải nhị vị cũng như vậy hay sao? Lần này mời được chư vị làm trưởng lão, đúng là vận may của Quy Nguyên Các chúng ta."

Nghe mấy lời này, Trần Vũ đành cười khổ, muốn an toàn tự nhiên phải thay đổi thân phận.

Nếu tương lai có chuyện không hay xảy ra, hắn có thể chạy đến chỗ khác mà không cần lo lắng tính mạng.

"Trần đạo hữu thật chu đáo, nhưng sự tình Động Thiên Bí Cảnh ở Giao Châu, đạo hữu đã có dự định nào chưa?"

Vân Tuyết Linh nâng tách trà nhấp môi một cái, âm thanh giống như mỹ phụ trung niên, không nhanh không chậm lên tiếng hỏi thăm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...