Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 70: Pháp Thuật Sơ Thành



Bất quá đó chỉ là suy nghĩ, thực hiện không dễ chút nào, tài nguyên đâu dễ kiếm như vậy.

Lúc này cơn gió nhè nhẹ thổi qua, Trần Vũ nhanh chóng trở lại thực tại.

Hắn mở túi trữ vật kiểm tra, xem thử sau nhiều tháng như vậy, mình còn thứ gì có thể sử dụng.

Linh phù thì chẳng còn tấm nào, bất quá linh thạch còn thừa lúc trước có tới tám trăm khối, như vậy cũng đủ mua một số thứ cần thiết.

Trong lúc kiểm tra, hắn vô tình nhìn thấy thiên hạc của Bạch Tử Vân.

Nhìn tiểu thiên hạc một lúc, Trần Vũ lấy bút viết vào đó mấy chữ báo bình an.

Kiểm tra nội dung ổn thỏa, hắn gấp tiểu thiên hạc lại, truyền vào một ít linh khí rồi ném lên không trung.

Tiểu thiên hạc nhận được linh khí bổ sung, nó theo ấn ký chủ nhân lưu lại, lập tức đập cánh bay về phương xa.

Nhìn tiểu thiên hạc càng lúc càng xa, giờ này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó là hy vọng sớm ngày đột phá cảnh giới lúc trước.

Có được thiên đại cơ duyên, nhưng Trần Vũ không vội vui mừng, bởi vì muốn đột phá tầng hai, hắn buộc phải đánh thức Tiên Linh thứ một trăm.

Lúc trước chỉ đột phá tầng thứ nhất đã tổn hao kinh khủng như thế, Trần Vũ biết số linh thạch còn lại chẳng thấm vào đâu.

Cho nên số linh thạch còn dư đó, hắn sẽ không đụng đến, mà chỉ uống linh tuyền cùng hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện.

Mấy ngày sau đó, ngoài việc tu luyện Trần Vũ còn luyện tập các loại tiên thuật mình từng sử dụng.

Hắn cũng thuận tiện học thêm một số tiên thuật đã mua lúc trước mà chưa có cơ hội đụng tới.

Sau ba ngày khổ luyện, hắn đã thi triển Dẫn Lực Thuật một cách thuần thục.

Làm Trần Vũ kinh hỷ nhất, chính là bản thân có thể dùng tu vi tầng một để luyện tập tiên thuật tầng ba.

Đây là ưu điểm của Hỗn Độn Thiên Kinh.

Tuy tu vi chỉ là Ngưng Khí tầng một, nhưng linh khí của hắn còn nhiều hơn tu sĩ tầng ba, cho nên thi triển được là điều đương nhiên.

Lúc trước hắn còn tưởng đây là cố tình nói quá, bây giờ hắn đã tin tám chín phần mười.

Hỗn Độn Thiên Kinh quả nhiên không phải pháp quyết bình thường có thể so sánh.

Vui mừng qua đi, Trần Vũ bắt đầu luyện tập Liễm Khí Thuật, Khu Vật Thuật, Ngự Phong Thuật, Đằng Vân Thuật, Linh Khí Hộ Thuẫn và Hỏa Đạn Thuật.

— QUẢNG CÁO —

Trước khi tiến vào Địa Uyên Thành, hắn phải học hết mấy loại trên, như vậy mới đảm bảo bản thân an toàn hơn một chút.

Ngự Phong Thuật là thuật hắn trông đợi nhất, bởi vì tốc độ của thuật này nhanh hơn lăng kiếm phi hành rất nhiều.

Trong ngũ hành thuộc tính, phong thuộc tính có tốc độ cao nhất, cho nên lăng kiếm phi hành không thể so sánh.

Nếu bị kẻ địch truy sát, thi triển Ngự Phong Thuật để chạy trốn là cách ổn thỏa nhất.

Luyện tập tiên thuật đến tối, Trần Vũ ngồi ngay ngắn trên giường nhập định tu luyện, một mực không dám lười biếng.

. . .

Trong lúc Trần Vũ đang mải mê tu luyện, cách Địa Uyên Thành không xa, khi tiểu thiên hạc được bổ sung linh khí liền bay tới một tòa lầu các.

Ngay khoảnh khắc đó, trong căn sương phòng hoa lệ, bạch y nữ tử khẽ ngẩn đầu, đưa cánh tay trắng noãn ra ngoài cửa sổ đỡ lấy tiểu thiên hạc.

Nàng nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy, khuôn mặt nhất thời dãn ra, xem ra người kia đã tu luyện thành công.

Bạch y nữ tử nhẹ nhàng nhấc tay, trên tay nàng xuất hiện một tờ giấy màu trắng khác.

Nàng dùng chu sa đỏ tươi viết lên đó một dòng chữ, rồi gấp lại thảy lên không trung.

Tiểu thiên hạc lần nữa vỗ cánh bay đi, nhanh chóng biến mất ở đường chân trời.

"Hì hì, nguyên lai là nhận được hồi âm của tiểu tử kia! Không biết hắn có điểm gì đặc biệt mà ngươi lại quan tâm như thế? Điều này thật khiến người ta hoài nghi à nha!"

Vừa lên tiếng là nữ tử mặc y phục màu đỏ, người này thoạt nhìn như đứa trẻ mười tuổi, nhưng khí tức trên người lại khiến người ta không dám ngẩn đầu.

Nghe tiểu nữ tử nói vậy, bạch y nữ tử không có trả lời, nàng vốn không có ý định giải thích.

"Tiểu tử này đúng là có chút thú vị, hì hì... Nhưng ngươi không định giúp hắn một tay hay sao? Với tư chất kia, chỉ sợ..." Tiểu nữ tử y phục màu đỏ cảm thấy khó hiểu, nếu là nàng thì đã ra tay từ lâu.

Bạch y nữ tử nghe vậy, nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

"Giúp sao? Ơn cứu mạng lúc trước ta đã trả, nào còn lý do để giúp hắn nữa? Hơn nữa, trên con đường tu tiên, ngoài tư chất thì cơ duyên và nghị lực là hai thứ trọng yếu nhất, cứ để hắn từng bước trưởng thành đi."

"Ngươi nói vậy cũng đúng, tốt nhất không nên để tiểu tử đó ỷ vào người khác. Với lại, thân phận hai bên quá khác biệt, thật sự không tiện giúp nhiều."

Tiểu nữ gật đầu đồng ý, sau đó lắc lư chén trà, mỉm cười nói tiếp:

— QUẢNG CÁO —

Event

"Bất quá, ngươi nghĩ lão nhân truyền bộ pháp quyết Nghịch Chuyển Tiên Thiên cho chúng ta là ai vậy? Ta đã dùng Thôi Diễn Thần Thuật để điều tra, nhưng nhìn vào số mệnh của người đó giống như nhìn vào không gian vô tận, căn bản chẳng thấy thứ gì!"

"Chuyện này ta không rõ lắm, cũng chưa nghe nói trên đại lục có người như vậy. Khí tức người này thâm sâu khó lường, so với Kim Mặc tiền bối Nguyên Anh hậu kỳ giống như một trời một vực, ta nghi ngờ người này đã đạt đến cảnh giới Hóa..." Bạch y nữ tử như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, vừa nói được mấy câu liền im lặng.

Tiểu nữ tử chóng tay lên cằm suy tư, hai chân đung đưa theo nhịp, thì thào lẩm bẩm:

"Đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết thì đã làm sao? Rõ ràng chúng ta không quen biết với lão nhân đó, nhưng y vẫn chỉ điểm mấu chốt để đột phá cho chúng ta, hơn nữa còn ban tặng một đại cơ duyên. Điều này thật trái với lẽ thường, thế gian làm gì có chuyện tốt như vậy? Ta nghĩ mãi cũng không đoán được dụng ý của người đó là gì?"

"Tất cả đều là duyên!" Bạch y nữ tử lắc đầu, thấp giọng nhắc lại câu nói trước khi rời đi của lão nhân kia.

. . .

Trải qua một tuần luyện tập, cộng thêm kinh nghiệm lúc trước, hắn đã điều khiển phi kiếm thành công.

Trần Vũ nhìn chằm chằm về phía Hỏa Tinh Kiếm, hắn điểm một chỉ, tia linh khí nhanh chóng bám lên thân kiếm.

Hỏa Tinh Kiếm phát ra âm thanh "ong ong", tiếp đến ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, phi kiếm lập tức lơ lửng cách mặt đất một tấc.

Trần Vũ mừng rỡ, hắn đứng lên thân kiếm, điều khiển phi kiếm bay lên không trung.

"Oành!" Cát bụi đầy trời, Trần Vũ phi hành chưa được ba thước đã ngã nhào xuống đất.

Lần đầu tự mình ngự kiếm, Trần Vũ còn luống cuống, không tránh khỏi việc này.

Hắn không dám đùa giỡn với mạng nhỏ của mình, tiếp theo chỉ cho phi kiếm bay cách mặt đất năm thước.

Liên tục té nhào năm sáu lần, đến lần thứ chín Trần Vũ mới chân chính lĩnh ngộ thế nào là lăng kiếm.

Lần này hắn cho phi kiếm xuyên qua tầng mây, bắt đầu ngao du khắp nơi, giống như một vị tiên nhân thực thụ.

Cảm giác tự mình đạp kiếm phi hành trong không trung rất lạ lẫm, cuối cùng giấc mơ của hắn đã thực hiện được một phần.

Trần Vũ lăng khiếm bay xung quanh ngọn núi, bay hơn ba mươi dặm mới đáp xuống nghỉ ngơi.

Chỉ với tu vi tầng một mà đã lăng kiếm được ba mươi dặm, tu sĩ cùng gai với hắn muốn làm cũng làm không được.

Trần Vũ ngồi nhập định dưới gốc cây, lúc này hai mắt đột nhiên mở ra nhìn về một phía.

Mặc dù thần thức chưa thể phóng ra ngoài, nhưng dựa theo cảm nhận linh khí ba động, hắn phát hiện có thứ gì đó đang bay về phía mình.

Hắn vốn định nghênh chiến, có điều thứ bay tới không phải người, mà là thiên hạc.

— QUẢNG CÁO —

Lần này không cần đoán hắn cũng biết người nào gửi thiên hạc cho mình, Trần Vũ đưa tay đỡ lấy mở ra xem nội dung.

Nhìn dòng chữ xinh đẹp bên trong, khuôn mặt thiếu niên lộ ý tươi cười, sau đó thu thiên hạc vào túi trữ vật.

Không còn chuyện gì đáng chú ý, hắn uống một ngụm linh tuyền, tiếp tục nhập định.

Trải qua hai canh giờ tu luyện, Trần Vũ đứng dậy hai tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm mấy câu chú ngữ vô cùng khó hiểu.

Chỉ thấy dưới chân hắn bỗng xuất hiện một tia khí trắng đục, hơn nữa ngày càng nhiều, cuối cùng sau mười hơi thở đã ngưng tụ ra một đám mây nhỏ dài vài thước.

Trần Vũ vừa thấy đám mây hình thành, hắn không chút do dự nhảy lên phía trên.

Đám mây do sương mù lượn lờ tạo thành, nhưng hai chân giẫm lên lại có một luồng sức mạnh nâng cơ thể lên, làm cho người ta có cảm giác như đứng trên mặt đất.

Trong lòng Trần Vũ thầm lấy làm lạ, song hắn cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều.

"Lên!" Trần Vũ khẽ quát một tiếng, đám mây nghe theo sự điều khiển của hắn, chậm rãi bay lên trời.

Thấy tràng cảnh trước mặt, Trần Vũ lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng vì thế mà tâm niệm bị loạn.

Thân thể Trần Vũ xuyên thủng đám mây rơi thẳng xuống dưới, với độ cao hiện tại, rơi xuống chỉ có con đường chết.

Rơi vào tình cảnh nguy hiểm, Trần Vũ bình tĩnh đọc chú ngữ, phi kiếm trong túi vụt ra, uốn lượn một vòng liền đáp dưới chân hắn.

Thoát hiểm trong gang tấc, Trần Vũ không dám để tâm tình mất khống chế, nếu không, lần sau kết quả không đơn giản như vậy.

Mà pháp thuật hắn mới thi triển vừa rồi chính là Đằng Vân Thuật.

Tuy tốc độ của thuật này không nhanh, nhưng bay trên cao có thể che giấu hành tung rất tốt.

Cùng loại Đằng Vân Thuật là Ngự Phong Thuật, thuật này hắn chưa luyện thành, hiện giờ chỉ hiểu ở mức cơ sở, chưa thi triển thành công.

Chí ít cũng phải mất thêm một hai tháng nữa mới có thành quả, nhưng hắn rất hài lòng với thành tích hiện tại.

Về phần Liễm Khí Thuật hắn đã luyện thành từ ba ngày trước, có điều Hỏa Đạn Thuật và Linh Khí Hộ Thuẫn không dễ luyện thành như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...