Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 71: Địa Uyên Thành



Ngày tháng trôi qua trong yên bình, khoảng thời gian sau đó hắn cũng đạt được một chút thành tựu.

Lúc này Trần Vũ đang ngồi nhập định, nhưng ngón trỏ bàn tay phải lại giơ lên, chứ không bắt quyết như lúc ngồi tu luyện.

Không có dấu hiệu nào báo trước, trên đầu ngón trỏ đột nhiên xuất hiện một đốm lửa màu đỏ to bằng hạt đậu.

Theo thời gian trôi qua, nửa khắc sau đốm lửa đó đã biến lớn thành một quả cầu to bằng đầu ngón cái.

Nhiệt lượng tỏa ra từ quả cầu lửa này thật kinh người, để cho không khí trong gian phòng lập tức nóng rực.

Tuy không khí trong nhà nóng nực, nhưng sắc mặt Trần Vũ không hề thay đổi, hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, Trần Vũ mở mắt nhìn chằm chằm quả cầu đang lơ lửng trên đầu ngón trỏ, khóe miệng chợt nở nụ cười hưng phấn.

Quả cầu lửa này chính là Hỏa Đạn Thuật, hắn phải cực khổ nhiều ngày mới tạo ra được.

"Sức nóng của Hỏa Đạn Thuật thật khủng khiếp, so với ngọn lửa bình thường thì nhiệt độ của nó phải gấp mấy chục lần, tiên thuật quả nhiên bất phàm." Trần Vũ hưng phấn thì thào tự nói một câu.

Nếu luyện thuật này đến mức lô hỏa thuần thanh, lỡ như hết Hỏa Diễm Phù hắn cũng có thể thi triển hỏa diễm để công kích đối phương.

"Tiếp đến nên thi triển Linh Khí Hộ Thuẫn!" Trần Vũ nén hưng phấn trong lòng, tiếp tục thi triển pháp thuật khác.

Linh Khí Hộ Thuẫn là pháp thuật có tính phòng ngự, dựa vào linh khí sung túc của bản thân tạo ra một lớp kết giới kiên cố.

Trần Vũ khẽ đọc chú ngữ, ngay trước mặt hắn lập tức xuất hiện một tầng linh quang to bằng cái chậu.

Hiện tại tầng linh quang này chưa thể bao phủ toàn bộ cơ thể vào bên trong, nhưng chí ít cũng có một lớp phòng ngự để chống đỡ.

Hắn dùng phi kiếm chém vào hộ thuẫn mấy lần để kiểm tra, tuy sau vài kích hộ thuẫn đã bị vỡ, nhưng hộ thuẫn lại tái tạo ngay lập tức.

Trong chiến đấu đây là điểm yếu trí mạng, bất quá tu sĩ cấp thấp chưa thể gây ra uy lực mạnh như vậy.

— QUẢNG CÁO —

Dường như cảm thấy nghi ngờ một số chuyện, Trần Vũ cho phi toàn lực đánh vào hộ thuẫn để xem như thế nào.

"Oành!" Trần Vũ bị phi kiếm đánh văng ra xa mười trượng, có điều hắn không có bị thương, mà mũi kiếm đã xuyên thủng vào hộ thuẫn một tấc.

Thấy được điểm này, Trần Vũ âm thầm gật đầu, đỡ được một kích toàn lực như vậy đã rất tốt rồi.

Tuy nói hiện giờ hộ thuẫn không mạnh mẽ, nhưng theo thực lực tăng lên, hộ thuẫn của hắn cũng cứng cáp hơn rất nhiều, khi đó muốn xuyên thủng là cả một quá trình.

Thi triển Linh Khí Hộ Thuẫn một lúc, Trần Vũ nghĩ tới pháp thuật cuối cùng, Ngự Phong Thuật.

Thuật này có tính phụ trợ như Lưu Tinh Bộ, sau khi học được sẽ có kinh công kinh hãi thế tục.

Thậm chí có thể lăng không phi hành, cho dù đại cao thủ trong thế tục cũng chỉ đành ngước mắt mà nhìn.

Trần Vũ không nhanh không chậm lẩm bẩm chú ngữ, hai chân hắn bỗng nhiên xuất hiện một luồng gió nhè nhẹ nâng cả cơ thể lên không trung.

Hắn lại tùy tâm sở dục, điều khiển bản thân từ từ bay vọt lên trời, xuyên thủng qua tầng mây, tự mình ngao du khắp nơi.

Lúc lăng không phi hành, Trần Vũ nghe tiếng gió rào rít bên tai, tốc độ so với Lăng Kiếm nhanh hơn ba phần.

Thấy bản thân đã có thể đằng vân giá vũ, nhưng hắn cảm thấy như vậy là không đủ, thực hiện mấy động tác đơn giản như thế này không hay lắm.

Trong lúc đang ngự không phi hành, Trần Vũ thi triển Đằng Vân Thuật, đám mây trắng lập tức xuất hiện dưới chân hắn.

Sau đó, trong lúc đạp mây hắn lại đổi qua lăng kiếm phi hành, đồng thời thi triển Hỏa Đạn Thuật và Linh Khí Hộ Thuẫn.

Hắn luyện tập giống như đang chiến đấu thực tế, như vậy lúc xuất trận không quá luống cuống tay chân.

Luyện tập được mấy canh giờ, Trần Vũ nằm trên mây trắng, từ từ bay về nhà nghỉ ngơi.

— QUẢNG CÁO —

Event

Mười ngày sau, ngay khi hoàng hôn vừa biến mất, trên bầu trời bao la dần xuất hiện những đốm sao lấp lánh.

Chúng dùng ánh sáng le lói của mình cố gắng chiếu sáng một vùng không gian bị bóng tối bao phủ, nhưng đáng tiếc, không khác nào bọt muối bỏ biển.

Cho đến khi màn đêm chính thức hạ xuống, chỉ ít phút sau mặt trăng đã ló dạng, nó nhanh chóng dẹp tan bóng đêm đang chiếm uy quyền, để cho khắp nơi tràn ngập ánh sáng.

Lúc này, Trần Vũ từ trong nhà bước ra, hắn đến bên cạnh bờ suối hí hoáy chất củi lên tảng đá gần đó.

Dưới ánh trăng mờ ảo có thể thấy, đống củi mà hắn chất lên không hề nhỏ, nó rộng hơn một trượng và cao quá đầu người.

Khi làm xong đâu đấy Trần Vũ cẩn thận lui về phía sau mấy bước, đến khi cách đống củi khoảng mười trượng thì dừng lại.

Ngay sau đó, hắn nâng cánh tay phải lên hướng về phía đống củi búng nhẹ một cái.

Lập tức, từ đầu ngón tay bắn ra một quả cầu lửa to bằng ngón cái, nó lao tới đống củi với tốc độ cực nhanh.

"Bùng..." Một tiếng động nhỏ phát ra, sau đó đống củi liền bị ngọn lửa nuốt chửng.

Ngay khoảnh khắc đó, nhiệt lượng từ trung tâm tỏa ra làm không khí xung quanh trở nên vặn vẹo, đến nỗi đứng cách đó mười trượng hắn vẫn thấy nóng rát da mặt.

Thoáng cái chỉ trong vài hơi thở ngọn lửa đã tắt hẳn, mà đống củi cao hơn đầu người giờ phút này đã biến thành một đống tro tàn dưới mặt đất.

Toàn bộ đã bị ngọn lửa thiêu cháy, không hề để lại một chút dấu vết nào.

"Hỏa Đạn Thuật quả nhiên lợi hại, nhưng muốn thi triển thêm vài lần, đây lại là một nan đề. Bất quá cũng không sao, chỉ cần tu vi tịnh tiến thêm một chút, chuyện này không thành vấn đề." Nhìn đống tro tàn trước mặt, Trần Vũ không khỏi nở nụ cười đắc ý.

Đống củi đó hắn dùng những cành cây mới vừa chặt xuống, hơn nữa còn cố tình ngâm nước, dưới điều kiện bình thường, muốn đốt chúng còn khó huống chi biến thành tro bụi.

Nhưng không ngờ dưới sức nóng hủy diệt của Hỏa Đạn Thuật, mọi thứ đã trở thành tro tàn chỉ trong vài hơi thở, điều này khiến người ta kinh sợ không thôi.

— QUẢNG CÁO —

Như vậy, trong lúc chiến đấu chỉ cần đánh trúng đối phương một đòn trực diện, người kia chắc chắn sẽ bị trọng thương là điều không thể nghi ngờ.

Thấy được sự lợi hại của Hỏa Đạn Thuật, Trần Vũ tiếp tục thử nghiệm thêm vài lần nữa.

Tuy nhiên với tu vi hiện tại, hắn chỉ miễn cưỡng thi triển được năm lần liên tục, sau đó buộc phải ngồi xuống đả tọa, đợi đến khi pháp lực khôi phục hoàn toàn mới có thể tiếp tục.

Sau mỗi lần như vậy, hắn phát hiện tu vi của mình lại tăng lên một chút, tuy không nhiều nhưng đó là dấu hiệu tốt.

Mấy ngày sau đó Trần Vũ lại chuyên tâm tu luyện, hiện tại đã là cuối mùa xuân, cảnh sắc tươi đẹp cũng dần biến mất.

Qua ba tháng khổ tu, linh khí ở mười dặm chung quanh đều bị hấp thu sạch sẽ, vậy mà hắn chỉ kích phát tới Tiên Linh thứ tám mươi.

Đoán chừng, cần ít nhất hai tháng linh khí ở nơi khác mới tụ tập lại đây, bất quá, hiện giờ hắn đã luyện thành tất cả pháp thuật cơ sở đã mua lúc trước.

Đây cũng là lúc nên rời khỏi chỗ hoang vu này, thẳng tiến đến Địa Uyên Thành, hòa nhập cùng những tán tu khác.

"Tu tiên giả, ta đến với các ngươi đây!" Trần Vũ hít sâu một hơi chứa đầy mùi vị của núi non, sau đó thu dọn đồ đạc.

Dù sao hắn cũng không gấp gáp, cho nên thi triển Đằng Vân Thuật từ từ bay về phía Địa Uyên Thành.

Càng đến gần, trên trời càng lúc càng xuất hiện nhiều tu sĩ, có người đạp kiếm, cưỡi hồ lô, cưỡi yêu thú, cũng có người đi bộ dưới mặt đất.

Những tu sĩ kia nhìn thấy hắn ngồi trên đám mây thong dong bay đi cũng không nói gì, ai cũng có việc riêng của mình, không rảnh để ý tới kẻ khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...