Thiên Lang Truyền Kỳ

Chương 8: Sống Chậm



Hàn Thiên Vũ không ngờ rằng tin tức vỉa hè người ta chuyền tai nhau buổi sáng lại nhanh đến vậy, lắc đầu cười cười, ăn uống xong xuôi hắn chạy đi mua đồ dùng sinh hoạt, rồi lại đi dạo ngắm núi ngắm sông.

Tối về khi đã chuẩn bị cong xuôi, hắn thử nghĩ cách khôi phục thực lực của mình.

Cảnh giới của hắn bây giờ là Thiên Tiên Cảnh sơ kỳ, nhưng do tác dụng của hắc huyết khiến công lực của hắn bị giảm đi rất nhiều, nếu tính theo chiến lực bây giờ thì cũng chỉ ngang Chiến Thần cảnh trung kỳ.

Điều này vẫn đang làm hắn đau đầu mấy ngày nay suy cho cùng. Thì cũng do hắn đã dùng thuốc quá liều, làm ảnh hưởng đến căn cơ, chuyện này không hề liên quan đến nội thương hay ngoại thương, nói dễ hiểu thì các kinh mạch ở cảnh giới Thiên Tiên của hắn so với Chiến Thần cảnh là loại tốt hơn một bậc, chúng to lớn và rắn chắc hơn so với Chiến Thần Cảnh rất nhiều.

Nhưng do dùng quá nhiều hắc huyết trong cuộc chiến với Anh Đề Dự làm cho nhiều kinh mạch của hắn bị tắc nghẽn, không thể tụ tập nội lực, dẫn đến công lực bị giảm sút, cũng giống như bị một người khác dùng kĩ thuật tấn công vào kì kinh bát mạch để phế đi công lực của hắn, chỉ có điều là Hàn Thiên Vũ tự phế đi công lực của mình.

Nếu là một người bình thường bị trọng thương khiến công lực bị giảm sút thì theo thời gian tĩnh dưỡng, có thể từ từ hồi phục trạng thái vận chuyển trạng thái của kinh mạch.

Nhưng hàn thiên vũ thì lại khác, kinh mạch của hắn lại bị tắc nghẽn nghiêm trọng, chừ khi có một loại thuốc nào đó có thể khai thông kinh mạch , hoặc một công pháp nào đó có khả năng trùng tu lại kinh mạch của mình.

Nhưng hôm nay Hàn Thiên Vũ muốn thử vận nội lực đánh vào kinh mạch để xem nó có thể giãn nở được ra hay không, vẫn còn một cách khác đó là tiếp tục nâng cao cảnh giới của mình lên Thiên Tiên Viên Mãn, nhưng làm theo cách này thì khi hắn đột phá lên Thiên Tiên Viên Mãn, chiến lực của hắn cũng chỉ ngang với Thiên Tiên sơ kì.

Cảnh giới võ đạo có mười tâng

Đầu tiên là phải khai mở kỳ kinh bát mạch, thì mới bước một chân vào con đường võ đạo

Tiếp tục phía sau là mười tầng cảnh giới

Từ tầng một đến tầng năm là những cảnh giới cơ bản của võ học những thứ này khi còn mới học võ sư phụ có thể chỉ dạy được cho đệ tử

Từ tầng sáu đến tầng mười là dựa theo ngộ tính, cảm ngộ của mỗi người khác nhau, cách cảm ngộ thiên địa chân khí cũng khác nhau, thứ này thì sư phụ không thể ép đệ tử của mình học theo, đều do đệ tử phải tự ngộ ra võ đạo cho riêng mình.

Tầng thứ nhất là luyện căn cốt , đơn giản là tâng này chủ yếu rèn luyện sức bền cho cơ thể

Tầng thứ hai là luyện khí (luyện nội khí tăng lực đạo cơ thể)

Tầng thứ ba : dẫn nạp (có thể sử dụng nội khí tấn công)

Tầng thứ ba : hoá hình (nội khí dày đặc, hoá hình, biến tạo ra chiêu thức)

Tầng thứ năm : kình đạo ( nội khí hoá kình, khi tu luyện nhuần nguyễn luyện khí, hoá hình kình đạo)

Tầng thứ sáu : Chiến Linh cảnh , từ tầng này trở đi, cảm ngộ đã riêng biệt, cách gọi cũng khác đi

Tầng thứ bảy: Chiến Tông cảnh

Tầng thứ tám : Chiến Thần cảnh

Tầng thứ chín : Thiên Tiên cảnh

Tầng thứ mười : Nhập Thánh cảnh

Nhưng Cảnh Giới là một chuyện, chiến lực lại là chuyện khác, đây mới là con bài quyết định kết cục cuộc chiến.

Có một vài cách để nâng cao chiến lực như là…

Những kỹ năng, chiêu thức cực kỳ cao thâm, giúp kẻ thi triển vận dụng toàn bộ nội lực của mình.

Vũ khí, Bảo giáp tốt cũng là một cách tăng chiến lực

Đặc thù cơ thể. Thứ này cũng đã giúp Hàn Thiên Vũ đánh đuổi được Anh Đề Dự,

Còn nhiều loại khác như là, dùng cổ độc, ám khí,….

Vì thế trên giang hồ vẫn tương truyền rằng có những kẻ có thể vượt cấp tiêu diệt những đối thủ có cảnh giới cao hơn mình rất nhiều.

Lúc này Hàn Thiên Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường, mồ hôi hắn chảy dài trên khuôn mặt,

Rồi bỗng nhiên, Hàn Thiên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, hắn mở mắt đau đớn ôm bụng, nhìn đống máu mà mình vừa phun ra, lắc đầu ngán ngẩm,

Hắn đã thất bại, thất bại trong việc đả thông kinh mạch, có lẽ, nếu không có kì ngộ gì thì suốt đời hắn sẽ phải mang theo ám tật này bên mình.

Không những thế hắn còn phát hiện Anh Đề Dự còn để lại một ám kình trong cơ thể mình, thứ này tuỳ thời có thể lấy mạng hắn, do lúc nãy hắn dùng nội lực của mình đánh vào ám kình trong cơ thể, ám kình phản phệ làm hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Theo Hàn Thiên Vũ tính toán, ám kình này sau bốn hoặc năm nữa sẽ lan rộng, lúc này thì chỉ có trời mới giúp được hắn.

Chán nản nằm trên giường mà thiếp đi, có lẽ việc khôi phục thực lực của hắn bây giờ là một ước mơ xa vời, ngay cả duy trì tính mạng đối với hắn cũng là một thứ xa xỉ

Nằm lại trên giường, hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn thấy mình quá tham lam truy cầu võ đạo, bây giờ hắn muốn mình sống thật chậm lại, từ từ gặm nhấm từng khảnh khắc, có một điều đáng tiếc duy nhất của cuộc đời hắn đó là không biết cha mẹ mình là ai.

Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi đi, cuộc sống của Hàn Thiên Vũ cứ yên ả tĩnh lặng hắn lúc thì ban ngày thì đi dạo chơi, tối lại lăn ra ngủ, lúc hết tiền tiêu thì lại chạy đi nơi khác làm nhiệm vụ giết quái thú, có khi phải cả tháng mới mò về Biên Giang.

…..

Một năm thấm thoái trôi qua, Hàn Thiên Vũ lúc này đang ở sâu trong khu rừng của Ma tộc, hắn bây giờ đang mang về chiến lợi phẩm là mội cái Đầu quái thú, ngồi trên lựng ngựa từ từ chậm dãi mà di chuyển, hắn cứ từ từ ngắm cây, nhìn núi nhìn trời, trên miệng ngậm một sợi cỏ, vừa đi vừa thổi sao.

Đi được thêm một đoạn, hắn nhìn thấy một nhóm quân lính Ma tộc ước chừng có hơn mười người, đang đứng thành vòng tròn, ở giữa là một người đàn ông, vóc người to lớn cơ bắp cuồn cuộn, đang quỳ khom gối che chắn cho một đứa bé gái tầm bốn, năm tuổi.

Những người binh lính quây thành vòng tròn không ngừng dùng roi da, quất quất vào hai người, kẻ thì cầm cục đá ném vào đầu người đàn ông kia, đứa bé gái lúc này thì chỉ biết khóc, không ngừng cầu xin nhưng ác ma kia dừng tay.

Đây là hình phạt quất roi đến chết do Hoàng Đế Ma tộc ban ra, thường là để trừng phạt những người nhà của kẻ được cho là có ý định tạo phản.

Hàn thiên vũ một năm nay cũng hay đi du lịch Ma Tộc nên cũng biết đến đôi chút

Hàn Thiên Vũ tiến đến gọi một tiếng,

“Liễu phu trưởng. “

Lúc đó có một người đang ông cầm roi da dừng lại, quay lại nhìn Hàn Thiên Vũ và ra hiệu đám thuộc hạ dừng lại.

“Xong việc rồi sao?” tên phu trưởng kia cất giọng hỏi, giọng nói có vài phần khinh thường, như thể Hàn Thiên Vũ là thuộc hạ của hắn vậy

Dù sao Hàn Thiên Vũ cũng là ngoại tộc, Ma Tộc vốn khinh thường kẻ ngoại tộc nên Hàn Thiên Vũ bắt gặp ánh mắt khinh thường cũng là chuyện bình thường
Chương trước Chương tiếp
Loading...