Thiên Lang Truyền Kỳ

Chương 9: Giết Quái Thú



Hàn Thiên Vũ vũ cũng chẳng ưa tên phu trường này, một phần cũng do tiền thưởng khá cao, hắn lại đang rảnh rỗi, tiện thể kiếm thêm thu nhập cũng được

Tiện thể ném cái đầu quái thú xuống đất, cái đầu to gần bằng nửa con ngựa con ngựa của Hàn Thiên Vũ.

Con quái thú này được gọi là Ảnh Lộc, một loại quái thú chuyên sống ở vùng đầm lầy, bình thường khi đi săn nó mới xuất hiện, còn khi nghỉ ngơi, nó lại lặn xuống đầm để che giấu đi khí tức và mùi của cơ thể,

Hàn Thiên Vũ phải ngồi rình con quái thú này ở đầm lầy cả đêm, dùng chính con ngựa hắn đang cưỡi để làm mồi nhử, mới dụ được con quái thú này xuất hiện.

Tên Liễu phu trưởng này từ trước quản lý một đám lính đi làm nhiệm vụ ở gần đây, trong lúc quân lính đang đi tuần thì chạm trán phải con Ảnh Lộc này, đám lính bị tiêu diệt gần hết, chỉ có một vài tên quay lại báo tin, Lãnh đạo của hắn thấy vậy bèn sai hắn tìm cách giết con quái thú.

Cũng đúng lúc hắn đang đau đầu thì Hàn Thiên Vũ xuất hiện với tờ thông báo tìm người giúp giết quái thú.

Nhìn cái đầu quái thú to lớn dị thường bị vứt lăn lóc trên mặt đất, Liễu phu trưởng đoán rằng Hàn Thiên Vũ phải rất vất vả mới xử lý được con quái thú, bèn mở miệng châm chọc.

“Cực nhọc quá nhỉ”

Rồi ném cho Hàn Thiên Vũ túi tiền, trong túi là hai ngàn lượng bạc trắng, tiền này được lấy thẳng ra từ quân quỹ, từ đầu lãnh đạo của hắn trích ra hơn ba ngàn lượng đưa cho Liễu phu trưởng để làm nhiệm vụ , so ra thì khá là hào phóng.

Nhưng tên này tham lam, dám qua mặt lãnh đạo chỉ nói tiền thưởng có một ngàn, về sau nhận thấy không có ai dám nhận việc, viền đổi thành hai ngàn lượng bạc.

Nhận hai ngàn lượng bạc vào trong tay, vốn cũng không ưa tên phu trưởng này, lại thấy hắn và đồng bọn đang hành hạ hai người, Hàn Thiên Vũ mở miệng châm chọc.

“Chắc chắn là cực nhọc hơn ngài rồi”

Tên phu trưởng nghe thấy vậy giận tím mặt, nhưng hắn cũng biết Hàn Thiên Vũ lợi hại nên không dám lớn chuyện, chỉ biết quay lưng lại nhổ một bãi nước miếng, tỏ vẻ khinh bỉ, coi như không làm được gì Hàn Thiên Vũ, vậy thì hôm nay hắn sẽ hành hạ hai kẻ phạm nhân kia đến chết để hả cơn giận.

“Người đâu mang roi ra đây” Liễu phu trưởng quát lớn.

người đàn ông vạm vỡ kia nhìn thấy liễu phu trưởng ánh mắt giận giữ nhìn mình, lòng càng thêm sợ hãi, ánh mắt đưa về Hàn Thiên Vũ tỏ ý muốn cầu xin, vì hai người họ nhận thấy, Hàn Thiên Vũ nói lời châm chọc mà Liễu phu trưởng cũng không dám làm gì.

Trong lòng hắn cũng không hy vọng Hàn Thiên Vũ cứu được hắn, hắn chỉ mong mình và tiểu thư được chết ngay lập tức, không muốn bị đánh thêm một roi nào nữa

Đứa bé gái ở trong lòng người đàn ông đã khóc cạn hết nước mắt, khuôn mặt lấm lem cũng hướng về Hàn Thiên Vũ mà nhìn.

Hàn Thiên Vũ cũng đang nhìn hai người, cũng bắt gặp thấy ánh mắt đáng thương của họ, lòng nổi lên một tia do dự, trong lòng hắn thổn thức.

“Ác quỷ. Là ác quỷ”

“Yếu hơn, Mạnh Hơn, Trung Bình….Đều không khác biệt”

“Con người là sinh vật tàn ác, vì họ có khả năng lựa chọn”

“Khi lựa chọn vượt quá giới hạn, thì ranh giới giữa thiện và ác sẽ bị lu mờ”

“Nếu để lựa chọn giữa một con quỷ và một con quỷ”

“Ta thà không lựa chọn còn hơn”

Liễu trưởng cầm lên roi da, tiếp tục quất, cười lạnh nói

“Cảm giác được hành hạ những kẻ trước đây cao cao tại thượng, những kẻ ngày xưa ta nhìn cũng không dám nhìn thật là đã tay”

Đám quân lính cũng cười to theo phụ hoạ, khuôn mặt hả hê, bọn chúng trước đây đều là những kẻ chân đất mắt toét, giờ đây tính mạng của những kẻ được gọi là Thiên Tri Kiêu tử đang nằm trong lòng bàn tay mình, cảm giác là thật sung sướng.

Bỗng nhiên, tiếng roi da dừng lại, Liễu phủ trưởng ngạc nhiên vì có một kẻ đang nắm lấy tay cầm roi của mình.

Kẻ đó không ai khác chính là Hàn Thiên Vũ, lực đạo cực mạnh, Liễu phu trưởng cố gắng giãy giụa, miệng gào to.

“Tên khốn kiếp, ngươi định làm gì”

Hàn Thiên Vũ sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng bẻ cánh tay của Liễu phu trưởng, như bẻ một cọng cỏ, một tiếng gãy rập, âm thanh răng rắc vang lên nghe mà rợn người, rồi lại nhẹ nhàng ném thân hình béo lùn của Liễu phu trưởng sang một bên.

Liễu phu trưởng đau đớn quằn quại nằm trên mặt đất, không ngừng kêu cha gọi mẹ, đám binh lính từ lúc nãy vẫn còn ngơ ngác thì lúc này mới hiểu chuyện, đều lập tức rút kiếm lao về phía Hàn Thiên Vũ.

Nhưng đám binh lính này cũng chỉ là những kẻ học võ giết gà giết khỉ đâu có thể làm khó được Hàn Thiên Vũ, hắn nhẹ nhàng tránh né từng đường kiếm chém tới mà không hề cảm thấy khó khăn, rút ra con dao găm ở bên hông, lao vào đám lính.

Từng lưỡi dao như thiểm điện vọt qua, cắt từng cái cổ, đâm vào trái tim ẩn sau những lớp giáp mỏng manh.

Chưa đầy một hơi thở cả đạo binh lính đã phải bỏ mạng, Hàn Thiên Vũ ánh mắt quay lại liếc nhìn hai người kia,

Như vớ được một cọng cỏ cứu mạng, người đàn ông kia đứng bò ra khỏi người đứa bé gái, liên tục dập đầu cảm tạ.

Hàn Thiên Vũ cũng chẳng để ý tiếp, hắn cho con dao găm vào bên hông, nhặt lên chiếc roi da, tiến tới chỗ Liễu phu trưởng.

Liễu phu trưởng đau đớn, lồm cồm bò dậy trên mặt đất, định ra hiệu chỉ đạo thì ngay lập tức cứng họng, vì đám lính của hắn lúc này, tất cả đều nằm trên mặt đất không còn sức sống.

Hắn thấy Hàn Thiên Vũ đang cầm roi da tiến đến, trong lòng quýnh quáng hét lên sợ hãi.

“Ngươi, ngươi định làm gì?”

“Giết quái thú” Hàn Thiên Vũ mở miệng lạnh lùng nói.

Rồi một tiếng roi vang lên, đầu của Liễu phu trưởng bay lên, lăn trên mặt đất, cặp mắt vẫn mở to, như không tin vào việc hắn bị đã bị giết.

Thấy Liễu phu trưởng đã bị giết, hai người kia một lớn một nhỏ, bò dậy chạy đến chỗ Hàn Thiên Vũ quỳ xuống tiếp tục dập đầu, đứa bé gái cũng ngơ ngác, rụi rụi mắt, hiện lên vê tinh anh, lanh lợi, cũng học theo người đàn ông kia cúi đầu Cảm ơn Hàn Thiên Vũ.

Hàn Thiên Vũ thở dại một hơi, mở miệng hỏi

“Hai người đã phạm tội gì, khiến cho quan binh tuần tra quanh đây mấy tháng trời?”

Hàn Thiên Vũ cũng biết Liễu phu trưởng là được lãnh đạo giao nhiệm vụ truy bắt những người này, hắn khi đến nhận việc cũng biết được lý do hắn phải xử lý con Lộc Ảnh kia, đại khái là Liễu phu trưởng phải ở lại nơi này đóng quân chặn đường một vài kẻ phạm tội chạy trốn.

Nghe Hàn Thiên Vũ hỏi, người đàn ông kia cũng nhanh nhạy đáp lại.

“Thưa ân công, đây là quận chúa Hạ Thanh Thanh của hoàng gia ma tộc, do phò mã Trần Viễn Long vốn là người nhân tộc, nên luôn bị Hoàng Thượng để ý, không ngờ phò mã dạo này hay có thư từ qua lại với bên nhân tộc, bị Hoàng Thượng phát hiện, liền ra chiếu du chi tam tộc, chúng tôi may mắn thoát được một kiếp, định vượt qua Biên Giang đi đến nhân tộc, nương nhờ Đế Hậu, không ngờ khi đến đây thì bị tên phu trưởng kia phục kích bắt được”

Người đàn ông kia càng nói, ánh mắt càng buồn bã, hắn không ngờ mới mấy tháng trước, còn là gia đinh của nhà quyền quý, giờ đây lại phải tha phương đi qua xứ người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...