Thiên Mệnh Giang Hồ

Chương 7: Đơn Giản Hay Không?



Khi ánh dương quang của buổi sáng sớm khẽ luồn qua khung cửa, long lanh từng bước chiếu sáng, Tiểu Mã chầm chậm mở hai mắt ra. Con ngươi hơi ánh lên màu tử sắc bàng bạc quái dị, nhưng cũng nhanh chóng biến mất trở lại một màu đen. Tiểu Mã đồng thời thư thái duỗi người ra sau một xếp bằng.

Sau khi rửa mặt, Tiểu Mã dùng bữa sáng tại tiểu điếm. Hắn hướng tiểu nhị hỏi xem có chỗ nào nhận người làm công hay không. Tuy lúc này chỉ mới là sáng sớm nhưng trên đường chính của Trường An thành đã rất đông người đi lại. Tiểu Mã đi loanh quanh một lúc thì nhìn thấy một tờ cáo thị, trên đó ghi vài dòng rằng công hội tuyển người đi phụ việc cho một đoàn thương gia.

Tiểu Mã đọc qua rồi hỏi người đi đường đến chỗ tuyển người, chuyển qua hai trục đường, rẽ vào một con hẻm. Nhìn chung tất cả các công hội đều tập trung trong con hẻm này, tuy nhìn có vẻ nhỏ khuất người nhưng tại đây hắn nhìn rõ rất nhiều cao thủ võ lâm quả thực nơi này không hề tầm thường, Tiểu Mã chen tới ô cửa đăng ký. Bên trong ló ra một thiếu nữ thanh tú.

“Chào huynh đài, xin hỏi huynh muốn đăng ký dong binh?”

Thiếu nữ cười thân thiết nói, để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương.

Tiểu Mã cũng cảm thấy thân thiết, không nghĩ rằng thái độ phục vụ tại công hội này cũng không tệ. Hắn cười gật đầu nói

“Đúng rồi! Nhưng ta chỉ làm tạm thời được ghi trong tờ giấy này”

Nói rồi, Tiểu Mã đưa tờ giấy cho thiếu nữ. Thiếu nữ đọc qua rồi mỉm cười nói.

“Huynh may mắn đấy! Còn thiếu một vị trí nữa thôi”

Thiếu nữ đưa hắn một bảng khai tên để điền vào. Cuối cùng, thiếu nữ đưa cho Tiểu Mã một tấm kim bài tượng trưng cho bản thân là một thành viên ở công hội. Trên mặt trước của kim bài có khắc hình một cái khiên và hai thanh cự kiếm đan chéo vào nhau, màu trắng. Tiểu Mã đến chỗ một vị đại hán lực lưỡng sau lưng đeo thanh đại đao mà thiếu nữ chỉ.

“Xin chào đại ca, có phải đại ca là người đang tuyển phụ việc cho thương đoàn”

Đại hán dò xét Tiểu Mã từ trên xuống dưới, thấy kim bài trong tay hắn, sau đó mới nhìn hành dáng vẻ mặt, tưởng là vị công tử bột đến tìm trò vui hắn nói với Tiểu Mã.

“Chúng ta cần đi làm nhiệm vụ, không phải đi du ngoạn”

“Ta đúng là muốn theo các người đi làm nhiệm vụ mà, ta vừa mới đăng ký”

“Vậy ngươi có gì để chứng minh”

Tiểu Mã nhìn sang hai bên rồi xắn tay áo, một lúc nhấc hai chiếc bàn lớn.

“Vậy là đủ chứ?”

Đại hán vuốt chòm râu cười hà hà.

“Được rồi! Ta chấp nhận! Ta gọi là Lôi Bân, ngươi tên gì?”

Tiểu Mã ôm quyền đầu hơi cúi nhẹ.

“Tiểu đệ là Tiểu Mã”

Lúc Tiểu Mã và Lôi Bân định trước tiên sẽ tìm mấy người đồng bạn gặp mặt thuận tiện dùng cơm trưa, một âm thanh nhàn nhạt vang lên.

“Không biết ta có thể gia nhập không?”

Tiểu Mã quay đầu lại sau đó ngẩn người. Lại là nữ tử cùng hắn phát sinh xung đột ở trong tiểu điếm. Nàng ta cũng như trước, thân mặc hắc y, vẫn như trước mang khuôn mặt bình thường không đặc sắc.

“Ta là Lãnh Nguyệt Băng, người của Thiên Minh Long”

Nói rồi nàng lấy ra một tấm kim bài khắc hai con rồng, Lôi Bân nhìn qua rồi vỗ tay.

“Hoan nghênh, hoan nghênh. Ta đã nghe danh người của Thiên Minh Long có thêm vị tiểu thư thì coi như hổ mọc thêm cánh”

Tiểu Mã và Lãnh Nguyệt Băng bốn mắt đối diện, hoa lửa bắn tung tóe.

“Thì ra nàng gọi là Lãnh Nguyệt Băng, mong hai ta sẽ hợp tác tốt đẹp”

Lãnh Nguyệt Băng hừ một tiếng, lạnh lùng nói

“Ai muốn hợp tác với ngươi”

“Ô hóa ra là hai người biết nhau”

Lôi Bân nói xong liền vác cự kiếm ra khỏi công hội.

Lãnh Nguyệt Băng dữ tợn liếc mắt nhìn Tiểu Mã một cái rồi theo ra ngoài. Hắn thấy cái mông căng đẹp của Lãnh Nguyệt Băng uốn éo qua lại, không nhịn được khẽ cười nói:

“Chậc! chậc…! Mặc dù chẳng có gì đặc sắc, nhưng vóc dáng này đúng thật là vóc dáng ma quỷ”

Lôi Bân dẫn Tiểu Mã và Lãnh Nguyệt Băng lòng vòng một hồi mới đến được một quán rượu lớn tên là “Hương Hoa Tửu”. Đây là quán rượu nổi tiếng nhất tại thành Trường An, hầu như tất cả người trong võ lâm đều tụ tập tại đây.

Lôi Bân dẫn hai người đến một góc nhỏ khá sáng sủa, ở đó đã có năm người ngồi quanh một cái bàn, chắc đó là đồng bọn mà y nhắc đến.

Tiểu Mã cẩn thận quan sát cả bốn người. Người đầu tiên là thiếu niên nhân phẩm bất phàm, mày kiếm mắt sao, cực kỳ tuấn tiếu. Người này kêu bằng Lâm Lang, hắn là cao thủ trẻ tuổi, người võ lâm xưng hắn là Ngân Y Kiếm Khách uy chấn Trung Nguyên. Người ngồi bên cạnh tướng mạo bình thường, người mặc áo dài màu xanh. Trong cặp mắt hàn quang bức người, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm, gây cho người ta cảm giác hàn băng dữ dội, khiến người rất khó thân cận. Người này mặc dù không nổi bật nhưng lại có danh vô cùng cao trong võ lâm, người ta xưng hắn là Hàn Tâm Khách Lãnh Vô Tình.

Người thứ ba là một cô nương toàn thân quần áo vàng nhạt phối hợp với vóc dáng mảnh mai động lòng người, khiến nàng lộ ra trong đám đông hết sức chói lọi. Trên khuôn mặt trái xoan trắng mịn là cặp thu thủy câu hồn ẩn chứa vẻ kiều mị tên là Lãnh Tâm Linh, muội muội của Lãnh Vô Tình.

Người cuối cùng là một thiếu niên tuổi trạc Tiểu Mã tầm mười chín tuổi, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, thần thái hết sức tĩnh lặng coi mọi thứ xung quanh như hư vô.

Lúc này Lôi Bân giới thiệu Tiểu Mã và Lãnh Nguyệt Băng với mọi người trong nhóm.

“Hoan nghênh hai vị gia nhập vào đội ngũ của bọn ta” Lâm Lang cười nhẹ ôm quyền.

Lãnh Vô Tình thì đúng như cái tên, hắn vẫn lạnh lùng chỉ nhìn qua hai người Tiểu Mã và Lãnh Nguyệt Băng rồi nhắm mắt mặc kệ, Lôi Bân thấy vậy liền nói.

“Tính cách hắn là vậy hai người đừng để bụng”

“Không sao, không sao. Còn đây là Lãnh Tâm Linh muội muội của tên lạnh như băng kia”

"Ngươi mạnh giỏi, tiểu Linh" Tiểu Mã nhìn nàng cười nói. Lúc này Hàn Tâm Linh đang dùng cặp mắt to xinh đẹp của mình tò mò dò xét hắn.

“Ai cho ngươi gọi ta là tiểu Linh” Hàn Tâm Linh bất mãn nói.

Tiểu Mã xoa cằm nhìn từ dưới lên trên: “Ta thấy vẫn nhỏ mà”

"Sắc lang" Lãnh Nguyệt Băng hừ lạnh. Tiểu Mã càng ân cần với Hàn Tâm Linh bao nhiêu thì càng làm nàng không được thoải mái bấy nhiêu. Hiển nhiên đối với câu nói hôm qua "Lúc đói chẳng chọn thức ăn" nàng ta vẫn còn ghi hận trong lòng.

“Cuối cùng là thiếu gia của gia tộc Thiết Kiếm Môn – Lý Thái” Lôi Bân chỉ vào người cuối cùng đang nhắm.

Sau màn giới thiệu Lôi Bân phổ biến nhiệm vụ sắp tới.

“Thành viên đã đông đủ, ta sẽ nói nhiệm vụ hôm nay. Rất đơn giản thôi, hộ tống đoàn thương gia đến trấn Tâm Thanh cách đây không ba đến bốn ngày đường”

Tiểu Mã dựa lưng vào cột gỗ thầm nghĩ: “Đơn giản? Chỉ sợ không phải vậy?”

Mắt hắn lại di chuyển đến Lãnh Nguyệt Băng, nàng ta dường như không quan tâm lắm đến việc này dường như Lãnh Nguyệt Băng có mục đích khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...