Thiên Mệnh Giang Hồ

Chương 8: Cuộc Gặp Gỡ



Lãnh Vô Tình, Lôi Bân cùng với Lâm Lang, Lý Thái cả bốn người cùng đi ra chợ để chuẩn bị đồ dùng cho chuyến hành trình còn Lãnh Nguyệt Băng thì về phòng trọ nên chỉ có Tiểu Mã cùng Hàn Tâm Linh ở lại quán.

Hàn Tâm Linh hai tay chống cằm mắt chăm chú nhìn Tiểu Mã khiến hắn có chút xấy hổ, ho khụ khụ lấy lệ.

“Mặt ta dính cái gì à?”

Hàn Tâm Linh lắc đầu rồi nói.

“Không có, ngươi chẳng giống cái bộ dạng khù khờ bên ngoài chút nào? Mà ngươi từ đâu đến?”

"Ta đến từ một nơi rất xa, mà nàng hỏi để làm gì? Không lẽ nàng.thích ta sao?" Tiểu Mã nhìn Hàn Tâm Linh, hai mắt chăm chú quét lên người nàng.

Hàn Tâm Linh gương mặt ửng hồng, mắng: "Đồ mặt dày, đúng là đại sắc lang mà!".

Tiểu Mã nhìn tiểu ni tử này nhút nhát, hai mắt lộ vẻ cười cợt.

"Tiểu Mã, bụng ta đói rồi, ta muốn ăn thịt quay" Hàn Tâm Linh kéo tay áo Tiểu Mã nói.

"Đói hả? Ừ! Ta cũng đang muốn ăn chút gì đó." Tiểu Mã gật đầu rồi cùng Hàn Tâm Linh rời khỏi tửu lâu.

Gương mặt Hàn Tâm Linh lúc này thoáng nét ấm áp cười vui. Dĩ nhiên sự vui vẻ đó rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt nàng.

"Đúng là đồ kì quái!?" Hàn Tâm Linh lầm bầm. Đối với Tiểu Mã, nàng luôn có cảm giác thân thiết, cứ như gió tại Hải Đông Long Kiếm đã thấm vào tim, làm nàng nguyện ý được ở cùng hắn.

Hàn Tâm Linh say rượu liền thao thao bất tuyệt nói, từ thời thơ ấu cho đến khi tới Trường An để mở rộng kiến thức, vừa nói vừa uống đầy hai chén. Tiểu Mã cũng không hề ngăn nàng nói, chỉ lẳng lặng nghe.

“Tâm Linh, tửu lượng của muội thật tốt”

Hàn Tâm Linh khuôn mặt ửng hồng vì rượu, thật mê hoặc lòng người.

“Huynh phải biết lúc Hải Đông Long Kiếm còn đang hưng thịnh không những nổi danh Long Tuyền Kiếm Pháp mà còn nổi tiếng với Long Tửu Tiên khiến những con sâu rượu phải mê mẩn”

Tiểu Mã hơi khựng lại, mội loạt ký ức đẫm máu chợt ùa về trong trí nhớ hắn nhưng rồi cố trấn tĩnh lắc đầu loại bỏ ký ức không hay này. Hàn Tâm Linh lại nói tiếp trong khi nước mắt đã có vài giọt lệ lăn trên khuôn mặt đáng yêu này.

“Chỉ là mười năm trước Hải Đông Long Kiếm đã biến mất khỏi võ lâm.”

Hàn Tâm Linh mở hai mắt lờ mờ vì rượu nhìn Tiểu Mã cười ngờ nghệch rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự.

Tiểu Mã nhẹ nhàng lau những giọt lệ trên má rổi.

Hắn nhanh chóng trả tiền, dìu Hàn Tâm Linh rời khỏi tửu lâu. Vì trên đường lúc này khá đông người nên Tiểu Mã không tiện thi triển khinh công, đành chịu bị người ta xoi mói. Một cô nương xinh đẹp, hấp dẫn thế này trên đường sao có thể không bị chú ý, đặc biệt là Hàn Tâm Linh lại bất tỉnh nhân sự như vậy khiến mọi người dĩ nhiên phát sinh những ý tưởng mờ ám.

Tiểu Mã đương nhiên không biết chỗ ở Hàn Tâm Linh, đành trở về khách điếm nhưng chưởng quỹ lại nói không còn phòng nào trống. Tiểu Mã tuy không ngại để Hàn Tâm Linh ở trong phòng mình, nhưng vì cả hai không thân không thích cũng không khỏi có chút tị hiềm, lại nhớ Lãnh Nguyệt Băng nhân tại phòng đối diện, liền quyết định mang Hàn Tâm Linh sang đấy.

"Cốc, cốc, cốc…" Tiểu Mã gõ cửa phòng Lãnh Nguyệt Băng, một lúc sau vẫn không có chút phản ứng.

Hắn dán tai vào cửa nghe âm thanh bên trong, trong phòng yên lặng như không có ai. Không còn cách nào khác, Tiểu Mã đành mang nàng về phòng hắn, đặt nàng lên giường lớn rồi ngồi cạnh giường quan sát.

Hàn Tâm Linh dung mạo thiện lương như đứa trẻ sơ sinh nằm ngủ khiến hắn bất giác vuốt nhẹ má nàng.

Lúc này cánh cửa bỗng nhiên có tiếng động. Lãnh Nguyệt Băng đứng ngoài cửa, nhìn thấy Tiểu Mã liền nói: "Nghe tiểu nhị nói ngươi tìm ta, có chuyện gì?"

Tiểu Mã đứng dậy để lộ ra Hàn Tâm Linh đang nằm ngủ, Lãnh Nguyệt Băng vội lui ra sau, miệng lắp bắp, tay chỉ về Tiểu Mã.

“Ngươi…ngươi…dám”

"Lãnh Nguyệt Băng, nàng không hiểu hai chữ tin tưởng sao? Giờ chúng ta là một đội, nếu giữa các thành viên một chút tin tưởng tối thiểu cũng không có, có thể gây hại cho mạng sống của mọi người." Mặt Tiểu Mã nghiêm túc, hắn nhận thức rất rõ tầm quan trọng của sự tin tưởng giữa các thành viên với nhau, chỉ cần một người nghĩ khác, toàn đội sẽ gặp nguy hiểm.

"Quỷ mới tin ngươi"

Tiểu Mã tự sờ mặt mình cười khổ hỏi: "Thật sao? Chẳng lẽ trên mặt ta viết hai chữ lớn "bất lương" sao?" Lãnh Nguyệt Băng không nói tiếp chỉ nhìn Hàn Tâm Linh đang ngủ nhạt giọng nói: "Mang muội ấy vào phòng ta."

Tiểu Mã thầm lầm bầm, rất cẩn thận ôm Hàn Tâm Linh đi tới phòng Lãnh Nguyệt Băng.

"Dừng lại, không được tiến vào." Tiểu Mã đang ôm Hàn Tâm Linh tiến tới cửa phòng Lãnh Nguyệt Băng, lại nghe nàng hô lên rồi chắn trước mặt hắn.

Chỉ là ngần ấy thời gian đủ cho cặp tặc nhãn của hắn thấy rõ trên giường lớn vài món nội y lục sắc tinh mỹ, thậm chí còn thấy cả tiêu ký Lệ nhân phường tinh xảo bên trên.

Lãnh Nguyệt Băng vội vàng cất quần áo vào tủ, khuôn mặt ửng hồng.

Tiểu Mã cười thầm, trên mặt lại không lộ vẻ gì, đặt Hàn Tâm Linh lên giường, quay người rời khỏi.

"Ta... ta cũng tin tưởng ngươi." Phía sau truyền đến giọng nói của Lãnh Nguyệt Băng.

Tiểu Mã đẩy cửa, quay người lộ nét cười quái dị: "Nội y Lệ nhân phường quả là hàng tốt." Nói xong liền đóng cửa chạy mất. "Phang" một âm thanh từ cửa phát ra.

"Sắc lang này!" Lãnh Nguyệt Băng nghiến quai hàm, khuôn mặt gần như phát hỏa.

Tiểu Mã nhìn thấy bầu trời vẫn còn sáng nhưng rồi một luồng sát khí bỗng nhắm thẳng vào người hắn. Tiểu Mã hai mắt như ưng lóe sáng hướng đến cực nhanh vị trí là một nóc nhà cao, ở đó một vị thanh thiếu niên tay cầm sáo, rất tuấn mỹ mỉm cười nhìn Tiểu Mã.

Thân hình Tiểu Mã bỗng chỉ còn tàn ảnh, bỗng chốc đã xuất hiện trước mặt tuấn mỹ thiếu niên.

Thấy Tiểu Mã đã xuất hiện trước mặt, hắn không hề nao núng mà ngược lại còn cười ha hả, hắn xoay thanh sáo trúc trong tay rất điêu luyện rồi nói.

“Dực Vương, lâu lắm không gặp! Ngài vẫn khòe chứ? À mà ta hỏi điều này cũng thừa thãi thật. Ngài vốn là bất khả chiến bại mà! Thứ tội, thứ tội”

“Ngươi muốn gì? Trần Thái Vĩ” Tiểu Mã không hề vòng vo lập tức hỏi thẳng mục đích.

Trần Thái Vĩ cười nhẹ nhìn Tiểu Mã, một nụ cười thật khiến những thiếu nữ nhìn phải mê đắm nhưng bật chợt hắn cảm giác đầu mình đã đứt lìa khỏi cơ thể nhưng đó chỉ là sát ý của Tiểu Mã và đương nhiên việc đầu hắn rơi khỏi cơ thể không phải chuyện đùa và Tiểu Mã có thể làm việc đó một cách dễ dàng. Trần Thái Vĩ tái mặt, tay ôm cổ khó khắn nói.

“Nào nào! Chỉ là lâu lắm không gặp ngài. Không cần phải làm như vậy”

Tiểu Mã thu hồi sát tâm, hắn đang muốn xem Trần Thái Vĩ đang muốn gì.

“Nói nhanh”

Trần Thái Vĩ xoa xoa cái cổ của mình thầm nghĩ: “Không nghĩ hắn lại có thể mạnh như thế này. Bốn năm trước, mới mười lăm tuổi đã có thể đánh gần ngang cơ với Đại Tà Vương nhưng hiện giờ nếu giao tranh lần nữa sợ rằng Đại Tà Vương chỉ có bốn thành lật kèo”

“Ngài biết đấy, Đại Tà Vương đang chuẩn bị đánh vào Trung Nguyên sẽ rất nhanh thôi! Chỉ để tìm ngài, đứa con mà Đại Tà Vương yêu quý nhất”

Một tin chấn động với Tiểu Mã bởi lẽ hắn đã có một quá khứ không vui về cái tên này, hắn hít sâu rồi nói.

“Sao ngươi lại nói với ta chuyện này?”

“Nói thế nhỉ? Ta tôn thờ kẻ mạnh. Với lại tình hình ở Thần Địa từ lúc ngài rời đi đã trở nên lục đục, các huynh đệ của ngài đang âm thầm tranh giành quyền lực”

“Còn rất nhiều kẻ mạnh sao ngươi lại tìm ta? Và trên hết ta không còn là người của Thần Địa”

Trần Thái Vĩ cười ha hả nhìn Tiểu Mã.

“Tất nhiên không phải ai…mà nói đúng hơn là ngoài ngài ra không ai có thể lấy được một cánh tay của Đại Tà Vương cả! Đúng chứ?”

Một cuộc nói chuyện này khiến Tiểu Mã đau đầu, rốt cuộc cuộc đời hắn có thể yên bình?
Chương trước Chương tiếp
Loading...