Thiên Mệnh

Chương 10: Rạn Nứt



Beta: Tử Tuyết

--------------------------

Mộ Lan mang một tâm trạng thật nặng nề về phủ, Trịnh Hiên lúc này đang đứng trước cửa, vui vẻ đỡ lấy nàng.

-Lan nhi, nàng về rồi.

-Ừm, ta về rồi đây

Nàng nhẹ gật đầu, Trịnh Hiên vừa đỡ nàng vào phủ, vừa ân cần rót nước trà đưa nàng.

-Lan nhi uống nước đi.

Mộ Lan đỡ lấy ly trà, đôi mâu nhìn vào trong chén. Mặt nước phản chiếu lại một gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng đôi mắt lại vô cùng tĩnh lặng, dường như không có hồn. Trịnh Hiên lo lắng nhìn nàng, hắn hỏi:

-Lan nhi, nàng làm sao thế? Sao hôm nay lại im lặng như vậy? Nàng đừng làm ta sợ.

Đôi mắt hắn ươn ướt nhình nàng, lo lắng tột độ. Mộ Lan vẫn im lặng, không nói, khiến Trịnh Hiên càng thêm luống cuống, nước mắt chảy ra càng nhiều. Nàng vừa đặt chén trà xuống bàn, vừa đưa tay lên chống cằm, ánh mắt sắc bén liếc về phía hắn, điều này khiến cho Trịnh Hiên có chút chột dạ.

-Lan...nhi

-Ở đây chỉ có hai chúng ta,chàng cần gì giả vờ nữa?

Mộ Lan bỗng lên tiếng, nghe được thanh âm trong trẻo đó khién hắn càng chột dạ, lắp bắp không nói lên lời, nước mắt lại thi nhau chảy xuống.

-Nương tử...nàng nói gì thế? Ta...không hiểu.

-Không hiểu?

Nàng khẽ cười, đièu đó khiến lòng hắn càng thêm mất bình tĩnh, vừa dưa tay vuốt ly trà, Mộ Lan vừa cười lạnh.

-Ồ? Thì ra chàng không hiểu, vậy thứ cho ta nói thẳng. Chàng còn định giả ngốc lauwf ta đến bao giờ nữa đây? Ta luôn nghĩ chàng là một tên ngốc, luôn nghĩ cách bảo hộ chàng. Còn chàng thì sao? Lợi dụng tình cảm của ta? Đến cuối cùng, có lẽ chính ta mới là một con ngốc bị người khác lợi dụng. Ha, thật nực cười.

Hắn im lặng nhìn nàng, một lúc sau mới cất tiếng, nói:

-Nàng...biết từ khi nào?

Mộ Lan thuận tay nhấp một ngụm trà, miệng cười nhạt:

-Ồ, giờ chàng không giả ngốc nữa sao?

-Dù sao nàng cũng biết cả rồi, giả làm gì nữa. Nói cho ta, nàng biết từ lúc nào?

Cả căn phòng chìm trong một mảnh tĩnh lặng, cả hai người, không ai nói, dù chỉ một câu. Họ như đang muốn thi xem, ai sẽ là kẻ lên tiếng trước. Trịnh Hiên thở dài, phất tay áo, đứng dậy toan bỏ đi. Lúc này, Mộ Lan mới mở miệng:

- Chàng nhớ không, lúc ở Mận Đào viên, chúng ta bị thích khách tấn công. Khoành khắc tên đâm trúng ta, chàng liền không còn là một bộ dạng ngốc nghếch nữa, trái lại còn rất uy vũ. Thực ra, ta cũng chẳng tin lắm. Còn tưởng bản thân bị hoa mắt. Thế nhưng, càng suy nghĩ, ta lại càng thấy khó hiểu, tại sao một vương gia ngốc nghếch, không có tí gì uy hiếp lại bị ám sát? Nếu muốn giết chàng thì đâu thiếu gì cách, sao lại phải mất công điều động nhiều sát thủ đến như vậy? Trừ phi chàng có bí mật phải giả ngốc, ta.....

Chưa kịp nói hết câu, gương mặt anh tuấn của kẻ nào đó đã gần sát gương mặt của Mộ Lan, mà tay hắn thì đang siết chặt cổ nàng. Trịnh Hiên gằn giọng:

-Nương tử, đã ai nói với nàng không nên biết quá nhiều chuyện chưa nhỉ?

Mộ Lan bắt đầu thấy khó thở, nàng cố gắng cào cấu thật mạnh, hòng khiến tay hắn nới ngỏng ra. Nhưng sức mạnh cử nữ nhân làm sao dám so bì với nam nhân, nàng càng giãy giụa, hắn càng siết chặt hơn. Thiếu dưỡng khí, nàng không thở nổi, chỉ có thể mấp máy môi, nói vài chữ:

-Hiên...Hiên...ta...khó......

Đến lúc nàng nghĩ bản thân sắp chết vì dưỡng khí bị rút cạn, hắn mới buông tay ra. Mộ Lan ngã xuống, gấp rút thở, cố gắng hấp thụ càng nhiều dưỡng khí càng tốt. Trịnh Hiên đưa mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn vệt đỏ trên cổ nàng, đôi mâu đen lại, quay người bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nhắc nàng một câu:

- Có một số chuyện nàng không nên cũng đừng nhúng tay vào, cũng muộn rồi nàng nghỉ ngơi trước đi.

Mộ Lan nhìn theo bóng lưng của nam nhân, tay nắm chặt, cắn môi. Lại nữa, nàng lại bị lợi dụng, lại phải trở thành quân cờ trong tay người khác. Chẳng nhẽ ý của trời rằng nàng suốt đời, suốt kiếp chỉ có thể trở thành quân cờ, con rối mặc cho người khác điều khiển, mặc cho người khác hi sinh bản thân mình? Chẳng nhẽ đây là cái gọi là "Thiên Mệnh". Không được, nàng không muốn nghe theo cái gọi là "Thiên Mệnh". Dù là trở thành quân cờ, con rối cũng sẽ là quân cờ hùng mạnh nhất. Chỉ cần trả thù được, nàng cũng chấp nhận trở thành quân cờ, quân cờ hùng mạnh nhất.

Bên kia Trịnh Hiên cũng một mảnh hỗn loạn. Nàng đã biết rồi, nàng đã biết hết rồi. Hắn giờ đây sẽ không phải giả vờ trước mặt nàng, hắn sẽ là chính mình trước mặt nàng. Nhưng mà nàng chắc chắn sẽ rất hận hắn. Hận hắn vì lừa dối nàng, hận hắn vì đã lợi dụng tình cảm của nàng. Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Tuy vậy hắn vẫn phải lợi dụng nàng. Đại nghiệp còn chưa hoàn thành, khát vọng còn chưa xong, những tên đáng ra phải chết vẫn còn đang sống vui vẻ làm sao có thể nghĩ chuyện tình nam nữ. Cái cảm giác bị người ta nhục mạ, bị người ta trêu đùa như cái gai trong lòng hắn. Đêm nào hắn cũng nghe thấy tiếng khóc, lời trăn trối của mẫu phi, tiếng cười đùa của những tên nhục mạ hắn vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ. Hắn đã bao lâu không được biết cảm giác ngủ ngon là thế nào rồi. Hắn muốn mình phải đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn những tên đã hại hắn, hại mẫu phi hắn từng người, từng người phải chịu đau khổ. Mà muốn làm thế hắn bắt buộc phải gạt bỏ hết tình cảm không liên quan, phải thật vô tình. Hắn sẵn sàng hi sinh những người quan trọng nhất kể cả người đó có là nàng.

Hai con người, hai suy nghĩ, hai khát vọng nhưng cùng một khát vọng đó là đứng trên đỉnh cao nhất, trả thù những tên đã hại họ.

----------------------------------------------

Đôi lời tác giả:

Cuối cùng cũng tìm được beta rồi. Vui quá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...