Thiên Mệnh
Chương 11: Trở Về Mộ Gia
Sau ngày hôm đấy, bầu không khí xung quanh hai người luôn có gì đó không ổn. Tuy ngoài mặt hai người vẫn ổn không có gì bất bình thường nhưng sâu bên trong lòng cả hai đều có bức tường ngăn cách, đề phòng đối phương.- Lan nhi, chúng ta về Mộ gia nhé.Mộ Lan ngồi trên xích đu đọc sách, gương mặt trầm tư. Trịnh Hiên đứng cạnh nàng, đưa ra đề nghị. Nàng bình tĩnh bỏ quyển sách xuống, liếc sang nhìn hắn, hỏi:- Về Mộ gia? Làm gì?Trịnh Hiên hơi nhíu mày, cái nhíu mày chỉ trong chớp mắt nếu không để ý sẽ không thấy. Hắn không thích cái vẻ lạnh lùng, xa cách này của nàng. Hắn thích nhìn nàng cười hơn. Tự chấn tĩnh bản thân, trả lời:- Ta thấy dạo này nàng có vẻ mệt, nghĩ nên đưa nàng về thăm gia đình.- Ồ...Nàng "Ồ" lên một cái không nói thêm gì nữa. Hắn cứ đứng đấy, đợi nàng nói tiếp nhưng đợi gần nửa ngày nàng cũng không nói thêm được câu gì tính quay lưng đi. Đến lúc này nàng mới nói tiếp.- Chắc chàng quên mất rằng ở Mộ gia không ai coi ta là thành viên trong gia đình cả. Chàng có chắc muốn ta về không?Mộ Lan chỉ là thứ nữ trong Mộ gia, mà mẫu thân của nàng tuy là thê nhưng lại mất từ sớm hơn nữa đầu óc có hơi vấn đề. Một thứ nữ vừa không có mẫu thân bảo vệ, đầu óc có vấn đề tất nhiên sẽ không được coi trọng. Rất nhiều người ở Mộ gia hận không thể ném nàng đi. Khi biết hoàng thượng muốn tuyển thê tử cho Lục Vương gia ngốc nghếch Mộ gia không ngần ngại tiến cử nàng. Nàng được gả đi, họ vui sướng gần chết, một chút nữa là tính mở hội luôn rồi.Trịnh Hiên nghe thế không nói thêm gì, hắn nhìn nữ tử dựa đầu vào dây treo của xinh đu, trên tay vẫn cầm một quyển sách.- Nàng có muốn báo thù không?Nàng lắc đầu. Nàng không muốn báo thù bởi nàng vốn không phải Mộ Lan nàng là Lý Chiêu. Những người nàng muốn trả thù chỉ có Trịnh Viêm, Dung Thiên Huệ. Hai kẻ đã hại chết con trai nàng. - Bất quá về một chuyến cũng được.Tuy không có thù hận với Mộ gia nhưng họ đối xử không tốt với thân thể này, nàng chỉ muốn trả lại một phần lễ vật mà họ đã tặng. Mộ Lan cũng muốn xem thử Mộ gia sẽ cho nàng kinh hỉ gì đây.- Nàng đừng quá miễn cưỡng. Không thích không cần về.- Không sao. Ta cũng muốn gặp lại họ một lần.-...Được, ta sẽ kêu người chuẩn bị. Ngày kia chúng ta trở về Mộ gia.- Ừm.Hắn quay lưng đi mất. Nàng vẫn ngồi đó, an tĩnh dựa đầu vào dây xích đu.---------Ta là dấu phân cách an tĩnh---------Đúng vào hai ngày sau, mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa. Trịnh Hiên đứng ở cửa lớn đợi nàng, thấy nàng ra liền vội vàng chạy tới đỡ nàng lên xe ngựa. Mộ Lan giật tay lại nhưng hắn nắm chặt nàng đành miễn cưỡng để hắn nắm. Dù sao cũng chỉ là nắm tay nàng cũng không mất miếng thịt nào. Trịnh Hiên thấy nàng không phản kháng, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, vui vẻ cười ngây ngô giữ tay nàng. Mộ Lan liếc nhìn nụ cười của hắn rồi nhanh chóng thu tầm mắt lại. Nếu là trước kia nàng thấy hắn rất dễ thương nhưng giờ nàng chỉ thấy hai chữ Giả Tạo to đùng viết trên mặt hắn.Xe ngựa nhanh chóng đi đến Mộ gia mà trong suốt thời gian đi đường hai người luôn im lặng. Trịnh Hiên muốn nói nhưng Mộ Lan bày ra dáng vẻ "ta đang rất mệt đừng làm phiền" nên hắn đành phải im lặng suốt cả quãng đường.Đến cửa lớn Mộ gia, xe ngừng lại, hắn đỡ nàng xuống xe. Người ngoài nhìn vào đều thấy rằng tình cảm hai người rất tốt. Nàng đứng trước cửa lớn Mộ gia, đảo mắt quan sát. Mộ gia là một trong ngũ đại gia tộc. Ngũ đại gia tộc gồm năm gia tộc lớn nhất của Thiên Quốc gồm Mộ gia, Hứa Gia, Vu Gia, Đông Phương gia và Lạc gia. Mộ Lan đứng trước cửa lớn, gõ cửa. Một bên cửa lớn mở ra, người hầu nhìn thấy nàng liền nhanh chóng đóng lại sau đó có tiếng hét lớn:- Tam tiểu thư ngốc nghếch trở về rồi...- Gia chủ...gia chủ tam tiểu thư ngốc nghếch về rồi...Trịnh Hiên và Mộ Lan nhìn nhau ngơ ngác. Họ còn chưa vào mà. Vậy là sao? Cửa lớn lại mở thêm một lần nữa, lần này không chỉ có tên người hầu mà còn có gia chủ Mộ gia đồng thời là phụ thân nàng Mộ Bạch bên cạnh là nhị di nương Chu Châu cùng vị đại tỷ tỷ thân yêu của nàng Mộ Thường Ngọc. cùng với mấy người làm. Mộ Bạch nhíu mày, khó chịu nhìn nàng:- Đồ vô dụng nhà ngươi còn có mặt mũi mà về Mộ gia sao?- Ồ phụ thân đại nhân hình như ta nhớ ta không có làm gì sai sao lại không có mặt mũi?Mộ Lan cười lạnh nhìn "vị phụ thân" trước mặt đánh giá một phen. Mộ Bạch tuy tuổi tác đã hơn sáu mươi cái xuân nhưng nhìn lại chỉ hơn năm mươi. Từ thân thể ông ta tỏa ra một loại khí thế mà khí thế này chỉ có khi người ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Mà cũng phải thôi, trước khi phụ thân của Mộ Bạch lên nắm quyền, Mộ gia cũng chỉ thuộc loại khá giả nhờ buôn bán làm ăn. Sau khi phụ thân ông ta lên làm gia chủ thì Mộ gia có chuyển biến lớn mà chính ông ta cũng đóng góp không ít công sức. Cho đến khi phụ thân mất chính ông ta đưa Mộ gia lên thành ngũ đại gia tộc.Mộ Bạch quan sát đứa con gái này. Hình như Mộ Lan có gì đó khang khác. Bình thường nó sẽ không dám cãi ông mà ngoan ngoãn xin lỗi, nhận lỗi. Dù ông ta có chửi rủa, mắng mỏ cũng sẽ không nói lời nào vậy mà...Mộ Lan nhìn lướt qua một lượt người Mộ gia, nhếch môi cười:- Hình như các ngươi còn chưa hành lễ với bổn vương phi đâu hay là các ngươi không coi vương pháp ra gì nữa rồi?=====================Đôi lời tác giảChúc mừng tôi vì đã qua được lời nguyền 10 chương ^o^. Đợt này bên beta có việc nên sẽ có lỗi sai, mong được bỏ qua
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương