Thiên Mệnh
Chương 14: Sự Phụ, Ta Gặp Lại Người Rồi
Mộ Lan ngồi trong đình viện thưởng trà, lắng nghe tiếng chim ca hót vang, cảm nhận tiếng gió thổi qua từng kẽ lá. Nàng thả lỏng cơ thể, cảm nhận món quà của thiên nhiên vào buổi sớm. Ngọc Lam bên cạnh chỉ yên tĩnh rót trà cho nàng. Mộ Bạch nhìn thấy đứa con gái của mình, ông ngập ngừng không biết có nên bước tới hay không. Dù sao trước đó chính ông cũng có lỗi với đứa con gái này. Sau một hồi đắn đo ông cũng quyết định bước tới chỗ Mộ Lan. Nàng liếc nhìn ông ta một cái rồi lại tiếp tục công việc thưởng trà. Mộ Bạch thấy nàng không có phản ứng gì trong lòng liền cảm thấy hơi khó chịu, ông hắng giọng:- Khụ, Lan Nhi...Mộ Lan trực tiếp ngắt lời, không kiêng dè.- Mộ gia chủ, theo ai vế ngài còn phải gọi ta tiếng vương phi đấy.Mộ Bạch tay nắm chặt thành quyền. Ý tứ của nó ông ta chẳng nhẽ không đoán được ra sao? Nàng ta đây là đang ám chỉ về thân phận giữa mình và nàng ta. Nghĩ đến đây đáy lòng Mộ Bạch cảm thấy hơi khó chịu, đứa con gái này của ông ta thay đổi rồi. Ông cố nén sự bực tức vào sâu trong lòng, vẻ mặt không có gì thay đổi dù sao để có được ngày hôm nay có việc gì mà chưa từng trải.- Lan Nhi con đừng ương bướng nữa. Dù sao ta vẫn là cha con.- Ồ, Mộ gia chủ nói làm ta mới nhớ mình có một người cha đấy.Mộ Lan nói rất bĩnh tĩnh nhưng xen vào đó vẫn có ý coi thường. Nếu ông ta nghĩ tình cha con cũng sẽ không đẩy Mộ Lan vào hố lửa là gả cho một vị Vương gia không quyền, không thế mặc người ứng hiếp. Ừ thì cứ coi đây là lệnh vua không thể trái nhưng thử hỏi khi nàng ta ở vẫn còn ở phủ bị người khác bắt nạt, ăn cơm thừa, bị đánh đập ông ta có ngăn cản lần nào không? Đáp án là không. Mộ Bạch chỉ liếc nhìn nàng ta đầy khinh bỉ, coi nàng ta là nỗi ô nhục của Mộ gia. Vậy mà giờ lại chắc đến việc ông ta là cha của nàng ta. Nàng chỉ biết lắc đầu cười. Nếu như Lý Chiêu nàng không chết đi, nhập vào xác nàng ta thì không biết Mộ Lan này còn bị bắt nạt đến mức nào nữa.- Con...Mộ Bạch tức đến nghẹn lời. Đứa con gái nghe lời trước kia sao cứ như biến thành người khác vậy. Lạnh lùng, thờ ơ, không kiệm lời nói. Rốt cuộc sau khi gả đi nó đã phải đối mặt với chuyện gì mà thay đổi đến mức này? Mộ Bạch hít sâu, tiếp tục kiềm cơn nóng giận lại.- Mộ Lan ta chỉ muốn nói chuyện với con thôi. Trước đây ta không quan tâm tới con là ta sai. Ta bỏ con là ta sai. Ta gả con với người con không muốn cũng là ta sai. Vậy nên con tha thứ cho ta được không.Mộ Lan vân vê ly trà. Nàng đặt xuống ngước mắt lên nhìn thẳng Mộ Bạch, một lúc sau mới mấp máy môi.- Mộ gia chủ, chúng ta đều là người ngay thẳng. Có gì nói luôn. Rốt cuộc ông muốn cái gì?- Ta chỉ muốn làm lành với con.Mộ Lan cúi đầu xuống, tiếp tục nghịch ly trà chỉ vứt lại một câu.- Ngọc Lam tiễn khách.- Lan Nhi con...- Mời Mộ gia chủ.Ngọc Lam đưa tay ý chỉ đuổi khách cực kỳ rõ ràng. Mộ Bạch nhìn nàng một cái rồi cũng phất tay áo bỏ đi. Mộ Lan thấy ông ta đã đi, nàng dựa vào bàn thở một hơi. Nếu những lời nói với Mộ Lan kia có thể nàng ta sẽ đồng ý chỉ tiếc trên nàng ta đã không còn trên thế gian. Nàng ấy cho đến tận lúc ra đi cũng không được nhìn thấy dáng vẻ yêu thương con gái của cha mình, không được nghe lời xin lỗi. Thật đáng tiếc, nhân sinh quả nhiên ngắn ngủi.Mộ Lan ở trong Mộ gia cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nàng quyết định dẫn theo Ngọc Lam ra ngoài chơi một chút. Hai người dừng chân tại một trà lầu. Tiểu nhị kính cẩn dẫn hai nàng lên trên tầng. Hai người chọn chỗ gần cửa sổ. Từ chỗ họ ngồi nhìn ra cửa sổ có thể thấy sự tấp nập trên đường cái. Tiếng rao hàng, rao bánh, tiếng người bán người mua, tiếng nói chuyện vô cùng nhộn nhịp. Mộ Lan thưởng trà hoa cúc, vị trà đăng đắng ở đọng ở đầu lưỡi, dòng nước ấm theo cuống họng trôi xuống. Nàng dựa đầu vào tường, nhìn dòng người trên phố đi đi lại lại. Đây mới là cuộc sống bình thường mà nàng muốn. Bỗng Mộ Lan nhìn thấy một nam nhân có mái tóc bạc, thân vận y phục xanh lam, đầu đội nón. Giữa dòng người tấp nập nam tử đó như một ngôi sao, nổi bật hẳn lên. Nàng sững sờ, mắt dán trên người nam tử kia. Bóng lưng ấy nàng biết rất rõ. Dù có trải qua bao năm không gặp nàng vẫn có thể nhận ra y giữa dòng người. Nàng đã đi đằng sau cái tấm lưng đó bao năm trời, cùng y học hỏi rất nhiều điều. Nàng có thể không biết cha mẹ mình là ai nhưng nàng biết y là ai.Sự phụ, cuối cùng con cũng gặp lại người rồi... ---------------------------------- Lời tác giả: Truyện được đăng chủ yếu ở haivuongtruyen.com. Những trang khác sẽ được (phép) đăng sau 12-24 tiếng kể từ khi chương truyện đăng ở haivuongtruyen.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương