Thiên Mệnh

Chương 14: Quá Khứ Của Hiên



Trịnh Hiên và Mộ Lan ở Mộ gia tầm năm ngày. Trong năm ngày này Mộ Bạch cố găng làm lành với Mộ Lan nhưng điều này có lẽ làm cho vị di nương Chu Châu và Mộ Thường Ngọc cảm thấy khó chịu với nàng. Mộ Lan cũng không quan tâm đến cả nhà bọn họ cái nàng quan tâm bây giờ chính là sự phụ mà nàng gặp trên đường. Nếu bọn họ cứ đến kiếm chuyện làm phiền vậy nàng cũng chỉ có thể tiếp đón một cách thật trịnh trọng. Sau đó Chu Châu và Mộ Thường Ngọc cũng im im không chọc nàng nữa. Dù sao người ta xét theo địa vị vẫn cao hơn mình không nên chọc thì đừng chọc. Mộ Thường Ngọc chỉ biết nhìn Mộ Lan mà oán hận trong lòng. Đợi ngày nàng ta gả vào được hoàng cung làm phi tử sau đó leo lên làm hoàng hậu không phải có đầy cách để 'tiếp đãi" với một Vương phi sao?

Còn Trịnh Hiên mấy ngày này cũng ít khi thấy bóng dáng hắn đâu. Lúc đầu cũng có chút lo lắng nhưng đến tối hắn lại mò về thế nên nàng cũng không quan tâm nữa. Sự việc nàng nhìn một nam nhân đường được Ngọc Lam báo cáo đầy đủ cho hắn, Trịnh Hiên nghi hoặc cho người điều tra nhưng kì lạ rằng không ai biết người nam nhân này cứ như y không hề tồn tại. Hắn cũng mấy lần định hỏi nàng có quan hệ thế nào nhưng cũng thôi. Dẫu sao nàng cũng nên có cuộc sống của mình.

Ngồi trên xe ngựa trên đường về phủ hai người vẫn không nói điều gì. Đến lúc này Trịnh Hiên cảm thấy vô cùng khó chịu, quay sang hỏi nàng:

- Lan nhi chúng ta nói chuyện một chút.

Mộ Lan dựa người vào thành xe, nhắm mắt an tĩnh, mấp máy môi:

- Chàng muốn nói chuyện gì?

- Chúng ta đừng có thế này nữa được không? Lan nhi trước đây lừa nàng là ta sai nhưng nếu không làm thế ta không thể sống sót được ở hoàng cung. Nàng sống ở Mộ gia có thể không biết sống trong hoàng cung này vô cùng nguy hiểm. Đi sai một bước sẽ chết ngay lập tức. Dù có chết do bị ai hãm hại đến cùng vẫn chỉ nói do sơ ý.

Mộ Lan vẫn nhắm mắt im lặng. Nàng sao có thể không biết cuộc sống trong cung khắc nghiệt thế nào? Chính nàng cũng chết ở nơi đó đấy thôi. Bị người ta hại chết cuối cùng lại lấy bị do nhiễm bệnh. Hoàng cung nguy nga trang lệ là vậy nhưng nó cũng chẳng khác nào một con quái vật cả. Nửa ngày sau nàng mới trả lời.

- Ta không giận chàng.

- Thế sao mấy ngày nay nàng không để ý tới ta? Bắt đầu từ cái lúc chúng ta nói chuyện về chuyện của ta.

Mộ Lan ngồi thẳng dậy, đối mắt với hắn. Trịnh Hiên cũng ngay lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc lắng nghe cứ như đang nghe thánh chỉ ấy. Mộ Lan nghiêm túc phun ra một tràng:

- Chàng cứ thử bị ta bóp cổ gần chết xem. Lúc ấy ta tưởng chàng muốn giết ta luôn ấy. Ta lạnh nhạt với chàng là nhẹ nhàng nhất rồi. Nếu thực sự giận chàng, chàng nghĩ sao đêm nào cũng leo lên được giường của ta? Chàng nghĩ do mình lợi hại chắc?

-...

Trịnh Hiên không biết nên bày cái vẻ mặt gì. Hóa ra cái chuyện đêm nào mình cũng bò lên giường nàng nàng đều biết. Mất mặt chết mất. Hắn cười xuề xòa. Sau đó cầm tay nàng lên đặt lên môi mình, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

- Lan nhi, có nàng thật tốt. Nàng muốn nghe một chút chuyện quá khứ của ta không?

Mộ Lan sững sờ. Từ trước đến nay Hiên rất ít khi nói chuyện gì với nàng. Thế mà nay lại nhắc đến chuyện quá khứ. Phải biết quá khứ là một trong những điểm yếu của con người, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị người khác lợi dụng. Trịnh Hiên cười coi như nàng không nói gì là đồng ý. Hắn bắt đầu kể.

Nhiều năm trước đây, ở kinh thành có một danh gia vọng tộc cực lớn đó là Hồ gia, mà mẫu phi của Trịnh Hiên là đích nữ của Hồ gia Hồ Liên. Gia chủ nhiều đời trước của Hồ gia đã cứu tiên hoàng, được tiên hoàng trọng dụng trao một lượng quyền lực cho Hồ gia. Hồ gia cũng từ đó trở nên lớn mạnh. Sau đó hoàng đế đời trước cũng chính là phụ hoàng của hắn mê đắm nhan sắc của Hồ Liên, mang nàng vào cung lập thành phi tử. Một năm sau sinh ra hắn. Nhưng thật trớ trêu thay do quyền lực quá lớn của Hồ gia khiến hoàng đế lo lắng, bày mưu hãm hại nói Hồ gia thông địch phản quốc. Trên đời này tội thông địch phản quốc ắt có nhỏ gì? Hồ gia bị tru di cửu tộc. Mẫu phi hắn dù sao cũng là phi tử được miễn chết chỉ bị đưa vào lãnh cũng. Mẫu phi hắn không cam tâm quyết định treo cổ tự sát chứng minh Hồ gia trong sạch. Mà trước khi chết mẫu phi hắn dặn dò rằng bằng mọi cách nhất định phải sống, hắn phải sống để rửa sạch nỗi oan khuất của Hồ gia. Năm đó Trịnh Hiên được ba tuổi. Hắn nói khi nhìn thấy xác mẫu phi hắn, hắn vô cùng sợ hãi, khóc lóc đủ kiểu, hình ảnh đó đến giờ vẫn còn ám ảnh. Sau đó hắn được đưa cho một phi tử không được sủng, cũng không có con cái nuôi dưỡng. Đến năm hắn mười tuổi phi tử ấy cũng ra đi. Mọi người liền bảo hắn là thứ xui xẻo, ở cạnh ai liền khắc chết người đó. Phi hoàng cũng không quan tâm, để mặc hắn cho bao người chà đạp. Nhưng hắn luôn làm theo lời mẫu phi từng dặn: Bằng mọi cách hắn nhất định phải sống để rửa sạch nỗi oan cho Hồ gia.

Mộ Lan chỉ ngồi yên lắng nghe. Hắn đã nói hết cho nàng về quá khứ của hắn, vậy quá khứ của nàng có nên kể không?

---------------------------------------

Lời tác giả:

Truyện được đăng chủ yếu ở haivuongtruyen những nơi khác sẽ được (phép) đăng sau haivuongtruyen từ 12- 24 tiếng bắt đầu từ lúc chương được đăng lên
Chương trước
Loading...