Thiên Mệnh
Chương 4: Mong Người Bình An
Mộ Lan vẫn giữ nụ cười tươi, không hề để lộ một chút ác ý nào. Điều này khiến Trịnh Đông Kỳ có chút an tâm nhưng sự đề phòng vẫn còn. Trịnh Viêm quan sát vị lục vương phi này, hắn nhìn thấy có một sự thân thuộc đến kì lạ xuất phát từ người nàng. Dù cảm giác đó chỉ đơn giản thoáng quá nhưng hắn có thể cảm nhận được."Nữ nhân này..."Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Mộ Lan quay lại nhìn hắn gương mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhưng tâm lại không cười. Trịnh Viêm nhìn nàng có chút hơi lâu, điều này khiến Dung phi bên cạnh có chút khó chịu, nàng ta khẽ kéo vạt áo của hắn, nũng nịu:- Hoàng thượng...Nhận ra được sự bất thường của mình, chấn tĩnh, quát: - Các ngươi đừng có làm loạn nữa, các ngươi xem mình đang làm hành động gì, mặt mũi hoàng thất để đâu?Tất cả người trong phòng đều có đổ mồ hôi. Hoàng thượng tức giận mọi người chẳng nhẽ lại không lo. Vội quỳ rạp xuống đất.- Là thần đệ/đệ muội/nô tài lỗ mãng.- Trẫm mệt rồi, không thể tiếp đãi các ngươi nữa. Trẫm đi trước. Dung phi và Hà mĩ nhân đi cùng trẫm.Mọi người cúi người, đồng thanh:- Hoàng thượng đi thong thả.Dung phi đi lướt qua nàng, nói nhỏ đủ hai người nghe, lườm:- Đồ tiện nhân...Nàng vẫn cười nhưng lòng lại ngập tràn khinh bỉ:" Tiện nhân? Không phải từ chỉ ngươi sao?" Hoàng thượng và hai vị phi tần đi rồi, mấy người khác cũng lần lượt rời đi. Trò vui không có bọn họ ở lại làm gì. Nói chung buổi gặp mặt này khá suôn sẻ, điều đó cũng khiến cho Trịnh Hiên và Mộ Lan cảm thấy thoải mái hơn. Hai người cũng đứng dậy rời đi.------------------------Sau khi rời khỏi hoàng cung, Mộ Lan ngồi trên xe ngựa cứ im lặng, mắt nhìn xa xăm. Điều này khiến không khí bên trong có vẻ khá căng thẳng. Trịnh Hiên liền mở lời:- Lan nhi... Ừm...Lan nhi...Y gọi hai, ba lần vẫn không thấy nàng đáp liền ngồi sát vào kéo tay nàng. Mộ Lan giật mình đang tính hất tay, chợt nhớ người trước mặt mình là ai nàng liền dừng hành động đó lại. Khẽ cúi đầu, nói nhỏ:- Xin lỗi...Trịnh Hiên xua xua tay- Lan Nhi không phải lỗi do nàng là do ta do ta gọi nàng không thấy nàng trả lời. Nếu ta có ảnh hưởng gì thì nàng cứ trách phạt ta đi.Mộ Lan nàng chỉ cười, không nói gì. Nàng không nghe thấy lời y gọi vì mải suy nghĩ một chuyện. Dung Thiên Huệ đã để ý tới nàng, điều này có chút bất lợi. Nàng tính đợi khi trong tay có quyền lợi sẽ từ từ đối phó ả ta thế nhưng có vẻ kế hoạch phải thay đổi. Mộ Lan lại rơi vào một mảnh trầm tư. Tay chống cằm nhìn ra ngoài xe ngựa, chợt có hình bóng của tiểu hài tử lướt qua. Mộ Lan sững sờ, hình bóng này rất giống Liên Nhi của nàng. - Liên Nhi...Nàng khẽ gọi, tiểu hài tử không hề quay đầu lại. Nó cứ vô tư chạy đi, Mộ Lan bặm môi nắm chặt tay. Nàng biết dù thế nào đứa bé đó cũng không thể là con nàng được. Con nàng đã ra đi mãi mãi rồi, nàng là mẫu thân vậy mà không thể bảo vệ được bé, đó là điều hối hận nhất của nàng.Trịnh Hiên ngồi bên cạnh không nói gì, y chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Y có lẽ biết Liên Nhi nàng đang nói là ai. Ở cả kinh thành này, chỉ duy nhất có một người trên Liên đó là vị thái tử đã bị phế truất Trịnh Liên. Năm đó khi hoàng hậu Lý Chiêu hạ sinh thái tử đặt tên là Trịnh Liên, hoàng đế muốn tên của thái tử là duy nhất nên cấm không ai được đặt tên theo, những người có tên Liên đều phải đổi. Y trầm tư, suy nghĩ:'' Lan Nhi tại sao nàng biết tên của thái tử? Nàng rốt cuộc là ai?''Không khí xe ngựa căng thẳng tột độ, cả hai đều tự có suy nghĩ của riêng mình.--------------------------(Ở một góc phố)Nam tử có mái tóc trắng như tuyết, ngũ quan tinh tế, thân mặc một bộ bạch y, tay cầm chiết phiến khẽ vung vẩy nói với tiểu hài tử bên cạnh mình:- Ngươi đã nhìn thấy mẫu thân của mình rồi, đã đến lúc thực hiện lời hứa.Tiểu hài tử im lặng, gật đầu:- Ta biết, ta sẽ không thất hứa. Chỉ là...ta không biết mình còn được gặp mẫu thân nữa không thôi.Nam tử thanh âm lãnh đãm:- Mệnh là do trời định, chúng ta không thể thay đổi. Ta đã thực hiện mong muốn của ngươi, cũng đã đến lúc đi rồi.Tiểu hài tử nhìn theo hướng xe ngựa chạy, gật đầu. Sau đó, nơi góc phố chỉ còn cánh hoa rơi và một lời nhắn trôi theo gió:" Mẫu thân, mong người bình an"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương