Thiên Mệnh
Chương 5: Chàng Muốn Thành Hoàng Đế Không?
[Phủ nhị vương gia]Trịnh Đông Kỳ khắp người ngứa ngáy, liên tục gãi. Gãi đến mức muốn tróc cả da, hắn tức giận: - Ngứa, ngứa quá. Tại sao lại ngứa thế. Các ngươi còn đứng đó? Mau nghĩ biện pháp cho ta.Người hầu cúi đầu, run rẩy. Chủ nhân không có biện pháp làm sao bọn họ có được? Làm người hầu cũng rất thương tâm a. Ở ngoài cửa xuất hiện một nữ tử xinh đẹp thân vận y phục xanh lam. Từng cử chỉ, hành động đều vô cùng thoát tục như tiên nữ hạ phàm. Trịnh Đông Kỳ nhìn nàng, bất động vài giây. Dường như khi nhìn thấy nàng hắn cảm thấy xung quanh nàng tràn ngập ánh nắng, hắn quên luôn cảm giác ngứa ngáy khó chịu của mình, khẽ gọi: - Cẩm...Cẩm nhiNữ tử gọi là Cẩm Nhi bước vào nhìn hắn trên gương mặt nở nụ cười:- Nhị vương gia à ngươi bị trúng độc sao? Nhìn có vẻ khổ sở ghê.Trúng độc? Hai từ này khiến Trịnh Đông Kỳ bàng hoàng, hắn trúng độc? nhưng lúc nào?- Muốn biết ai hạ độc ngươi không?Vu Cẩm cười, xung quanh nàng như được bao phủ bởi ánh nắng vô cùng ấm áp. Trịnh Đông Kì khẩn trương, toàn thân hắn ngứa ngáy vô cùng nhưng vì hình tượng phải nhịn.-Ai? Là ai? Cẩm Nhi mau nói cho ta?-Ừm...Ngươi muốn biết? Nhưng ta không nói đâu.Mọi người lúc này im lặng, cố gắng khiến mình trở nên mờ nhạt nhất có thể. Trong lòng ai cũng khóc, Vu Cẩm cô nương xin đừng hành bọn họ nữa mà. Vu Cẩm từ đâu lôi ra một túi đồ ăn, nhẹ nhàng bóc ra ăn. Nàng cắn một miếng bánh bao, nói tiếp:- Nhưng ta khuyên ngươi một câu: Đừng động tới Trịnh Hiên đặc biệt tránh xa Mộ Lan ra. Nàng ta không phải người ngươi có thể trêu.- Cẩm Nhi ý nàng là Mộ Lan là người hạ độc ta?Vu Cẩm cho nốt miếng bánh bao vào mồm, cười:- Ta không thể nói gì thêm, nhắc ngươi như vậy. Nếu ngươi động đến nàng ta, ta không tha cho ngươi.Lúc này Trịnh Đông Kỳ nhìn xung quanh Vu Cẩm không còn là ánh nắng mà là một loại áp bức khiến người khác cảm thấy vô cùng khó thở. Nhưng nó chỉ như thoáng qua khiến người ta nghĩ chỉ là ảo giác. Nàng ném cho hắn một lọ sứ trắng nhỏ, sau đó đi tới cửa, không quên nói:- Đây là thuốc giải hãy nhớ lời ta nói.Và lập tức biến mất. Trịnh Đông Kỳ nhìn theo hướng nàng, tay nắm chặt lọ thuốc.-----------------[Phủ Lục Vương Gia]Sau khi trở về, Mộ Lan liền về phòng, nằm xuống. Ngày hôm nay quả thật rất mệt. Trịnh HIên đẩy cửa vào, gương mặt ngây thơ:- Lan...Lan nhi nàng không khỏe sao? Nàng...nàng đau ở đâu sao?Mộ Lan ngồi dậy, nàng lắc đầu:- Không sao ta chỉ mệt chút thôi.Trịnh Hiên rụt rè, cúi đầu thỉnh thoảng liếc nhìn nàng:- Vậy...vậy nàng có muốn ăn gì không? Ta liền kêu nhà bếp làm cho nàng. Mộ Lan cầm tay y, cười:- Ta không sao. Trịnh Hiên ta muốn hỏi chàng một câu.Trịnh Hiên ngoan ngoãn gật đầu như đứa trẻ, cười ngây ngô:- Nàng hỏi đi.Mộ Lan nghiêm túc:- Chàng đã bao giờ mơ trở thành hoàng đế chưa?Trịnh Hiên nghe nàng nói, trong lòng ngờ vực. Tại sao nàng ấy lại hỏi như thế? Quả thật hắn cũng từng muốn trở thành hoàng đế nhưng không hiểu sao sau khi gặp nàng, ý nghĩ ấy không còn. Hắn chỉ muốn cùng nàng sống một cuộc đời bình thường, cùng con cái. Hắn lộ ánh mắt sợ hãi, bịt mồm nàng, giọng nói run sợ:- Lan...Lan nhi, chuyện này không thể nói lung tung được. Ta...ta ngu ngốc thế này. Sao...sao có thể thành hoàng đế, các hoàng huynh của ta mới là lựa chọn tốt hơn.Mộ Lan nhìn y, hình như vừa nãy nàng thấy trong mắt y có điểm kì lạ nhưng chỉ thoáng qua không lẽ là ảo giác? Nàng gạt tay ra khỏi miệng mình, hỏi lại :- Chàng có muốn thành hoàng đế không?Trịnh Hiên nhăn mặt như đứa trẻ , khẳng định:- Không muốn.- Ừm, coi như ta chưa hỏi gì chàng đừng để tâm.Trịnh Hiên cười, gật đầu cái rụp: - Được đều nghe theo Lan nhi. Chắc nàng đói rồi để ta đi lấy đồ cho nàng.-Ơ...Nàng đang tính bảo không cần nhưng y đã chạy đi mất nàng cũng chỉ biết lắc đầu, cười.Trên cây lê trước cạnh phòng của hai người, nữ tử thân mặc lam y vui vẻ cắn miếng kẹo hồ lô vừa ăn vừa nhìn hai người trong phòng. Có vẻ như nàng nghe chuyện không nên nghe rồi:- Thật thú vị a. Thấy Trịnh Hiên đi ra, nàng cười và biến mất. Hắn nhìn chỗ nữ tử vừa đứng, không có ai. Trong mắt nâng lên một tầng sát khí rồi nhanh chóng biến mất trở lại bộ dạng ngây ngô như trước, bước tới phòng bếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương