Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 7 - Chương 16
Trên cầu thang không có ai, Trương Huyền thử đi lên thăm dò, liền thấy một bóng đentức tốc bỏ chạy, cái này căn bản là giấu đầu lòi đuôi, Trương Huyền không chút nghĩngợi, lập tức đuổi theo, vụ gài bom của Lý Hưởng lần trước đã quá náo động rồi, nếunhư có người hành động y như vậy lần nữa, cái tòa nhà này sớm muộn gì cũng phảiphá bỏ chuyển cục cảnh sát đi chỗ khác.Bóng đen phát hiện Trương Huyền đuổi kịp, tăng tốc nhanh hơn, Trương Huyền theosát không tha, leo liên tiếp mấy tầng, chỉ thấy người trước mắt nhoáng một cái, mụctiêu đã biến mất không thấy đâu, cầu thang thoát hiểm cách văn phòng nội bộ mộtkhoảng cách, bốn phía rất yên tĩnh, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.Trương Huyền không dám khinh thường, ngừng thở xem xét xung quanh, lập tức đẩycánh cửa cầu thang thoát hiểm bên cạnh, phía trước là hành lang thẳng tắp, nhìn quakhông thấy ai, cậu không chịu buông tha, lại từ từ tiến về phía trước, chợt nghe sauđầu có tiếng gió, một vật nặng lao đến, cậu vội nghiêng người tránh né.Tấn công Trương Huyền là một cây đoản côn màu đen, người đàn ông kia thấy thất bại,cổ tay chuyển một cái, quét ngang qua, hắn tấn công rất nhanh, thân mình cũng lửng lơbất định, Trương Huyền giao thủ với hắn vài chiêu nhưng trước sau như một vẫn khôngthấy rõ mặt của hắn, chỉ cảm thấy có một luồng gió đen lưu chuyển quanh mình.Qua vài hiệp, Trương Huyền nhìn ra được khe hở, cuối cùng đè cây côn đang giángxuống lại, người đàn ông đứng bên phải sau lưng cậu, nhất thời không rút côn ra được,bèn thấp giọng quát: "Ta không có ác ý, đừng nhiều chuyện.""Không có ác ý mà mi tặng cho ta hết vài côn máu lạnh như vậy, nếu không phải tanhanh nhẹn thì bây giờ đã trọng thương rồi." Trương Huyền ngoài miệng trêu chọc, taykìm lại không hề thả lỏng, giọng nói của người đàn ông này nghe hơi quen tai, trước đókhông lâu cậu có nghe qua rồi, đột nhiên lại không nhớ nổi là ai.Vũ khí đã bị kẹp chặt, người đàn ông lại không buông tay, lạnh lùng nói: "Nhà mi đuổitheo ta trước, từ trước tới giờ ta chưa thấy chàng trai nào lại hiếu kì như mi."Hai người cách nhau rất gần, một luồng âm khí mỏng phiêu tán, hơn nữa còn cả giọngđiệu cảnh cáo tương tự, mắt Trương Huyền sáng lên, nhớ ra người đàn ông này chínhlà bác sĩ Tiết mình đụng phải trong phòng hồ sơ của viện an dưỡng khu Tây, thằng chanày thật đúng là âm hồn không chịu tan, cục cảnh sát mà hắn ta cũng vươn vòi đến.Cậu không vạch trần thân phận của người đàn ông này, chỉ thả lỏng tay ra, nói: "Tôi cứnghĩ anh là phần tử khủng bố, cho nên mới đuổi theo xem sao.""Ta không phải, ta chỉ trùng hợp đến đây làm việc.""Việc gì đó?"Trương Huyền mới vừa hỏi xong, thì thấy có hai cảnh sát đi từ phía đối diện tới, thấycậu, lập tức chuyển sang vẻ mặt khẩn trưởng, nói: "Cậu là ai? Tại sao lại ở đây?"Từ sau vụ gài bom, việc phòng ngự và bảo an ở đây trở nên nghiêm khắc hơn nhiều,nhân viên bàn giấy làm việc ở tầng trệt này không nhận ra Trương Huyền, nhìn thấynhững khuôn mặt không quen là làm vẻ mặt đề phòng."Tôi là bạn của thanh tra Ngụy tổ trọng án, trùng hợp thấy người quen, nên mới đứngđây trò chuyện vài câu."Trương Huyền vừa nói xong, quay đầu lại, đằng sau chẳng thấy bóng dáng người đànông kia đâu cả? Cậu thầm chửi trong lòng một câu, thằng cha bác sĩ quái thai đó trốnnhanh thật, nếu hắn là người bình thường thì chắc cậu dỡ biển hiệu thiên sư xuốngluôn quá.Xung quanh ngoại trừ Trương Huyền thì không còn ai khác, hai cảnh viên rõ ràng làkhông tin, Trương Huyền có lòng tốt bắt gian, lại bị xem là kẻ gian, cậu thật bất đắc dĩ,bảo bọn họ gọi điện thoại nội bộ với Ngụy Chính Nghĩa để xác minh, Ngụy Chính Nghĩađang trong phòng thẩm vấn, không nghe được, đổi lại thành Thường Thanh, ngheThường Thanh giải thích một phen xong cảnh viên kia cuối cùng cũng tin TrươngHuyền trong sạch, nhưng vẫn cảnh cáo cậu chỗ này là cục cảnh sát, bảo cậu đừng đilung tung, lập tức quay về tổ trọng án.Đã có người ngoài tự do ra vào chỗ này rồi, chỉ là mấy người không thấy thôi.Trương Huyền trong đầu thầm oán quay về phòng làm việc của tổ trọng án lầu dưới,Niếp Hành Phong đứng ở ngoài cửa, thấy cậu về, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?""Bị người ta xem là kẻ gian."Trương Huyền mặt mày ủ rũ trình bày lại chuyện mình vừa gặp phải, nghe xong chuyệnxấu hổ của cậu, Niếp Hành Phong chỉ muốn cười, đồng thời cũng thắc mắc tại sao bácsĩ Tiết lại xuất hiện ở cục cảnh sát, nếu như đơn thuần chỉ đến làm việc, chẳng cần trốntrốn tránh tránh làm gì, trong vụ án bí ẩn này, vị bác sĩ họ Tiết kia rốt cuộc có vai trò gì."Hắn ta có làm em bị thương không?" Thật ra cái này mới là quan trọng nhất nè."Thật sự không có."Tiết Đồng biết võ thuật nằm ngoài dự liệu của Trương Huyền, nhưng người kia hìnhnhư cũng không có ác ý với cậu, đơn thuần là không muốn bị cậu theo dõi, ngẫm lạibóng dáng như ma quỷ của Tiết Đồng, Trương Huyền nghĩ những cảnh sát thôngthường e là rất khó cảm nhận được sự hiện hữu của anh ta, may mà anh này khôngbiến thái như Lý Hưởng."Ngụy Chính Nghĩa vẫn còn ở trong đó giao lưu tư tưởng với Bùi Thiểu Ngôn à?"Trương Huyền thoắt cái đã đổi đề tài.Niếp Hành Phong gật đầu, cười khổ: "Nhưng Bùi Thiểu Ngôn không chịu nói gì cả,Ngụy Chính Nghĩa ngồi trong đó tự biên tự diễn."Trương Huyền đi vào cùng với Niếp Hành Phong, thấy Bùi Viêm vẫn ngồi ở kia, làm vẻmặt cười mà như không cười, nhìn là biết hắn ta đang cười nhạo Ngụy Chính Nghĩa,lượn qua phòng thẩm vấn nhìn vào, quả nhiên thấy được Ngụy Chính Nghĩa mồ hôi mồkê đầy đầu, ngồi đối diện với Bùi Thiểu Ngôn, mặt xanh mét như vừa nuốt trọng trứnggà sống, nghẹn không thở nổi.Nếu không hỏi ra được gì, bọn họ đợi mãi ở đây cũng không có ý nghĩa gì cả, TrươngHuyền nhìn Niếp Hành Phong, ý muốn nói không bằng tụi mình đi về đi, Niếp HànhPhong cũng có ý đó, đang định tìm cớ gì đó chuồn đi, chợt thấy Bùi Thiểu Ngôn ngẩngđầu nói vài câu, Ngụy Chính Nghĩa ầm đùng bật dậy, vẻ mặt tươi cười chạy ra ngoài.Ngọn núi khó nhằn đó rốt cuộc cũng dời được rồi?Trương Huyền tò mò tiến ra trước xáp lại nhìn, ai ngờ Ngụy Chính Nghĩa lướt qua cậu,tới trước mặt Niếp Hành Phong, nói: "Chủ tịch, Bùi Thiểu Ngôn muốn gặp anh.""Gặp tôi?"Nghe xong lời này, không những Niếp Hành Phong thấy kỳ quái mà đến Bùi Viêm cũnggiật mình đứng phắt dậy, xông vào Ngụy Chính Nghĩa quát: "Mày uy hiếp em trai taođúng không? Ngài Niếp đây liên quan đ** gì đến vụ án, sao nó lại muốn gặp người ta?""Cái này anh phải hỏi em trai anh, nói chung tôi chỉ truyền lời thôi, cậu ta nói có chuyệngì đó chỉ muốn nói riêng với chủ tịch."Bùi Viêm lập tức liếc Niếp Hành Phong, ánh mắt sắc như dao, đầy ý thù địch, NiếpHành Phong cũng cảm thấy việc Bùi Thiểu Ngôn muốn gặp riêng mình rất kỳ lạ, nhưngdù sao cậu ta cũng đã mở miệng, nên đành đi theo Ngụy Chính Nghĩa vào phòng thẩmvấn, Trương Huyền cũng muốn theo vào, bị Ngụy Chính Nghĩa cản lại."Bùi Thiểu Ngôn chỉ gặp chủ tịch thôi, sư phụ ở bên ngoài chờ đi."Được rồi, suy cho cùng dù bọn họ nói chuyện gì, về nhà chiêu tài miêu cũng sẽ kể chomình nghe, Trương Huyền lui ra ngoài, nhìn Niếp Hành Phong một mình bước vàophòng, đóng kín cửa, không lâu sau thì cửa sổ lá sách cũng được hạ xuống, bức tườngcách âm ngăn bên ngoài và bên trong phòng thành hai thế giới, bên trong diễn kịch gìngười bên ngoài cũng không thể nào biết được.Niếp Hành Phong đi tới trước mặt Bùi Thiểu Ngôn rồi ngồi xuống, cách một cái bàncũng khá gần, nhìn gần như vậy, anh mới thấy Bùi Thiểu Ngôn rất tiều tụy.Tuy rằng cậu ta đã cố gắng tự mình giữ bình tĩnh, nhưng tiếng hít thở phập phồngkhông ổn định đã tiết lộ sự bất an trong lòng, ly nước trên bàn đã cạn đến đáy, NiếpHành Phong hỏi: "Cần tôi hoàn thành giúp cậu chuyện gì sao?"Bùi Thiểu Ngôn lắc đầu, sau một hồi trầm mặc, nói: "Tôi cũng không biết tại sao tôi lạimuốn tìm anh."Niếp Hành Phong nhìn cậu ta, không nói một lời.Bùi Thiểu Ngôn cười cười, nói tiếp: "Có thể là bởi vì chúng ta đứng trên cùng một lậptrường, tôi muốn biết, nếu một ngày nào đó, Trương Huyền phản bội anh, anh sẽ làmthế nào.""Giả thiết này không tồn tại." Niếp Hành Phong suy nghĩ một chút, bổ sung: "Nếu quảthật có một ngày như vậy, cho dù cậu ấy ra quyết định gì, tôi đều chấp nhận.""Anh có từng nghĩ tới, càng tin tưởng một người, lúc bị phản bội, thì sự đau khổ lạicàng sâu sắc, tôi biết anh mới vừa xuống khỏi cái ghế chủ tịch rồi."Niếp Hành Phong cũng hơi thấu hiểu cho sự đau khổ của Bùi Thiểu Ngôn, không muốnxát muối lên vết thương của cậu ta, bèn nói: "Tôi nghĩ mỗi người làm việc gì đều có lýdo của họ, nếu như Trương Huyền rời bỏ tôi vì thân phận thay đổi, vậy thì cậu ấy nhấtđịnh có lý do.""Anh thật sự rất tin tưởng Trương Huyền, nếu như tôi cũng tin anh ấy như anh, có lẽ tấtcả mọi chuyện đã không xảy ra."Bùi Thiểu Ngôn giương mắt lên, nhìn thẳng vào Niếp Hành Phong, đồng tử đen nhưmực đầy đau thương, có thể nhận ra rằng bấy lâu nay cậu ta luôn mắc kẹt trong sự đaukhổ mà không cách nào thoát ra được, lúc đầu mang những lời chói tai ra làm vũ khí đểbảo vệ mình, nhưng khi cậu ta hiểu ra đó chẳng qua là hành vi lừa mình dối người, cậuta liền phá vỡ lớp bảo vệ đó."Tô Dương là do tôi giết, hơn nửa tháng trước, trong ngôi biệt thự kia."Hồi ức có đôi khi chính là cái tên hoa mỹ của dằn vặt, nhớ đến những chuyện xảy rađêm đó, Bùi Thiểu Ngôn đau lòng nhíu mày lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng để giữmình bình tĩnh.Thấy dáng vẻ này của cậu ta, Niếp Hành Phong nói: "Cậu không cần miễn cưỡng bảnthân.""Không có gì đâu, tôi biết chuyện này không thể lừa dối, với tôi mà nói, có thể nói ramới thật sự là giải thoát, anh không biết đâu, mỗi lần hỏi đến, tôi sẽ bị bí mật này bứcđiên mất thôi."Niếp Hành Phong không khuyên gì Bùi Thiểu Ngôn nữa, nghe cậu ta nói tiếp: "TôDương là người yêu của tôi, vào một ngày mưa hai năm trước, ở trạm tàu điện ngầmkhu Tây, anh ấy tình cờ để quên cây dù trên tàu, tôi đuổi theo trả lại cho anh ấy, thật rachúng tôi đã đi chung tàu điện ngầm rất nhiều lần rồi, anh ấy chính là loại người vôcùng hấp dẫn người khác như vậy đấy, nhưng thoạt nhìn rất lạnh nhạt, tôi chưa baogiờ dám mở miệng chào hỏi anh ấy, nhờ cơ hội lần đó, chúng tôi cuối cùng cũng biếtnhau."Khóe miệng Bùi Thiểu Ngôn thoáng hiện nét cười, chân mày vốn cau chặt dần dần thảlỏng, Niếp Hành Phong nghĩ, với cậu ta những chuyện cũ như vậy nhất định là vô cùngvui vẻ, tuy rằng kết thúc đã được định trước là bi thương.Một lần tiếp xúc gần gũi, về sau nói chuyện liền trở nên đơn giản hơn, Bùi Thiểu Ngônvốn chỉ thỉnh thoảng ra ngoại ô vẽ thực tế, từ sau khi biết Tô Dương, số lần cậu ta rangoài ngày càng nhiều lên, sau này hai người dần dần thân quen.Tô Dương nói với cậu ta rằng mình làm việc ở viện an dưỡng tâm thần khu Tây, côngviệc này có tính chất bảo mật nhất định, thấy Tô Dương không muốn nhiều lời, cậu tacũng không hỏi, hẹn hò hai năm bọn họ chủ yếu dùng điện thoại di động để liên lạc, biệtthự vùng ngoại thành chính là địa điểm gặp gỡ duy nhất của hai người.Tô Dương thi thoảng sẽ biến mất một thời gian, bởi vì tính chất công việc của ngườinày, Bùi Thiểu Ngôn cũng không duy nghĩ nhiều, tâm tư của cậu ta đều đặt hết lên việcvẽ tranh, cậu ta biết gia đình mình không thể nào cho phép bọn họ yêu đương được,cậu ta nỗ lực kiếm tiền vì dự định tương lai cho hai người.Hơn một tháng trước, lúc cậu ta đi ra ngoài đã quên khóa cửa, người làm vào phòng vẽcủa cậu ta, thấy được bức tranh cậu ta vẽ Tô Dương, bức tranh lõa thể cấm kị đầy táobạo đã tiết lộ tất cả, sau đó người nhà cậu ta nhìn lén trong điện thoại thấy dãy số trênđó, giấu cậu ta liên lạc với Tô Dương, dùng tiền ép người ấy phải rời xa, Tô Dươngđồng ý, toàn bộ những điều này cậu ta nghe được từ Bùi Viêm, một số tiền lớn bán đứtđi cuộc sống của hai người, Tô Dương cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời của cậuta."Cậu không nghi ngờ người nhà cậu viện cớ lấp liếm sao? Để ép các cậu chia tay, tôinghĩ bọn họ sẽ không ngại dùng những thủ đoạn mạnh tay." Niếp Hành Phong nói.Quanh năm suốt tháng nhẵn mặt trên thương trường, tình người ấm lạnh Niếp HànhPhong đã sớm thấu hiểu hết rồi, kịch bản phim truyền hình giờ vàng này không làm anhgục được đâu, nhưng đối với một người không hiểu thói đời như Bùi Thiểu Ngôn mànói, rất có thể dựng sào thấy bóng(1), người đang yêu lúc nào cũng ngốc nghếch, cólúc rõ ràng sự thật rành rành trước mặt bọn họ cũng như không thấy.(1) Nguyên văn "Lập can kiến cảnh", làm 1 nhưng lại đạt hiệu quả 10."Có nghi ngờ chứ, tính tình của cha tôi và anh tôi tôi đã quá hiểu, làm sao có thể tin lờibọn họ được?" Bùi Thiểu Ngôn cười khổ nói: "Bọn họ nói rằng Tô Dương nghiện matúy, hơn nữa anh ấy căn bản không phải bác sĩ, anh ấy chỉ là một bệnh nhân tâm thầncủa viện an dưỡng khu Tây, anh ấy rất tham tiền, trộm tranh của tôi để bán lấy tiền,những lời này tôi không hề tin."Nhưng lúc cậu ta dùng cách nào cũng không liên lạc được với Tô Dương, điều đó đãgián tiếp chứng thực lời của cha và anh trai, cậu ta chịu đả kích nặng nề. Trong lúc tứcgiận mới vào công ty Bùi thị, khi đó cậu ta suy nghĩ rất ngớ ngẩn, chỉ cần mình trởthành chủ tịch công ty, có tiền rồi, Tô Dương sẽ trở về, nếu như anh ấy hẹn hò vớimình chỉ vì tiền.Sau khi vào được công ty chưa khi nào cậu ta từ bỏ việc cố liên lạc với Tô Dương, rốtcuộc hơn nửa tháng trước, điện thoại của Tô Dương cũng chịu bắt máy, đồng ý gặpmặt cậu ta để nói chuyện, địa điểm đương nhiên là biệt thự ở ngoại ô đó.Tối hôm ấy bọn họ nói chuyện không thành công, đó là lần cãi nhau đầu tiên của haingười trong suốt hai năm biết nhau, ngay từ đầu cậu ta đã van xin nài nỉ đến tức giận,thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, trong lúc tranh cãi, cậu ta đẩy Tô Dươngngã xuống cầu thang, sau đó tức giận đi ra ngoài, lúc đó Tô Dương vẫn còn nằm trênmặt đất, cậu ta chỉ loáng thoáng thấy máu chảy từ sau đầu người ấy nhuộm đỏ sàn nhà,Tô Dương hình như đang gọi tên cậu ta, nhưng cậu ta không để ý, cứ vậy mà lao rangoài."Chuyện này có nghĩa lúc cậu đi Tô Dương còn sống, cậu không giết người."Ít nhất thì một người rơi từ trên cao xuống, gãy xương cổ, vỡ hộp sọ không thể nào cònkhả năng gọi thành tiếng được.Bùi Thiểu Ngôn đau thương lắc đầu: "Tôi không dám chắc lúc đó anh ấy gọi tôi hay chỉlà tôi tự tưởng tượng ra."Thấy Niếp Hành Phong nhướn mày kì quái, cậu ta cười khổ: "Đêm đó tôi uống rất nhiềurượu, có những lời phải mượn rượu mới nói được, tôi không thể nói thành lời."Thật ra đó chính là lần van xin xấu hổ nhất trong ký ức từ bé đến lớn của cậu ta, đángtiếc chỉ đổi lại được sự đùa cợt của người kia, người con trai ấy nói rằng cha và anhcậu ta nói không sai, rồi thừa nhận mình nghiện ma túy, là bệnh nhân tâm thần, để muama túy đã bán tranh của cậu ta đi, bây giờ người đó đã chiếm được một số tiền lớn rồi,cho nên không cần phải hao tâm tổn trí mua bán tình cảm nữa, những lời này đã triệtđể khiến Bùi Thiểu Ngôn tức giận."Tôi lúc đó hoàn toàn bị hận thù khống chế, đẩy anh ấy xuống cầu thang thật sự làmuốn anh ấy chết đi, sau đó tôi lái xe rời khỏi, bởi vì không thể khống chế được tâmtình, nên lái xe đi nhầm đường, đến khi tôi nhận ra thì phía trước đã là đường cùng, lúcnày tôi mới nhớ đến mình vừa làm gì, tôi không muốn anh ấy chết, dù anh ấy lừa dối tôi,tôi cũng không muốn anh ấy chết."Nói đến đây, giọng Bùi Thiểu Ngôn nghẹn ngào, Niếp Hành Phong không nói gì, đứngdậy rót cho cậu ta một ly nước ấm, Bùi Thiểu Ngôn nhận lấy nói: "Cảm ơn.""Sau đó cậu quay trở về đúng không?""Ừ, tôi xuống xe, gió lạnh thổi xốc vào người đánh bay cơn phẫn nộ, cơn say dần biếnmất, tôi mới nghĩ đến Tô Dương vẫn còn trong biệt thự đó, tôi sợ anh ấy gặp chuyệnchẳng lành, vội vàng lái xe trở về, thế nhưng vào cửa rồi lại không thấy anh ấy đâu,dưới cầu thang chỉ còn lại một chút máu, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ xe anh ấy ngoàicửa không còn nữa tức là anh ấy không có việc gì cả, đã tự mình lái xe đi rồi, tôi bènlau khô vết máu, rồi lên lầu, dọn dẹp mấy cái bình sứ lúc cãi nhau với anh ấy đã đập vỡ,sau đó mơ mơ màng màng lái xe trở về nhà."Tình trạng đó mà lái xe về nhà không bị tai nạn giao thông, Niếp Hành Phong không thểkhông bội phục vận may của Bùi Thiểu Ngôn, nhớ đến mảnh vỡ Ngụy Chính Nghĩa tìmđược ở biệt thự, hẳn là đêm đó khi Bùi Thiểu Ngôn và Tô Dương cãi nhau đã đập vỡ,Bùi Thiểu Ngôn trong tình trạng đang say rượu không thể nào dọn dẹp sạch sẽ được,anh hỏi: "Tô Dương nhóm máu gì?"Bùi Thiểu Ngôn sửng sốt, lập tức lắc đầu cười khổ: "Tôi không biết. Tôi vẫn luôn chorằng mình rất hiểu anh ấy, mải đến khi biệt ly mới phát hiện thật ra tôi không biết đượcbao nhiêu chuyện liên quan đến anh ấy cả, chúng tôi liên lạc vẫn chỉ là qua điện thoại,tôi tới tận bây giờ còn chưa đến viện nơi anh ấy làm, cách một khoảng thời gian anh ấysẽ biến mất vài ngày, anh ấy nói rằng đang tiến hành công tác kín, sau này tôi ngẫm lại,có thể là hút ma túy không chừng."Trong không gian lại xuất hiện sự trầm mặc ngắn ngủi, bởi vì Niếp Hành Phong nghĩsau tất cả mọi chuyện, bất luận lời an ủi gì cũng không cần thiết với Bùi Thiểu Ngônnữa.Bùi Thiểu Ngôn cố sức giật tóc của mình, như thể đơn thuần là đang tự trút giận, nói:"Từ đó về sau, xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện các loại hiện tượng quái dị, giống nhưbị quỷ ám vậy, mỗi đêm đều đến dằn vặt tôi, tôi rất sợ, tôi nghĩ đêm đó có thể là tôi đãgiết Tô Dương, chỉ là do sợ hãi quá độ dẫn đến mất trí nhớ chọn lọc(2), anh ấy chếtoan mạng, cho nên mới đến ám lấy tôi, muốn mang tôi đi cùng, trong khoảng thời giannày đêm nào tôi cũng thấy anh ấy, mà anh ấy lại chẳng hề giết tôi, tôi thật ra không sợchết, còn rất muốn được đi cùng với anh ấy, thế nhưng khi đến ban ngày, tôi lại cảmthấy anh ấy không chết, nếu như tôi cố gắng kiếm tiền, anh ấy sẽ quay về bên tôi... Tôisắp phát điên rồi..."(2) Cái này trong phim truyền hình hay có, chứng mất trí nhớ chọn lọc là khi một ngườibị tổn thương quá nghiêm trọng muốn quên đi ký ức đau khổ, não bộ sẽ vận hành cơchế quên đi những ký ức liên quan đến sự đau khổ đó.Thấy tâm tình Bùi Thiểu Ngôn biến chuyển dữ dội, lời nói lộn xộn, Niếp Hành Phongnghĩ có thể là Bùi Thiểu Ngôn bị quỷ ám vào người, bị sợ hãi và tuyệt vọng chi phối,trộn lẫn thực tế và huyễn tưởng vào nhau, Niếp Hành Phong không cách nào phánđoán được trong lời nói của cậu ta có bao nhiêu phần là thật, tình huống này thật khônghay, nếu nghiêm trọng, có thể sẽ dẫn đến tâm thần phân liệt."Cậu không vẽ nữa sao?" Anh chọn một đề tài khác để nói. "Vẽ cũng không ai xem nữa,chẳng bằng thực tế một chút tiếp nhận công ty, cha tôi nói rằng ông hi vọng tôi có thểtiếp quản sự nghiệp của gia đình, tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn rất tốt, nên đồng ý.""Thật ra cậu vẫn còn rất thích vẽ, tiếp quản công ty chỉ là vì để trả thù anh trai cậu đúngkhông?"Người mình yêu dấu nhất bởi vì Bùi Viêm mà phải cách xa, Bùi Thiểu Ngôn hận hắn làrất bình thường, mà cách trả thù tốt nhất chính là đoạt lại quyền lợi vốn thuộc về mình,nếu là như vậy, xuất phát từ quan hệ lợi ích, với tính cách của Bùi Viêm, chắc chắn sẽtrở mặt, Niếp Hành Phong nhíu mày, bản năng thường kéo anh đi theo hướng suy nghĩtiêu cực rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng u ám."Dự định ban đầu là vậy, sau ngẫm lại, mới nghĩ rằng cách này thật ngây thơ, xem nhưtôi cướp được công ty về tay, thứ đã mất thì cũng mất rồi." Niếp Hành Phong im lặng,mắt liếc sang giấy bút trên bàn, anh lấy qua, vài nét bút lướt qua đã phác họa ra gươngmặt của Tô Dương, giao cho Bùi Thiểu Ngôn, Bùi Thiểu Ngôn nhận lấy cầm xem, sauđó giương mắt lên, nhìn Niếp Hành Phong kỳ quái."Là ai vậy?""Tô Dương thật. Hai năm trước đã từng ở viện an dưỡng khu Tây, có tiền sử bệnh trầmcảm, bây giờ đang làm công việc SOHO, sáng hôm nay tôi còn mới vừa gặp anh ta.""Nếu người này là Tô Dương, vậy người gặp gỡ tôi hai năm qua là ai?" Sắc mặt BùiThiểu Ngôn nháy mắt trắng bệch, nhìn thẳng vào Niếp Hành Phong hỏi bằng giọng điệurất sắc bén, cậu ta đương nhiên không có được đáp án, ngơ ngác nhìn bức phác thảomột hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, môi run rẩy dữ dội, nói: "Thì ra đến cái tên mà anh ấycũng gạt tôi, từ đầu đến cuối đều là lừa dối.""Cậu Bùi..." Ánh mắt Bùi Thiểu Ngôn như sụp đổ, Niếp Hành Phong đột nhiên thấy hốihận mình đã quá thẳng thắn như vậy, Bùi Thiểu Ngôn phẩy phẩy tay với anh, ý bảomình không sao, dịu giọng nói: "Nếu biết trước rằng tình yêu khốn khổ như vậy, từ đầuđã không chìm đắm vào sâu đến thế, Tô Dương... Không, phải nói rằng người ấy vốnrất lạnh nhạt với người khác, là tôi bám riết anh ấy, biến thành cục diện thế này, đều làlỗi của tôi.""Tôi không hiểu được vấn đề giữa cậu và người yêu cậu, nhưng tôi nghĩ người đó rấtquan tâm đến cậu, bằng không đã chẳng tặng huyết ngọc quý báu như vậy cho cậu."Bùi Thiểu Ngôn ngẩn người, theo bản năng đưa tay vuốt ve miếng ngọc trước ngực,cậu ta xuất thân con nhà giàu có, dĩ nhiên có mắt thưởng thức và giám định đồ cổ, cậuta vẫn không cho rằng miếng huyết ngọc này là món đồ quý báu, nhưng người con traiấy khi tặng miếng ngọc này quả thật có nói rằng ngọc có thể giúp cậu ta trừ nạn trừ tà.Đêm đó nói là xô xuống nhưng thật ra là cậu ta trượt chân vấp phải cầu thang trước,người con trai ấy vì dìu cậu ta mới bị cậu ta nhân cơ hội đó xô ngã xuống cầu thang,bằng không xét tương quan lực lượng quá xa giữa hai người, mình không thể nào tổnthương được đến người đó.Mặc dù đã nói với mình những lời độc ác như vậy, nhưng thật ra vẫn rất quan tâm mìnhsao? Tâm tình của Bùi Thiểu Ngôn theo dòng cảm xúc của cậu ta lúc phập phồng lúctrầm lắng, càng ngày càng hoang mang, ngọt ngào và đau khổ đan xen nhau, như mộttấm lưới vô hình, vây chặt cậu ta bên trong không lọt một lối thoát.Thật ra trong lòng cái tên mạo danh Tô Dương kia rốt cuộc nghĩ thế nào Niếp HànhPhong hoàn toàn không đoán được, nhưng phản ứng của Bùi Thiểu Ngôn thật sự làmanh lo lắng, bèn cầm bút viết lên giấy một chữ "Tân", lại vẽ thêm một nét ngang trênđầu, thế là chữ "Tân" biến thành chữ "Hạnh"(3), anh nói: "Có đôi khi khổ đau chỉ cáchhạnh phúc một bước, cho nên, bất cứ lúc nào cũng đừng xem thường, đừng buôngbỏ."(3) Chữ "Tân" - 辛, có nghĩa là đau khổ, chữ "Hạnh" - 幸, có nghĩa là hạnh phúc, Hán tựcủa hai chữ chỉ khác nhau một nét. Chính vì vậy là tui thích học Hán tự đó, thiệt ý nghĩaquá đi *chấm nước miếng*.Bùi Thiểu Ngôn nhìn chữ kia, lát sau, khóe miệng tạo thành một nụ cười, hình như làđã thầm công nhận đạo lý của anh."Có thể là người ấy còn sống, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nhanh chóng tra ra chântướng, cậu không cần phải nói gì cả, suy cho cùng thì hai mươi bốn tiếng cũng nhanhlắm, chuyện kế tiếp anh trai cậu sẽ giúp cậu giải quyết.""Cảm ơn anh." Niếp Hành Phong đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, Bùi Thiểu Ngôn độtnhiên gọi anh lại, "Gọi giúp tôi một phần cơm hộp nhé.Niếp Hành Phong nở nụ cười: "Đó là một sự lựa chọn đúng đắn đấy."Lúc đi ra, Niếp Hành Phong cảm giác mình đổ mồ hôi đầy người, nói chuyện với BùiThiểu Ngôn còn mệt hơn múa một bài quyền pháp, may mà cậu ta đã gỡ bỏ tâm phòngbị, cũng coi như ban cho Ngụy Chính Nghĩa một đại ân, nhưng mà tiếp theo chắc chắnsẽ rất cực khổ đây, đã mạnh miệng nói ra thì mình phải nhanh chóng giải quyết mọichuyện mới được."Thế nào thế nào?" Sau khi Niếp Hành Phong ra ngoài, Ngụy Chính Nghĩa là người đầutiên nhào đến, bắn liên thanh."Gọi giúp cậu ấy một phần cơm hộp, sau đó thả người.""Cậu ta không khai gì hết sao?" Ngụy Chính Nghĩa chớp mắt mấy cái, nhìn thẳng vàoNiếp Hành Phong, dỏng tai chờ đợi."Khai gì mà khai? Chúng tôi chỉ thuần túy trò chuyện với nhau mà thôi."Vai Ngụy Chính Nghĩa xụi lơ, thật muốn gào thét rằng trong cái cục cảnh sát này có cảđống người như vậy, chuyện nhàm chán như trò chuyện tri kỉ đó mà còn phải nhờ đếnchủ tịch đại nhân tự mình thân chinh sao? Nhưng mà lại nhìn sư phụ, bao lời oán hậnđành nuốt vào, phất tay bảo đồng nghiệp đi mua cơm hộp, Bùi Viêm bên cạnh nói:"Không cần đâu, tôi gọi điện thoại đặt cơm rồi."Bùi Viêm vốn định là cứ vậy mà mang Bùi Thiểu Ngôn đi khỏi đây, ra ngoài ăn, nhưngngẫm lại tình trạng cơ thể của cậu ta, đành thôi, gọi điện bảo người ta mang cơm đến,tiếp theo lại báo cáo những chuyện xảy ra cho cha, Niếp Hành Phong nhân cơ hội đókéo Ngụy Chính Nghĩa qua một bên, khẽ nói: "Đợi sau khi bọn họ đi rồi, phái ngườitheo dõi Bùi Viêm ngay.""OK." Cách của chủ tịch với mình không bàn bạc mà trùng hợp lạ kì, Ngụy Chính Nghĩara dấu đã hiểu.Niếp Hành Phong chào tạm biệt Ngụy Chính Nghĩa, cùng Trương Huyền đi về, lúc rakhỏi cục cảnh sát thì vừa hay lướt qua mặt người giao cơm, bao bì bên ngoài thật làđẹp đẽ tinh tế, nhìn qua chắc chắn là của mấy nhà hàng xa hoa, Trương Huyền nhúnvai, nói: "Phần cơm lớn như vậy, Bùi Thiểu Ngôn ăn hết không?""Em đói bụng rồi à?""Đói bụng nãy giờ rồi đó, anh ngồi trong kia nói chuyện thật vui vẻ, bỏ đói tôi ngoàinày." Trương Huyền liếc Niếp Hành Phong: "Mời tôi ăn cơm đi, tôi mới tha thứ choanh."Niếp Hành Phong chọn một nhà hàng Trung Hoa tương đối yên tĩnh, chọn đại mấy món,nói là ăn trưa, thật ra đã hai giờ chiều, có vẻ giống bữa trà chiều hơn, Trương Huyềnđói bụng lắm rồi, cúi đầu mất hết hình tượng cắm mặt vào chén cơm, sẵn tiện ngheNiếp Hành Phong kể lại cuộc đối thoại giữa anh và Bùi Thiểu Ngôn, chờ Niếp HànhPhong nói xong, cậu cũng tương đối no nê rồi."Lừa tình lừa tiền, người yêu của Bùi Thiểu Ngôn cũng khốn kiếp thật.""Tạm thời không nói anh ta là người như thế nào, tôi chẳng qua cảm thấy cách làm củaanh ta thật kỳ lạ." Thấy khóe miệng Trương Huyền còn dính mỡ, Niếp Hành Phong lấykhăn tay ra lau giúp cậu, nói: "Hơn nữa vụ án này càng ngày càng thú vị, tòi ra thêmmột nhóm máu, thì tòi ra thêm một người khác."Người tự xưng Tô Dương lại không phải Tô Dương, nếu như anh ta chính là cái xác kia,vậy một nhóm máu khác lạ dư ra tại hiện trường hung án là của ai?"Chuyện này có lẽ nào liên quan đến bác sĩ Tiết ở viện an dưỡng kia không?" TrươngHuyền thuận miệng hỏi.Người đàn ông mặc đồ đen quái dị kia, đã rời vị trí công tác rồi mà lại xuất hiện ở việnan dưỡng, lại càng không nên xuất hiện ở cục cảnh sát, vậy mà hết lần này tới lần khácđụng mặt, Trương Huyền không tin đây là trùng hợp.Một lời này đánh thức người trong mộng, Niếp Hành Phong đập tay xuống bàn, ngốcthật, vừa rồi nói chuyện trên trời dưới đất với Bùi Thiểu Ngôn, đáng lẽ nên bảo cậu tavẽ hình người yêu cậu ta ra mới phải, chỉ tự trách mình lúc đó quá bận tâm đến tâmtình của cậu ta, thế mà lại quên chuyện quan trọng như vậy, anh vội vàng gọi điện thoạicho Tô Dương, buổi sáng theo thói quen hỏi xin số của cậu ta, không ngờ nhanh nhưvậy đã phải dùng đến.Điện thoại có người bắt máy, Niếp Hành Phong sau khi nói tên họ thì hỏi: "Cậu có biếtbác sĩ Tiết ở viện an dưỡng không?""Bác sĩ Tiết? Biết, anh ta là bác sĩ chính chữa trị cho tôi, nhìn qua rất là khó gần. Thậtra con người anh ta rất tốt, lúc tôi xuất viện anh ta còn tự mình đưa tôi về nhà.""Bây giờ còn liên lạc không?""Nửa năm đầu thì có, bác sĩ cần theo dõi tình trạng hồi phục của bệnh nhân mà, anh tacó tìm tôi vài lần, sau này thì không còn nữa."Niếp Hành Phong nói cám ơn, để điện thoại xuống, Trương Huyền đối diện mỉm cườivới anh: "Anh hình như đã có phát hiện đột phá gì rồi.""Theo miêu tả của Bùi Thiểu Ngôn, tôi nghĩ người yêu của anh ta rất giống với TiếtĐồng, Tô Dương thực sự đã ngưng chữa bệnh từ hai năm trước, Bùi Thiểu Ngôn vàngười yêu gặp nhau, bắt đầu qua lại cũng là từ hai năm trước." Niếp Hành Phong lấygiấy bút, một bên vẽ một bên nói: "Nửa tháng trước Bùi Thiểu Ngôn cho là mình đã giếtTô Dương, vừa hay lúc đó Tiết Đồng từ chức, những thứ này chẳng lẽ đều là trùnghợp?""Tất cả đều không phải, tôi lấy danh nghĩa thiên sư ra đảm bảo."Danh nghĩa thiên sư của tiểu thần côn chẳng đáng mấy đồng, không hề để ý đến câuđùa của Trương Huyền, Niếp Hành Phong viết một chữ A lên giấy, nói: "Tiết Đồng làbác sĩ chữa trị chính của Tô Dương, hiểu rõ tình trạng của cậu ta vô cùng, nếu như anhta giả danh Tô Dương thì hẳn là rất đơn giản, nhưng nếu như là vậy, bây giờ Tô Dươngcòn sống, Tiết Đồng cũng còn sống, thế người chết mang nhóm máu A kia là ai? Bámlấy Bùi Thiểu Ngôn, muốn đưa cậu ta vào chỗ chết, là ai?"Trương Huyền đương nhiên không biết, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu không để tôi đihỏi Tiểu Bạch Vô Thường, chẳng biết có tìm được hắn hay không.""Em nói xem?"Bạch Vô Thường sợ chuyện mệnh thư sẽ bị đổ lên đầu mình, phỏng chừng trong thờigian ngắn sẽ không xuất hiện đâu, Trương Huyền rút lại kiến nghị của mình, nói: "Nếunhư sự thực giống như anh nói, tôi không hiểu nếu Tiết Đồng là bác sĩ tâm lý, tại sao lạimuốn giả danh người bệnh tâm thần? Còn nhận mình hút ma túy, nếu như là ngược lạithì tôi còn hiểu được.""Tiết Đồng kia là người sống thật sao?""Sống nhăn răng đến không thể sống lại lần nữa, tuy rằng âm khí trên người anh ta rấtnặng, hành động thì như ma, nhưng trăm phần trăm là người sống, tôi lấy...""Danh nghĩa thiên sư ra đảm bảo." Niếp Hành Phong chu đáo thay cậu hoàn thành nửacâu sau.Đạo pháp của Trương Huyền ở một mức độ nhất định nào đó thì cũng đáng tin cậy lắm,Niếp Hành Phong suy nghĩ một hồi, nói: "Chúng ta đi xem em bé đi."Mắt xanh của Trương Huyền lập tức lấp lánh như sao, "Được được, lập tức về nhà nào,tôi muốn thăm cháu."Niếp Hành Phong rất bất đắc dĩ nhìn cậu, "Ý tôi là Tiểu Mãn, Trương Huyền à."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương