Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 7 - Chương 17
Trên đường lái xe đến nhà họ Bùi, Niếp Hành Phong nhận được điện thoại của NgụyChính Nghĩa, nói rằng đã thả Bùi Thiểu Ngôn đi, cậu cảnh viên theo dõi bọn họ nói BùiThiểu Ngôn không về nhà, mà vào một khách sạn, Bùi Viêm giúp cậu ta làm thủ tụcxong thì đi ngay, Ngụy Chính Nghĩa để một cảnh viên tiếp tục theo dõi Bùi Viêm, mộtngười nữa ở lại khách sạn, nói là giám thị Bùi Thiểu Ngôn, thật ra có thể xem như mộtloại bảo vệ, ai biết được khi nào dã tính của Giovanni bộc phát, không chừng sẽ đếnkhó dễ người ta.Nói chuyện xong, Niếp Hành Phong gọi cho Giovanni, hình như đã ngờ vực đoán raanh muốn nói gì, Giovanni cười nhạt: "Niếp, chỉ số thông minh của anh tuột xuống bằngchuẩn với tên ngốc kia hồi nào vậy? Tôi dù muốn trả thù, cũng không ra tay vào thờiđiểm nhạy cảm này, muốn đối phó với bọn người đó có rất nhiều người, không tới lượttôi ra tay đâu."Nghe thấy trong lời Giovanni hàm ý tầng tầng, Niếp Hành Phong đang định hỏi lại, đã bịGiovanni dùng lý do tiếp khách dập máy.Tắt điện thoại, Giovanni ném nó qua một bên, tiếp tục luyện tập âm phong chưởng đaovừa học được, tiếng bước chân vang lên, Lý Úy Nhiên đi tới, có lẽ là để điều tiết tâmtrạng, hôm nay lão ta không ngồi xe lăn, mà chầm chậm tản bộ tới.Lý Úy Nhiên đi rất chậm, sân tập võ mênh mông trống trải làm tiếng bước chân trở nêntrầm thấp, lão dạt dào hứng thú nhìn Giovanni luyện công, nhìn Giovanni suy một ra balĩnh ngộ được bí quyết của sát trận mà lão truyền thụ, lão lại càng cảm thấy ban đầumình đã nhìn lầm, theo thời gian, công lực của người này tuyệt đối sẽ vượt qua LýHưởng, hơn nữa điểm quan trọng nhất là, Giovanni không ti tiện như Lý Hưởng."Cậu học hành không tệ." Lý Úy Nhiên trong ngoài đều tán thưởng.Giovanni tiếp tục luyện đạo thuật của mình, không phản ứng với lời của đối phương, LýÚy Nhiên không chịu bị lơ là hỏi thêm một câu: "Có muốn suy nghĩ kỹ lại một lần nữa,chính thức về làm đệ tử của ta, theo ta học pháp thuật không?""Ông và Trương Huyền pháp thuật ai cao hơn?""Cậu cứ nói xem?"Giovanni không nói, nhưng vẻ mặt rành rành biểu hiện rằng cậu ta vote cho người phíasau.Lý Úy Nhiên xoa cằm, "Thành thật mà nói, tiềm lực của Trương Huyền rất tốt, đáng tiếccậu ta quá tùy tính, phải biết rằng trên đời này không có chuyện gì có thể giải quyếttrong chốc lát, tất cả hậu trường đằng sau người thành công đều ẩn giấu sự nỗ lựckhông ngừng của người đó."Giovanni cho tới bây giờ cũng chẳng thích Lý Úy Nhiên gì cho cam, nhưng không thểkhông thừa nhận, những lời này của ông ta có lý."Theo Trương Huyền, cậu sẽ không có tiền đồ rộng mở, nam nhi chí tại bốn phương,cậu cũng không cam lòng mãi dưới cơ Ngao Kiếm đúng không? Nhưng lý tưởng đó củacậu Trương Huyền không cách nào giúp cậu đạt thành đâu."Giovanni vẫn như trước không hồi đáp, luyện xong bộ đạo thuật, thu tay về, thản nhiênnói: "Tôi không mộng tưởng xa vời, như vậy chẳng thực tế chút nào, tôi hiện tại chỉthầm mong đạt được một chuyện, chính là giết Lý Hưởng.""Không chỉ có thể chứ?" Lý Úy Nhiên nhìn cậu ta, xuyên qua tròng kính sáng lóe là đôimắt cười quỷ dị: "Cậu vẫn có cảm giác với Niếp Hành Phong, cậu muốn có được hắnta, chẳng phải sao?"Giovanni biểu tình lạnh nhạt, không thể không nói, có đôi lúc trực giác nhạy cảm của LýÚy Nhiên khiến người ta phát ghét, bị ánh mắt lạnh lùng đó đáp trả, Lý Úy Nhiên chẳngđể tâm cười nói: "Thực sắc tính dã, cái này chẳng có gì phải giấu diếm, nhưng ta phảinói cho cậu biết, chỉ cần Trương Huyền sống, cậu vĩnh viễn không thể chiếm đượcNiếp Hành Phong."Khóe mắt Giovanni rũ xuống, cúi đầu lau cây súng vừa dùng qua, thuận miệng nói:"Nếu như tôi muốn làm gì với Niếp, Trương Huyền nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi.""Có đôi khi giết người không nhất định là mình phải tự ra tay, Lý Hưởng là như thế,Trương Huyền cũng là như thế."Tay lau súng của Giovanni hơi chậm lại, nói: "Nói cụ thể hơn chút xem."Thấy cậu ta có hứng thú, Lý Úy Nhiên hài lòng gật đầu, lão biết Giovanni nhất định sẽđi theo con đường thuận ý mình, chỉ cần mồi câu đầy đủ, con cá thông minh cách mấycũng mắc câu thôi."Cậu biết Trương Huyền và Niếp Hành Phong bây giờ đang xử lý vụ án gì chứ? Đó làmột cơ hội rất tốt, chỉ cần cậu tiết lộ tin tức cho Lý Hưởng, hắn sẽ lập tức nhúng mũivào, đến lúc đó không cần cậu ra tay, bọn họ sẽ đấu đến một mất một còn."Giovanni cúi đầu trầm ngâm không nói, lát sau, hình như cũng động lòng nói: "Chỗ nàocó Trương Huyền chỗ đó nhất định có Niếp Hành Phong.""Ta có thể dẫn dụ hắn đi khỏi, trên tay ta có một món mồi rất tốt.""Là gì vậy?"Lý Úy Nhiên cười ha ha: "Con át chủ bài mà lật ra nhanh như thế thì còn ý nghĩa gì nữa,dù sao bây giờ chúng ta cũng là quan hệ thầy trò, cậu chỉ cần nhớ kỹ, ta có thể chắcchắn dẫn Niếp Hành Phong đi theo con đường ta vạch ra là được."Giovanni không hỏi thêm gì nữa, cất súng vào, sau đó nói một câu liên lạc sau thì đimất, Lý Úy Nhiên đứng đằng sau cậu ta, nhìn bóng lưng của cậu ta, như có điều suynghĩ."Gần đây Lý Úy Nhiên có hành động gì lớn không?" Ra khỏi sân luyện võ, Giovanni hỏiâm ưng ẩn thân trong không gian, lúc cậu ta luyện công với Lý Úy Nhiên, vì âm ưng rấtghét khí tức tà ác trên người Lý Úy Nhiên, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, đều là saukhi Giovanni luyện công xong mới chịu xuất hiện."Thu gom tài sản, chiêu binh mãi mã, chú ý đường đi nước bước của Ngao Kiếm và LýHưởng." Là âm sử, công việc tình báo đem giao cho âm ưng quả là đúng người đúngviệc."Thu gom tài sản?" Giovanni nhíu mày: "Đầu cơ trục lợi hả?""Không phức tạp vậy đâu, hắn chỉ cần bán vài tờ đạo phù là có thể kiếm tiền một cáchdễ dàng rồi, trên đời này có khối người giống ngươi muốn vung một số tiền lớn ra đểhọc đạo thuật.""Là ai?""Nhiều như vậy làm sao ta nhớ hết?" Con vẹt dùng đôi mắt chim hèn mọn nhìn cậu ta,biểu tình đó như muốn nói mắc mớ gì ta phải nói cho ngươi biết chớ?Giovanni không hỏi thêm, suy cho cùng những chuyện đó chẳng liên quan đến mình,nói: "Theo dõi Lý Úy Nhiên, xem thứ lão gọi là át chủ bài rốt cuộc là cái gì?"Âm ưng nhìn cậu ta, thở dài nói: "Tuy rằng mượn đao giết người là một cách hay, ítnhất không cần biết là Trương Huyền giết Lý Hưởng hay là Lý Hưởng giết TrươngHuyền thì ngươi cũng chẳng tổn thất gì, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nênthân cận với Lý Úy Nhiên quá, dữ hổ mưu bì(1), ngươi sẽ biến thành một Lý Hưởngthứ hai."(1) Cùng hổ nói chuyện lột da nó, ý nói làm chuyện vô ích."Ai nói ta muốn mượn đao giết người?" Giovanni cười nhạt, chân mày đầy lệ khí: "Đốivới kẻ thù, ta sẽ đích thân ra tay, dùng máu của hắn để tế Câu Minh Hầu!"Niếp Hành Phong và Trương Huyền mượn danh phỏng vấn để tới nhà họ Bùi, tiếp đãibọn họ chính là Nho Chua, Bùi Thiên Thành đã ra ngoài tham dự tiệc hữu nghị do bạnbè ông ta tổ chức, trước lễ mừng năm mới sẽ không trở về, bà Bùi ngại phiền phức,không theo cùng, nhưng mà bà ta cũng đã ra ngoài mua sắm với Bùi Linh, gần cuốinăm, công ty điện ảnh của Kỳ Chính Dương lại càng bận rộn, cho nên hiện giờ ở trongnhà toàn là người ngoài.Phía chân trời hoàng hôn nặng nề dần buông, mang theo hơi nóng dư âm của mặt trời,bên ngoài không quá lạnh, Niếp Hành Phong không vào nhà, mà đứng bên ngoài nóichuyện với Nho Chua, nghe bọn họ bảo rằng sẽ tới, Hoắc Ly và Tiểu Bạch cũng nhanhchóng chạy ra, Hoắc Ly đem một cục giấy vàng nhàu nhĩ nhét cho Niếp Hành Phong.Là đạo phù bằng giấy vàng khi làm phép thuật sĩ thường dùng, còn lưu lại hương khínhàn nhạt nào đó, cục giấy đã bị đốt hơn một nửa, còn bị vò nát, rất khó thấy rõ phùchú ban đầu là gì, nhưng mà đường viền in hình hoa mai làm Niếp Hành Phong giậtmình, hoa mai chín cánh đã lâu không gặp, cách một khoảng thời gian khi anh gần nhưđã quên mất nó thì nó lại như âm hồn bất tán xuất hiện."Là đồ của Lý Úy Nhiên." Thấy đạo phù in hình hoa mai, Trương Huyền cũng rất giậtmình, hỏi Hoắc Ly: "Em nhặt được cái này ở đâu?""Tiểu Bạch lấy ra từ trong thùng rác đó, vì chuyện này mà còn bị mấy người làm kiaghét nữa." Hoắc Ly nhịn cười nói.Mèo đen vốn đã không may mắn, còn chạy đi bươi rác, có thể hiểu phản ứng củangười nhà họ Bùi là gì rồi, Trương Huyền nhìn Tiểu Bạch, cái mặt của mèo con đenthui hết cả, là một màu đen khác hoàn toàn với màu lông nguyên thủy, vai TrươngHuyền bắt đầu run run, nhưng để tương lai không bị trả thù, cậu cố sức nhịn cười."Ba của Tiểu Mãn còn nói sao con mèo này xấu quá, không biết phải loài lai tạp không?Chẳng biết đã chích ngừa chưa? Kết quả bị Tiểu Bạch cào cho một cái." Nho Chuakhông hề để tâm đến cảm nhận của Tiểu Bạch, ở bên cạnh cười hả hả nói."Xuống móng không cần lưu tình(2), lần sau nhớ cào ngay bản mặt của thằng cha đó."Trương Huyền vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên đến đây, Kỳ Chính Dương châm chọc khiêukhích Niếp Hành Phong, cho nên chẳng bỏ qua cơ hội xúi giục.(2) Chế lại từ câu "Hạ thủ lưu tình", xuống tay phải nể tình, nhưng Trương Huyền xúicon nhà người ta xuống móng đừng lưu tình.Tiểu Bạch liếc, bọn người này thiệt là một đám nhàm chán, mình đi lục thùng rác cũngchỉ là để tìm đầu mối mà thôi."Có biết ai vứt không?" Niếp Hành Phong hỏi."Không biết, cái này là khi người làm trong nhà dọn dẹp thì phát hiện ra, bọn họ ngàynào cũng dọn dẹp nhiều phòng như thế, ở đây người nào cũng có khả năng, ta nghingờ có người dùng âm phù này dẫn quỷ đến đả thương Bùi Thiểu Ngôn, về phần kếtgiới..."Tiểu Bạch giơ móng mèo lên chỉ vào loại cây được trồng xung quanh nhà, nói: "NhoChua nói rằng hoa này kỳ quái, nhưng thật ra là có người dùng nước bùa để tưới câymới thành ra như vậy, tác dụng của loại nước bùa này có vẻ là "tát đậu thành binh"(thuật che mắt), có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra kết giới, người ở bên ngoàikhông cách nào tiến vào được, mà người bên trong cũng không ra được, cái này thật làcao tay, tưới nước bùa lên cây cối rất dễ dàng thực hiện, sẽ chẳng ai phát hiện ra điềukỳ quái đó được.""Nhất định là có người trộn nước bùa vào nước tưới cây của thợ làm vườn, nói tới nóilui vẫn là người trong nhà họ Bùi." Nho Chua khoanh tay trước ngực, không nhịn đượcnói: "Ta đã nói ghét nhất là con người rồi mà, yêu ghét cứ nói thẳng ra chẳng phảiđược rồi à, tại sao còn phải dùng thủ đoạn mờ ám hại nhau?""Tiểu Mãn là con người đó." Tiểu Bạch không khách khí chút nào chỉ ra.Nho Chua nhìn Tiểu Mãn đang ngủ rất vui vẻ, thở dài: "Được rồi, ta rút lại câu đầu tiên."Niếp Hành Phong hỏi Tiểu Bạch, "Công hiệu của loại nước bùa này chỉ phát huy vàobuổi tối sao?""Ừ, ban ngày dương khí nặng, dù là âm phù cấp cao cũng không có tác dụng gì, nhưngbuổi tối thì lại khác, càng khuya, âm khí càng nặng thì khả năng phát huy công hiệu củanó càng đạt đến điều kiện tốt nhất.""Pháp thuật này tuyệt thật, tôi muốn học!" Mấy câu hâm mộ này của Trương Huyền bịmọi người xem như không nghe thấy.Đèn bắt đầu lên, ánh mặt trời chiếu sáng dần dần chìm trong sương chiều, một chiếcxe dừng lại cách đó không xa, cửa xe mở ra, bà Bùi xuống xe, người hầu đi theo phíasau cầm lỉnh kỉnh túi nhỏ túi lớn, xem ra lần này hai người phụ nữ mua không ít thứ."Ngài Niếp, chào ngài." Thấy Niếp Hành Phong và Trương Huyền đang đứng trước cửa,bà Bùi hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười đi tới, nói: "Nếu đã tới rồi sao lại không vào?""Vừa hay đi ngang qua, chỉ đến thăm Bộc Đào và Tiểu Mãn chút thôi, không tiện làmphiền." Niếp Hành Phong thuận miệng nói.Bà Bùi cũng không hỏi thêm, nói chuyện vài câu rồi đi vào, Bùi Linh sau khi cất xe, cũngđi tới, nhìn thấy Niếp Hành Phong, anh đang định mở miệng nói, Trương Huyền khoáttay chặn lại, đừng nói gì cả, chúng ta đi ngay.Niếp Hành Phong phủi tay Trương Huyền qua một bên, hỏi Bùi Linh, "Chuyện của emtrai em, em đã biết chưa? Còn có tâm trạng đi mua sắm sao?"Anh hỏi như vậy là bởi vì cảm thấy hành vi của Bùi Linh quá kì lạ, rõ ràng ngay từ đầucô biểu hiện rất lo lắng cho Bùi Thiểu Ngôn, thế nhưng sau khi xảy ra chuyện cô hoàntoàn không lộ diện, điều này làm cho Niếp Hành Phong rất khó hiểu.Nhưng câu hỏi này vào tai Bùi Linh lại mang ý trách móc, vẻ mặt cô hơi xấu hổ, nói:"Em nào có tâm trạng đi mua sắm chứ, nhưng mà anh trai không cho em can thiệp, bảoem ở nhà với dì, bớt nói xen vào, anh ấy sẽ xử lý êm thấm."Hiển nhiên Bùi Linh rất sợ ông anh là người đứng đầu trong nhà, hoàn toàn không hềcó ý kiến với mệnh lệnh của Bùi Viêm, cô ấm ức nhìn Niếp Hành Phong, hình như đanggiận anh đã nói năng quá gay gắt."Xin lỗi, chúng tôi còn có việc, đi trước đây."Thấy đại mỹ nhân liếc mắt đưa tình nhìn Niếp Hành Phong, rõ ràng là vẫn có hảo cảmvới anh như trước, Trương Huyền sẽ không để cho mỹ nữ có cơ hội tiếp xúc gần gũivới Niếp Hành Phong, nói xong thì chào tạm biệt, kéo Niếp Hành Phong đi ngay, phóngxe lao đi, bỏ lại căn nhà của nhà họ Bùi lại sau lưng khuất dần trong màn sương chiều."Em quá phóng đại lên rồi." Niếp Hành Phong cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cườivì phản ứng thái quá của Trương Huyền, anh còn muốn tìm hiểu một chút về gia đìnhcủa Bùi Linh từ chỗ cô ấy, kết quả bị Trương Huyền làm rối tung cả lên, "Bùi Linh đã kếthôn rồi, còn có ba mặt con.""Vậy cũng không thể phủ nhận rằng chị ta ngưỡng mộ anh." Trương Huyền rất nghiêmtúc nhìn anh, "Kinh nghiệm quanh năm lặn ngụp ở văn phòng trinh thám nói cho tôi biết,đề phòng hỏa hoạn trước khi nó xảy ra là rất quan trọng."Niếp Hành Phong hết chỗ nói, được rồi, anh thừa nhận, anh vẫn rất thích TrươngHuyền thỉnh thoảng bộc lộ một số hành vi ghen tuông."Lại nói nhà họ Bùi kia kì lạ quá, con trai ở trong cục cảnh sát, cha thế mà lại khôngquan tâm không hỏi tới, mẹ kế và chị thì mua sắm điên cuồng, chỉ có anh trai đến dànxếp, mà tên anh trai này lại là người có thân phận đáng nghi nhất." Ngón tay TrươngHuyền nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, thuận miệng nói.Không có câu trả lời, Trương Huyền quay đầu nhìn, phát hiện Niếp Hành Phong yênlặng nhìn về phía trước, chẳng suy nghĩ gì cả, cậu bèn nói: "Lý Úy Nhiên tại sao lạimuốn làm hại Bùi Thiểu Ngôn, giữa hai người bọn họ hình như chưa hề có tiếp xúc.""Ác quỷ đó không phải Lý Úy Nhiên thả ra, bằng không, với công lực của Lý Úy Nhiên,Bùi Thiểu Ngôn đã mất mạng từ lâu." Tuy rằng chuyện này cũng không tránh khỏi liênquan đến Lý Úy Nhiên.Niếp Hành Phong đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, không phải thân thể, mà là tinh thần,anh không cách nào hiểu nổi đều là người một nhà, tại sao phải tổn thương nhau, tiềntài quyền lực thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn cả sợi dây gia đình hayư?"Về nhà đi." Anh nói."OK." Trương Huyền xoay tay lái, lái về hướng nhà mình, nhàn nhạt nói: "Nếu như là tôi,tôi sẽ không buồn vì loại chuyện này đâu, mỗi người đều có lựa chọn của mình, khôngcần biết là đúng hay sai, bọn họ cũng sẽ nhận lấy hậu quả do mình tạo ra."Đạo lý này anh cũng hiểu, nhưng có đôi khi vô tình bị ảnh hưởng đến cảm xúc, nhưngsự an ủi của Trương Huyền quả nhiên có tác dụng, Niếp Hành Phong cười, nét mặt lolắng từ từ phai nhạt.Đang định nói đùa một câu, chợt xe thể thao xóc mạnh một cái, ngay sau đó TrươngHuyền siết chặt tay lái, hai mắt nhìn phía trước, sắc mặt trầm ngâm, Niếp Hành Phongcảm thấy âm khí rất mạnh mẽ xộc đến từ bốn phương tám hướng, bóng đêm càng trởnên tối đen, còn đen hơn cả mực, lạnh hơn cả cái chết, là điềm báo có sát khí đột kích.Niếp Hành Phong vội vàng trấn tĩnh tinh thần, lạnh lùng nhìn kỹ xung quanh, lập tứcchiếc xe lại rung lắc một trận nữa, Trương Huyền nắm chặt tay lái, khống chế thăngbằng lại, cười nói: "May là không phải đang ở khu sầm uất, bằng không..."Lời còn chưa dứt, theo tiếng hí chát tai, một bóng trắng không rõ là gì đập mạnh vàokính chắn gió, một cây gậy răng sói xuyên qua cửa sổ thủy tinh, hướng thẳng về phíađầu Trương Huyền, Trương Huyền nghiêng người tránh, thoát khỏi đòn tấn công, xeđồng thời cũng mất thăng bằng.Một đợt rung lắc dữ dội, Niếp Hành Phong giúp Trương Huyền cầm lái, thấy một âmhồn khác giơ binh khí tới gần, anh nâng tay lên, tê nhận vung xuống, đánh tan âm hồn.Bộ thắng hình như không nhạy, xe phóng như gió lượn theo đường cong chữ S trênđường, may mà khu vực này rất ít phương tiện, không liên lụy đến người và của,nhưng đường rất hẹp, xe lạng lách giữa lòng đường càng ngày càng có xu thế lọt ramép đường, tông nát hàng rào bảo vệ rơi xuống sườn núi, trong thời điểm mấu chốt đó,đèn chiếu trước tắt ngúm, như một người mù men theo hàng rào bào vệ mà chạy trốn."Em lái xe, còn lại cứ giao cho tôi." Đang lúc tình thế cấp bách, Niếp Hành Phong hétlớn với Trương Huyền.Không thấy rõ mặt đường phía trước, Trương Huyền chỉ có thể cầm chặt tay lái, nhưnglập tức cảm giác được tay lái cứng đến mức như bị cố định một chỗ rồi, âm phong nổilên, cậu thấy được hai bàn tay trắng bệch đang nắm chặt phần kia của vô lăng, liềumạng đánh về phía ngược lại."Chết tiệt!" Trong lúc tức giận, Trương Huyền văng tục.Âm hồn ác quỷ cậu đã thấy nhiều, nhưng đứa điều mạng như vậy thì lần đầu gặp phải,chắp hai tay lại, tác hồn ti bắn ra, tóm lấy bàn tay quỷ, kéo ra bên cạnh, ác quỷ nhấtquyết không bỏ ra, lập tức sau lưng bị tê nhận đâm vào, hét thảm thiết rồi biến mất.Trương Huyền nhân cơ hội chuyển tay lái, lái xe tránh ra xa mép đường, âm hồn khácthấy tình thế không ổn, định chạy trốn, bị Niếp Hành Phong dùng tê nhận xử lý, khônglâu sau thì sạch sẽ, chỉ còn chiếc xe không chịu sự điều khiển của mình cứ lao đi nhưxé gió, Trương Huyền tức giận quát to: "Ngừng!"Sau tiếng quát trong trẻo kia, chiếc xe như trúng định thân chú, chớp mắt đã ngừng lại,đèn trước bật sáng, chiếu rọi cảnh tượng đen tối của con đường trước mặt - giữa trờichiều âm trầm là những bóng ma lơ lửng tự do trong không trung, lệ khí xung quanh ùnùn kéo đến bao phủ khắp nơi, mang theo sự oán hận và thù hằn không cách nào siêuđộ được, rõ ràng những con quỷ này mạnh hơn nhiều so với những con vừa tấn côngbọn họ.Quả là một bầy âm hồn không chịu tan.Trương Huyền giận dữ nghĩ, thu tầm mắt lại, thấy trên mu bàn tay Niếp Hành Phongbầm tím, điều này làm lửa giận của cậu nháy mắt bốc lên đến đầu."Chuyện gì xảy ra vậy?""Không cẩn thận bị đụng trúng thôi."Vừa rồi lúc đèn xe tắt, Niếp Hành Phong vì để giúp cho Trương Huyền có thể dễ lái xehơn, nên dẫn dụ tất cả ác quỷ về phía mình, lệ khí của ác quỷ rất nặng, trong lúc hỗnchiến anh bị một chùy đánh trúng, lúc đó không cảm thấy đau, bây giờ mới cảm thấycơn đau từ chỗ bầm tím lan ra xung quanh, đang muốn vận công tiêu diệt âm khí thìTrương Huyền đã nhanh hơn anh, đặt tay lên mu bàn tay anh, trong ánh sáng vàng dịunhẹ như ẩn như hiện, cơn đau đã biến mất.Thần lực mạnh đến nghịch thiên, Niếp Hành Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn TrươngHuyền thì thấy vẻ mặt cậu âm u, toát ra khí phách âm ngoan rất khác lúc trước."Hiếp người quá đáng!"Chiêu tài miêu lại bị thương ngay dưới mí mắt của mình, tâm tình bây giờ của TrươngHuyền không còn là phẫn nộ nữa mà đã thành sát khí, không nói lời nào, đạp cửa xe,tung người ra trước đầu xe, cổ tay khẽ uốn lượn, tác hồn ty bắn ra, bay thẳng lên trờicao vô tận.Cảm giác được lệ khí trên người cậu, bọn âm hồn theo bản năng tụ tập lại cùng nhau,mưu đồ hợp sức của cả bầy quỷ lại, phá giải sát khí của cậu, đáng tiếc tác hồn ti đãbao trùm trên đầu bọn chúng, trên không trung nháy mắt tung ta một tấm lưới vàng,ánh sáng vàng kim di chuyển với tốc độ cực nhanh bên trong tấm lưới.Trương Huyền khép mắt, đọc thầm chú ngữ, trong đáy mắt có ánh vàng xẹt qua, mộtngọn lửa mãnh liệt được thần lực thắp lên, phừng lên ngay trung tâm lưới vàng, nhấtthời tiếng thét nổi lên khắp nơi, đa số bọn quỷ không có chỗ nào để chạy trốn, giẫy dụa,rất nhanh đã bị ngọn lửa trung tâm kia đốt ra tro.Lúc Niếp Hành Phong xuống xe thấy được cảnh tượng ngập tràn lửa và ánh sáng, nửamặt của Trương Huyền được ngọn lửa chiếu sáng, dáng vẻ ngạo nghễ bá đạo cao caotại thương, thấm đẫm uy nghiêm thuộc về vị thần cao quý của Bắc Hải."Trương Huyền..." Anh vô thức gọi.Trương Huyền quay đầu lại, nhìn thấy được sự âu lo trong mắt Niếp Hành Phong, lúcđó mới phát hiện ra mình đã quá nóng vội, bèn quay đầu nhìn phía trước, nhưng lạithấy ngọn lửa hừng hực bùng cháy, mang theo khí thế không thể kháng cự, không phảilà thứ mà một thần côn hạng ba có thể điều khiển, cậu vội vàng phất tay dập tắt lửa,thu hồi tác hồn ti, hi hi ha ha cười nói: "Quả nhiên lúc tức giận tiềm năng sẽ bùng phátha.""Ký ức của em thật ra đã khôi phục đúng không?" Niếp Hành Phong rất bất đắc dĩ nói."Mố..."Trương Huyền hơi nghiêng đầu, như thể không hiểu ý Niếp Hành Phong là gì, NiếpHành Phong tức giận xông đến, nắm vai cậu lắc điên cuồng, quát: "Đừng giả vờ đángyêu với tôi, tên thần côn đáng ghét này!""Chóng mặt lắm chóng mặt lắm." Trương Huyền càng hét càng lớn.Niếp Hành Phong quả nhiên lập tức buông lỏng tay ra, nhưng sắc mặt vẫn đen thui nhưcũ, nhìn dáng vẻ này của anh, Trương Huyền chớp mắt vài cái, đột nhiên phì cười,"Giận thật rồi sao?""Tôi không có rảnh như em!"Lời nói ra tuy vẫn còn nặng nề, nhưng cũng không nhịn được cùng cười theo cậu, nơinào đó trong lòng vốn nặng nề thoáng chốc nhẹ bẫng, anh vốn cứ mãi lo lắng, lại khôngnghĩ rằng thật ra mọi chuyện rất đơn giản, giống như một người vì cơ duyên nào đó mànhớ lại chuyện lúc nhỏ vậy, chẳng ai chìm đắm vào mấy chuyện cũ rích đó, quá lắm làhiểu ra thì cười một cái.Niếp Hành Phong xoay người lên xe, khí phách ban nãy của Trương Huyền biến mấtsạch sẽ, y như một con chó con vui vẻ bám đuôi anh, khởi động xe lại lần nữa, vượtqua chỗ vừa nãy bị ngọn lửa dữ dội kia đốt cháy."Nếu đã nhớ ra rồi, sao không nói với tôi?" Lái xe, Niếp Hành Phong hỏi.Trương Huyền tựa lưng vào ghế ngồi, không nói lời nào, chỉ nhìn anh cười, Niếp HànhPhong bị cậu nhìn chòng chọc đến phát hãi, hỏi: "Buồn cười vậy sao?""Đương nhiên rồi, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhục hối hận của anh đều cảm thấyrất là đáng yêu đó." Trương Huyền cười tủm tỉm.Thật ra vẫn muốn giấu diếm lâu thêm tí nữa cơ, trêu chiêu tài miêu một chút, ai ngờvừa rồi quá tức giận, quên khống chế cường độ pháp lực, kết quả rất oanh liệt bị lộ tẩy,nhưng mà thôi quên đi, chuyện này sớm muộn gì cũng bị vạch trần, lộ ra cũng khôngtồi.Nghe xong lời này, Niếp Hành Phong không tự chủ được nghiến răng, thật ra anh đãsớm nghĩ đến việc Trương Huyền rất khác xưa, ví dụ như pháp thuật tiến bộ, ví dụ nhưkhí thế bức người, còn có cả việc cậu hiểu rõ bố cục nội bộ trong công ty mình, nếunhư không phải khôi phục kí ức thì không còn cách nào có thể lý giải được, thế mà lạibị tên tiểu thần côn ngốc nghếch này đùa bỡn, anh lo lắng cho Trương Huyền như vậy,đương sự lại ác độc xem anh diễn chuyện cười làm thú vui, quá đáng ghét!"Làm sao nhớ ra đấy?""Không phải loáng một cái là nhớ ra, mà là cứ nhớ lại từng chút từng chút... Sau đócũng từ từ đầy đủ, thật ra tôi không phải cố ý giấu anh đâu."Khi ký ức ban đầu từ từ sống lại Trương Huyền hoàn toàn không rõ tình hình, công lựcđã tiêu hao nhiều, không có cách nào khôi phục thần lực như trước, hơn nữa lúc đócậu đã đầu ấp tay gối cùng Niếp Hành Phong, nghĩ rằng không cần nhắc lại làm gì,cuộc sống của một thần côn hạng ba cũng rất tốt, vì vậy cứ mặc kệ nó đi, cho nên, sovới Niếp Hành Phong khi khôi phục ký ức thì khiếp sợ bàng hoàng, phản ứng củaTrương Huyền đơn giản hơn nhiều, cơ bản thì là - Ồ, là như thế này sao? Ầy, vậy thìcứ như vậy đi."Chuyện là từ khi nào?""Ừm..." Trương Huyền nhướng mày, biểu hiện tình huống khi đó ra mặt.Niếp Hành Phong hết hồn, nhớ đến những việc gần đây đã trải qua, hỏi: "Là lần trướclúc gặp phải Lý Hưởng ở cục cảnh sát sao?"Không có câu trả lời, anh lại hỏi: "Hay là lúc đến Italia?.... Lúc ở Ly Sơn? Hay là trướcđó nữa?""Anh cứ nói xem? Anh đẹp trai?" Trương Huyền tặng anh một câu trả lời dễ gây ói máu.Niếp Hành Phong một lần nữa dừng xe bên đường, không có âm hồn gây trở ngại,màn đêm đen càng thêm mát mẻ, mang theo hơi thở yên tĩnh làm lòng người vui vẻ,anh dừng xe xong, ngắm nghía Trương Huyền tỉ mỉ.Thật ra nhớ lại lúc nào cũng không quan trọng, quan trọng là... Trương Huyền bây giờđã bình an ở bên cạnh mình, nhưng Niếp Hành Phong vẫn còn một chỗ nghĩ khôngthông, bèn hỏi: "Em... Bị thương nặng như vậy, làm sao có thể tái tạo thành nguyênanh? Rồi làm sao mà lại đến làm ở văn phòng thám tử của Tả Thiên?"Mắt xanh của Trương Huyền đảo quanh, cười hì hì nói: "Tôi cũng không biết, bị tê nhậnđả thương xong, tôi còn tưởng rằng mình chỉ có nước ngoẻo thôi chứ, có thể may mắnkhông tổn hại gì chắc là do tình trạng lúc đó của chúng ta đó." Cậu nhìn Niếp HànhPhong, cười khanh khách: "Còn nhớ không đó? Lúc tôi tự đâm mình thì vẫn còn đang ởtrong thân thể của anh, thực tế chứng minh, nguyên khí của thiên thần quả nhiên là đồbổ."Mặt Niếp Hành Phong đen lại, Trương Huyền vội vàng đổi trọng tâm câu chuyện: "Cònvề phần gặp được Tả Thiên, đó thật ra là trùng hợp."Ngày ấy cậu bị thương nặng rơi xuống đáy biển, đợi đến lúc tỉnh lại cũng không biết đãmấy ngày mấy đêm, nửa đêm, cậu bị sóng biển đánh dạt vào bờ, mơ mơ màng màngđứng lên chạy ra giao lộ chặn đầu xe, đêm đó Tả Thiên trùng hợp đi phá án đêm khuyatrở về, bị cậu chặn lại, thấy cậu, Tả Thiên giật mình, gọi cậu là Trương Huyền, còn hỏicậu tại sao lại ở đây?Cậu không nhớ Tả Thiên là ai, nhưng trong đầu lại có một ý thức chiếm cứ suy nghĩcủa cậu, cậu vô thức cho rằng không thể để người khác biết được thân phận của mình,cuộc gặp gỡ này không hay, bèn làm phép xóa đi trí nhớ về mình của Tả Thiên, nói vớianh ta rằng mình chỉ bị tai nạn giao thông, sau đó ngất đi thôi.Chờ đến khi cậu tỉnh lại, đã ở trong nhà Tả Thiên, khi đó đến lý do tại sao mình gặpđược Tả Thiên cũng không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ mình tên là Trương Huyền, Tả Thiêndựa theo ký ức mà cậu truyền cho nói với cậu rằng cậu bị tai nạn giao thông, đập đầu,mất trí nhớ, sau vì để báo đáp Tả Thiên đã cứu mình, cậu mới ở lại văn phòng trinhthám bắt đầu cuộc đời của một thám tử."Có lẽ là lúc đó em vừa ra khỏi biển, vẫn còn chút ký ức và thần lực của Huyền Minh,sau đó chắc là vì làm phép lên Tả Thiên nên mới tổn hại cơ thể, hoặc là đã cách BắcHải quá xa, ký ức và thần lực cũng từ từ mất đi, rồi sau đó nữa, thì gặp anh, nói tóm lạilà, chúng ta vẫn rất có duyên đó, anh đẹp trai." Trương Huyền cười hì hì.Người yêu mình đang cố gắng làm bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, để cho mìnhkhông còn để ý đến quá khứ, Niếp Hành Phong nghĩ như vậy, trong lòng lại càng khóchịu.Cậu ấy lúc tỉnh lại vì đánh mất ký ức, đau khổ đến mức phải gặp bác sĩ tâm lý mới cóthể chuyển biến tốt lên, như thế đó, hoàn toàn mất đi ký ức, mê man bò lên từ bờ biển,chạy đi chặn đầu xe cầu cứu, Trương Huyền khi ấy đã mang tâm trạng như thế nào?Nếu như không bị tê nhận gây thương tích, thần lực của Trương Huyền chắc chắnkhông gì có thể cản nổi, nhưng bây giờ cậu chỉ còn lại chút linh lực của một thiên sưhạng ba lúc mạnh lúc yếu, mà người gây ra hậu quả này chính là mình.Trương Huyền còn đang cười cười chớp mắt với anh, ra sức làm hài lòng anh, anh rấtmuốn cười một cái động viên cậu ấy, nhưng mà xin lỗi, anh cười không nổi.Chậc, anh giờ rất khó chịu, lại không biết phải giải tỏa như thế nào đây."Xin lỗi." Trầm mặc một lát, Niếp Hành Phong nói.Trương Huyền cong khóe miệng cứng nhắc, ánh mắt dần lạnh xuống, ngập ngừng, rồinói: "Anh phải nhớ cho kỹ tôi làm như vậy là bởi vì người kia chính là anh, đó là tôi tựlựa chọn cho mình, anh không cần phải cảm thấy áy náy, lần này tôi tha thứ cho anh,đừng để tôi nghe thấy hai chữ này nữa!"Có lẽ do nguyên thần thức tỉnh, trong phong cách tùy ý phớt tỉnh của Trương Huyền lạicó thêm một chút bá đạo mạnh mẽ, bị quát một tiếng, Niếp Hành Phong không nhữngkhông cảm thấy khó chịu, ngược lại, còn vui sướng ngập tràn.Không nói lời nào, rướn người qua, giữ lấy eo của Trương Huyền ép cậu sát vào ghế,muốn biểu hiện ra sự hạnh phúc của mình trong giờ phút này, đặt một nụ hôn nồngnhiệt như núi đè lên môi cậu."Anh làm gì..."Những lời còn sót lại bị giam trong miệng, một người yêu tốt như vậy, Niếp HànhPhong không muốn buông ra, mà chỉ muốn hoàn toàn giữ lấy, từ ngoài vào trong, dùngnhững tiếp xúc thân mật nhất để tự trấn an mình, người này hoàn toàn thuộc về mình."Ở đây sẽ có xe chạy ngang qua đó." Bị hôn đến thở hồng hộc, Trương Huyền một buổisau mới nói được một câu, cậu không ngại chơi trò xe rung, nhưng không thích bịngười ta dòm ngó, ở đây mặc dù là đường trống, nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe chạyqua."Người ta đâu có liên quan gì đến mình?" Niếp Hành Phong hôn môi cậu, bàn tay mởvạt áo của cậu thăm dò vào trong, khẽ nói: "Trương Huyền, trả lời tôi đi."Đúng vậy, người khác thì thế nào, có liên quan gì đến bọn họ đâu?Niếp Hành Phong biểu hiện ra vẻ nôn nóng khó thấy, sự điềm tĩnh trấn định trên khuônmặt bị màu sắc của tình ái che phủ mất, Trương Huyền thấy tim đập thình thịch, theobản năng đáp lại anh, hạ thấp ghế xuống, hai người chìm đắm giữa cơn mưa tình dụctrong chiếc xe chật hẹp, trái lại không gian chật hẹp này lại khiến cho tình dục càngthăng hoa, khung cảnh khác thường tạo ra cảm giác kích thích của yêu đương vụngtrộm, hệ thống sưởi biến thành vật trưng bày, trong không gian bị lấp đầy bởi tình cảmmãnh liệt sự tồn tại của nó trở nên đáng thương vô cùng.Nhiệt tình qua đi thì tác dụng phụ đến, toàn thân hai người đều đau nhức, đó là do biênđộ hoạt động quá rộng đụng vào thành xe tạo thành, nhưng mà rất là thỏa mãn, ở trênxe là một thể nghiệm tình ái khó có được, nếu như đổi xe thể thao thành Benz(3) thìcòn sướng hơn nữa."Chủ tịch à, khả năng kềm chế của anh càng ngày càng kém." Trên đường về, TrươngHuyền vừa sửa sang quần áo vừa uất ức nói.Không thể nghi ngờ, câu nói giản dị này đã lấy được lòng Trương Huyền, tựa lưng vàoghế ngồi, nhắm mắt hưởng thụ dư vị nhiệt tình, bầu không khí ngọt ngào khó có được,hai người đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện bị âm hồn truy sát.Bọn họ ăn cơm bên ngoài, về đến nhà, Trương Huyền vì vận động làm nóng vừa nãyquá kịch liệt khiến cho cả người mồ hôi đầm đìa, chạy đi tắm, Niếp Hành Phong theothông lệ kiểm tra phương hướng công ty, bởi vì phía sau màn kịch có người thao túng,toàn bộ thị trường chứng khoán đều mắc kẹt trong tình trạng bấp bênh, may mà cổphiếu Niếp thị tuy rằng cũng rớt giá rất mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức quá thê thảm,cái này đều là nhờ tầm nhìn và thủ đoạn của ông nội.Đợi Niếp Hành Phong tắm xong, quay về phòng ngủ, Trương Huyền đã lim dim nửatỉnh nửa mơ, Niếp Hành Phong không quấy rầy.Anh khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, bỗng nhiên nghe cậu nói: "Chủ tịch, nếu sau nàytôi nổi bão lên nặng lời với anh, anh đừng để bụng nhé, thỉnh thoảng lệ khí của HuyềnMinh trỗi dậy, tôi không khống chế được."Niếp Hành Phong ngẩn người, anh thật ra cũng cảm nhận được điều đó, lần này saukhi gặp lại được Trương Huyền, cãi vả lặt vặt thật ra nhiều hơn trước đây; nhưng đócũng không phải chuyện gì xấu, cười nói: "Thỉnh thoảng người yêu cãi nhau cũng là giavị tình yêu, trên người tôi cũng có một chút tính cách của Hình, nếu như em thấy khôngvui, phải nói cho tôi biết.""Không có đâu, ngoại trừ việc lúc tận thế không được kề vai sát cánh có chút đáng ghétthôi."Niếp Hành Phong cười khổ, hình như đâu có nghiêm trọng như Trương Huyền vừa nói,dù sao thì anh dùng hình thức luân hồi lớn trên trong xã hội loài người, lây nhiễm tìnhcảm của con người cũng là chuyện hợp tình hợp lý.Tắt đèn, Niếp Hành Phong từ phía sau ôm lấy Trương Huyền, Trương Huyền hỏi: "Cầngọi điện hỏi thăm tình hình bên Ngụy Chính Nghĩa không?""Ngày mai rồi nói."Có cảnh sát ngụy trang theo dõi, trên người Bùi Thiểu Ngôn còn có bùa hộ mệnh huyếtngọc kia, chỉ cần không ở trong nhà họ Bùi là sẽ không có chuyện gì xảy ra, Niếp HànhPhong đêm nay không muốn bận tâm đến vụ án nữa, anh chỉ muốn hưởng thụ khoảngthời gian ấm áp này với Trương Huyền mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương