Thiên Sứ Mưa

Chương 26



CỐP!

Au ui.!!!

“Em đang nghĩ ngẩn ngơ cái gì đó” – Hàn Vũ nhăn mặt, dứ dứ tay

Ôi trời, đầu tôi thành một cục u rồi

CỐP!

“Au ui, sao em lại cốc đầu anh” – Anh đưa tay lên trán xoa xoa

“Hừm, ai cho anh cốc đầu em” – Tôi vênh mặt

ANh bĩu môi, bộ dạng như đứa trẻ bị giật mất kẹo

Dễ thương

very kute >0

“Dỗi hả” – Tô lè lưỡi

Anh nhìn tôi đáng thương, sau đó nói bằng giọng giận dỗi:

“Người ta dỗi rồi!”

Ôi trời, còn dung cái giọng đấy với tôi nữa. Tôi nén cười, nói bằng giọng nghiêm túc:

“Ay da, vậy ‘người ta’ muốn cái gì nào?”

Nghe được câu đó của tôi, anh cười hì hì, không biết bằng cách gì chạy như bay đến trước mặt tôi…

Nghe được câu đó của tôi, anh cười hì hì, không biết bằng cách gì chạy như bay đến trước mặt tôi…

“Người ta muốn…”

Anh nở một nụ cười ranh mãnh, đầu cúi xuống…

Sau đó tôi cảm nhận được một đôi môi mềm mại áp xuống trán…

Tôi nhất thời đơ tại chỗ, trơ mắt nhìn anh:

“À người ta còn muốn…”

“Im ngay, tên thối tha này…” – Tôi nổi điên, chạy đến nhéo cho anh một cái…

Hừ, tên này thật là được voi đòi tiên, tiện nghi của bản cô nương bị ngươi chiếm hết rồi

“Huhu..dừng nhéo anh..á…honey cho anh xin…”

“Xin à…em cho anh chết…”

“Anh không dám nữa”

….

Nắng vàng của những ngày đầu hè xuyên qua tán cây xanh ngắt, tinh nghịch dải xuống hai con người đang vui vẻ đùa nghịch…

Một nơi góc khuất, có một chiếc xe Limo màu đen tuyền đậu ở vệ đường, dường như nó đã ở đó rất lâu, rất lâu rồi…

“Thiếu gia” – Người lái xe nói bằng giọng cung kính

Nắng vàng xuyên vào bên trong cửa xe, những tia nắng dần dần nhạt màu nhưng lại làm nổi bật những sợi tóc màu đỏ rực rỡ…

Nắng vàng xuyên vào bên trong cửa xe, những tia nắng dần dần nhạt màu nhưng lại làm nổi bật những sợi tóc màu đỏ rực rỡ…

Một bàn tay rắn chắc vươn ra hứng lấy những sợi nắng màu, bàn tay dần dãn lỏng…

Mở ra…nắm lại

Mở ra…nắm lại

Mở ra...nắm lại

Những đó cứ lặp lại hành động mất cách vô thức, dường như muốn bắt lấy những tia nắng vô tư đó trong bàn tay, mà cũng như muốn níu kéo cái gì đó muốn mất đi…

“Thiếu gia, chúng ta về nhà hay đến công ti?”

Giọng nói của người lái xe làm động tác của chàng trai tóc đỏ ngừng lại…

Đôi mắt màu nâu dần khép lại, để đầu hơi dựa vào thành ghế da…

“Về nhà”

Quên nhanh như vậy sao?

Hóa ra vậy, cũng chỉ có tôi là tên ngốc mãi hồi tưởng lại…

Nhưng tại sao vậy? tại sao biết được điều đó rồi…tôi..tôi lại không thể buông tay được?
Chương trước Chương tiếp
Loading...