Thiên Sứ Mưa
Chương 27
Tôi thật sự rất hối hận… Hối hận vì quen một tên láu cá như Hàn Vũ… Hối hận vì phải làm con gái của một bà mẹ x-teen… Cuối cùng hối hận vì đã để Hàn Vũ đưa về tận nhà… Để rồi bây giờ trưng mắt ra nghe cuộc đối thoại này đây: “Con chào mẹ!!!” “A, con rể Vũ, con về từ lúc nào đó!!!” “Con mới về hôm nay, a lâu ngày không gặp trông mẹ ngày càng trẻ ra! ^0^” “Thằng này, chỉ được cái nịnh là giỏi, hahaha” “A, bố vợ đâu rồi mẹ?” “Bố con Dương đi công tác chưa về. Ở lại đây ăn cơm chứ? Mẹ vừa nấu xong” “Mẹ đã mời thì con không khách khí!!!” “KHÔNG ĐƯỢC!!!!” – Tôi tức giận hét lên, aaaa, hai người này cứ mẹ mẹ con con nghe ngứa tai quá >.oHàn Vũ nhìn mẹ tôi bằng con mắt cún con tội nghiệp: “Mẹ ơi, Dương không cho con ở lại…” “Kệ nó, mẹ đã mời thì cứ ở lại” – Mẹ tôi thấy thế thì tức giận nói. “Anh ấy không ở đây được!!!” – Tôi hét lên “Vì sao?” – Cả hai người đồng thanh. “Vì sao?” – Cả hai người đồng thanh. Tôi vò đầu bứt tai, cần phải có lí do nữa sao… “Tắm..đúng rồi..bây giờ là buổi tối, mẹ định ccho anh ấy tắm ở đâu???” “Ở nhà mình!” “Ahhh, ý con không phải thế, ý con à quần áo đó, anh ấy đâu coa mang quần áo theo” “Bố mày vẫn còn để mấy bộ ở nhà đó” “Vậy lúc ăn xong thì sao? Cũng sắp mưa rồi, mẹ định để anh ấy dầm mưa về nhà à?” “Cái này không quan trọng” – Mẹ vuốt vuốt tóc anh – “Nếu mưa thì ngủ lại một đêm!” “Vâng” – Hàn Vũ gật gật đầu, cười toe toét. Tôi bất lực nhìn hai người đó “kẻ tâng người bốc” trong bữa cơm, chỉ còn nước thở dài nằm vật ra ghế sô-fa, nhắm tịt mắt lại… Một lúc lâu sau, tôi cảm thấy bên trên hơi nặng nề, có mùi bạc hà quen thuộc thoảng qua mũi… Mở mắt… O.O?… ^0^!... “Á á á…” Bịch! Tôi từ trên ghế sô-fa rơi cái bịch xuống đất, đầu u một cục vậy mà tên thủ phạm vẫn có thể ngồi trên ghế cười te tởn… “A, anh bị làm sao thế? Bỗng dưng đè lên người em” Tôi thét ra lửa, tên bạn trai đáng chết dám dọa ma người khác. Tôi thét ra lửa, tên bạn trai đáng chết dám dọa ma người khác. Hàn Vũ ngồi trên ghế sô-fa, trên người mặc bộ đồ ngủ của bố tôi, tay cầm điều khiển TV: “Anh chỉ lấy điều khiển TV thôi, là tại em nằm lên nó chứ bộ” “ANh..” Tôi xịt khói đầu, chồm lên định véo tai anh thì bị anh bắt được, lè lưỡi: “Định bạo lực sao? Không có cửa đâu” “Yahh, bỏ tay em ra” “Đừng mơ” Và thế là hai chúng tôi cái nhau trên ghế sô-fa ngoài phòng khách, vật lộn nhau không biết bao lâu, cho đến khi có tiếng mẹ vọng ra: “Hai đứa sao cứ như vợ chống mới cưới thế? Nghịch chưa đủ hả?” Cái gì cơ??????? “Mẹ à tại vì anh ấy…” “Mẹ à, con chỉ đang giáo dục lại vợ yêu thôi” – Tên đó ngắt lời tôi, còn nháy mắt với tôi một cái “Vậy sao? Giáo dục vừa vừa một chút, mẹ muốn nhanh nhanh có cháu bế!!!” “Mẹ…” Tôi mới chỉ là con bé 16 tuổi thôi mà, mẹ ơi, mẹ đừng biến con thành bà cô đã có chồng chứ!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương