Thiên Sứ Mưa
Chương 3
Đầu óc tôi bị tên gọi đó làm cho điên đảo, cố dung chút lý trí sót lại kìm chế mình không được đi ra ngoài nhưng chân cứ vô thức bước đi. Từ khung cửa sắt đã chật người, tôi nhìn thấy nụ cười cao ngạo của anh. Hình ảnh ấy làm tim tôi đập lỡ một nhịp.. Con người ấy thật lạ, đẹp đến nỗi làm người ta cứ phải ngắm mãi, bao năm rồi cái cảm giác nhộn nhạo khi nhìn anh vẫn chẳng đổi, vẫn là con người ngày ấy mà sao thấy xa cách quá… Nước mắt không tự chủ được ứa ra. Híc đã bao nhiêu lần nói sẽ không khóc nữa mà vẫn chẳng kìm được. Tôi đưa tay lên dụi mắt, chân lùi lại muốn bước đi nhưng không được nữa, đám con gái đằng sau tôi cứ đẩy lên, tôi cố chống tay lên cửa sổ mong sao không bị kẹp thì mất đà, đầu đập vào khung sắt. Ái ui, tôi đảm bảo nếu không ra khỏi đây nhanh thì một là bị đè chết, hai là bị đập đầu cho đến chết thôi. Bất giác đưa mắt lên nhìn… Không… Không phải đâu… Tiếng hét phấn khích của mấy đứa con gái đằng sau tôi vang lên, hah..ha..có lẽ họ cũng bị ảo giác như tôi sao? Không đâu..không đâu chắc chắn anh đang nhìn họ..chắc chắn không nhìn tôi đâu, Trần Hoài Dương anh sẽ không nhìn một con bé nhẫn tâm như mày đâu. Tôi có dùng chút can đảm còn lại ngảng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh cuộn trào mãnh liệt như con sóng trên đại dương rồi bỗng chốc vụt tắt như bao ngôi sao băng mà tôi vẫn thường mơ tưởng, nhanh đến nỗi tôi đã tưởng nó là ảo giác… Anh không còn cười nữa, nhìn mặt anh lúc này bình thản đến kì lạ, dường như anh là quan tòa, còn tôi..chỉ là một tên tội nhân mà anh căm ghét. Anh nhìn tôi, môi mấp máy khẩu ngữ câm “…” Tôi sững người hồi lâu sau mới đáp lại anh.. “…” Ánh mắt hai chúng tôi giao nhau, trong vòng 1/100 giây hình như tôi thấy có cái gì đó hiện hữu trên khuân mặt anh mà phải rất lâu, rất lâu sau tôi mới đoán ra được đó là gì… “Cốp” “Cốp” Ôi trời tôi biết ngay mà.. “Cốp” Ai ui đau quá “Cốp” “Cốp” “Cốp” ….. Hơhơ, sao đầu mình ong ong thế này??@.@ Mắt tôi lập tức bị bảo phủ bởi một màn sương mờ, trước khi ngất đi tôi chỉ thấy tiếng hét xé vải của con Ngọc vang lên… “TRỜI ƠI..DƯƠNG…..!!!!!!” *** “Ưm…” Đâu thế này? Tường trắng, ga giường trắng…éc không phải là phòng y tế đó chứ… “Tỉnh rồi hả?” Tiếng nói dịu dàng, trầm ấm vang bên cạnh. Tôi liếc nhìn người đó, người con trai với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đeo kính mắt trông rất trí thức, sống mũi cao, lông mày lưỡi kiếm nhưng lại dịu hiền đến kì lạ, anh ngồi trên chiếc ghế sô-fa màu cà phê, mặc áo blue, nhìn tôi cười châm chọc.. Tiếng nói dịu dàng, trầm ấm vang bên cạnh. Tôi liếc nhìn người đó, người con trai với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đeo kính mắt trông rất trí thức, sống mũi cao, lông mày lưỡi kiếm nhưng lại dịu hiền đến kì lạ, anh ngồi trên chiếc ghế sô-fa màu cà phê, mặc áo blue, nhìn tôi cười châm chọc.. “Xì”- tôi xì một tiếng rõ dài- Đại ca, huynh chơi trội từ bao giờ vậy? em tưởng anh chuộng cái ghế màu kem kia lắm mà, mới đổi cái ghế này từ bao giờ vậy? Anh cười, tay theo thói quen chỉnh lại gọng kính. Tên này, thói quen như vậy mà chẳng đổi được, tôi dám chắc ổng dùng chiêu này để mê hoặc nữ sinh đây mà… Quên không nói cho các bạn biết, chàng trai đang ngồi ở đây tên là Tùng, là anh trai kết nghĩa của tôi và cũng là bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng, . Tuy vậy thời gian ảnh tới đó chỉ đếm trên đầu móng tay ( tôi thật sự không hiểu vì sao họ còn giữ người vô trách nhiệm như ổng lại nữa), tất cả thời gian còn lại anh đến trường tôi nhận chức chuyên viên y tế. Người ta thường nói “Mĩ nam họa thủy” quả không sai, từ khi anh đến dạy ở trường tôi không biết đã bao nhiêu lượt nữ sinh ra vào cái phòng y tế này ( xin nói thêm trước đây nó vắng như chùa bà đanh).“Này anh làm việc như thế không thấy phiền à?” lần đầu tiên gặp nhau tôi đã hỏi anh như vậy nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hiền từ cùng động tác đẩy gọng kính vô cùng ngứa mắt. “Con bé này, đang nghĩ gì thế?” “KHông có gì, chỉ là em đang nghĩ làm sao mà mình vào được đây thôi” Anh rót một cốc cà phê thơm phức, đưa lên miệng nhấp một ngụm, đi đến cạnh tôi, thở dài: “Còn không phải cô bạn em khóc lóc với anh, bảo anh đến xem em đã chết chưa hay sao? Thật là, chẳng phải chỉ bị đập đầu vào tường, giả bộ bất tỉnh thôi hay sao?” “Hắc hắc, lại bị anh phát hiện rồi” Tôi chun chun mũi, giành lấy cốc cà phê ngay trước mặt anh, tu một hơi thật dài. HiHi cà phê anh pha uống mãi mà vẫn thấy ngon, hài nhiều lúc tôi nghĩ nếu anh mở một quán coffee nhỏ chắc phải hốt bạc nhiều nhiều.. Anh cười khổ nhìn cốc coffee rỗng trên tay tôi, cầm lấy nó, đi đến bồn nước, vừa rửa vừa nói: “Muội muội đáng yêu ơi, em không biết uống chung cốc là rất mất vệ sinh sao?” Tôi ngả người tựa vào thành giường, mặt lộ ra vẻ phấn khích:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương