Thiên Sứ Mưa
Chương 4
“Đại ca, ai bảo anh dùng coffe quyến rũ em, cái gì cũng được nhưng coffee của đại ca tiểu muội muội này làm sao dám không uống chứ ” Anh cười to thành tiếng, Lau tay bằng một chiếc khăn mùi xoa nhỏ, tay với lấy chiếc hộp y tế, đặt nó xuống cạnh tôi. Híc lại thay băng đây mà. “Hyunh, chiếc khăn mùi xoa này hyunh vẫn còn giữ sao?”- Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc khăn mùi xoa hình heo con khâu một cách cẩu thả trên tay anh. Nó chẳng phải là… Anh mỉm cười, nhẹ nhàng tháo băng trên đầu cho tôi, thoa lên trên đó một chút thuốc đỏ và loại thuốc màu xanh đặc sệt nào đó… “Nhóc con, lần sau đừng nên đến chỗ đông người như vậy nữa, sẽ bị đè chết đó” – anh xoa xoa đầu tôi, như một người anh trai “Hehe không sao không sao, đến lúc đó em sẽ lại xài chiêu giả bộ ngất thôi, đảm bảo voi cũng không đè chết được!!^o^ ^o^ ^o^” Anh lườm tôi một cái rõ dài, cẩn thận băng lại vết thương cho tôi.. “Nghe nói cậu ta đến đây…”- giọng anh nhẹ như gió thoảng nhưng lại rõ ràng đến nỗi tôi không thể chối bỏ- “em định làm gì?” Tôi cười khổ: “Anh nghĩ em nên làm gì đây, chạy đến bên anh ấy cầu xin tha thư hay tiếp tục cuộc sống mà không có trái tim?” “Dương, không phải em không có trái tim mà chỉ tại em chối bỏ nó thôi…” “Vậy cảm giác năm ấy là thế nào, anh cũng biết nó mà, đau đến xé tim gan, anh biết không, lúc ấy em chỉ muốn quay lại nhìn anh ấy một lần nữa, chỉ muốn nói với anh ấy em vẫn còn yêu..yêu anh ấy rất nhiều nhưng kết quả thì sao..Haha, em vẫn bước đi, anh không biết sao, em nhẫn tâm đến như vậy đó, anh biết trước khi rời đi anh ấy nói gì với em không..Đó là ‘Trần Hoài Dương, cô là người không có trái tim, cô là một con quỷ’ em đã ước gì lúc ấy mình chết đi.., ít ra chết đi rồi sẽ không đau khổ như vậy nữa” Tôi gắt lên, vừa nói vừa cười như điên dại. Tùng nhìn tôi, môi mím chặt lại: “Dương..đừng nói nữa..” “Sao vậy, anh ấy bây giờ quay lại rồi, quay lại trả thù em rồi, sao anh không để cho em nói hết đi. HAha vừa nãy em thấy anh ấy ở cửa sổ, anh ấy đã nhìn em anh có biết không? Anh ấy nhìn em rất lâu, anh có biết anh ấy đã làm gì không? Anh ấy nói ‘Tôi hận cô, TRần-HOài-Dương’ haha, hóa ra vậy, anh ấy hận em, anh ấy nghĩ em là người bỏ rơi anh ấy, anh ấy muốn lấy lại tất cả nhưng..hứchức..bây giờ em còn gì sao…hứchức, em mất tất cả rồi..hức..hức mất hết rồi” Nước mắt tôi rơi ra, ướt đẫm gương mặt, miệng lưỡi đắng ngắt “Sao vậy, anh ấy bây giờ quay lại rồi, quay lại trả thù em rồi, sao anh không để cho em nói hết đi. HAha vừa nãy em thấy anh ấy ở cửa sổ, anh ấy đã nhìn em anh có biết không? Anh ấy nhìn em rất lâu, anh có biết anh ấy đã làm gì không? Anh ấy nói ‘Tôi hận cô, TRần-HOài-Dương’ haha, hóa ra vậy, anh ấy hận em, anh ấy nghĩ em là người bỏ rơi anh ấy, anh ấy muốn lấy lại tất cả nhưng..hứchức..bây giờ em còn gì sao…hứchức, em mất tất cả rồi..hức..hức mất hết rồi” Nước mắt tôi rơi ra, ướt đẫm gương mặt, miệng lưỡi đắng ngắt Tùng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi khóc nấc lên trên vai anh làm ướt cả một mảng áo blue. Tay anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi, nhịp nhàng cùng những tiếng nấc của tôi.. “Ngoan nào..đừng khóc..đừng khóc nữa..” Nắng mùa hè tràn vào phòng y tế, phản chiếu lên chiếc giường trắng tinh khiết tạo thàh những vệt vàng lốm đốm, Tu`ng đưa cho tôi một chiếc khăn bông hồng nhạt, tôi nhận lấy, giọng có chút châm biếm: “Đại ca, anh là con trai sao lại dùng màu hồng thế!” “Nhóc con, vẫn còn tâm trạng đùa cợt sao?” – Anh nhíu mày nhìn tôi- “Anh thật không hiểu nổi con người em nữa rồi, lúc thì cợt nhả, lúc thì lạnh lùng, lúc thì yếu đuối, TRần Hoài Dương ơi Trần Hoài Dương, rốt cuộc em là ai vậy?” Tôi lè lưỡi đáp lại anh: “Em chính là Trần Hoài Dương học sinh lớp 10a2, Trường Hoàng Hà, con của Ông Bà Trần Đức Hòa và Lê Thị Lan…Hihi anh còn muốn biết gì nữa không?” Anh thở dài, nhìn tôi bất lực. Tôi đắc ý thả người xuống chiếc giường trắng tinh, đột nhiên thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Có lẽ là do cốc coffee vừa nãy… Không khí trong phòng y tế im lìm hẳn, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng anh Tùng lật báo và tiếng thở đều đều của tôi. Thoải mái..Thoái mái..Thoái mái..>O“DƯƠNG………” “…” “HuHU Dương mày đây rồi, có sao không vậy, mày làm tao lo quá, huhu..” Con Ngọc không biết từ cái xó xỉnh nào bay vào, làm tôi giật mình ngã lăn xuống đất, huhu cho dù khi nãy tôi có giả vờ ngất xỉu đi nữa nhưng sự việc bị đập đầu là có thật, thật 100% đó..huhu đau quá… “Dương, mày bị làm sao vậy, sao lại ngã xuống đất thế kia, á á á, không phải mày bị trọng thương đến nỗi không biết trời đất trăng sao gì đó chứ…” Con Ngọc lại bắt đầu cái loa phát thanh của mình. Trăng trăng cái đầu mày ý, đến mặt trời tao còn không thấy nữa là..huhu số tôi đen quá, tại sao lại vớ được đứa bạn như nó chứ. “HuHu Dương, sao mày không trả lời tao, mày mày bị làm sao thế? ” Nó vừa nói vừa vỗ bốp vào lưng tôi. ặc, nó định giết người à “HuHu Dương, sao mày không trả lời tao, mày mày bị làm sao thế? ” Nó vừa nói vừa vỗ bốp vào lưng tôi. ặc, nó định giết người à Nhờ phúc của nó mà tôi bị sặc gần chết, giương to mắt căm thù lên nhìn ông anh trai kết nghĩa đang giả bộ ngồi đọc báo, úi chà, có vẻ chăm chú lắm, tôi biết thừa lão nín cười từ nãy đến giờ mà. Cuối cungf có vẻ không nhịn được nữa, Lão ta hừm một tiếng. Hành động của con Ngọc lập tức dừng lại. Có vẻ nó không biết ổng đang ở đây.. “A…a…anh anh Tùng” Con Ngọc mặt đỏ như cà chua, đưa tay lên che miệng có vẻ rất thục nữ ( au: Thục nữ??!!)- “Em..em không biết anh đang ở đây..” “Oh, không sao” – Tùng đáp lại bằng nụ cười rất chi là ga lăng Con Ngọc bị vẻ phong trần tuấn kiệt của anh Tùng đánh gục, lập tức bóng bay trái trái tim bay lên ngùn ngụt, Vội nở một nụ cười e thẹn: “Ôi, phải cảm ơn anh quá, nếu không có anh không biết Dương phải làm sao nữa…” – Đúng rồi, nếu không có anh Tùng thì tôi đã bị bà đập cho sặc chết rồi “HaHa, có sao đâu đó là trách nghiệm của anh mà” – Úi da, trách nhiệm kìa “Hihi đâu có..” “Haha thật mà” “…” “…” ….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương