Thiên Sứ Mưa

Chương 5



Tôi ngơ ngẩn nghe hai người bọn họ bày trò hihi haha. Khí nóng dồn lên tới tận đại não, chui xuống tiểu não, dâng lên bán cầu não cuối cùng thét ra ngoài miệng:

“Hai người thôi đi, sến quá!!!!>OOOO

Hai người đó giật mình nhìn tôi, con Ngọc thấy tôi nói được lập tức nhảy bổ lại:

“A Dương, mày nói chuyện được rồi hả?”

Tôi hít một ngụm khí lạnh, kiềm chế không tát cho ông anh đang cười khúc khích đằng kìa một cái:

“Không nói với mày nữa, tao về lớp đây” Thật là tâm trạng định cúp tiết của tôi bị nó đập tan tành rồi

Con Ngọc thấy tôi đi như vậy thì có chút ngơ ngẩn, vội vàng chào anh Tùng lần cuối rồi chạy theo tôi…

“Hừm, Dương này hôm nay mày bị làm sao vậy, từ lúc gặp anh chàng hotboy EDU đó tao thấy mày cứ thất thần sao ý…”

Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi tỉnh nhất có thể đáp lại nó:

“Đâu có..”

“Thật à?”

“Thật à?”

“ừm”

Cả quãng đường về lớp tôi và Ngọc không nói với nhau tiếng nào. Được một lúc lâu, tôi nói với nó:

“Mày xin cô cho tao nghỉ tiết cuối nhé”

“Mệt sao?” nó lo lắng nhìn tôi

“Một chút”

“Cần tao đưa mày về không?”

“không cần đâu”

“Ừm vậy để tao xin cô cho..” Nó nhìn tôi có chút ngập ngừng

“Ok, tao đi đây” Tôi làm ngón tay chữ V với nó, tiến nhanh về nhà xe..

….

….

“Cạch”- Tiếng khóa cửa vang lên, không có ai ở nhà, vậy cũng tốt.

Tôi nhẹ nhàng dựng chiếc asama vào góc tường, thở một hơi, đi lên phòng..

Tiến lại chiếc tủ đồ cũ, mở ra thấy bụi đã bám đầy, trong đó có đồ chơi của tôi khi còn nhỏ, giấy khen học sinh giỏi và mấy sấp bài kiểm tra đạt điểm giỏi. Tôi bới chúng ra, lấy từ đống đồ aayss một chiếc hộp gỗ khá đơn giản. Chiếc hộp gỗ màu nâu, bên trái có vẽ một bông hoa hướng dương màu vàng cam, bên mé phải có khắc chữ “My sunflower”.

Tay tôi dường như đông cứng lại, run run mở chiêc hộp đó ra. Trong đó để một tấm thiệp màu hồng nhạt có gắn cỏ khô, dòng chữ màu đen đã nhạt màu nhưng đẹp đến kì lạ:

Sinh nhật vui vẻ công chúa của anh

Mãi yêu em!

Kí tên…

…Thiên Bảo…
Chương trước Chương tiếp
Loading...