Thiên Sứ Mưa

Chương 37



Bác sĩ nói đúng…

4 tiếng sau Thiên Bảo tỉnh lại…

Anh hình như rất mệt mỏi, bắt đầu thở dốc, mắt còn dáo dác nhìn xung quanh như tìm cái gì đó…

Cô ý tá bước vào, kiểm tra một số thứ rồi truyền nước và đi ra ngoài.

Cô ấy nhìn thấy tôi thì hơi sững người, tôi gật đầu chào cô ấy, cô ấy lung túng đáp lại:

“A…cô không vào sao? Tôi kiểm tra xong rồi”

Tôi đưa mắt nhìn vào phòng bệnh:

“Ưm, có lẽ anh ấy cần nghỉ ngơi, dù sao cũng cảm ơn cô!”

“A..không sao!!”

Cô nàng cười xấu hổ, sau đó xin phép đi làm việc..

Tôi thở hắt ra…

Có cần phải lễ phép như thế không chứ?

Tôi đã nói chưa nhỉ? Tầng thượng là một nơi lí tưởng để thư giãn, nhất là những lúc căng thẳng…

Tôi chọn một chỗ gần lan can, ngồi bệt xuống đất.

Từ phía này có thể nhìn rõ một khoảng rộng lớn của thành phố đường xá rộng lớn chằng chịt, những tòa cao ốc chót vót rực rỡ dưới ánh mặt trời, những ngôi nhà ở với mái ngói đỏ chót san sát…

Má phải bất ngờ có cảm giác mát lạnh…

Tôi quay người lại…

Hàn Vũ…

Hàn Vũ áp một lon nước ngọt vào má tôi, giả bộ lo lắng:

“Ôi, nhóc con đã biết u sầu rôi ư?”

Tôi bĩu môi, giật lấy lon nước trong tay anh, vặn nắp tu ừng ực…

Tôi bĩu môi, giật lấy lon nước trong tay anh, vặn nắp tu ừng ực…

Cảm giác cái thứ dung dịch mát lạnh đó tràn vào cổ họng thật sự rất tuyệt, ngọt ngọt, chua chua, chát chát…

“Là trà chanh hả?”

Hàn Vũ ngồi xuống bên cạnh tôi, móc túi lấy ra một lon bia, tay bật nắp cái “tạch”:

“Ừ, loại ngon nhất đó!”

Nói rồi anh ngửa cổ tu một ngụm.

Tôi chun chun mũi:

“Ai cho trẻ vị thành niên được uống bia hả?”

Anh phì cười, lăc lắc cái lon đã uống được một nửa trước mặt tôi, tôi cầm lấy, hớp một ngụm, nhăn mặt:

“Èo ơi, đắng ngắt!”

“Nhưng nó lại khiến ta suy nghĩ được một số chuyện”

Tôi cúi mặt, cuối cùng bặm môi:

“Vũ..chuyện sáng nay…”

“Em không cần giải thích đâu, anh biết hết rồi…”

Giữa một không gian tràn ngập ánh nắng, chàng trai với mái tóc vàng lấp lánh như ánh sao đêm, ngửa mặt lên trời, cười vu vơ, khung cảnh tuyệt hảo như thế mà làm tôi dấy lên một cảm giác thê lương khó tả…

“Vũ, em…”

“Dương, nếu bây giờ có một quả táo và một quả dâu tây thì em sẽ chọn loại nào?”

Bỗng nhiên anh hỏi một câu không ăn nhập gì với câu chuyện làm ôi giật mình:

“Tại sao anh lại hỏi thế?”

“Thì em cứ trả lời đi!”

Hừm, táo và dâu tây…

Hừm, táo và dâu tây…

“Cả hai loại em đều thích, tốt nhất là ôm tất ^0^”

Đúng vậy, ngu gì đi chọn một quả…

Anh lắc đầu bất lực…

“Em là cái đồ..nhất quyết chỉ được chọn ột quả thôi!”

Chỉ được một thôi sao? Thật là đáng tiếc:

“Em không chọn đâu, chọn loại nào cũng tiếc hết!”

“Vậy một ngày buộc em phải chọn thì sao?”

Tôi bặm môi, không nói gì…

“Dương, anh cho em lựa chọn, giữa anh và Thiên Bảo, em sẽ chọn ai?”

Hàn Vũ và Thiên Bảo…

Thiên Bảo là người tôi yêu…

Hàn Vũ là người làm tôi vui vẻ…

Tôi không biết…

“Cho em thời gian đi” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh – “Cho em thời gian, em sẽ trả lời anh…”

“Được” – Anh gật đầu, mỉm cười – “Dù quyết định của em ra sao thì anh cũng sẽ chúc phúc cho em!”

Tôi bị câu nói của anh làm chô xúc động, mắt bắt đầu cay cay

“Này đừng có khóc, nhóc con ngốc nghếch này, sao lúc nào em cũng khóc vậy”

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, tôi khịt khịt mũi:

“Cảm ơn anh..Hàn Vũ, cảm ơn anh…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...