Thiên Sứ Mưa

Chương 38



“Này, có phải cậu biết rồi không?”

Trong phòng bệnh rộng lớn sặc mùi thuốc dát trung khó chịu, một chàng trai dáng người cao lớn, nửa người trên hơi dựa vào tường, ánh nắng nhỏ xuyên qua tấm rèm màu cà phê chiếu vào người cậu ta, làm nổi bật mái tóc vàn rực…

“Biết cái gì?”

“Lí do cô ấy bỏ cậu mà đi! Tôi đoán cậu đã biết từ trước rồi”

Giọng nói đó trầm ngâm một lúc…

Đôi môi người con trai tóc vàng hơi nhếch lên.

“Biết rồi thì sao?”

Người con trai tóc vàng cụp mắt, bước đến, kéo tấm rèm đó ra, tay đưa lên chạm vào tấm kính:

“Tôi và cậu…để cô ấy lựa chọn”

“…”

“Dù cô ấy chọn ai, tôi cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy…”

Người con trai tóc vàng tiếp tục mân mê cửa kính.

“Tôi tưởng cậu đã biết câu trả lời rồi mà”

Người ấy hơi sững lại, cuối cùng cất giọng:

“Đúng….ngay từ đầu đã biết rồi”

….

2 tháng sau…

“HURAAA, NGHỈ HÈ RỒI”

Con Ngọc hét lên, bám vào cổ tôi phấn khích.

Thời gian trơi đi cũng thiệt là nhanh, thấm thoắt đã hai tháng trời rồi, nghĩ lại tự thấy mình trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều rắc rối, dường như những chuyện đó đã là của ngày hôm qua, nhìn mọi người vui vẻ như vậy…tâm trạng cũng khá hơn phần nào…

“Yahhh, sướng quá đi mất, không uổng công mình ngày ngày học như điên”

Cái con bé này, ngày qua ngày chỉ biết ăn với ngủ, không ngủ thì ăn, không ăn thì ngủ mà kêu cái gì chứ?

“Dương, không phải năm nay ông Vũ tốt nghiệp sao? Mày không hỏi ông ấy đăng kí đại học gì à?”

“Hôm qua tao có hỏi, ảnh bảo vẫn chưa quyết định”

“Úi chà, đến bây giờ vẫn chưa quyết định được à?”

Nó bĩu mỗi, vác cái cặp lên vai, vênh mặt lên…

“Với trình độ đó của ổng thì chắc phải đi du học rồi, hazzz thiên tài thì sướng lắm sao?”

Tôi phì cười, cốc vào đầu nó:

“Với cái óc heo như mày thì nghĩ đơn giản lắm đó”

“Ái da, con này sao mày dám cốc đầu tao” – Nó trợn trừng mắt nhìn tôi

Tôi lè lưỡi

“Có giỏi thì ra đây mà bắt nè” – Rồi chạy biến

“Yahhhh, Trần Hoài Dương, đứng lại cho tao!!!!!!!!!!!!”

“Yahhhh, Trần Hoài Dương, đứng lại cho tao!!!!!!!!!!!!”

...

Tôi đứng thẫn thờ trên con đường rợp bóng cây xanh ngắt, nghĩ đến những ngày được anh đưa đến đây chơi…

“Anh và Thiên Bảo em chọn ai?”

Tôi thở dài, một thời gian dài như thế, những cái gì cần nghĩ cũng đã nghĩ rồi, đột nhiên cảm thấy quyết định không phải là quá khó khăn, chỉ là day dứt…

Phải rồi…rất day dứt…

Tôi dựng xe bên hồ nước, đưa mắt ngắm nhìn từng làn sóng xanh rờn gợi lăn tăn. cúi đầu nhặt mấy hòn đá nhỏ, tôi cầm lấy chúng mà lòng dâng lên cảm giác khác lạ…

“Không biết còn được không?”

Tóc..tóc…

Hòn đá được tôi ném xuống nước, vang lên những âm thanh bắt tai rồi chìm nghỉm…

“Hứ, sao chỉ được có hai bước?”

A ya, lúc trước tôi chơi trò này giỏi lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại tệ như vậy…

Tóc..tóc..tóc…

Không khả quan, mới chỉ được ba bước…

Tôi định ném hòn đá đi thì bỗng nhiên thấy tay mình trống rỗng…

A, hòn đá vừa nãy đâu?

Tóc…tóc…tóc…tóc…tóc…tóc…tóc…

Wow, 7 bước lận!!!

Tôi đưa ánh mắt sung bái nhìn Hàn Vũ, anh ấy hếch mặt nhìn tôi phấn khích…

“ANh siêu ghê ha!!!”

“Đương nhiên, anh là thiên tài mà”

Xì, mới khen có tí mà đã lên mặt rồi!

Tôi lè lưỡi, không nói gì, hai tay nắm chắc lấy lan can, người ngửa ra sau…

“Nghỉ hè rồi vui chứ?”

“Tạm được! hừm dù kết quả thi hơi tệ” – Tôi vểnh môi đáp lại

ANh lắc lắc đầu bất lực.

“Còn anh thì sao?”

“Hưm, cũng được”

“Không, ý em là anh định thế nào cơ, thi đại học ấy!”

ANh trầm ngâm không nói gì, tôi biết ý cũng không hỏi, cả hai dần chìm vào yên lặng…

“Em…chắc đã quyết định được rồi chứ”

“Em…chắc đã quyết định được rồi chứ”

Một lúc sau, anh mới lên tiếng

Tôi im lặng, nhìn thẳng vào mắt anh, gật gật.

Đáy mắt anh hiện lên tia hồi hộp cùng mong chờ…

Tôi thở hắt ra, chỉ ngón trỏ lên trời…

“Vậy sao?”

“Vâng!”

“Không hối hận chứ?”

“Vâng”

Tôi chạy đến ôm lấy anh, hít hà mùi hương trên người anh…

“Vậy là táo, phải không?”

Tôi hít hít người anh:

“Mùi này có vẻ rất khó chịu”

ANh cốc một cái vào đầu tôi…

“Nha đầu kia, ai cho em nói nó khó chịu!”

Tôi cười khì khì, xoa xoa đầu. Một lúc sau mới nín cười nói:

“Cảm ơn anh!”

Cảm ơn anh nhiều lắm, Hàn Vũ…

Vì đã ở bên em, chăm sóc em và yêu em…

Em sẽ mãi mãi không quên anh…

“Không cần cảm ơn anh…”

Hàn Vũ cười khúc khích.

Tôi nhìn anh khó hiểu.

Anh nín cười, hất mặt ra đằng sau

“Cảm ơn cậu ta mới đúng”

Tôi nghiếng đầu, nhìn chiếc xe đạp đằng sau anh…

ANh ấy!!!

Tôi trợn mắt nhìn Hàn Vũ…

“Anh…”

“Coi như là móm quà cuối cùng anh tặng em”

Hàn Vũ lè lưỡi, sau đó chạy đi, chạy được một quãng thì quay người lại hét lớn:

“DƯƠNG, HẠNH PHÚC NHÉ!”

Tôi đứng trân trân, cúi đầu xuống đất, đên khi nghe thấy tiếng giầy cộc cộc lại gần thì mới ngóc đâu lên…

Thiên Bảo…

Thiên Bảo…

“ANh nhìn thấy hết rồi đúng không?”

Thiên Bảo hai tay đút túi quần, đưa mắt nhìn đi chỗ khác:

“Không thấy…”

Rồi đột ngột bước đi…

A, anh ấy đỏ mặt kìa…

Tôi nhìn theo bóng anh một hồi lâu, miệng không kìm được nhếch lên, cuối cùng đuổi theo anh:

“Này, nói dối cái gì chứ?”

“ Không thấy”

“Rõ ràng thấy mà, thấy em chỉ tay lên trời đó…”

“Chỉ lên trời thì làm sao chứ? Tôi không hiểu?”

“Không hiểu? Được, để anh nói cho anh biết…Trời là…” ( có bạn nào không biết không đó?)

“…”

“Aya Thiên Bảo, anh đi đâu đó…chờ em với…”

“…”

“Ê, anh thật sự không hiểu gì à?”

“…”

“Này…định làm lơ em đó hả?”

“…”

“A…a…a…đứng lại…”

*** The end***

Lời cuối:

Cuối cùng thì “Yêu anh từ một chiều mưa ” cũng đã end rồi *tung hoa*!!!

Thật sự mình có rất rất nhiều điều muốn nói với mọi người nhưng có lẽ cái kết này đã nói hết với mọi người rồi!

Thật sự ban đầu mình rất túng với cái kết, sau một đêm chật vật suy nghĩ cuối cùng cũng đã đánh máy hoàn thành. Xung quanh cái kết này thực sự có rất nhiều câu chuyện buồn cười.

Ban đầu, mình định để Hoài Dương hát bài “Đông xanh” của Vy Oanh để tỏ tình với Thiên Bảo nhưng mà thế sẽ mất rất nhiều thơi gian để viết ( sr, mình là con người lười làm) thế nên cái ý nghĩ đó đã bị bóp chết ngay từ khi còn ở trong bọc nước.

Một lúc sau mình lại nghĩ hay là để cô ấy đến lớp tỏ tình trực tiếp với Thiên Bảo nhưng nghĩ lại thấy nó rất rất là…( là thế nào nhỉ?) nói chung là rất chối, thế nên khi vừa mới viết xong mình đã del ngay lập tức!

Cuối cùng mình nghĩ ra cái kết này, có lẽ nó rất đơn giản, có vẻ không phù hợp với văn phong của cả câu chuyện nhưng nó lại ình cảm giác rất nhẹ nhàng, không chật vật, nghĩ đến đâu có thể viết tới đó ( viết xong còn cười được nữa nè ^0^!!).

Có một bạn nói mình xây dựng tính cách nhân vật và tình huống câu chuyện khá rắc rối ( mình không có ý chém bạn đâu), à đây thực ra là một sở thích của mình, những câu chuyện càng rắc rối, càng bi thảm mình càng thích , điều đó có một ảnh hưởng nhất định với văn phong của mình!!!!

Ài, hình như bon chen nhiều quá! ( hì hì), cuối cùng mình rất cám ơn các bạn đã ủng hộ fic (tuy lời cám ơn nói rất nhiều rồi nhưng vẫn cứ phải nói), cảm ơn những lời động viên của các bạn! Mãi mãi yêu các bạn những tình yêu của tôi!!!!

Aries

Hòa Bình, ngày 2 tháng 6 năm 2012
Chương trước
Loading...