Thiên Thần Của Anh

Chương 8: Theo Đuổi



1.

Thiên Dã vừa bàn giao xong một công trình liền phóng xe vun vút về nhà, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo, xua đi toàn thân mệt mỏi nhếch nhác. Đứng trước gương nhìn lại mấy lượt, xác định bản thân mình trông khá ổn mới cầm chìa khóa ra khỏi nhà.

Tin... Tin...

Đúng lúc này điện thoại kêu lên khiến Thiên Dã cảm thấy vô cùng phiền. Tên sếp kia lại làm sao vậy, một chút yên tĩnh cũng không thể cho anh.

- Có chuyện gì? – Thiên Dã nhíu mày, giọng điệu rất là không kiên nhẫn.

- Hử? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao? – Minh Đức ngạc nhiên thốt lên. Chẳng lẽ anh đáng ghét đến thế à, đến mức còn chưa mở miệng đã bị người ta ghét bỏ rồi?

- Tôi đang bận, có chuyện gì thì nói nhanh đi! – Thiên Dã cũng lười lời qua tiếng lại với người bên kia đầu dây, mở miệng thúc giục.

- Có một vị khách hàng chỉ đích danh muốn cậu...

- Tôi rất bận.

- Tôi biết, nhưng mà không phải đã hoàn thành một công trình rồi ư? Mấy cái kia cũng sắp kết thúc rồi.

- Năm nay tôi sẽ không nhận thêm việc nữa, tôi muốn nghỉ ngơi.

- Cái gì? – Minh Đức trợn tròn mắt, tưởng chừng như chính mình nghễnh ngãng rồi. Phải biết tên kia từ khi bước chân vào nghề này đến bây giờ đều là liều mạng làm việc, tưởng chừng như là không thể sống thiếu công việc ấy. Thế mà hôm nay anh lại nghe thấy điều gì, cậu ta muốn nghỉ ngơi? Một tia sáng đột nhiên lóe lên, Minh Đức cười ha ha hiểu ra. – Được rồi, tôi sẽ giảm bớt lượng công việc của cậu, nhưng cũng không thể quá lười biếng đâu nhé! Cậu phải biết Giai Giai cũng không phải một cô gái dễ nuôi đâu.

- Nhiều lời! – Thiên Dã không chút khách khí quăng ra hai chữ, nhưng trong đôi mắt toàn là ý cười.

...

Kíng koong...

Cạch...

Thiên Dã nhìn dáng vẻ nhếch nhác nồng đậm ngái ngủ của cô gái trước mặt mà bật cười, lách qua người cô đi vào trong nhà, trên tay là hai túi to toàn là thức ăn tươi ngon.

- Còn chưa quen múi giờ à? – Đặt túi đồ lên bàn, Thiên Dã quay đầu nhìn người vẫn còn chưa tỉnh táo đang giương mắt nhìn mình chằm chằm, mỉm cười hỏi.

- Tại sao anh lại tới nữa? – Cô nhíu mày.

- Anh lo em không chăm sóc tốt bản thân. – Thiên Dã trực tiếp bỏ qua thái độ bất hợp tác của cô, thành thạo chuẩn bị đồ ăn. – Bác Huỳnh đi làm cả ngày, một mình em ở nhà anh không yên tâm.

- Em đã lớn rồi.

- Anh biết.

- Anh đi về đi!

- Đợi anh nấu cơm xong sẽ về ngay.

- Em không cần anh nấu cơm. Em không thích ăn cơm anh nấu. – Cô bực bội hạ lệnh đuổi khách. – Lý Thiên Dã, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu.

- Anh biết rồi, anh cũng không hề chọc giận em. – Thiên Dã gật đầu, cười cười thúc giục. – Đừng đứng ở đó, đi đánh răng rửa mặt đi, nửa tiếng nữa sẽ có cơm ăn.

- Lý Thiên Dã!! – Cô cau mày hét to. – Anh rốt cuộc muốn như thế nào?

- Anh đã nói rất rõ ràng, anh muốn theo đuổi em. – Thiên Dã nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên định.

- Em đã có bạn trai rồi.

- Thế thì sao? – Thiên Dã nhướn mày, không chút để ý nói. – Chỉ cần em còn chưa kết hôn thì anh vẫn còn cơ hội mà. Chẳng lẽ em chỉ cho phép bản thân tiến tới mà không chấp nhận người khác chủ động?

- Đều đã là quá khứ rồi, năm đó là do em còn nhỏ, hơn nữa anh cũng...

- Anh đã nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm, anh vẫn luôn nghĩ đợi đến khi em tốt nghiệp đại học chúng ta sẽ kết hôn. – Anh nắm lấy bờ vai cô, nghiêm túc giải thích. – Anh nghĩ em hiểu được, cho nên mới không nói ra, chứ không phải là anh không có tình cảm với em. Giai Giai, anh nhắc lại một lần nữa, anh yêu em, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay đâu.

Nghe vậy, sắc mặt cô trở nên tối tăm, nhưng trong lòng dường như lại có sóng lớn mãnh liệt cuộn trào.

Không phải không có tình cảm với cô?

Yêu cô?

Còn nói sẽ không buông tay?

Cô không phải là nghe nhầm rồi chứ? Tại sao 7 năm trước và 7 năm sau lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện long trời lở đất gì mà cô không biết?

- Giai Giai, hiện tại em không tin anh cũng không sao. Anh biết chuyện này đối em quá đột ngột, nhưng em đừng vội vàng cự tuyệt anh như vậy được không? – Thiên Dã nhìn cô đầy mong đợi, cũng mang theo cả ý tứ cầu xin. – Trước đây là anh sai, anh sẽ từ từ sửa chữa, bù đắp lại tất cả cho em, chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội thôi, có được không em?

- Nhưng mà em...

- Anh biết. – Thiên Dã cắt ngang, anh thật sự không thể chịu đựng nổi khi nghe cô nói câu đó hết lần này đến lần khác, còn tiếp tục như vậy anh sợ mình sẽ phát điên mất. – Nhưng anh ta không có ở đây, anh ta để cho em một mình trở lại. Hiện tại em ở ngay bên cạnh anh, lại chưa lập gia đình, cũng không có bạn trai ở bên, tại sao anh lại không thể theo đuổi em?

- Anh nói cái gì vậy? – Cô nhíu mày. – Lý Thiên Dã, sao anh có thể có suy nghĩ như vậy được? Chẳng lẽ cứ không ở cạnh nhau thì sẽ có quyền tìm người khác? Như vậy không phải là phản bội lại tình cảm của chính mình à?

- Anh không phải nói em, anh đang nói đến chính anh. Anh yêu em, anh có quyền theo đuổi em. Em có thể lựa chọn chấp nhận tình yêu của anh, hoặc tiếp tục với tình cảm cũ. Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội, để anh cố gắng một lần, được không?

- Em...

- Không phải chỉ là một cơ hội thôi ư, vì sao phải khó khăn như vậy? – Thiên Dã mím môi nhìn cô, sau đó lại đột nhiên bật cười. – Ban đầu không phải là em cũng bất chấp ý nguyện của anh đấy sao? Bây giờ có lẽ anh cũng nên liều mạng như vậy.

- Lý Thiên Dã, anh rốt cuộc là đang thổ lộ hay kiếm cớ chế nhạo em? – Cô tức nổ đom đóm mắt. Không phải chỉ là hơi điên cuồng một chút thôi ư? Lúc ấy cô còn nhỏ như vậy, lại đã qua nhiều năm rồi, anh có cần động một tí lại lôi năm đó năm đó ra mà cười cợt cô hay không? Hừ, xem ra 7 năm hổ không phát uy anh liền coi cô là mèo già.

Vì vậy, chuyện này cứ như thế mà bị cô quăng ra sau đầu, toàn tâm trí chỉ còn biết đến cơn giận ngùn ngụt khi bị người ta cười nhạo. Cô rất giống chị gái mình, là một người có chút đơn giản, không biết suy tính sâu xa, lại càng không quen xử lí những vấn đề phức tạp, đặc biệt trên phương diện tình cảm. Cho nên với tình huống này, cô tình nguyện quên đi, để tự nó chậm rãi trôi qua. Với tính cách của Lý Thiên Dã, cô tin tưởng anh chỉ là nhất thời tức giận vì hành động năm đó của cô kèm theo chút không cam lòng nên mới bị kích thích thành như vậy. Anh tuyệt đối sẽ không cố chấp quá lâu, lại càng không thể giống như lời anh nói, theo đuổi cô. Lý Thiên Dã mà cô biết là một người hết sức cao ngạo, làm sao có thể lấy lòng người khác?

Thế nhưng cô lại không biết, 7 năm đủ để thay đổi một con người, đặc biệt là một con người luôn sống trong hối hận như anh.

---------------------------------------

2.

- Giai Giai! – Uyển Hinh vừa bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy người bạn thân xa cách lâu ngày yên lặng đứng một bên di di chân, dáng vẻ rất là không kiên nhẫn, cô không nhịn được mà phì cười, nắm tay em gái chạy tới. – Cậu chờ lâu chưa?

- Mới vài phút thôi nhưng với mình đúng là cực hình. – Cô nhìn đồng hồ, lắc đầu lè lưỡi. – Mình quả thực không hợp với việc chờ đợi.

- Cậu có bao giờ kiên nhẫn đợi ai quá 10 phút được đâu? Năm đó cũng không biết anh Thiên Dã bị cậu cho leo cây bao nhiêu lần chỉ vì đến muộn có chút xíu. – Uyển Hinh đang nói bỗng nhiên im bặt, lo lắng nhìn sang em gái một cái, thấy vẻ mặt thản nhiên như không có gì thì mới yên tâm. – Đi thôi, chúng ta đi dạo phố!

- Uyển Uyển cũng học nhạc à? – Cô mỉm cười nhìn cô bé năm nào giờ đã trưởng thành với ánh mắt ấm áp.

- Vâng. – Uyển Uyển gật đầu, thái độ không xa lạ nhưng cũng không hề thân thiết như trước đây khiến Giai Giai hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghĩ tới cũng đã lâu như vậy, có chút lạ lẫm là phải thôi.

- Giai Giai, sau này cậu định làm gì? – Uyển Hinh thấy không khí ngượng ngùng giữa hai người kia liền lôi kéo Giai Giai nói chuyện phiếm. Không phải cô không muốn giải thích với cô ấy, nhưng Uyển Uyển và Thiên Dã đều không muốn Giai Giai biết chẳng lẽ cô lại nhảy vào nhiều lời? Hơn nữa, có vẻ như Uyển Uyển cũng không hề có ý định tranh giành. Cô chỉ có thể đứng một bên an ủi con bé, mong nó có thể sớm quên đi mà thôi.

- Đúng rồi, mình còn chưa kể cho cậu, mình học đồ họa. Sau này mình muốn trở thành một tác giả truyện tranh. – Nhắc đến nghề nghiệp mơ ước hai mắt cô liền sáng lên, không nhịn được nói thêm vài câu. – Mình đã từng làm nháp vài quyển rồi, có thời gian mình sẽ cho cậu xem. Nếu dở thì phải thành thật nói cho mình biết nhé, đừng như Vân Trạch đáng ghét kia...

- Vân Trạch là ai? – Uyển Hinh tò mò hỏi.

- Bạn trai của mình. – Cô mỉm cười. – Anh ấy tên là Tống Vân Trạch, đợi khi nào anh ấy về Việt Nam mình sẽ giới thiệu cho mọi người.

- Chị đã có bạn trai? – Uyển Uyển ngạc nhiên hô lên.

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao? – Cô nghiêng đầu khó hiểu. Bộ cô có bạn trai là chuyện kinh khủng lắm hay sao mà cô bé này lại có phản ứng mãnh liệt thế? Chẳng lẽ nhìn cô giống gái ế lắm à? Cô không nhịn được quay sang nhìn Uyển Hinh muốn hỏi một chút, nhưng lại bắt gặp ánh mắt khó có thể tin của ngươi kia thì đúng là u mê rồi. – Hai người làm sao vậy? – Huỳnh Giai Giai cô nhìn có vẻ rất có khó kiếm bạn trai à?

- Cậu nói... cậu đã có bạn trai, là thật à? – Uyển Hinh cẩn thận hỏi lại một lần.

- Ừ - Cô gật gật đầu xác nhận, khi nhìn qua sắc mặt tối sầm của Uyển Uyển thì lại càng khó hiểu. Việc mình có bạn trai kích thích cô bé này đến vậy sao?

- Chúng ta mau đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. – Uyển Hinh một tay kéo Giai Giai, một tay kéo Uyển Uyển đi về phía trước. Nói thật cô cũng chưa thể tiếp thu được tin tức đột ngột này, nhưng ở nơi này ngoài cô ra thì còn ai có thể hỏa giải không khí cứng ngắc này chứ? Cho nên, cô buộc chính mình phải tỉnh táo, tất cả đều để sau hãy nghĩ đi.

- Ừ, mình không có xe đâu, chúng ta đi xe buýt nhé? – Cô tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ. Có lẽ bọn họ chỉ là quá ngạc nhiên mà thôi.

Thế nhưng Uyển Uyển lại không thể bình tĩnh lại được.

Huỳnh Giai Giai có bạn trai.

Chị ấy đã có bạn trai.

Chị ấy lại có thể có bạn trai.

Uyển Uyển nắm chặt bàn tay, hai hàng mi cụp xuống che khuất ánh mắt đang dao động mãnh liệt.

Thiên Dã vì chị ấy mà khổ sở suốt 7 năm, mòn mỏi chờ đợi suốt 7 năm, từ chối tất cả những người con gái có ý với anh ấy, giữ mình trong sạch suốt 7 năm, một lòng chờ chị ấy quay về, vậy mà chị ấy lại có thể có bạn trai ư?

Cô cảm thấy bất bình thay Thiên Dã, cũng càng thấy không cam lòng dùm anh. Anh tốt như vậy tại sao lại yêu phải một cô gái vô tình thế này chứ? Huỳnh Giai Giai căn bản là không xứng với anh!

Nếu như chị ấy đã có bạn gái thì tại sao còn quay về đây làm gì? Tại sao không ở bên đó với người bạn trai kia luôn đi? Tại sao phải làm khổ Thiên Dã một lần nữa? Tại sao phải hành hạ anh ấy như vậy? Tại sao phải trêu cợt cô như vậy?

Cô đã muốn từ bỏ... đã muốn thành toàn cho bọn họ. Cô thật sự đã nghĩ đến chuyện rút lui. Nhưng... bây giờ cô phát hiện, cô không việc gì phải làm như thế.

Chị ấy không yêu anh, nhưng cô yêu.

Chị ấy không quan tâm đến anh, nhưng cô quan tâm.

Chị ấy không lo lắng cho anh, nhưng cô lo.

Chị ấy không thể chăm sóc anh, nhưng cô có thể.

Chị ấy đã có bạn trai, còn cô từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình anh.

Cô không hề thua kém chị ấy ở bất kì điểm nào, thậm chí nếu so sánh về tình cảm giành cho anh, cô hoàn toàn vượt xa chị ấy. Vậy thì tại sao cô lại phải từ bỏ tình cảm của mình để thành toàn cho thứ tình cảm hời hợt kia của chị ấy? Cô không cam tâm. Từ bây giờ cô sẽ không kiềm chế nữa.

Nghĩ như vậy, Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn người đang cùng chị gái mình trò chuyện vui vẻ, cất tiếng gọi.

- Chị Giai Giai!

- Ừ? – Cô hơi quay đầu, nhìn thấy ánh mắt kiên định cùng cố chấp của người kia thì hơi ngạc nhiên. – Có chuyện gì vậy?

- Em...

- Xe buýt đến rồi! – Đúng lúc này, Uyển Hinh lên tiếng cắt ngang lời nói của Uyển Uyển, sắc mặt có chút không tốt. Uyển Uyển là em gái cô, cô chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu được suy nghĩ của nó rồi, chỉ là... nó không biết làm như vậy sẽ chỉ khiến sự việc trở nên phức tạp hơn hay sao? Nhân lúc Giai Giai không chú ý, cô khẽ thì thầm bên tai Uyển Uyển. – Em về nhà trước đi, buổi tối chúng ta sẽ nói chuyện.

- Chị...

- Nghe lời chị, chị chỉ muốn tốt cho em. – Uyển Hinh vỗ vỗ cánh tay em gái, nhấc chân bước lên xe buýt.

Đứng ở bến xe buýt nhìn theo chiếc xe từ từ chuyển bánh, Uyển Uyển lặng lẽ cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt mặn chát. Muốn tốt cho cô ư? Có lẽ vậy, nhưng chị có biết không, đối với cô như vậy hoàn toàn không tốt một chút nào. Cô chỉ muốn được thành thật với bản thân mình, thành thật với tình cảm của mình mà thôi. Cô yêu anh là sai ư? Chị ấy cũng không còn yêu anh nữa, tại sao cô lại không thể theo đuổi hạnh phúc của chính mình? Tất cả bọn họ đều thiên vị Huỳnh Giai Giai, tại sao chứ? Chỉ vì cô là người đến sau nên phải chấp nhận tất cả những bất công này hay sao?

...

Mà cùng lúc đó, ở trên xe buýt,

Cô vừa ngồi xuống đã phát hiện thiếu mất một người, liền hỏi.

- Uyển Uyển đâu rồi? Sao con bé không lên xe?

- Con bé không khóe nên mình để nó về nhà nghỉ ngơi trước rồi. – Uyển Hinh ngồi xuống bên cạnh Giai Giai, mỉm cười đáp.

- Không khỏe thế nào? Vừa rồi vẫn còn tốt mà? – Cô lo lắng hỏi, đột nhiên lại nhớ ra. – Đúng rồi, mới vừa rồi con bé gọi mình có phải là vì chuyện này không?

- Ừ - Uyển Hinh gật đầu, cố nén tiếng thở dài. Không phải cô muốn giấu Giai Giai, nhưng cô thật sự không muốn gây thêm xích mích nữa, vòng xoáy này đã đủ rối loạn lắm rồi. Nghĩ một chút, Uyển Hinh quay đầu hỏi. – Anh Thiên Dã có biết chuyện cậu có bạn trai không?

- Có. – Cô gật đầu, hơi nhíu mày thở dài một hơi. – Uyển Hinh, 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao mình cảm thấy Lý Thiên Dã dường như đã biến thành một người khác?

- Anh ấy nói gì với cậu à? – Uyển Hinh không trả lời mà hỏi ngược lại. Không phải là cô trốn tránh mà là thật sự không biết nên nói như thế nào, chính bản thân cô là người ngoài cuộc cũng cảm thấy rất rắc rối.

- Ừ, anh ấy nói anh ấy yêu mình, muốn theo đuổi mình, cậu tin được không? – Anh nhướn mày, bày ra vẻ mặt khiếp sợ không thôi. – Mình nghĩ anh ấy bị cái gì đó kích thích nên mới nói như vậy, hoàn toàn không giống anh ấy chút nào.

- Giai Giai, 7 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ...

- Ôi chao, cậu đừng có làm mình nổi da gà, tự nhiên trở nên thâm thúy như vậy người phàm như mình không hiểu nổi đâu.

- Mình chỉ nói cảm nhận của mình mà thôi, cậu xỉa xói cái gì hả? Đúng là không thể nói chuyện tử tế với cậu quá hai câu mà. – Uyển Hinh giận dữ trừng mắt.

- Vâng vâng, là mình không hiểu chuyện, cậu đừng tức giận.

- Mình mới không thèm tức giận với con nhóc vô lương tâm nhà cậu.

- Mình biết...

- Cậu...

Hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm đến vui vẻ, giống như bao cặp bạn thân khác trọng tâm câu chuyện luôn luôn thay đổi khôn lường, bị đẩy đi đến tận phương trời nào xa lắm, hoàn toàn quên mất nội dung nghiêm túc vốn dĩ là cái gì. Thời gian đúng là có thể thay đổi rất nhiều điều, nhưng có một số thứ sẽ mãi mãi trường tồn, giả sử như... tình bạn.

---------------------------------------

3.

Sau một buổi mua sắm thoải mái, cả hai người đều mệt lả rồi, đôi chân giống như là vừa mới bị xe tải cán qua, chút xíu sức lực cũng không có.

- Uyển Hinh, nhiều đồ như vậy chúng ta đi xe buýt về liệu có ổn không? – Cô nhìn thành quả oanh tạc cả buổi mà nhăn mày nhíu mi.

- Mình cũng cảm thấy không ổn, hay là chúng ta gọi xe về đi? – Uyển Hinh uống một ngụm nước cam, nghiêng đầu nói.

- Vậy đợi lát nữa đi, bây giờ mình phải nghỉ một lúc lấy lại sức lực cho đôi chân đáng thương bị chủ nhân của nó hành hạ cả buổi đã. – Cô chớp chớp mắt đáng thương ngả người trên ghế, chép miệng cảm thán. – Tiêu tiền cũng không hề dễ dàng a~

Đing ling ling...

- Kìa, điện thoại của cậu! – Uyển Hinh huých cái người giấy bên cạnh một cái rổi tiếp tục uống nước cam của mình.

Cô ừ hử một tiếng, không thèm nhìn đã ấn nút nghe, thanh âm rã rời.

- Xin chào?

- Giọng em làm sao vậy? – Thiên Dã đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về thì hơi khựng lại, nhíu mày hỏi.

- Em mệt, anh gọi có chuyện gì? – Cô lơ đãng trả lời, giương ánh mắt lên nhìn dáng vẻ hóng hớt của Uyển Hinh, biết cô ấy tò mò liền dùng khẩu hình miệng ra hiệu ba chữ 'Lý Thiên Dã'.

- Em đang ở đâu? Anh tới đón em rồi chúng ta cùng ăn tối. – Thiên Dã cười một tiếng, dịu dàng nói. Tính tình cô hoạt bát, thường hay ham chơi nên chuyện mệt mỏi gần như là diễn ra hàng ngày, 7 năm trước là vậy, hiện tại cũng sẽ không có khác biệt quá lớn, cho nên anh cũng không tiếp tục hỏi vấn đề đã quá rõ ràng này nữa.

- Em đang đi cùng Uyển Hinh, tí nữa sẽ đi ăn với cậu ấy.

- Vậy ba người chúng ta cùng đi cũng không sao, anh không ngại...

- Anh không ngại nhưng em ngại. – Cô nhíu mày khẽ gắt. – Em không muốn đi ăn với anh.

- Giai Giai, bình tĩnh một chút, đừng như vậy. – Uyển Hinh thấy cô đột nhiên nổi giận thì khẽ kéo kéo ống tay áo của cô, nhẹ nhàng khuyên can. – Anh Thiên Dã đến đây cũng tốt, chúng ta sẽ có xe đưa đón.

- Không cần. – Cô dứt khoát lắc đầu, lại hướng vào điện thoại lạnh nhạt nói. – Anh còn như vậy em sẽ không coi anh là bạn nữa đâu. Anh không biết anh rất phiền ư?

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, không khí trở nên thật lúng túng. Cô mím môi, dường như cảm thấy mình hình như có chút quá đáng, nhưng nếu làm vậy có thể khiến anh từ bỏ ý định kia thì cô không ngại làm người xấu một lần. Cô đã có Vân Trạch, anh rất tốt, rất dịu dàng, rất bao dung, cô thật sự không muốn phản bội anh.

Khi cô cho rằng anh sẽ cúp máy, giọng nói trầm trầm lại lần nữa vang lên, còn mang theo sự nặng nề khiến cô cảm thấy bối rối.

- Chúng ta nói chuyện được không? – Thiên Dã thở dài. – Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em.

- Vậy... anh đến đây đi, đưa Uyển Hinh về rồi chúng ta sẽ nói chuyện. – Cô cắn cắn môi, rất không tình nguyện đáp.

Cạch...

- Haizzz... - Vừa tắt máy cô liền thở ra một hơi thật là dài. Cô rất ghét những rắc rối tình cảm này, nó khiến cô rất không thoải mái. Thích là thích, không thích là không thích, cô thật sự không giỏi trong việc giải quyết những nút thắt tình cảm a~ Từ nhỏ đến lớn cô rất mạnh bạo, nhưng chỉ gói gọn trong những sự việc thường ngày mà thôi, chỉ cần có liên quan đến tình cảm cô sẽ cảm thấy não mình không đủ dùng.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, nói chuyện thẳng thắn rồi sẽ không còn vấn đề gì nữa. – Uyển Hinh vỗ vỗ vai cô an ủi.

- Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? – Cô nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. – Nếu Lý Thiên Dã vẫn giống như trước đây thì tốt rồi, mình có thể thoải mái coi anh ấy là anh trai, giống như anh Minh Đức vậy. Haizzzz...

Uyển Hinh không biết phải nói thế nào, chỉ có thể yên lặng lắng nghe cô tâm sự mà thôi. Thực ra cô rất muốn khuyên Giai Giai cho anh Thiên Dã một cơ hội, 7 năm qua tình cảm của anh ấy cô đã nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng bạn trai hiện tại của Giai Giai là người thế nào cô còn chưa biết. Nếu như anh cũng là một người đàn ông tốt, hai người bọn họ đang hạnh phúc mà cô lại khuyên Giai Giai như thế thì có vẻ không tốt lắm, cho nên hiện tại cô chỉ có thể lựa chọn yên lặng.

...

Khoảng nửa tiếng sau Thiên Dã tới nơi, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của hai cô gái thì hơi tức giận.

- Đã lớn như vậy cũng không biết chăm sóc bản thân một chút, cũng không phải chỉ có mỗi hôm nay để đi dạo phố.

- Dạ dạ bọn em biết sai rồi. – Uyển Hinh cười nịnh nọt. – Anh mau mau đưa em về nhà đi thôi, Uyển Uyển còn đang chờ em đấy.

- Đi ăn đã chứ? – Cô cau mày.

- Uyển Uyển còn đang đợi mình về ăn cùng con bé đấy.

- Cậu có thể mua một phần về cho Uyển Uyển mà.

- Ăn một mình sẽ rất buồn. Cậu cũng biết bố mẹ mình còn đang đi du lịch, mà hôm nay anh trai mình lại tăng ca, một mình con bé ở nhà mình không yên tâm. – Uyển Hinh chớp mắt làm bộ đáng thương. – Cậu đừng giận mình mà, lần khác mình sẽ đích thân vào bếp bồi tội với cậu, được chưa?

- Hừ! – Cô khoanh tay quay mặt đi, lên tiếng oán trách mà giọng điệu lại không hề có lực sát thương. – Hoàng Uyển Hinh, cái đồ không có nghĩa khí, trọng sắc khinh bạn!

Thiên Dã bật cười. Câu này cũng có thể dùng như vậy hay sao, mặc dù Uyển Uyển là con gái, dùng 'sắc' cũng có thể tạm chấp nhận được.

- Anh cười cái gì? – Cô trừng mắt nhìn Thiên Dã, hung hăng ra lệnh. – Anh còn không xách đống đồ này ra xe đi?

- Anh làm ngay đây. – Anh cười cười làm theo lời cô, không hề cảm thấy khó chịu khi bị coi như cu li. Có thể nghe được giọng điệu ác liệt này của cô thật tốt!

- Cậu đừng lớn tiếng như vậy, anh Thiên Dã cũng đâu có làm gì chọc giận cậu đâu? – Uyển Hinh nhịn không được nói một câu.

- Cậu xem cái dáng vẻ hớn hở của anh ta kìa, không phải là mắc bệnh gì rồi chứ? Bị quát cũng có thể hạnh phúc đến vậy à? – Cô kéo áo Uyển Hinh thì thầm. – Cậu chắc chắn gần đây anh ta không bị cái gì kích thích chứ?

- Anh ấy là chờ đợi đến phát điên.

- Hả? – Cô ngạc nhiên nhìn Uyển Hinh, còn chưa chờ được câu trả lời thì giọng nói dịu dàng của Thiên Dã đã vang lên.

- Mau lên xe đi, lên xe rồi nói chuyện tiếp!

Sau khi cô ngồi yên ổn mới phát hiện Uyển Hinh vẫn còn đứng ở bên ngoài, không nhịn được ló đầu ra hỏi.

- Sao cậu còn đứng ở đó? – Ánh mắt cô tràn đầy cảnh cáo, dường như muốn nói: 'Cậu còn dám kiếm cớ mình liền từ mặt cậu.'

- Không phải mình không muốn đi cùng cậu, mà là anh trai mình đến rồi. – Uyển Hinh chỉ chiếc xe bên kia đường, nhún vai một cái xách theo đống đồ lỉnh kỉnh đi về phía cầu đi bộ. Trước khi đi cũng không quên nhìn cô cười một tiếng. – Giai Giai à, mình không hề kiếm cớ nhé, mình cũng không biết anh ấy lại đến tận đây đón mình. Chúc hai người nói chuyện vui vẻ!

- Là anh gọi anh ấy đến? – Cô nhướn mày nhìn Thiên Dã. Cô cũng không tin Minh Đức có phép thần thông có thể biết chính xác vị trí của Uyển Hinh mà đến tận đây rước cô ấy về. Hơn nữa, không phải mới vừa rồi Uyển Hinh nói anh trai cô ấy hôm nay tăng ca hay sao?

- Không phải. – Thiên Dã lắc lắc đầu, thấy ánh mắt nghi ngờ của cô thì nói tiếp. – Có lẽ cậu ta gặp khách hàng ở gần đây, nhìn thấy chúng ta nên dừng xe lại thôi.

- Anh chắc chắn không phải do anh sắp xếp? – Cô nhổm hẳn người lên khỏi ghế, thanh âm nồng đậm cảnh cáo. Anh mà dám nói dối cô, cô sẽ nháo cho anh đẹp mặt.

- Thật sự không phải anh. – Thiên Dã buồn cười đáp. Anh cũng không ích kỷ như vậy có được không? Đưa Uyển Hinh về nhà cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cần gì phải vội tống cô ấy đi như vậy chứ? Chỉ là, anh cũng không hề ghét bỏ sự trùng hợp này.

- Tạm thời tin anh một lần. – Cô ngồi trở lại ghế. – Em không muốn ăn cơm với anh, có gì thì nói luôn ở đây đi.

- Anh đã gọi điện cho bác Huỳnh cắt cơm của em rồi. – Thiên Dã mỉm cười nhìn cô. – Ngoan ngoãn đi ăn với anh đi, anh sẽ không bạc đãi em.

- Anh... - Cô tức giận dậm chân, sau đó lại nghi hoặc quan sát anh một lượt. – Lý Thiên Dã, anh nói thật cho em biết, anh bị cái gì làm hỏng não rồi hả?

- Anh thích nghe em gọi tên anh như vậy! – Anh tự động phớt lờ câu hỏi của cô, cười cười nói một câu làm cô tức lộn ruột.

- Anh muốn trả thù em đúng không? – Cô nghĩ mãi cũng chỉ thấy duy nhất lí do này là có vẻ khả thi.

- Trả thù cái gì? – Anh hứng thú hỏi lại.

- Bởi vì trước đây em làm anh phiền muốn chết, cho nên hiện tại anh đang dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, đúng không?

- Ha ha... - Anh phì cười, nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của cô mà bất đắc dĩ không thôi. – Em muốn nghĩ như vậy cũng được.

- Này, lấp lửng thế là có ý gì? – Cô bực bội. – Đúng hay sai, anh nói một câu xem!

Nghe giọng điệu quen thuộc này, anh hơi thất thần. Chiều hôm đó cô cũng hỏi anh một câu tương tự như vậy, nhưng... Mọi chuyện đã khác rồi, từ giờ anh sẽ nghiêm túc trả lời tất cả các câu hỏi của cô.

- Anh đúng là muốn dùng lại chiêu này của em. – Anh gật đầu, dừng một chút mới nói tiếp. – Nhưng không phải để trả thù em, mà là để theo đuổi em.

Một lần nữa nghe thấy hai chữ này, cô chỉ có thể trầm mặc. Cô không thể đồng ý với anh, nhưng lại không nỡ từ chối hết lần này đến lần khác như vậy, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của anh có vẻ rất thân thành. Hơn nữa, cô bỗng nhiên có cảm giác, cho dù mình nói đến rát cổ bỏng họng anh cũng sẽ không thu lại sự cố chấp này. Cố chấp... giống như cô năm đó vậy. Thế nhưng cô đã có Vân Trạch. Cô phải làm sao mới tốt đây?

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...