Thiên Thần Của Anh

Chương 9: Dịu Dàng



1.

- Anh muốn nói cái gì?

- Ăn trước đi, đi bộ cả buổi chắc em cũng đói bụng rồi.

- Em muốn nói chuyện trước. – Cô đập bàn. Anh không biết là cô rất ghét cái cảm giác bồn chồn bối rối này hay sao?

- Ăn thử món này đi, rất ngon đấy! – Thiên Dã gắp một miếng mực vào bát cô, mỉm cười nói.

- Anh không nghe thấy em nói cái gì à? Em muốn nói chuyện rõ ràng trước!! Anh muốn nói cái gì thì mau nói đi!!!!

- Muốn anh bóc tôm cho em không? – Thiên Dã ngẩng đầu nhìn cô.

- Lý Thiên Dã!!!

- Không phải anh vẫn đang nói chuyện với em đấy sao, đừng gắt lên thế, mau ăn đi! – Thiên Dã cưng chiều nhìn cô, sau đó buông đũa bắt đầu bóc tôm, trước khi cô kịp nói gì đã lên tiếng nhắc nhở. – Ăn xong mới có sức nổi cáu chứ?

- Anh... - Cô tức đến không nói nên lời. Ai lấy cái búa đập cho cô một nhát đi, nếu tốt bụng hơn nữa thì có thể trực tiếp mang cái người trước mặt cô dội cho tỉnh táo lại đi.

- Sao vậy? Anh nhớ là em thích ăn hải sản nhất mà? – Thiên Dã bỏ con tôm vừa bóc xong vào bát cô, nhìn thoáng qua vẻ mặt đỏ bừng của cô mà khóe miệng không kìm được khẽ cong lên. Giai Giai của anh vẫn dễ dàng kích động như vậy, thật đáng yêu!

Cô hít một hơi thật sâu, gắp con tôm bỏ tọt vào miệng, nhai nhai nhai. Cô nhai chết anh, cô cắn chết anh, cô nghiền chết anh!

Thiên Dã nhìn cô mà buồn cười không thôi, nhưng sắc mặt lại vẫn bình thường như không có gì xảy ra, chỉ là sâu trong ánh mắt có thêm chút dịu dàng cùng vui vẻ khó phát hiện thôi. Anh sợ nếu mình bật cười cô sẽ càng tức giận hơn, như vậy không tốt cho tiêu hóa. Chỉ là anh cảm thấy mình rất uất ức, trước đây anh quá lạnh lùng nên thường xuyên chọc cô bất mãn mà bỏ về quê, hiện tại anh quan tâm đến cô cô cũng tức giận với anh. Rốt cuộc là cô muốn anh phải như thế nào?

Anh không hiểu suy nghĩ của cô, nên cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng quan tâm đến cô nhiều hơn và đối xử dịu dàng với cô hơn mà thôi. Được rồi, anh thừa nhận mình từng len lén nghiên cứu không ít tài liệu, thế nhưng mà anh thật sự không biết nên dùng cái nào mới tốt. Trong lòng anh, Giai Giai rất đặc biệt, không thể xếp vào bất kì một nhóm con gái nào, cho nên anh nghĩ cô hẳn là sẽ không thích những mẫu đàn ông cứng nhắc rập khuôn kia đâu nhỉ?

Cứ như vậy, Thiên Dã vừa gắp thức ăn cho cô vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của cô mà âm thầm nghiên cứu tâm trạng cùng suy nghĩ của cô lúc này, còn bản thân thì chỉ vài miếng tượng trưng.

- Lý Thiên Dã, đủ rồi đấy, anh muốn nuôi heo à? – Cô xoa xoa cái bụng đã căng tròn, trừng mắt nhìn anh.

- Em no rồi à? Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đến bờ hồ ngồi nói chuyện nhé? – Thiên Dã đưa cho cô một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng hỏi. Anh nhớ trước đây cô rất thích tới những nơi có không khí lãng mạn như bờ hồ hay vườn hoa gì đó, chắc là bây giờ cũng vậy chứ?

- Hừ! – Cô hất cằm không thèm để ý tới anh, nhưng khi nhìn thấy nửa bàn đồ ăn còn lại thì hơi nhíu mày, giở giọng ra lệnh. – Anh mau ăn hết đi, không được lãng phí!

- Ừ - Thiên Dã gật đầu, cầm đũa chậm rãi ăn nốt chỗ thức ăn còn lại.

Trước đây anh chỉ luôn âm thầm thực hiện những yêu cầu của cô mới khiến cho tất cả mọi người đều không biết anh thích sự bá đạo của cô đến thế nào, nhưng bây giờ anh sẽ không như vậy nữa. Anh muốn cô biết anh không hề cảm thấy chán ghét, cũng không hề phải chịu gò bó hay áp lực gì, anh là đang hưởng thụ sự quan tâm đặc biệt của cô, anh thích làm một Lý Thiên Dã thuộc quyền sở hữu của cô.

Ừm, tất nhiên anh biết lúc này cũng không phải là cô đang quan tâm đến mình, nhưng không sao cả, từ từ rồi sẽ đến thôi. Cô hoạt bát đáng yêu như vậy mà còn phải mất 3 năm mới có thể khiến anh hoàn toàn từ bỏ mọi phản kháng nữa là anh, người đã để lại ấn tượng hỏng bét trong lòng cô. Cho nên anh không thể vội vàng được, phải từ từ từng chút từng chút thay đổi nhận thức của cô, để cô lại một lần nữa yêu thích anh. 7 năm chờ đợi trong vô vọng anh còn có thể, một chút kiên nhẫn này đã là gì?

Cô thấy dáng vẻ răm rắp nghe lời của anh thì cau mày, trong lòng lại dâng lên sự rối rắm. Lý Thiên Dã cứng nhắc năm nào giờ cũng đã biết cách nghe lời người ta rồi đấy, Huỳnh Giai Giai cô quả nhiên không phải người thường. Nếu như là trước đây cô nhất định sẽ vui đến bật cười ha hả không ngừng, còn có thể nhảy nhót khắp xóm mà khoe khoang chiến tích. Nhưng bây giờ cô chỉ càm thấy nặng nề. Cô phải làm gì mới tốt đây? Haizzz...

- Đừng thở dài nữa, em sẽ thành bà già đấy. – Thiên Dã ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói có chút bi thương. – Anh không phải cố ý muốn làm em không vui, anh chỉ muốn được theo đuổi em mà thôi.

- Nhưng em không muốn anh theo đuổi em. – Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mệt mỏi lên tiếng. – Lý Thiên Dã, anh đừng như thế này nữa được không? Chúng ta quay trở lại như trước đây không tốt sao?

- Như trước đây? Trong suy nghĩ của em như trước đây là như thế nào?

- Chính là anh chỉ coi em như em gái giống như Uyển Hinh, thậm chí còn có chút chán ghét em cũng được, em...

- Giai Giai, em vẫn không hiểu ư? Từ năm 11 tuổi anh đã không còn chán ghét em nữa rồi. Anh cũng chưa từng coi em là em gái. Vị trí của em và Uyển Hinh chưa từng giống nhau. Anh đã nói rồi, anh yêu em!

Cô cúi đầu cắn cắn môi không biết nên nói cái gì mới phải. Kỳ thực cô không tin anh yêu cô, cũng không tin anh đã chờ đợi cô suốt 7 năm, nhưng lại không biết phải làm cách nào để thuyết phục anh đừng tiếp tục cố chấp một cách khó hiểu như vậy nữa. Cô không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại càng không biết vì sao anh đột nhiên thay đổi như thế này. Cô bắt đầu nghi ngờ, liệu lần này mình về Việt Nam có phải một sai lầm hay không?

- Giai Giai, em nghe anh nói, anh thật lòng yêu em, anh sẽ cố gắng hết sức để đem lại hạnh phúc cho em. – Thiên Dã nắm lấy bàn tay cô, thanh âm trầm ấm gần như nài nỉ. – Cho anh một cơ hội được không? Để cho anh theo đuổi em, có được không?

- Em... - Cô bối rối rụt tay lại, nhưng anh lại kiên quyết không buông. Cô có chút tức giận ngẩng đầu trừng anh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng mang theo ý tứ cầu xin của anh thì ngây người. Lý Thiên Dã mà cô biết chưa từng có ánh mắt này.

- Cô bé ngốc! – Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Thiên Dã khẽ mỉm cười. – Trước đây anh cũng từng nhìn em như vậy, chỉ là... anh không dám để cho em biết, anh sợ em sẽ cười anh.

- Không phải chứ? – Cô mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Lý Thiên Dã luôn luôn lạnh nhạt khô khan lại có thể có suy nghĩ ngây thơ như vậy ư? Cô mới không tin đâu. Đúng, nhất định là anh đang lừa cô, cô sẽ không bị mắc lừa dễ dàng như vậy đâu.

- Anh nói thật đó. – Thiên Dã buồn cười véo má cô. – Có một điều hẳn là em cũng không biết, anh đã từng tỏ tình với em.

- Không thể nào. - Cô ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn anh. – Lý Thiên Dã, anh không cần ở đây bịa chuyện lừa gạt em. Em tuyệt đối sẽ không bị lừa đâu!

- Haizzz... - Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi. – Được rồi, em không tin cũng không sao. Quá khứ cứ để nó trôi qua đi, anh sẽ dùng hiện tại và tương lai để chứng minh cho em thấy là anh thật lòng yêu em.

---------------------------------------

2.

Uyển Hinh vừa về đến nhà đã thầy Uyển Uyển đang ngồi trên sô pha ngẩn người. Cô khẽ thở dài một hơi, đặt tất cả những túi đồ này nọ sang một bên rồi đi tới ngồi bên cạnh em gái, nhẹ giọng hỏi.

- Buổi tối muốn ăn cái gì?

- Em không muốn ăn. – Uyển Uyển lắc đầu, thanh âm yếu ớt khiến Uyển Hinh không khỏi đau lòng một trận.

- Uyển Uyển, có tâm sự thì nói với chị, đừng giữ trong lòng như thế.

- Chị, em biết chị chỉ muốn tốt cho em, em biết chị không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối, nhưng mà em... em không muốn phải giấu diếm tình cảm của mình nữa. – Uyển Uyển quay đầu nhìn Uyển Hinh bằng ánh mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. – Chị cũng nghe thấy rồi đó, chị Giai Giai đã có bạn trai rồi, chị ấy yêu người khác rồi. Vậy thì tại sao em lại không thể công khai theo đuổi hạnh phúc của em?

- Em nghe chị nói, anh Thiên Dã yêu Giai Giai nhiều thế nào em cũng biết mà phải không? Cho dù biết Giai Giai đã có người khác thì anh ấy vẫn không muốn từ bỏ. Tình cảm của anh ấy sâu sắc như vậy, chẳng lẽ em không mong anh ấy đạt được nguyện vọng, được ở bên người mà anh ấy yêu sao?

- Nhưng Huỳnh Giai Giai hoàn toàn không xứng với anh Thiên Dã! – Uyển Uyển hét lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt. – Tại sao mọi người đều thiên vị chị ấy chứ? Chính chị ấy là người đã bỏ đi, chính chị ấy đã từ bỏ tình cảm này, chính chị ấy có lỗi với anh Thiên Dã, tại sao khi chị ấy quay lại tất cả mọi người đều bênh vực chị ấy? Chỉ bởi vì em là người đến sau, nên cái gì em cũng phải chấp nhận thua kém chị ấy hay sao?

- Không phải như vậy, nhưng tình cảm của anh Thiên Dã...

- Anh Thiên Dã yêu chị ấy, em biết. Nhưng tình cảm của em giành cho anh ấy cũng không hề kém hơn. Mọi người ủng hộ anh ấy theo đuổi chị Giai Giai, tại sao lại ngăn cản em? Chẳng lẽ em không xứng đáng có được hạnh phúc ư?

- Uyển Uyền, em đừng nghĩ như vậy. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Em nghĩ xem, anh Thiên Dã yêu Giai Giai như thế, sau này cho dù bọn họ không thành đôi, anh ấy chấp nhận em thì cũng không thể toàn tâm toàn ý với em, đến lúc đó em...

- Như vậy là đủ rồi. – Uyển Uyển cố nén nước mắt, vội vàng nói. – Chị, em cũng chỉ cần như vậy thôi. Em chỉ cần anh ấy chịu cho em một cơ hội thôi. Em biết anh ấy không thể nào yêu em như chị Giai Giai, em chỉ cần anh ấy thích em là đủ rồi. Em sẽ không so đo.

- Tại sao em phải khổ như vậy chứ? – Uyển Hinh thở dài ôm lấy em gái, sống mũi cay cay. Em gái của cô sao lại ngốc như vậy? Sao con bé lại ngốc như vậy?

...

Cùng lúc đó, tại bờ hồ,

Cô ngồi trên ghế gỗ khẽ nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, những muộn phiền trong lòng cũng vơi bớt không ít. Nhưng... cứ nghĩ tới bên cạnh còn có một người mang tên Lý Thiên Dã là cô lại cảm thấy rất phiền muộn. Cô thật sự không biết mình nên làm cái gì bây giờ.

Dù rất không muốn, nhưng cô thật sự đã bắt đầu tin tưởng vào những lời anh nói, rằng anh yêu cô, rằng anh đã rất đau khổ dằn vặt khi biết chính sự lạnh nhạt của mình đã khiến cô rời đi. Nhưng... tại sao anh lại yêu cô? Không đúng, phải là tại sao lại nói với cô vào lúc này? Nếu như 7 năm trước cô biết người mình luôn đeo bám cũng có tình cảm với mình, cô nhất định sẽ rất vui vẻ, rất phấn khích, cũng rất tự hào. Nhưng 7 năm sau, mọi chuyện đã không còn như vậy nữa, bọn họ đều đã đi quá xa khỏi xuất phát điểm ban đầu rồi.

Cô thừa nhận khi được anh tỏ tình, một phần nào đó trong cô vẫn thấy rung động, trái tim dường như đã loạn nhịp trong phút chốc, nhưng... tất cả đều đã quá muộn rồi. Cô đã có Vân Trạch. Cô không muốn anh phải buồn vì cô, Vân Trạch mà cô biết chỉ phù hợp với nụ cười.

Nhưng mà... đối diện với ánh mắt chờ mong của Thiên Dã cô gần như không thể thốt lên lời từ chối. Anh là mối tình đầu của cô, cô đã tiêu tốn 10 năm để đuổi theo bước chân của anh, 10 năm... là một quãng thời gian rất dài. Có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không quên được quãng thời gian ấy, điên cuồng... và rất ngây thơ. Cô chỉ biết mỗi ngày hung hăng bày tỏ quyền sở hữu với anh, luôn luôn ép buộc anh phải nghe theo mệnh lệnh của mình, bắt anh phải nhìn mình, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của anh. Tình cảm khi đó, bảo là yêu, không bằng nói là sự thích thú chiếm hữu của trẻ con thì đúng hơn, tất nhiên còn có thích, rất thích rất thích anh, nhưng dù sao cũng không phải tình yêu.

Thế nhưng anh lại nói anh yêu cô. Cô rất ngạc nhiên, nếu như không phải sự chân thành toát ra từ ánh mắt và giọng nói của anh, cô hoàn toàn không thể tin được bị đặt vào tình cảnh như vậy trong suốt một thời gian dài anh lại còn có thể yêu thích cô, một cô gái ngang ngược đến vô pháp vô thiên.

Thiên Dã yên lặng ngồi bên cạnh cô, hưởng thụ cảm giác bình yên hiếm có này. Trước đây cô luôn ồn ào không ngừng, bọn họ hầu như không hề có thời gian bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau chút nào. Mỗi khi bọn họ ở chung đều diễn ra tình trạng tương tự nhau, cô không ngừng đưa ra những lời tuyên bố bá đạo bắt anh phải nghe theo, còn anh chỉ nhìn cô không nói không rằng, trong lòng âm thầm ghi nhớ tất cả.

Có đôi khi anh cũng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc thì mình thích cô ở điểm nào? Tại sao một chút cũng không phản cảm với cá tính ương bướng lại mạnh mẽ quá mức của cô? Nhưng anh không tài nào tìm được đáp án, bởi vì anh đã bị cô làm cho u mê rồi, chỉ biết mù quáng yêu cô thôi. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được quay đầu nhìn cô, càng nhìn lại càng không dứt ra được. Giai Giai của anh thật là xinh đẹp!

Anh không biết hiện tại cô đang nghĩ cái gì, nhưng anh đoán là nó có liên quan đến anh, đến chuyện của bọn họ, bởi vì thỉnh thoảng anh lại thấy cô hơi nhíu mày. Nhìn sắc mặt không tốt của cô, anh lại đau lòng. Là anh đã ép buộc cô quá ư? Nếu như không có anh, có lẽ lần trở về này của cô sẽ rất vui vẻ thoải mái. Là anh đã phá đi tâm trạng tốt đẹp của cô. Nhưng anh không hiểu, cho anh một cơ hội đối với cô khó đến thế ư? Anh cũng chỉ muốn được theo đuổi cô mà thôi, chẳng lẽ nó đáng sợ đến vậy sao? Nghĩ như vậy, anh không nhịn được cất tiếng hỏi.

- Giai Giai, em chán ghét anh lắm à?

- Không có. – Cô mở mắt nhìn anh, khi thấy vẻ mặt bi thương kèm theo nét sợ hãi thì ngạc nhiên. – Anh làm sao thế?

- Nếu em không chán ghét anh, tại sao cứ cố tình đẩy anh ra?

- Đó là bởi vì em đã có bạn trai rồi, chuyện của chúng ta cũng đã là quá khứ.

- Nhưng hiện tại anh vẫn còn yêu em, mà em cũng không chán ghét anh, tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại? – Thiên Dã nhíu mày, dừng một chút rồi sửa lại. – Không đúng, ý của anh không phải ép buộc em phải lập tức chấp nhận anh, anh chỉ hi vọng em tiếp nhận sự theo đuổi của anh, cho anh một cơ hội để làm em yêu anh.

- Nhưng... nhưng còn...

- Nếu em tin tưởng vào tình yêu của em đối với người kia thì tại sao phải sợ sự theo đuổi của anh?

- Em...

- Giai Giai, anh theo đuổi là việc của anh, em yêu ai là việc của em, chúng ta không cản trở lẫn nhau, được không?

Cô lẳng lặng nhìn anh, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu.

- Được.

---------------------------------------

3.

Một ngày cuối tuần, sau khi miễn cưỡng làm xong bài tập dưới sự giám sát gắt gao của Thiên Dã, cô bé Huỳnh Giai Giai rốt cuộc vui sướng hất tung sách vở, vui vẻ lôi kéo người bên cạnh.

- Đi thôi, đi thôi, mau đi chơi thôi!

Anh nhíu mày nhìn mấy quyển vở bị cô hất xuống đất, nhưng khi đối diện với vẻ mặt vui sướng như được đại xá của cô lại không nỡ mở miệng trách móc. Âm thầm thở dài một hơi, anh cúi người nhặt những thứ rơi vãi lung tung lên, sắp xếp lại gọn gàng rồi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Rõ ràng là rất dịu dàng bao dung nhưng vẻ mặt băng lãnh ngàn năm không đổi lại khiến người đối diện có cảm giác anh đang rất không kiên nhẫn.

Thế nhưng, cô bé nào đó hoàn toàn phớt lờ sắc mặt có phần khó coi của anh, một tay túm lấy ống tay áo của anh lôi lôi kéo kéo, thẳng tiến về phía sân chơi duy nhất trong khu tập thể.

...

Lúc đó, ở khu vui chơi đang diễn ra một vở kịch quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Huỳnh Minh Minh hung hăng chống nạnh đứng trước mặt Hoàng Minh Đức, hai mắt trừng trừng nhìn người kia như hận không thể lóc xương lột da người ta vậy.

- Tại sao cậu cứ luôn đối đầu với tôi thế? Muốn đánh nhau à?

- Đánh thì đánh, ai sợ ai?

- Tốt, hôm nay tôi phải cho cậu một trận nhừ tử, để xem lần sau cậu còn dám gây chuyện với Huỳnh Minh Minh này nữa không.

- Có điều, bố tôi dạy không được đánh phụ nữ. Mặc dù cậu rõ ràng chính là một tên đàn ông, nhưng dù sao bề ngoài vẫn có vài phần giống con gái, nên tôi quyết định tốt bụng tha cho cậu lần này.

- Tôi mà cần cậu tha cho chắc? Còn có, tôi đàn ông đấy thì sao? Cậu ghen tị chứ gì?

- Tôi có gì phải ghen tị với cậu? Tôi đường đường là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.

- Hừ, có mà đầu đội quần chân đạp váy ấy.

- Cậu nói cái gì? Cậu dám bảo tôi giống đàn bà, hôm nay tôi liều mạng với cậu!

- Tôi sợ cậu chắc? Tôi cũng ngứa mắt cái tên bép xép nhà cậu lắm rồi, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ kẻ gian ác này!

Cứ như vậy, hai người tôi một câu cậu một câu, mặt đỏ tía tai, xắn tay áo vén ống quần chuẩn bị thực chiến. Mà bên cạnh Uyển Hinh đang chơi bập bênh cùng em gái cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, cô không hề lạ lẫm với cảnh này. Dù sao bọn họ cũng sẽ không thật sự đánh đến tôi chết cậu sống, hay nói đúng hơn là bọn họ căn bản chưa từng dùng đến nắm đấm, cho nên cô mới không thèm để tâm đến người anh trai ngu ngốc luôn thích đi trêu chọc nữ vương Minh Minh đâu.

Đúng vậy, từ nhỏ Hoàng Minh Đức và Huỳnh Minh Minh đã đặc biệt không vừa mắt nhau, chỉ cần chạm mặt sẽ phải cãi nhau một trận nảy lửa mới chịu được. Tuy nhiên, mặc dù bọn họ luôn luôn đe dọa đối phương nhưng trước giờ lại chưa từng thật sự thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tại sao? Minh Đức nói, anh là đại trượng phu, không chấp nhặt với phụ nữ. Minh Minh nói, cô là nữ vương cao cao tại thượng, không thèm để oắt con hồ ly kia vào mắt. Bọn họ cứ như vậy gây sự rồi lại gây sự, ầm ĩ đến nỗi người lớn hai nhà cười đến híp cả mắt, thiếu chút nữa bàn đến chuyện đám cưới rồi.

Cũng vì lẽ đó, sau này khi Minh Minh dẫn bạn trai về, ông Huỳnh còn nghi ngờ thật là lâu, tưởng con gái mình muốn dùng phép khích tướng với thằng nhóc họ Hoàng, hại ông còn phải an ủi trấn an chàng trai Tống Đình Kiên thật là lâu. Ông làm sao mà biết, sự đồng cảm của mình chỉ khiến cho con rể tương lai hết sức bất đắc dĩ, lại càng thêm quyết tâm sau này nhất định phải đứng cùng chiến tuyến với vợ yêu, cãi cho cái tên sếp mặt người dạ hồ ly kia da tróc thịt bong mới thôi. Ai bảo hắn ta dám khiến cho người khác hiểu lầm, hại mình không được bố vợ công nhận.

Trở lại với hiện tại, khi cuộc chiến bên kia đang đến đoạn cao trào, chuẩn bị chuyển sang cảnh rượt đuổi kinh điển thì một giọng nói trong trẻo từ xa vang lên, đúng chuẩn tiêu chí còn chưa thấy người đã thấy tiếng.

- Mọi người ơi, em đến rồi!!!

Nhân cơ hội Minh Đức nhìn về phía phát ra âm thanh, Minh Minh kéo cái mũ phía sau trùm lên đầu cậu ta, còn hung hăng ấn xuống một cái mới vui vẻ chạy đi, hớn hở nói.

- Giai Giai, em đã làm xong bài tập rồi cơ à? Nhanh thật đấy!

- Tất nhiên, em là ai chứ? – Cô hất cằm.

- Quả nhiên chỉ có Thiên Dã mới trị được em. – Minh Minh chép miệng.

- Ai nói, rõ ràng là em trị anh ấy!! – Cô bất mãn cong mông phản bác. Có thể nói Huỳnh Giai Giai được thừa hưởng gần như toàn bộ cá tính mạnh mẽ của chị gái, chỉ có điều cô không thích làm nữ vương của cả đám nhóc như chị mình, mà chỉ chăm chăm cái danh 'nữ vương của Lý Thiên Dã' mà thôi.

Anh nhìn cô một cái, cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ đi qua một bên ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Cô bé Giai Giai này rất hoạt bát cũng rất cứng đầu, mỗi khi nổi tính khí đều phải chạy vài vòng náo loạn mới có thể hạ hỏa, anh cũng không thể cứ đứng im một chỗ để cô chạy vòng quanh mình được, như vậy... anh sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của cô. Mà chiếc ghế gỗ này có vị trí tương đối tốt, vừa vặn bao quát được toàn bộ.

Nhưng phản ứng này dưới con mắt của những người khác lại thành Lý Thiên Dã lạnh nhạt không thèm để ý đến Giai Giai bé nhỏ. Mà cái thái độ xoay người bỏ đi mà không nói một lời này hiển nhiên cho thấy anh rất bất mãn với câu nói kia của cô.

Minh Minh và Minh Đức liếc nhau một cái, rất chi là ăn ý đồng loạt gân cổ lên bắt đầu một trận chiến mới.

Uyển Hinh vẫy vẫy tay với cô, một mặt dỗ dành tính tình nóng nảy của cô, một mặt kéo cô cùng nhau chơi đùa. Uyển Uyển chớp chớp mắt, nhìn bên nọ lại nhìn bên kia, cái hiểu cái không, sau đó tự mình chạy đi chơi xích đu.

Minh Minh và Minh Đức cãi tới cãi lui, đuổi đi đuổi lại đều mệt đến phờ phạc, hừ một tiếng rồi quay đầu đi về hai phía ngược nhau. Đừng hiểu lầm, bọn họ không có não loạn đến cạch mặt nhau đâu, mà đơn giản là nhà của bọn họ ở hai hướng ngược nhau mà thôi.

Uyển Hinh cũng đã đem em gái về nhà, hình như là con bé kêu đói bụng muốn ăn bánh ngọt.

Thiên Dã nhìn sân chơi thoáng cái trở nên vắng vẻ, lại nghiêng đầu nhìn cô bé đang dựa vào thành cầu trượt ngủ thiếp đi lúc nào không biết, ánh mắt thoáng cái trở nên thật dịu dàng. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện không có ai mới chầm chậm tiến đến ngồi bên cạnh cô, vươn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc xõa tung của cô, đắn đo một chút mới dời ngón tay về phía trước, chạm vào gương mặt trắng hồng của cô. Mềm mềm, có chút mát, giống như là được làm từ nước vậy. Anh không nhịn được lại sờ sờ thêm mấy cái, ngón tay hơi run rẩy, dường như sợ mình không cẩn thận sẽ làm đau cô bé con này.

- Giai Giai... - Nhìn dáng vẻ yên bình của cô khi ngủ, anh không kiềm chế được khe khẽ cất tiếng. – Anh rất thích em! – Dừng một chút, xác định cô vẫn còn say giấc anh mới tiếp tục nói. – Bố mẹ anh nói, đợi anh tốt nghiệp Đại học sẽ sang nói chuyện với bố em, để cho chúng ta kết hôn. Nhưng mà anh nghĩ, vẫn nên đợi em cũng tốt nghiệp thì hơn. Tới lúc đó, anh cũng đã có công việc ổn định, có thể chăm sóc cho em rồi. Em muốn đi làm thì đi, không muốn cũng không sao, anh sẽ nuôi em. Giai Giai, em nói có được không? – Nói đến đây, anh không nhịn được lại nhìn cô nở một nụ cười. Anh rất mong thời gian có thể trôi nhanh chút.

Đúng lúc này, cô xoay người một cái, không cẩn thận ngả người về phía sau, cái đầu va phải thành cầu trượt, đau đớn làm cô bừng tỉnh, ánh mắt mơ màng được phủ bởi một tầng sương mù, một tay ôm đầu, dáng vẻ đáng yêu khiến anh phải cố gắng lắm mới không cười ra tiếng.

- Lý Thiên Dã, anh ngồi ở đó cũng không biết đường mà đỡ em à? Đau chết em rồi! – Cô vừa quay đầu đã bắt gặp vẻ mặt bình tĩnh của anh thì lập tức nổi đóa.

- Muộn rồi, về nhà đi! – Anh đứng dậy, phủi phủi quân áo, thấy cô vẫn còn ngồi im tại chỗ thì hơi nhíu mày. – Em không muốn về thì cứ ở đây đi, anh phải về. – Nói xong liền làm bộ nhấc chân. Quả nhiên cô gái nào đó liền đứng bật dậy, hùng hổ xông tới trước mặt anh.

- Lý Thiên Dã, anh nghe cho kĩ, sau này em nhất định sẽ trở thành vợ của anh! – Cô cao giọng tuyên bố, sau đó xoay người kiêu ngạo rời đi. Lý Thiên Dã đáng ghét, lại dám có ý định bỏ cô lại một mình.

Nhưng cô không biết rằn, sau khi bóng cô khuất xa, anh vẫn đứng ở nơi đó, nhìn theo hướng cô rời đi mà nở nụ cười ngây ngô. Anh... rất mong chờ!

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...