Thiên Thần Tan Vỡ
Chương 6
Họ im lặng bước đi, qua chỗ bãi cỏ, đầm lầy. Côcòn nhớ đã nhìn thấy những con vịt và con diệcở đây và cả con cá tội nghiệp. Người cô như têcứng, đầu óc mơ hồ.‘ Anh Brody này.’‘Mới chỉ đến đây thôi.’‘Anh sẽ cùng em đến chỗ cảnh sát chứ?’Anh dừng lại uống nước và đưa chiếc chai chocô. Ánh mắt anh rất hòa nhã, điềm đạm, mắtmàu xanh đậm như màu xanh của lá cây vàocuối mùa hè.‘Chúng ta sẽ gọi điện cho họ. Chả tội gì mà phảiđi một vòng hồ vào thị trấn.’‘Cảm ơn anh.’Trong đầu cảm thấy thoải mái và thầm cảm ơnBrody, Reece lại tiếp tục cất bước hướng về thịtrấn Angle’s Fist.Để khỏi phải suy nghĩ về những chuyện vừa xảyra, cô cố nghĩ tới những công thức nấu ăn,những thứ đồ mà cô phải chuẩn bị cho mình.‘Nghe có vẻ hay đấy.’ Brody lên tiếng và kéo taycô.‘Anh nói gì cơ?’‘Bất cứ thứ gì em đang làm.’ Anh đưa một ngóntay lên xoa thái dương. ‘Món tôm nướng à?’Không có gì, chả việc gì phải xấu hổ cả. Cô đãquen với những tình huống như thế này rồi.‘Món tôm nước mặn nướng. Em không biết làmình đang nói chuyện một mình.’ Cô chăm chúnhìn con đường phía trước. ‘Em thường có tậtnhư vậy.’‘Anh không nghĩ đó là tật gì cả. Chỉ có điều bâygiờ anh đang đói cồn cào mà món tôm nướngthì có vẻ khó kiếm ở đây.’‘Em muốn nghĩ đến chuyện khác, bất kỳ chuyệngì. Em chỉ muốn…’ Ngực cô đau nhói và nghẹnthở. Cơn xúc động như làm cổ họng cô tắcnghẹn. Cô cúi gập người ôm bụng thở gấp. ‘Emkhông thở được. Em không thể.’‘Có đấy, em làm được. Nhưng nếu em cứ thởquá nhanh như thế em sẽ nôn đầy ra người anhđấy. Anh không cõng em về được đâu’. Giọnganh có vẻ rất thản nhiên khi anh dựng cô đứngthẳng dậy và hai người nhìn vào mắt nhau. ‘Vìvậy tốt nhất em nên bình tĩnh lại.’‘Vâng.’ Con người và tròng mắt anh xuất hiệnnhững tia vàng nhìn rất căng thẳng.‘Làm xong món tôm đi.’‘Anh nói gì?’‘À, ừm. Cho một nửa dầu tỏi và bát tôm nướngtrộn đều, đổ ra đĩa trang trí thêm vài lát chanhvà nguyệt quế ăn với bánh mỳ ciabata nướng vàchỗ dầu tỏi còn lại.’‘Nếu em cho món tôm nướng đó ra tay anh lúcnày thì em phải đền anh một đĩa đấy nhé.’‘Chắc chắn rồi.’‘Bánh mỳ ciabatta là bánh mỳ gì vậy?’Cô bật cười mà không hiểu lý do tại sao. Nhưngđầu cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn và họ lại tiếptục bước đi. ‘Còn gọi là bành mỳ Ý. Rất ngon,anh sẽ thích món đó.’‘Có thể. Em định sẽ làm ở nhà Joanie mãi mãià?’‘Không. Đó không phải là chỗ dành cho em.’‘Em có chỗ chưa? Một nhà hàng của riêng mình?Nhìn cách em xoay xở trong bếp anh nghĩ chắcem đã từng điều hành một nhà hàng rồi.’‘Em từng làm ở một nhà hàng nhưng chưa baogiờ có nhà hàng của riêng mình cả. Em khôngnghĩ mình sẽ có nhà hàng riêng.’‘Bởi vì? Đó có phải là cách nghĩ của người Mỹkhông? Tại sao em lại không muốn có nhà hàngcủa riêng mình?’‘Nấu ăn là một nghệ thuật. Sở hữu nhà hàng làcông việc kinh doanh. Em chỉ muốn…’ Cô suýtbuột miệng ra từ sáng tạo nhưng chợt nghĩ nhưvậy sẽ khiến anh phật lòng. ‘Được nấu ăn.’ Cônhanh chóng chữa cháy.‘Em nói là em đã từng muốn nấu ăn.’‘Không, em muốn. Có thể như thế. Em cũngkhông biết rõ mình muốn thứ gì nữa.’ Nhưngthực ra cô biết mình muốn gì và khi hai ngườicùng đi vào khu rừng mát mẻ cô nói tiếp. ‘Emmuốn trở lại trạng thái bình thường. Em khôngmuốn phải chịu cảnh sợ hãi. Em muốn trở lạicon người của em hai năm trước và không baogiờ thay đổi nữa. Bây giờ em đang cố tìm hiểuxem mình sẽ là con người như thế nào trongphần đời còn lại.’‘Thế thì lâu quá. Có lẽ em nên tìm hiểu xem emsẽ là con người như thế nào trong vài tuần tớithì tốt hơn.’Cô liếc nhanh sang phía anh và lại nhìn đi nơikhác. ‘Có lẽ trong vài giờ tới cũng được.’Anh nhún vai trong khi thọc tay vào túi lấy điệnthoại. Còn rất nhiều điều anh chưa biết vềngười phụ nữ này. Có lẽ sẽ rất hay nếu anhchọc thủng được chiếc vỏ bọc kia và tìm hiểucon người bên trong của cô. Anh không nghĩ côlại quá mong manh yếu ớt như thế. Rất nhiềungười có thể trở lại trạng thái bình thường saukhi đã chứng kiến những gì cô đã thấy.‘Có tín hiệu đây rồi.’ Anh nói và bấm số. ‘TôiBrody đây. Tôi muốn gặp cảnh sát trưởng.Không, ngay bây giờ.’Lẽ ra cô không nên tranh cãi với anh. Giọng anhrất điềm tĩnh có lẽ bởi anh không hề tỏ ra vộivàng hay thất vọng. Cô thầm ước giá như mìnhcó được một phần sự điềm tĩnh tự tin đó.‘Rick, tôi đang cùng đi với Reece Gilmore và chỉcòn cách thị trấn một phần tư dặm nữa thôi. Tôimuốn gặp anh ngay ở căn hộ của tôi. Ừ, cóchuyện rắc rối. Cô ấy nhìn thấy một vụ giếtngười. Đó là tôi nói. Cô ấy sẽ kể chi tiết với anh.Bọn tôi sắp về đến nơi rồi.’Anh gấp điện thoại bỏ vào túi và nói. ‘Anh sẽphải khuyên em vài lời. Anh cực kỳ ghét lờikhuyên cho dù là cho hay nhận.’‘Nhưng…’‘Nhưng, em cần phải bình tĩnh. Em muốn thởdốc, muốn khóc, kêu gào hay ngất xỉu thì hãyđợi đến khi anh ấy ghi xong biên bản. Tốt nhấtlà em đợi đến khi ra khỏi căn hộ của anh vì anhkhông muốn phải lãnh hậu quả. Bình tĩnh, sángsuốt và làm mọi việc.’‘Nếu em không làm được thì anh có giúp emkhông?’ Không cần nhìn lên cô cũng cảm nhậnđược sự cau có của anh. ‘Ý em nói là anh sẽngăn cản em hay đập vỡ chiếc đèn chẳng hạn.Đừng lo, em sẽ đền tiền miễn là anh kéo em trởlại trạng thái bình thường.’‘Có thể.’‘Em thấy có mùi của hồ nước rồi. Nhìn qua hàngcây kia cũng thấy đấy. Em sẽ cảm thấy dễ chịuhơn khi nhìn thấy nước. Có lẽ em nên sống ởđảo, chỉ có điều ở đảo thì lại quá nhiều nước.Em muốn nói chuyện dông dài một chút. Anhkhông cần nghe cũng được.’‘Nhưng anh đâu có điếc.’ Anh nhắc nhở cô và rẽvào con đường gần nhất về căn hộ của mình.Anh vào nhà từ phía sau nơi có đầy cây và bụirậm. Cô nghĩ với căn nhà kiểu này chắc ngồi đâuanh cũng có thể nhìn thấy cảnh núi non.‘ Nơi này đẹp quá.’ Nhưng miệng cô bỗng khôrang khi thấy anh mở cửa. Anh không hề khóacửa và bất kỳ ai cũng có thể vào nhà nếu cửakhông khóa.Cô không dám bước theo anh vào nhà, anhquay lại nói. ‘Em không muốn đứng ngoài nóichuyện với cảnh sát trưởng Rick hay sao’‘Không.’ Cô gom nốt chút can đảm còn lại vàbước qua ngưỡng cửa vào nhà sau anh.Cô đi vào gian bếp, rất nhỏ nhưng khá đủ đồđạc. Cách anh lau chùi cũng giống như hầu hếtnhững người đàn ông khác. Rất qua loa đại khái,nhưng hầu như tất cả những người đàn ông màcô từng gặp cũng chỉ lau phần mặt bếp, rửa bát,lau kệ bếp, thế là xong.Có hai quả táo và một quả chuối đã quá chín đểtrong bát, một chiếc máy pha cà phê và chiếc lònướng có lẽ còn nhiều tuổi hơn cả cô.Brody đến thẳng chỗ chiếc máy pha cà phê đổnước vào và đo lượng cà phê trước khi cởi áokhoác. Reêc vẫn đứng giữa nhà trong khi anh cởiáo và với tay lấy mấy chiếc ly trên giá.‘Ừm, anh có trà không?’Anh ngoái lại nhìn cô có vẻ thích thú. ‘Ồ có, đểanh tìm chiếc ấm ủ trà’‘Có nghĩa là anh không có. Em không uống càphê, nó sẽ chỉ làm em nôn nao thêm. Em uốngnước cũng được. Cửa trước anh cũng khôngkhóa à?’‘Chả cần gì phải khóa cả. Nếu ai đó muốn vàonhà họ chỉ cần đạp cửa mà vào hoặc đập cửa sổcũng được.’ Anh lắc đầu khi thấy cô tái xanhmặt mày. ‘Sao vậy? Em muốn anh đi kiểm tranhà vệ sinh và gầm giường à?’Cô quay ra đặt chiếc ba lô của anh xuống. ‘Emnghĩ là anh không sợ bất cứ điều gì trên đờinày.’Anh bỗng thấy thích khi nghe giọng nói sợ hãirun rẩy của cô. ‘Michael Myers.’Cô quay lại có vẻ bối rối. ‘Ai? Cảnh sát trưởngphải không?’‘Lạy Chúa, bình tĩnh nào. Đó là Mike Myers. Gãđàn ông tham lam đeo mặt nạ trong lễHalloween. Anh xem bộ phim này khi mới mườituổi và sợ từ lúc đó. Rất nhiều năm sau MichaelMyers sống trong gian buồng ngủ của anh.’Cô có vẻ thoải mái hơn đôi chút khi cởi chiếc áokhoác ra. ‘Làm sao anh có thể tống khứ đượchắn đi? Anh ta có còn xuất hiện trong các bộphim không?’‘Năm mười sáu tuổi anh dẫn một cô bé vềphòng, cô ấy tên là Jenifer Ridway. Cô bé kháxinh xắn và cháy bỏng. Sau hai giờ ở trong bóngtối với nhau anh không còn nghĩ đến hắn tanữa.’‘Anh dùng quan hệ tình dục để phù phép à?’‘Nó có tác dụng đối với anh.’ Brody mở tủ lạnhlấy cho cô chai nước. ‘Nếu em muốn thử thì cứbảo anh.’‘Em sẽ thử.’ Anh đưa cho cô chai nước nhưng côsuýt làm rơi và hai vai cô lại cứng đờ khi cótiếng gõ cửa.‘Đó là cảnh sát trưởng chứ không phải MichaelMyers đâu. Em có muốn ngồi xuống đây nóichuyện không?’Cô nhìn chiếc bàn nhỏ gật đầu. ‘Ở đây cũngđược.’‘Chờ một chút.’Anh đi ra mở cửa và cô cầm chai nước lạnhuống từng ngụm to. Có tiếng thì thầm, tiếng ủngđàn ông.Bình tĩnh, cô nhắc nhở mình, phải thật bìnhtĩnh, nói ngắn gọn và rõ ràng.Rick bước vào gật đầu chào cô với thái độ thờ ơkhó hiểu.‘Reece, cô gặp chuyện rắc rối. Tôi đã nghe nóirồi.’‘Vâng.’‘Ngồi xuống đây và kể cho tôi nghe chuyện đóđi.’Cô ngồi xuống và bắt đầu kể. Phải khó khăn lắmReece mới có thể nhắc lại được các tình tiết màkhông bị sa đà, nhưng cũng không bỏ qua mộtchi tiết liên quan nào. Brody yên lặng rót cà phêvà đặt một ly trước mặt Rick.Trong khi kể Reece liên tục mân mê chai nướccô cầm trong tay nhưng cô không hề biết chuyệnđó. Cảnh sát trưởng Rick lắng nghe và ghi chép,còn Brody thì dựa vào bệ bếp im lặng uống càphê.‘Được rồi, bây giờ hãy nói cho tôi biết cô có thểnhận được ra ai trong số họ không’‘Cô ấy thì tôi có thể nhận ra nhưng hắn ta thìkhông thể vì hắn đứng quay lưng về phía tôi.Chỉ biết hắn đội mũ lưỡi trai. Tôi nghĩ cả hai đềuđeo kính râm. Tóc cô ấy màu nâu hay đen gì đónhưng tôi nghĩ màu nâu thì đúng hơn và rất dài.Cô ấy mặc chiếc áo khoác đỏ và đội mũ lưỡichai đỏ.’Rick quay lại nhìn Brody. ‘Thế còn cậu nhìn thấygì?’‘Reece.’ Brody quay ra rót nốt chỗ cà phê và nóitiếp. ‘Cô ấy leo lên trên cách tôi khoảng mộtphần tư dặm. Ở chỗ tôi không thể nhìn thấynhững gì diễn ra bên đó.’Cảnh sát trưởng Rick có vẻ thất vọng. ‘Có nghĩalà hai người không ở cùng nhau.’‘Không. Đúng như Reece nói, cô ấy đi qua chỗtôi đang làm việc, chúng tôi có nói chuyện vớinhau vài câu và cô ấy đi tiếp. Khoảng gần mộtgiờ sau tôi thấy cô ấy chạy xuống. Cô ấy kể chotôi nghe chuyện xảy ra và cả hai chúng tôi cùngleo lên chỗ đó.’‘Cậu có nhìn thấy gì không?’‘Không. Nhưng nếu anh muốn biết chính xác địađiểm đó tôi sẽ lấy bản đồ và chỉ cho anh.’‘Vậy thì tốt.’ Rick quay sang nói với Reece trongkhi Brody quay ra. ‘Reece này, cô có nhìn thấythuyền bè, xe hơi hay xe tải gì đó không? Hoặclà bất kỳ thứ gì khác?’‘Không. Tôi có tìm kiếm xung quanh xem cóthuyền bè gì hay không nhưng không có. Tôinghĩ chắc họ đi cắm trại nhưng lại không thấy códụng cụ gì cả. Tôi chỉ nhìn thấy duy nhất haingười bọn họ và hắn bóp cổ cô ấy.’Rick nói rất nhanh. ‘Kể cho tôi nghe tất cảnhững gì về hắn khi cô nhớ ra. Chắc bây giờ thìcô chưa thể biết mình sẽ nghĩ ra được nhữnggì.’‘Thực sự tôi đã không chú ý. Hắn là người datrắng, tôi nghĩ như vậy. Tôi nhìn thấy hắn đeogăng tay màu nâu hay đen gì đó. Chắc chắn hắnlà người da trắng, người Mỹ gốc Tây Ban Nhahoặc người Mỹ bản xứ. Khoảng cách rất xa ngaycả khi tôi nhìn bằng ống nhòm. Lúc đầu tôikhông nghĩ là có chuyện đó nhưng rồi cô ấy táthắn hai lần. Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Hắn mặcáo khoác màu đen và đội mũ lưỡi trai màu camhay đỏ cam gì đó.’‘Được rồi, cô bắt đầu rất tốt đấy. Thế còn tóchắn?’‘Tôi không nghĩ là mình nhìn thấy’. Cô bắt đầucảm thấy run, lúc trước cô cũng như vậy. Côkhông thể trả lời được câu hỏi đó. ‘Chiếc mũ vàchiếc áo che khuất. Nhưng tôi không nghĩ là tóchắn dài. Tôi kêu to, hình như là hét lên nhưnghọ không nghe thấy. Tôi có máy ảnh ở trong túinhưng tôi không còn nhớ ra nó nữa. Tôi sợ hếthồn và chỉ biết chạy.’‘Anh nghĩ em có thể nhảy xuống sông bơi sangtóm hắn mang nộp cho cơ quan pháp luật vớisức mạnh ý chí của em.’ Brody rất thản nhiênnói khi anh quay ra với chiếc bản đồ trên tay.‘Đây.’‘Cậu có chắc chắn chỗ đó không?’‘Chắc.’‘Vậy thì được rồi.’ Rick nói và nhìn xuống chân. ‘Tôi sẽ đến đó ngay xem có gì còn lại không.Đừng lo Reece, chúng tôi sẽ quan tâm đếnchuyện này. Tôi sẽ còn gặp lại cô nhưng tôimuốn cô nhớ lại những gì mình đã chứng kiến.Bấy cứ lúc nào cô nhớ ra chuyện gì, ngay cảnhững chuyện tưởng chừng như không quantrọng tôi cũng muốn nghe. Như vậy được chứ.’‘Vâng, vâng. Được ạ. Cảm ơn anh.’Rick gật đầu chào Brody và cầm mũ đi ra.Reece thở dài và nói với Brody. ‘Anh có nghĩ làanh ấy có thể… có khả năng tìm ra không?’‘Anh chưa từng chứng kiến những gì tương tựnhư thế này để có thể suy luận. Những vụ việcxảy ra ở đây chủ yếu liên quan đến bọn sayrượu gây rối, cãi cọ trong gia đình, trẻ con ăncắp vặt. Cậu ta đều giải quyết được. Còn có cảcác vụ mất tích, khách bộ hành, khách đi bơithuyền, đi leo núi bị thương, ma túy khi kháchdu lịch đổ đến đây. Nói chung cậu ta làm tốtcông việc của mình. Phải nói là cậu ta khá yêunghề.’‘Nhưng vụ giết người lại hoàn toàn khác.’‘Có thể, nhưng cậu ta là người chịu trách nhiệmở đây. Trong khi đó vụ án lại xảy ra ở ngoàiphạm vi thị trấn nên có thể cậu ta sẽ phải gọicho cảnh sát hạt hoặc cảnh sát bang. Em nhìnthấy những gì thì báo lại như thế. Ngoài ra emchả liên quan gì cả.’‘Không, không có gì cả.’ Cô nghĩ, cũng như trướcđây, chả còn gì cả. ‘Em nghĩ em phải về thôi.Cảm ơn… vì tất cả mọi chuyện.’ Cô vừa nói vừađứng dậy.‘Anh cũng chẳng còn gì để làm cả. Để anh đưaem về nhà.’‘Không sao đâu. Em tự đi về được.’‘Đừng ngớ ngẩn như thế’. Anh cầm chiếc ba lôcủa cô và đi ra phía cửa.Reece cảm thấy mình ngớ ngẩn thật nên côkhông nói thêm gì mà lặng lẽ khoác áo theoanh. Brody bước nhanh ra khỏi nhà không đểcho cô có thời gian quan sát bên trong. Cô chỉ cóấn tượng nó được bố trí đơn giản, cẩu thả đúngnhư thói quen của những người đàn ông cô đơn.Không có hoa cũng chẳng có vật trang trí, gốichăn vứt lộn xộn. Trong phòng chỉ có một chiếcghế dài, một ghế đơn, một chiếc bàn nhỏ chohai người ngồi và chiếc lò sưởi ở phía tườngđằng xa.Có cảm giác chủ nhân của nó là người rất trầntục, thẳng thắn và không hề hoa mỹ chút nào.‘Ngày hôm nay em đã làm phiền anh nhiềuquá.’‘Khỉ gió, chỉ tiếc là em nói đúng, lên xe đi.’Cô dừng lại cảm thấy nóng bừng mặt lên vì bị sỉnhục và coi thường. ‘Anh thật là con người thôlỗ, cộc cằn.’Anh đứng dựa lưng vào xe cự lại. ‘Và bây giờ emmuốn gì?’‘Một người phụ nữ bị giết chết ngày hôm nay.Cô ấy bị bóp cổ đến chết. Anh có biết điều đókhông? Cô ấy đã từng sống và bây giờ thì cô ấychết rồi nhưng ai có thể giúp đỡ cô ấy. Tôi cũngkhông thể giúp gì cho cô ấy cả. Tôi chỉ biết đứngđó mà nhìn cũng như trước đây. Tôi nhìn thấyhắn giết cô ấy và anh là người duy nhất tôi cóthể gặp. Nhưng thấy vì tỏ ra giận dữ, thất vọng,cảm thông với cô ấy thì anh lại tỏ thái độ cộccằn, thô lỗ, lạnh nhạt. Anh đi đi. Tôi thà đi bộsáu dặm lên đó còn hơn là ngồi cùng anh haidặm trong chiếc SUV khỉ gió đó của anh. Đưa trảba lô lại cho tôi.’Anh vẫn đứng im nhưng thái độ có vẻ không cònthờ ơ nữa. ‘Được rồi, anh chỉ phân vân khôngbiết em có thể giận dữ như một con người bìnhthường hay không thôi. Bây giờ em đã cảm thấytốt hơn chưa?’Cô ghét những gì mình đã làm. Thái độ thờ ơcủa anh làm cô tức điên lên và bây giờ thì cô lạilo lắng và sợ hãi. ‘Dù sao thì anh nên đi đi.’‘Anh thì lại hy vọng điều ngược lại. Nhưng thôi,lên xe đi. Ngày hôm nay không phải là ngày tốtđối với em đâu.’ Brody mở cửa xe và nói tiếp.‘Anh chỉ muốn thử thôi. Đàn ông không nên thôlỗ. Chúng ta không thể là những con người thôlỗ. Lần sau em nên dùng từ nhẫn tâm thì đúnghơn.’‘Anh là con người khó hiểu và đáng ghét.’ Nhưngcô vẫn ngồi vào xe.‘Như vậy cũng được.’Anh đóng cửa và đi sang bên lái. Sau khi quẳngchiếc ba lô của cô ra ghế sau anh ngồi vào taylái. ‘Anh có bạn bè gì ở Chicagô không? Hay chỉtoàn những người coi anh là con người đángghét, khó hiểu và nhẫn tâm?’‘Có cả hai loại.’‘Lẽ ra phóng viên phải là những người dễ gần thìmọi người mới sẵn sàng cung cấp thông tin chohọ chứ.’‘Không rõ lắm, nhưng dù sao anh cũng khôngphải là phóng viên nữa.’‘Và nhà văn hư cấu thì có thể cáu kỉnh, cô độcvà lập dị sao?’‘Có thể. Dù sao thì như thế cũng có vẻ hợp vớianh.’‘Hoàn toàn đúng.’ Cô đáp lại khiến anh bật cười.Âm thanh khiến cô ngạc nhiên để ý. Anh vẫncười nhăn nhở khi họ rẽ đi theo con đườngquanh hồ. ‘Nhìn em kìa cô nàng mảnh mai, cộtsống của em vẫn còn đứng được và hàm răngcòn cứng đấy. Làm gì mà cứ lẩy bẩy thế.’Nhưng khi anh dừng xe trước cửa nhà hàngAngel Food, cô ngước mắt nhìn lên cửa sổ nhàmình và vẫn cảm thấy người bủn rủn, hai hàmrăng chỉ chực va vào nhau. Cô ra khỏi xe vàđáng lẽ ngoái lại lấy chiếc ba lô của mình nếuanh không nhanh tay xách nó trước.Cô đứng trên vỉa hè vừa cảm thấy tự hào vừahoảng sợ.‘Em có chuyện gì hay sao?’‘Không, à mà có. Khỉ thật. Anh đã đi xa như thếthì anh có thể đi cùng em lên phòng một látkhông?’‘Để đảm bảo chắc chắn Michael Myers không cóở đó đợi em đúng không?’‘Gần như thế. Không dám nhận lời khen ngợicủa anh – nếu đúng đó là lời khen ngợi – chorằng em cột sống của em vẫn còn vững.’Brody im lặng khoác chiếc ba lô lên vai đi vòngra phía sau lên cầu thang. Reece lấy chìa khóamở cửa và anh tự đẩy cánh cửa ra bước vàophòng trước cả cô.Cô lại cảm thấy bực mình trước sự đường độtcủa anh. Không nói không rằng, cũng chẳngthèm châm chọc cô mà cứ thế bước vào nhà.‘Em làm cái gì ở đây vậy?’‘Cái gì? Anh vừa hỏi cái gì vậy?’‘Không tivi cũng chẳng đài đóm gì cả.’‘Em mới chuyển đến, với lại em cũng không ởđây nhiều.’Anh đi lại xem xét nhưng cô cũng chẳng buồnngăn cản. Chả có gì nhiều mà xem cả.Chỉ có một chiếc giường gọn gàng, một chiếc ghếdài và mấy chiếc ghế cao. Đúng là có mùi đặctrưng của phụ nữ. Nhưng anh không hề thấy códấu hiệu gì của sự thu vén cho tổ ấm thườngthấy. Không có đồ đạc linh tinh cũng không cóvật kỉ niệm gì từ gia đình hay những chuyến dulịch của cô.‘Máy tính đẹp quá.’ Anh nhận xét và đặt tay lênchiếc máy tính xách tay của cô.‘Anh nói anh đói cơ mà.’Anh nhìn quanh căn phòng và sự trống trải củanó khiến anh hiểu vì sao cô cảm thấy cô độc đếnvậy. ‘Vậy sao?’ Anh hỏi lại.‘Lúc trước anh nói thế nếu lời anh nói là đúng.Em sẽ nấu cơm mời anh ăn. Coi như là để trảcông cho ngày hôm nay. Như vậy là công bằngvới nhau.’Cô nói rất nhẹ nhưng anh biết, anh biết cô sợcảnh cô đơn. Hơn nữa, dù sao thì lúc này anhcũng đang đói và sẽ được tận mắt chứng kiến cônấu ăn.‘Em sẽ cho anh ăn gì?’‘À.’ Cô đưa tay lên vuốt tóc và liếc nhìn về phíabếp. Anh hiểu cô đang nghĩ xem trong nhà cònnhững gì. ‘ Em sẽ làm món gà và cơm. Rấtnhanh thôi. Hai mươi phút được không?’‘Rất tốt. Em có bia không?’‘Xin lỗi, em không có nhưng em có rượu vangtrắng rất ngon để lạnh.’‘Cũng được. Em có lạnh không?’‘Ý anh là gì?’‘Nếu em không lạnh thì cởi áo khoác ra.’Cô mở chiếc tủ lạnh nhỏ xíu lấy chai rượu vàchiếc vặn nút chai ra trước, sau đó là món thịtgà. Sẽ phải chờ cho tan giá một phần trước khicô bỏ nó vào chiếc lò vi sóng cũng nhỏ nhắnkhông kém gì tủ lạnh.Cô cởi áo khoác, mang cả chiếc áo anh quẳngtrên ghế ra để trên giường và Brody mở rượu.‘Em chỉ có cốc vại thôi.’ Cô nói và đi về phíachạn bát. ‘Thực ra, em chủ yếu dùng rượu choviệc nấu nướng.’‘Em cho anh uống rượu dùng để nấu ăn. Hàophóng quá nhỉ.’‘Loại này là rượu ngon đấy.’ Cô lại bực mình vớilời châm chọc của anh. ‘Em không dùng loại gìmà em không uống được để nấu. Đó là rượuvang Pinot Grigio của Ý đấy. Vì vậy anh nên dùngtừ rất vui thì đúng hơn.’Brody rót rượu vào chiếc cốc cô vừa mang ra vàvới tay lên chạn lấy một chiếc khác. Anh nhấpthử và gật đầu. ‘Được, anh sẽ bổ sung trình độhiểu biết về rượu vào hồ sơ của em. Em họcnấu ăn ở đâu?’Cô quay ra làm thức ăn. ‘Một vài nơi.’‘Và có một nơi là Pari.’‘Anh còn hỏi làm gì khi chú Doc Wallace đã nóivới anh rồi?’‘Thực ra Mac mới là người được nghe chú DocWallace kể lại. Có vẻ em chưa quen với nhịpđiệu cuộc sống ở thị trấn này.’‘Có lẽ thế.’ Cô lấy ra chiếc xoong nhỏ đun nướcnấu cơm.Brody mang theo chai rượu ra ghế và ngồi nhìncô.Rất chuyên nghiệp và nhanh chóng. Sự căngthẳng trước kia bây giờ dường như đã khôngcòn nữa.Thứ mà cô cần bây giờ là phải ăn thật nhiềunhững thứ cô nấu cho đến khi cô tăng ít nhấtmười pound mà theo như anh suy đoán thì côđã mất đi vì những gì xảy ra ở Boston.Anh phân vân không biết cô đã nhìn thấy ai bịgiết, lý do tại sao và người đó bị giết như thếnào.Cô làm động tác gì đó rất nhanh chóng với chiếcbánh quy giòn, pho mát kem, dầu ô liu và rắcthêm chút ớt Hung (một loại tiêu ngọt). Sau đócô cho ra chiếc đĩa nhỏ và đặt trước mặt anh.‘Món ăn chính thứ nhất xong rồi.’ Cô mỉm cườivui vẻ với anh và tiếp tục thái thịt gà, nghiềntỏi.Anh đã ăn hết nửa gói bánh quy giòn khi cô nấuxong cơm. Không khí trong phòng đầy mùi caycủa tỏi.Cô mang ra ba xoong nhỏ - món gà, cơm và mộtmón xào ớt với bông cải xanh.‘Làm thế nào mà em có thể nấu tất cả các mónxong cùng một lúc.’Cô liếc mắt nhìn chỗ gian bếp, khuôn mặt côhồng lên đôi chút vì hơi nóng và thư giãn hơn.‘Vậy làm thế nào anh biết khi nào thì kết thúcmột chương và tiếp tục sang chương khác?’‘Đối đáp hay quá nhỉ. Nhìn em khỏe hơn khinấu ăn đấy.’‘Em còn nấu ngon hơn anh tưởng cơ.’ Cô cầm cảxoong lắc trên bếp để đảo món rau.Và để chứng minh lời mình nói, Reece tắt bếp,bày thức ăn ra đĩa và đặt trước mặt anh. Brodyrất ngạc nhiên. ‘Chỉ với hai mươi phút mà emlàm ngon được như thế này sao?’‘Anh ăn thử đi.’ Cô bỏ thức ăn cho cả hai ngườivà đi vòng sang bên ngồi cạnh anh. Lần đầu tiêncô cầm ly rượu lên. ‘Anh thấy thế nào?’Anh ngả người ra sau có vẻ trầm ngâm. ‘Nhìnkhuôn mặt em có cái gì đó rất hay nhất là đôimắt to đen có thể đánh gục bất kỳ gã đàn ôngnào nếu anh ta không cẩn thận đề phòng.Nhưng đúng là món ăn em nấu còn hấp dẫnhơn cả ngoại hình của em.’Reece cười và Brody nhận ra rằng cô khônghoàn toàn đồng tình với những gì anh nhận xét,mặc dù vậy anh vẫn tiếp tục thưởng thức cácmón.‘Em có biết người ta đang đồn đại gì ở dưới kiakhông?’‘Ở nhà hàng Joanie phải không?’‘Đúng thế, người ta nhìn thấy xe anh đậu bênngoài nhưng lại không thấy anh trong đó. Cóngười nói điều này, nhưng lại có người nói rằng“Tôi nhìn thấy cậu lên trên đó cùng với Reecemà. Chắc bây giờ hai người đang ở trong nhàvới nhau rồi.”’‘Ôi.’ Cô thở dài. ‘ Chả sao cả. Họ đồn đại nhưvậy có ảnh hưởng gì đến anh không?’‘Cũng cần phải quan tâm. Hình như em khôngđể ý những gì họ bàn tán về em?’‘Có lúc thì em rất quan tâm nhưng cũng có lúcem chả thèm để ý. Và em cũng chẳng thèmquan tâm việc anh đã thua cuộc với MacDrubber khi cho rằng em đã ngủ cùng với Lo.’Brody tỏ vẻ thích thú. ‘Anh chàng Lo huênhhoang đã đánh giá thấp em rồi.’‘Đúng. Và nếu người ta cho rằng đang làmchuyện gì đó ở trên này thì có thể lo sẽ khôngrủ rê em ra ngoài đi chơi với anh ra nữa.’‘Cậu ta gây phiền phức cho em sao?’‘Không, không hẳn như thế. Và bây giờ em nghĩmình đã đúng khi từ chối thẳng thừng. Hơnnữa, chúng ta ở đây thế này cũng chẳng ảnhhưởng gì cả. Vì vậy, em còn nợ anh một việcnữa.’‘Anh cũng nghĩ thế. Anh sẽ còn được một bữatối trả ơn nữa chứ?’‘Em… em nghĩ. Nếu anh còn muốn.’ Cô nhíumày có vẻ hơi khó hiểu.‘Khi nào thì em lại được nghỉ buổi tối?’‘À…’ Trời đất, sao anh ta lại khoanh vùng mìnhsớm thế nhỉ? ‘Thứ ba, em làm ca sáng và sẽnghỉ lúc ba giờ chiều.’‘Tuyệt vời. Anh sẽ đến lúc bảy giờ tối. Em thấythế nào?’‘Bảy giờ, vâng, được ạ. Có món gì mà anh khôngăn, không thích hay bị dị ứng không?’‘Đừng chế biến lục phủ ngũ tạng bắt anh ăn làđược.’‘Em hiểu rồi.’Bây giờ thì sao nhỉ. Cô không biết nói chuyện gìcả. Trước đây cô đâu có đến nỗi vụng về thếnày. Cô rất thích hẹn hò, ngồi ăn với bạn traicười đùa và nói đủ thứ chuyện. Bây giờ thì bộnão của cô lại không biết tìm về với con đườngcũ của nó.‘Hắn sẽ đến đây khi đến thị trấn này.’Cô bắt gặp ánh mắt của Brody. ‘Nếu là em thìem đã bỏ trốn rồi.’‘Làm sao trốn mãi được rồi cũng có lúc hắn phảixuất hiện.’‘Chắc bây giờ hắn đã tìm thấy xác cô ấy rồi. Hắnkhông thể mang xác cô ấy đi xa được. Và nếuhắn chôn cô ấy rồi thì…’‘Buộc đá quẳng cô ấy xuống sông dễ dàng hơnnhiều.’‘Ôi, lạy Chúa. Cảm ơn anh đã nghĩ đến điều đó.Thế mà em không nghĩ ra.’‘Tất nhiên, xác cô ấy sẽ không thể chìm mãiđược. Sẽ đến lúc nó phải nổi lên ở chỗ nào đócuối dòng sông. Có thể dân đi câu cá sẽ pháthiện thấy hoặc cũng có thể những người bộhành, người bơi thuyền hay khách du lịch đếntừ Omaha , bất cứ ai. Họ sẽ vô cùng bất ngờ khithấy xác cô ấy.’Cô trợn mắt kinh hãi. ‘Thôi đi anh, nghe sợ quá.Cho dù hắn có làm như vậy thì vẫn còn dấu hiệunào đó cho thấy chuyện đã xảy ra. Máu chẳnghạn, hắn đã đập đầu cô ấy rất mạnh, hoặc cóbụi cây nào đó bị giẫm lên, hoặc dấu chân cònđó. ’‘Có thể. Hắn không biết là có người nhìn thấyhành động của mình. Vậy tại sao lại không còndấu vết gì ở đó? Anh nghĩ hắn sẽ chỉ quan tâmđến việc mang xác cô ấy đi và tẩu thoát.’‘Vâng, có thể cảnh sát trưởng sẽ phát hiện rađiều gì đó.’Cô giật nảy mình khi nghe tiếng bước chân bênngoài.‘Có thể là hắn đấy.’ Brody nói rất thản nhiên vàtrượt xuống khỏi ghế đi ra mở cửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương