Thiên Thần Tan Vỡ
Chương 8
Reece để món súp sôi trên bếp và chuẩn bịnhững gia vị cần thiết.Làm đầu bếp ở khách sạn năm sao, ở một nhàhàng nhỏ hay nhà bếp của mình thì có quantrọng gì? Thức ăn vẫn là thức ăn và điều quantrọng là nó phải được chuẩn bị tốt nhất.Cô chuẩn bị thực đơn cho một vài người muốndùng món hamburger thịt trâu trước giờ trưa.Trong lúc nấu ăn cô vẫn tranh thủ lau chùi nhàbếp.Cô đang lúi húi khom người lau dưới bồn rửa thìLinda-gail đi vào. ‘Cậu đang muốn bọn tớ trởthành người thừa hay sao?’‘Không, tớ chỉ muốn tranh thủ lúc rảnh tay thôimà.’‘Vậy thì khi làm xong công việc bận rộn ở đâycậu đến nhà tớ để tiếp tục được bận rộn nhé.Cậu bực mình với cô Joanie hay sao?’‘Không, tớ bực mình với thế giới quanh mình.Thế giới chết tiệt đáng nguyền rủa.’Linda-gail ngoái lại nhìn ra ngoài và hạ giọng thìthầm. ‘Cậu đến tháng à?’‘Không.’ Reece trả lời gọn lỏn.‘Chỉ một hoặc hai ngày trong một tháng thôinhưng tớ thường bực mình đến phát điên lênmất. Tớ có giúp gì được cho cậu không?’‘Cậu có thể gạt ra khỏi óc mình tất cả những gìđã diễn ra trong vòng hai mươi tư giờ bằng sứcmạnh của chính nó không?’‘Có thể không.’ Linda-gail đặt một tay lên lưngReece xoa nhẹ. ‘Nhưng tớ có sôcôla trong túiđấy.’Reece thở dài vứt miếng rửa bát xuống chậunước đầy bọt. ‘Sôcôla gì?’‘Loại thanh nhỏ bọc lá vàng các khách sạnthường đặt trên gối vòa ban đêm. Maria đưacho tớ.’Reece cười một cách khó khăn đau khổ. ‘Loại đókhá ngon đấy. Cảm ơn cậu. Nhưng…’‘Reece, vào phòng tôi một lát.’ Đúng lúc đóJoanie gọi cô. Giọng cô rất cao và lạnh lùngkhiến Reece quay ngoắt ra.Reece và Linda-gail liếc nhìn nhau – Linda-gailcó vẻ rất nuối tiếc – trước khi Reece theo Joanieđi vào phòng.‘Đóng cửa lại. Thằng con trai tôi vừa gọi điện.Cảnh sát trưởng đến căn hộ của tôi xét hỏi. Hìnhnhư anh ta đang tìm kiếm một người nào đó làphụ nữ bị mất tích. Lo không biết nhiều lắm,con tôi đâu phải loại ngốc nghếch. Vì vậy nó bỏđi rồi.’Joanie quay ra mở cửa sổ văn phòng trước khimóc thuốc châm hút. ‘Rick nói có thể ai đó đãnhìn thấy chuyện xảy ra với người phụ nữ này,có thể người đó đã đi vào con đường trong núivà nhìn thấy chuyện xảy ra ở mé bên kia consông. Tôi cũng không ngớ ngẩn đến nỗi khôngnhận ra người có thể nhìn thấy chuyện xảy rakia là cô.’‘Cảnh sát trưởng bảo cháu không nên tiết lộchuyện này trước khi anh ta điều tra xong mọichuyện nhưng cho đến bây giờ anh ta chả điềutra được gì cả. Cháu đã nhìn thấy một gã đànông giết một phụ nữ. Cháu nhìn thấy hắn bópcổ cô ấy và cháu thì lại ở quá xa nên không làmgì được cả. Bây giờ thì họ không thể tìm ra bấtcứ điều gì và cho rằng không hề có chuyện đóxảy ra.’Joanie thoải mái phả khói và hỏi. ‘Người phụ nữthế nào?’‘Cháu không biết. Cháu không nhận ra cô ấy. Vìở xa nên cháu nhìn không rõ mặt của cô ấy haymặt gã kia. Nhưng rõ ràng là cháu nhìn thấychuyện ấy.’‘Đừng quá kích động với tôi.’ Giọng Joanie rấtlạnh lùng và chắc nịch. ‘Cô ngồi xuống nếu cầnnhưng đừng kích động quá.’‘Vâng, không sao ạ.’ Reece không ngồi xuốngnhưng dùng mu bàn tay lau nước mắt. ‘Cháunhìn thấy mà. Cháu nhìn thấy những gì hắn đãlàm với cô ấy. Cháu là người duy nhất nhìnthấy.’Tiếng bước chân cô ấy vẫn nện đều trên mặtđất.Giày cao cổ hiệu Nike đính mầu vải bạc bênngoài cửa nhà kho.Áo khoác màu đen và mũ lưỡi trai màu vàngcam của hắn.Con quạ màu xám đen, khẩu súng ngắn màuđen.‘Cháu là người duy nhất nhìn thấy.’ Cô nhắc lại.‘Và những gì cháu nhìn thấy là không đủ.’‘Cô nói cô cùng với Brody đã ở trên con đườngđó.’‘Anh ấy ở mãi bên dưới. Anh ấy không nhìnthấy mà chỉ đi lên cùng cháu nhưng cũng khôngthấy gì cả.’ Reece đi ra chỗ cửa sổ đứng vì cảmthấy ngột ngạt. ‘Cháu không hề tưởng tượng rachuyện đó.’‘Tôi cũng không nghĩ như vậy. Nếu cô còn bănkhoăn về chuyện này thì cô có thể nghỉ làmngày hôm nay.’‘Ngày hôm qua cháu đã nghỉ rồi và đã chứngkiến chuyện xảy ra. Có phải anh Lo nói… có mộtngười phụ nữ ở chỗ nông trại?’‘Tất cả những ai đăng ký làm việc ở đó đều đượcxem xét.’‘Vâng, Reece nhắm chặt mắt. Cô không biết nêncảm thấy thoải mái hay sợ sệt. ‘Tất nhiên là phảixem xét.’Linda-gail gõ cửa qua loa và bước vào. ‘Xin lỗi,nhưng cháu nghĩ mọi người nên quay ra đi.’‘Bảo họ chờ một chút.’ Joanie ra lệnh và chờLinda-gail ra khỏi. ‘Cô có thể làm hết ca đượckhông?’‘Vâng. Cháu sẽ làm được.’‘Vậy thì tiếp tục nấu đi. Nếu cô cảm thấy khôngyên, không thể quên được những gì Rick đã nóivới cô thì hãy đến gặp tôi.’‘Cảm ơn cô. Cháu vẫn cảm thấy rối như tơ vò.’‘Không có gì lạ quá. Rồi đâu sẽ có đó cả thôi, cứnói hết ra đi.’‘Vâng. Nếu cháu hỏi cô – thực ra cháu đã hỏiBrody rồi nhưng anh ấy và cảnh sát trưởng cùngmột giuộc như nhau – cô nghĩ anh ấy là ngườithế nào? Ý cháu muốn nói về cảnh sát trưởng.’‘Cậu ta làm được việc. Cả hai lần ứng cử tôi đềubầu cho cậu ta. Tôi biết cậu ta và Debbie hơnchục năm nay rồi, kể từ khi họ chuyển từCheyenne đến đây.’‘Vâng, nhưng…’ Reece bậm môi. ‘Với vai trò làmột cảnh sát.’‘Với vai trò là cảnh sát cậu ra làm những gì mìnhcần phải làm và chưa gây ra chuyện rắc rối gìcả. Có thể không có quá nhiều chuyện ở thị trấnbé nhỏ này. Tôi có thể khẳng định với cô làngười mẹ nào ở quanh đây cũng có ít nhất mộtkhẩu súng. Nhưng cậu ta chỉ quan tâm đến việcngười ta có dùng nó vào việc đi săn hay bắn tậphay không thôi. Cậu ta giữ yên mọi chuyện khikhách du lịch đổ xô đến đây. Đó là công việc củacậu ta.’Chả cần phải tinh tường gì cũng có thể nhận ralà Reece không tin. ‘Tôi xin hỏi cô thế này.’Joanie tiếp tục. ‘Cô có thể làm được gì hơn đốivới vụ việc này không?’‘Cháu cũng không biết.’‘Vậy thì cứ để cho Rick làm và cô nên quay vàobếp làm công việc của mình đi.’‘Vâng, cháu nghĩ cô nói đúng. Ừm, cô Joanienày, cháu đã lập danh sách và cháu nghĩ muatỏi củ sẽ rẻ và hữu ích hơn là mua bột tỏi.’‘Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.’Món súp chả quan trọng. Vì vậy chả cần phảibận tâm việc nó ngon hơn hay không khi cô cóđủ mọi thứ gia vị cần thiết trong tay.Đó là chuyện của quá khứ - cô luôn phấn đấu đểlàm tốt hơn, tốt hơn nữa và đạt đến sự hoànhảo. Liệu cô có thể quen được với thói khuấtmắt trông coi ở đây? Người ta chả thèm quantâm việc rau thơm có còn tươi hay đã bảo quảntrong hộp đến cả nửa năm.Vậy tại sao cô lại phải bận tâm?Cô chỉ việc nấu nướng, phục vụ và nhận tiềnlương.Cô chả đầu tư vào đây. Có lẽ cô không nên thuêcăn hộ ở tầng trên mà nên chuyển đến ở kháchsạn.Như thế sẽ tốt hơn, cô chỉ việc dọn đồ lên xe vàchuyển đi.Chả có gì có thể lưu giữ được cô ở đây cả. Màcũng chả có nơi nào có thể lưu giữ được cô.‘Brody đến rồi.’ Linda-gail gọi vào. ‘Chuẩn bịthực đơn đi, anh ấy và bác sỹ đến dùng mónsúp.’‘Brody và bác sỹ.’ Cô lẩm bẩm. ‘Liệu họ có phảilà cặp bài trùng?’Được thôi, cô sẽ làm món súp cho bọn họ. Chảcó vấn đề gì cả.Nồi súp vừa sôi, cô múc ra hai bát đặt trên đĩacùng với bánh mỳ và bơ. Chờ một lát cho bớtnóng, cô tự tay mang hai bát súp ra cho haingười đàn ông.‘Súp của anh và chú đây và để phụ thêm cháucần nói điều này, cháu không muốn và cũngkhông cần kiểm tra y tế. Cháu không bị bệnh.Chả có vấn đề gì với đôi mắt của cháu cả. Cháukhông mơ ngủ và cháu nhìn thấy một người phụnữ bị bóp cổ đến chết.’Cô nói rất to từng lời một khiến mọi người ở cácbàn bên chú ý. Cả gian nhà ăn im lặng nhìn cô.‘Mời chú thưởng thức bữa trưa.’ Reece nói và đithẳng vào bếp.Cô cởi tạp dề và lấy áo khoác. ‘Cháu hết ca rồi.Cháu sẽ lên nhà bây giờ.’‘Đi đi.’ Joanie vừa nói vừa bỏ món hamburgernướng lên giàn. ‘Ca của cô ngày mai từ mườimột giờ đến tám giờ tối.’‘Cháu biết lịch của mình rồi.’ Cô đi vòng ra phíasau và chạy thẳng lên phòng.Cô lấy bản đồ, sách hướng dẫn và những thứcần thiết ra. Cô sẽ tự tìm đường đến đó, khôngcần ai dẫn đường cả. Cô cũng chẳng cần cóngười đàn ông nào đi theo để xoa dịu và bảo vệcô.Cô cầm tấm bản đồ ra trải xuống đất và xem.Trên bản đồ này đầy vết gạch và vết chấm. Khuvực đối diện với chỗ cô đứng hôm đó đượckhoanh dấu tròn đỏ đến cả chục lần.Cô không làm việc đó, không hề làm. Tuy nhiên,cô vẫn nhìn lại những ngón tay của mình xemcó vết đỏ không. Ngày hôm qua tấm bản đồ vẫncòn mới nguyên nhưng bây giờ nhìn nó như đãbị gấp đi gấp lại rất nhiều lần trên đó còn có cảnhững nét vẽ nguệch ngoạc và những ký hiệulinh tinh.Cô không làm chuyện đó. Rõ ràng là cô khônghề làm.Cô nghẹt thở chạy đến ngăn kéo nhà bếp và mởra. Vẫn còn đó chiếc bút chì màu đánh dấu màuđỏ. Cô run rẩy nhặt chiếc bút lên mở nắp vàthấy đầu bút đã cùn và dẹt đi.Nhưng trước đây nó có bị như thế đâu. Cô mớimua nó ở cửa hàng Mac Drubber mấy hômtrước.Rất cẩn thận, cô thay đầu bút và đặt trở lạingăn kéo. Cô đóng ngăn kéo lại, quay ra dựa sátvào tường quan sát căn hộ.Không có gì lộn xộn cả. Cô biết, cô sẽ biết chodù cuốn sách của cô có bị di chuyển chỉ mộtinch. Nhưng mọi thứ vẫn còn y nguyên như buổisáng khi cô khóa cửa xuống đi làm.Cô đã kiểm tra khóa hai lần nếu không nói là balần.Cô lại nhìn tấm bản đồ vẫn trải trên nền nhà.Liệu có phải cô đã làm việc đó? Hay lúc nào đótrong đêm qua cơn ác mộng và sợ hãi cô đãthức dậy và lấy chiếc bút gạch vào đó?Nhưng tại sao cô không nhớ?Không sao cả, cô tự an ủi mình và nhặt tấm bảnđồ lên. Cô cảm thấy lo sợ, đó là chuyện đươngnhiên. Cô đã rất hoảng sợ và phải dùng chiếcbút đánh dấu đó để không bị quên địa điểmchính xác mà cô đã nhìn thấy vụ giết người.Dù sao thì nó cũng không đến mức làm cô quẫntrí.Cô gấp tấm bản đồ lại, sẽ mua tấm khác. Cô sẽvứt tấm bản đồ này đi – sẽ quẳng nó vào sọt ráccủa Joanie – và mua bản mới. Dù sao nó cũngchỉ là tấm bản đồ và chả có gì phải quá lo lắng.Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân lên cầuthang, cô vội vàng sợ hãi nhét tấm bản đồ vàoba lô.Tiếng gõ của rất ngắn khiến cô khó chịu và côbiết chắc chắn Brody đang ở bên ngoài.Cô đứng lặng một lát để trấn tĩnh và trở lạitrạng thái bình thường trước khi ra mở cửa.‘Em đã sẵn sàng chưa?’‘Em thay đổi quyết định rồi. Em sẽ đi mộtmình.’‘Được. Em cứ làm theo ý mình đi.’ Nhưng anhđẩy cô lùi lại một bước và đóng sầm cửa. ‘Anhkhông biết tại sao anh lại phải quan tâm. Khôngphải anh gọi bác sĩ Doc đến xem em thế nào.Tại sao anh phải làm như vậy? Chú ấy chỉ đếnđây ăn trưa thôi, bình thường chú ấy cũng đếnmỗi tuần vài lần, trừ phi em mờ mắt và ngớngẩn thì mới không nhận ra. Chỉ tình cờ anhđến cùng lúc với chú ấy. Thỉnh thoảng anh cốngồi cùng bàn và nói chuyện, nhưng đó làchuyện xã giao. Bây giờ em đã thoải mái chưa?’‘Không, trái lại là đằng khác.’‘Tốt, dù sao thì nó cũng khiến em phải tiếp tụchoạt động. Rick đang tiến hành điều tra – đó làviệc của cậu ấy, ít nhất thì đó cũng là cách diễnđạt của anh – vì vậy tin đồn chắc chắn là đanglan ra. Bác sĩ Doc hỏi anh có chuyện đó không.Anh nói với chú ấy là do em mang món súp ravà cãi cọ với anh đấy. Món súp khỉ gió rất ngonnhưng em thì lại kỳ quặc.’‘Em đã từng phải điều trị ở bệnh viện tâm thầntrong ba tháng. Anh gọi em là người kỳ quặc chảlàm em tổn thương thêm chút nào đâu.’‘Đáng lẽ em nên điều trị thêm ở đó vài tuần.’Cô há miệng vì ngạc nhiên và đi về giường ngồi.Và cô cười, cười mãi không nhịn được, vừa cườicô vừa đưa tay tháo dây buộc tóc làm mái tócxõa ra sau lưng. ‘Tại sao như thế lại thoải mái?Tại sao những lời thô thiển, phản ứng khôngphù hợp kia lại dễ nghe hơn những lời dỗ dànhngon ngọt? Có thể em là người kỳ quặc, có thểem không còn tỉnh táo nữa rồi.’‘Em không nên oán trách bản thân mình.’‘Có thể như thế, có thể không. Em chỉ cần nháymắt là người có thiện chí, người quan tâm đếnem, bác sỹ, điều trị viên đến xếp thàng hàng.’‘Anh không phải là người có thiện chí. Anh cũngkhông yêu em.’‘Em sẽ nhớ điều đó.’ Cô đặt dây buộc tóc lênchiếc bàn nhỏ kê cạnh giường. ‘Anh vẫn sẵn lòngđưa em đến đó chứ?’‘Anh không còn nhiều thời gian đâu.’‘Vậy thì được rồi.’ Cô đứng dậy đi lấy ba lô.Anh đứng bên cửa sổ xem cô chuẩn bị đồ đạc,kéo khóa ba lô rồi lại mở ra kiểm tra bên trong.Cho đến khi cô kéo khóa ba lô lần thứ hai cô vẫntần ngần không biết có nên kéo ra kiểm tra lạilần nữa hay không.Anh mở cửa, cô bước ra bấm khóa và đứng lặngmột lúc nhìn trừng trừng cánh cửa.‘Em kiểm tra lại đi và khi đã lên đường rồi thìđừng để bị chi phối, ám ảnh gì cả.’‘Cảm ơn anh.’ Cô kiểm tra lại khóa, liếc nhìnanh có vẻ hối lỗi và trước khi bước theo anhxuống cầu thang cô còn ngoái lại nhìn kiểm tramột lần nữa.‘Như thế đã là có sự tiến bộ. Trước đây em phảimất hai mươi phút mới ra được khỏi phòng. Đólà em đã sử dụng thuốc Xanax để giảm bớt căngthẳng rồi đấy.’‘Không nên dùng nhiều hóa chất.’‘Em không dùng nhiều lắm. Thuốc làm em cảmthấy… nhẹ hơn. Nhẹ hơn rất nhiều so với anh.’Trước khi ngồi vào xe cô kiểm tra lại băng ghếsau. ‘Em không muốn dùng giải pháp tạm thờinhư vậy, em muốn thử xem thực tế thế nàochứ không phải cứ uống thuốc mà không thèmquan tâm đến tác dụng của nó ra sao.’Cô thắt dây an toàn và quay sang hỏi Brody.‘Anh không hỏi tại sao em lại phải điều trị ởbệnh viện tâm thần hay sao?’‘Em đã sẵn sàng kể về cuộc đời mình cho anhnghe chưa?’‘Chưa, nhưng em tự nhận thấy đã lôi kéo anhvào chuyện này nên anh cũng cần biết mộtchút.’Anh cho xe chạy qua chỗ cua đi vòng theo bờ hồvà ra khỏi thị trấn. ‘Anh đã biết một phần rồi.Cảnh sát trưởng đã kiểm tra tiểu sử của em.’‘Anh ta…’ Cô giật mình nhận ra mình cần phảisuy nghĩ chín chắn hơn. ‘À không, em nghĩ đócũng là chuyện bình thường. Chả ai ở thị trấnnày biết em cả và đột nhiên em lại nói chuyệngiết người.’‘Họ đã bắt được gã bắn em chưa?’‘Chưa.’ Như một hành động tự nhiên cô đưa taylên xoa ngực. ‘Ít ra thì họ cũng xác định đượcmột tên trong số đó nhưng hắn đã uống thuốctự tử trước khi cảnh sát kịp đến bắt và tra hỏi.Không phải chỉ có một tên, em không biết chínhxác là bao nhiêu nhưng không chỉ có một.’‘Được rồi.’‘Mười hai người. Bao gồm cả nhà chủ, nhữngngười cùng làm việc với em và những người emquan tâm. Tất cả đều bị giết. Đáng lẽ em cũngbị giết. Đó chính là điều làm em suy nghĩ. Tạisao em lại sống mà họ không được sống? Điềuđó có ý nghĩa gì đây?’‘Chỉ là sự may mắn thôi.’‘Có thể. Có thể là nhờ cái lạnh đó.’ Cô phân vânkhông biết có phải cái lạnh làm người ta thấythoải mái hơn không. Bọn chúng chỉ lấy đượcvài nghìn đô la. Hầu hết khách hàng sử dụngthẻ tín dụng khi đi ăn nhà hàng. Chỉ vài nghìnvà mấy thứ đồ người ta mang theo người nhưđồ trang sức chứ không có gì đặc biệt khác cả.Có cả rượu và bia. Nhà hàng có một hầm rượurất ngon nhưng đó không phải là lý do bọnchúng giết người. Không ai ngăn cản hay chốnglại chúng cả. Bọn chúng giết người không phải vìtiền, vì rượu hay vài chiếc đồng hồ.’‘Vậy thì tại sao bọn chúng giết họ?’Cô nhìn trừng trừng những ngọn núi đằng xarất hùng vĩ, hoang dại trên nền trời xanh đục.‘Bởi vì bọn chúng thích như thế. Bọn chúngthích tiêu khiển với trò chém giết. Em nghe mộtnhân viên cảnh sát nói như vậy. Em làm việc ởđó từ khi mười sáu tuổi. Em lớn lên ở nhà hàngManeo đó.’‘Em làm việc từ khi mười sáu tuổi. Liệu em cóphải là đứa trẻ vô gia cư không đấy?’‘Cũng có những lúc em nghỉ. Nhưng nhìn chungem rất thích làm việc, em thích được làm việc ởnhà hàng. Em làm công việc dọn bàn, chuẩn bịđồ ăn vào cuối tuần, vào các dịp nghỉ lễ và nghỉhè. Em rất thích công việc ấy.’Bây giờ thì cô đã có thể nhớ lại. Tiếng ồn àotrong nhà bếp, tiếng loảng xoảng bên ngoài cánhcửa quay, giọng nói và mùi vị.‘Đó là buổi tối cuối cùng của em ở đó. Mọi ngườitổ chức bữa tiệc nhỏ chia tay em. Và vì muốndành cho em sự bất ngờ nên mọi người bảo emở trong bếp để có thời gian chuẩn bị. Và rồi cótiếng la hét, tiếng súng nổ và đổ vỡ. Lúc đó emchết lặng người. Anh không thể tưởng tượngđược tiếng l hét và tiếng súng lúc đó đâu. Khôngphải như ở một nhà hàng nhỏ của một gia đình.Có cả tiếng Sheryl Crow.’‘Ai?’‘Trên radio trong bếp. Lúc đó Sheryl Crow đangnói. Em chộp ngay điện thoại di động, em cònnhớ như vậy. Cửa bật mở và em quay lại hoặccũng có thể em chạy. Cứ nghĩ đến chuyện đóhoặc khi mơ đến nó là trong đầu em lại hiện lêný nghĩ em nhìn thấy khẩu súng, chiếc áo ngắntay màu xám có mũ trùm đầu. Chỉ có vậy và emngã xuống. Cơn đau ùa tới. Họ nói em bị bắnhai phát. Một phát vào ngực và một phát sượtqua đầu nhưng em không chết.’Reece ngừng lại một lát và anh liếc sang. ‘Tiếptục đi.’‘Em rơi vào thùng rác. Em vừa dọn dẹp xongthùng rác thì bị rơi trở lại vào đó. Sau này cảnhsát nói với em như vậy. Lúc đó em không biếtmình đang ở đâu. Em cố thoát ra nhưng khôngđược. Em cảm thấy tê cứng lạnh ngắt và rốibời.’Cô lại đưa tay khoanh trước ngực và kể tiếp.‘Em không thở được, ngực em như có vật gì đóvô cùng nặng đè lên đau dữ dội. Cánh cửa bênngoài vẫn hé mở, em thấy có tiếng người, em cốgắng kêu cứu nhưng không được. Thật may mắnlà em không kêu được. Vẫn có tiếng la hét, tiếngkhóc và tiếng cười.’Reece chậm rãi thả tay xuống đặt dưới lòng. ‘Vàrồi em không còn nghĩ đến chuyện kêu cứu nữamf chỉ nghĩ mình phải im lặng, giữ im lặng đểbọn chúng không đến lùng sục, chúng sẽ khônggiết em.Có tiếng gì đó đổ vỡ và bạn em Ginny Shanksngã gục ở mé ngoài cửa. Lúc đó cô ấy mới haimười tư tuổi và vừa đính hôn tháng trước nhândịp ngày Valentine. Họ dự định sẽ làm đám cướivào tháng mười và em được chọn làm phù dâu.’Brody vẫn im lặng và Reece nhắm chặt mắt kểtiếp. ‘Ginny ngã xuống, em nhìn thấy mặt cô ấyqua khe cửa bầm tím đầy máu. Cô ấy khóc, vàkêu cứu. Bọn em thoáng nhìn thấy ánh mắt củanhau, em nghĩ như vậy. Sau đó có tiếng súngnổ và cô ấy nẩy lên, ánh mắt cô ấy thay đổihẳn. Một tên trong bọn chúng đã đá vào cánhcửa vì lúc đó em thấy nó đóng. Tất cả mọi thứtrở nên tối om. Ginny vẫn nằm ở ngoài cửanhưng em không thể làm gì cho cô ấy cũng nhưnhững người khác. Em không thể thoát ra. Emđã nằm trong quan tài, bị chôn sống và tất cảbọn em đều chết. Lúc đó em đã nghĩ như vậy.Và rồi cảnh sát tìm thấy em và em được cứusống.’‘Em điều trị trong bệnh viện bao lâu?’‘Sáu tuần. Nhưng hai tuần đầu em mê man bấttỉnh và những tuần sau đó em cũng không nhớrõ mọi chuyện. Em không thể kiểm soát đượcmình.’‘Em nói kiểm soát cái gì?’‘Vụ việc, tái hiện nó với tư cách là người sốngsót.’‘Vậy như thế nào mới là kiểm soát được khingười ta bị bắn, bị rơi suýt chết và chứng kiếnbạn mình bị giết.’‘Phải chấp nhận đi điều trị, thừa nhận là emkhông thể làm gì để né tránh hay ngăn cảnchuyện đó và rất may mắn được sống sót. Emphải cầu Chúa và cố gắng tỏ ra lạc quan vớicuộc sống cho đến khi không còn sức chịu đựngnữa.’ Giọng cô trở nên vô cùng bức xúc. ‘Em chảbiết thế nào nhưng em không thể chịu đựng nổi.Em thường xuyên bị ám ảnh và gặp ác mộng.Có những đêm em mộng du như kẻ hôn mêhoảng loạn. Em thường xuyên thấy cảnh bọnchúng lùng sục tìm em, thấy chiếc áo ngắn taymàu xám của hắn. Em sụp đổ hoàn toàn vàphải đến bệnh viện tâm thần.’‘Người ta đưa em vào bệnh viện tâm thần haysao?’‘Em tự đến bệnh viện tâm thần kiểm tra khithấy tình trạng của mình không hề cải thiện chútnào. Em không thể làm việc, không ăn uốngđược, không làm được bất cứ việc gì.’ Cô đưatay lên xoa hai bên thái dương. ‘Nhưng rồi emlại quay về vì em thấy môi trường trong đóchẳng giúp được gì cho mình. Em không dùngthuốc nữa vì nó chỉ làm cho đầu óc em trốngrỗng và thực tế em đã trong tình trạng như vậymột thời gian rất dài rồi.’‘Có nghĩa là bây giờ em chỉ bị rối loạn thần kinhchức năng sau phẫu thuật?’‘Có thể như thế. Thỉnh thoảng em vẫn bị chứnghoảng sợ trạng thái bị giam cầm, ám ảnh, đôikhi là trạng thái hoang tưởng và hốt hoảng. Cónhững lúc em gặp ác mộng và tỉnh giấc giữađêm và nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra hoặc cóthể sẽ xảy ra. Nhưng rõ ràng là em nhìn thấyhai người đó, em không bịa đặt cũng khôngtưởng tượng mà em nhìn thấy họ.’‘Được rồi.’ Anh tấp xe vào mé đường. ‘Chúng tasẽ đi bộ từ đây.’Cô xuống xe và lấy tấm bản đồ ra. ‘Em chạy lêntìm nó khi rất tức giận vì nghĩ anh đưa bác sỹđến để tra tấn em. Và em đã định sẽ đến đómột mình.’Cô mở tấm bản đồ và đưa cho anh.‘Em không nhớ có phải là mình đã đánh dấu vàođó hay không. Em không nhớ nhưng điều đókhông có nghĩa là em tưởng tượng ra những gìxảy ra ngày hôm qua. Đêm qua em lại lâm vàotrạng thái hoảng loạn và bây giờ em đang cốgắng vượt qua nó. ’‘Vậy thì tại sao em lại đưa nó cho anh?’‘Anh cần biết mình đang làm gì.’Anh liếc qua tấm bản đồ và gấp lại. ‘Anh thấy rõvẻ mặt của em khi em chạy xuống ngày hômqua và nếu em tưởng tượng ra mình làm việcđó mà nói với anh thì em chỉ lãng phí thời gianthôi. Bất kỳ người nào có trí tưởng tượng phongphú đến như thế anh đều nắm rõ hết trừ phiem là J.R. Rowling.’‘Chỉ có anh thực sự tin em.’‘Trời đất, em nghe này.’ Anh trả lại tấm bản đồcho cô. ‘Nếu không tin em thì anh đã không ởđây. Anh có cuộc sống, công việc và thời gianriêng của anh. Anh cũng nhìn thấy những gì emnhìn thấy và thật khỉ gió nó lại đúng sự thực.Một người phụ nữ bị giết và người ta phải làmđiều chết tiệt gì đó chứ.’Cô nhắm chặt mắt một lát. ‘Vậy thì chúng takhông được phép nhầm lẫn trong chuyện này.’Cô bước đến ôm chặt anh và đặt lên môi anhmột nụ hôn.‘Như thế nào nhầm lẫn?’‘Bất kể điều gì miễn là không phải thái độ cảmơn đơn thuần.’ Cô đẩy chiếc ba lô ra sau lưng.‘Anh có cách nào không?’‘Có, tất nhiên là anh có cách.’Họ cùng bước ra khỏi con đường và cô liếc nhìnsang anh rất nhanh. ‘Đó là lần đầu tiên trongvòng hai năm nay em hôn một người đàn ông.’‘Thế thì em bị khùng thực sự rồi. Em thấy thếnào?’‘Rất thoải mái.’Anh thở dài. ‘Có thể lúc nào đó chúng ta sẽ đitìm điều gì đó thú vị hơn chứ không chỉ đơnthuần là sự thoải mái.’‘Có thể.’ Như chợt nghĩ ra cô nói tiếp. ‘Sáng nayem đến cửa hàng bách hóa trong giờ giải lao vàmua một cuốn sách của tác giả Jamison P.Brody.’‘Cuốn gì?’‘Cuốn “Xuống thấp”. Mac nói đó là cuốn đầu taycủa anh vì vậy em muốn xem. Anh ấy còn nóirất thích cuốn đó của anh.’‘Anh cũng vậy.’Cô bật cười. ‘Em sẽ nói với anh nếu em thíchnó. Có ai gọi anh là Jamison không’‘Không’‘Chữ P có nghĩa là gì?’‘Có nghĩa là ngang bướng, cứng cổ.’‘Rất phù hợp.’ Cô liếm môi và nói tiếp. ‘Bọn họcó thể đến đó từ bất cứ hướng nào.’‘Em nói em không hề nhìn thấy bất kỳ loại dụngcụ hay đồ đạc gì cơ mà.’‘Em không nhìn thấy nhưng có thể họ bỏ ở đâuđó ngoài xa và ngoài tầm nhìn của em.’‘Không hề có dấu vết nào cả cho dù là từ hướngnào nhưng đối với Rick thì chỉ có đường đến vàđường đi thôi. Nhìn này.’ Anh cúi xuống. ‘Anhkhông phải là Natty Brumppo nhưng cũng biếtnhững điều cơ bản. Dấu vết của anh sáng nayvà cả của Rick nữa vẫn còn. Nền đất khá mềm.’‘Bọn họ không thể bay đến đây được.’‘Không, nhưng nếu hắn hiểu biết về dấu vết thìcó thể hắn đã xóa dấu vết rồi.’‘Nhưng tại sao? Ai có thể đến đây tìm một ngườiphụ nữ đã mất tích trong khi không ai biết hắnđã giết cô ấy?’‘Em đã nhìn thấy hắn và có thể hắn cũng nhìnthấy em.’‘Hắn không hề nhìn xung quanh và không hềnhìn sang phía em mà.’‘Không phải lúc em đang nhìn mà em bỏ chạy,đúng không? Và em còn bỏ cả đồ đạc. Có thểhắn thoáng thấy em tụt xuống hoặc trèo lêntảng đá. Rất đơn giản, hắn sẽ xóa dấu vết. Mấthai giờ chúng ta mới về đến căn hộ của anh vàít nhất cũng phải nửa giờ nữa Rick mới trở lạiđây được, thậm chí là một giờ vì anh ta còn nóichuyện với em nữa. Như vậy khoảng ba giờ. Khỉgió, với khoảng thời gian đó người ta có thể xóađược cả dấu vết của một con voi đi qua đây.’‘Hắn nhìn thấy em.’ Cổ họng cô tắc nghẹn khinghĩ đến điều đó.‘Có thể hắn nhìn thấy mà cũng có thể khôngnhưng dù thế nào thì hắn vẫn phải cẩn thận.Hắn đủ khôn ngoan và cẩn thận để xóa hết dấuvết hắn và cô ấy đã từng đến đây.’‘Hắn nhìn thấy em. Tại sao em lại không nghĩđến điều này nhỉ?’ Cô đưa một tay lên che mặt.‘Hắn mang cô ấy đi hoặc buộc cái gì đó vàongười cô ấy và ném xuống sông trong khi emchạy xuống chỗ anh.’‘Anh thiên về giả thiết thứ nhất. Sẽ mất nhiềuthời gian hơn nếu hắn buộc thứ gì đó vào ngườicô ấy và ném xuống sông.’‘Có nghĩa là hắn mang xác cô ấy đi.’Reece dừng lại, hai bên bờ sông là những hàngcây và vách đá, con sông lại chạy qua khe núinên nhìn vách đã hai bên bờ như dựng đứng.Cô có cảm giác như họ đang bị nhốt trong mộtchiếc hộp mở nắp mà nhìn thẳng lên bầu trờibên trên.‘Từ đây.’ Cô lẩm bẩm. ‘Ở đây rất vắng vẻ, consông như chia tách hẳn anh với thế giới bênngoài và nó cũng rất đẹp. Tại sao anh lại quantâm?’‘Đây quả là một nơi rất tốt để người ta qua đời.’‘Chả có chỗ nào như thế cả. Một khi anh đã cósự gắn bó gần gũi thì chả có nơi nào rất tốt đểqua đời cả. Nhưng quả thực nơi này rất tuyệtvời – hàng cây, những phiến đá và hai bên bờsông, dòng nước. Có lẽ đây là cảnh đẹp cuốicùng mà cô ấy nhìn thấy nhưng cô ấy lại khôngđể ý. Cô ấy rất giận dữ. Em nghĩ cô ấy chả nhìnthấy gì khác ngoài hắn ta và cơn giận dữ củachính mình. Tất nhiên cả sự sợ hãi và đau đớn.’‘Từ đây em có thể nhìn thấy chỗ em ngồi hômđó không?’Cô bước ra sát mép bờ sông. Hôm nay mát mẻhơn và ánh nắng không quá lóa mắt. Mặt trờihôm nay không gay gắt và mây cũng nhiều hơn,từng mảng mây nước hình thành trên nền trờixanh.‘Đằng kia.’ Cô chỉ tay lên phía trên. ‘Em dừng lạingồi ở chỗ đó ăn bánh sandwich và uống nước.Ánh nắng rất ấm và em thích nghe tiếng nước.Em nhìn thấy con diều hâu và nhìn thấy họđứng.’Cô quay sangg Brody. ‘Như chúng ta bây giờ, côấy quay mặt ra sông, như thế này và hắn đứngđối diện với cô ấy. Em đã nói rồi, em nghĩ là côấy không hề nhìn thấy gì khác ngoài hắn ta. Cóthể hắn cũng chỉ nhìn thấy cô ấy thôi. Em nhìnthấy cô ấy nhiều hơn vì cô ấy cử động nhiều.’Reece giơ tay ra làm động tác chứng minh.‘Đúng là thảm kịch. Anh có thể cảm nhận cơnnóng giận của cô ấy từ phía bên kia sông. Cô ấyrất nóng giận nhưng hắn thì lại rất biết kiềmchế. Hoặc ít nhất thì cử chỉ của hắn cũng chothấy như vậy. Em có bịa đặt ra chuyện đókhông?’ Cô đưa tay lên dụi mắt. ‘Em có nhớnhững gì xảy ra hay chỉ tưởng tượng ra?’‘Em biết những gì em nhìn thấy.’Giọng nói rất bình tĩnh thản nhiên của anhkhiến cô cảm thấy yên tâm. ‘Vâng, vâng. Cô ấyvung tay lên chỉ vào mặt hắn. Tôi cảnh cáo anh.Kiểu như thế và cô ấy xô hắn.’Reece đặt tay lên ngực Brody và đẩy anh. ‘Emnghĩ hắn lùi lại một bước.’ Và cô đề nghị. ‘Anhcó thể đóng vai được không?’‘Được thôi.’‘Hắn làm như thế này.’ Reece bắt chéo hai tayvà giật mạnh ra. ‘Như kiểu trọng tài ra hiệu.’‘Như kiểu bóng chày à?’ Anh có vẻ phấn kích.‘Em nghĩ hắn làm như kiểu bóng chày hay sao?’‘Chỉ một thoáng như em nghĩ hắn muốn nói Thếthôi, như thế là đủ rồi. Và cô ấy tát hắn.’Khi Reece giật tay ra Brody nắm cổ tay cô. ‘Đượcrồi, anh tưởng tượng ra động tác rồi.’‘Em không có ý làm anh đau. Lần đầu tiên hắnbắt tay cô ấy kéo lại và cô ấy tiếp tục tát hắn.Chính lúc đó hắn đẩy cô ấy xuống và bắt đầuhành động.’‘Đúng rồi.’ Brody xô cô lùi lại một bước nhưngkhông làm cô ngã.‘Mạnh hơn thế nhiều.’ Cô lại giơ tay lên khi anhlàm động tác đẩy khác. ‘Em sẽ làm đúng nhưvậy.’ Cô liếc lại phía sau xem khoảng cách vànhững phiến đá. Diễn lại cảnh tội ác đó khôngcó nghĩa lf cô phải làm đau mình theo một cáchngớ ngẩn. ‘Khoan đã. Cô ấy không đeo ba lô.’Reece tháo ba lô và đặt xuống đất.‘Cô ấy ngã mạnh hơn và em nghĩ hắn đã đậpđầu cô ấy xuống đất hoặc đá ở chỗ này. Cô ấynằm im một lúc, mũ cũng bị rơi – em quên mấtđiều này. Mũ cô ấy bị rơi và cô ấy lắc đầu – nhưthể bị lóa mắt – em thấy có ánh sáng lóe lên, cóthể là chiếc khuyên tai phản chiếu. Rất có thể côấy đeo khuyên tai, em đã không chú ý đến điềunày.’‘Anh muốn nói rằng việc đó thì em đã sai. Hắnđã làm gì? Tiến đến chỗ cô ấy chăng?’‘Không, không, cô ấy đứng dậy rất nhanh và laovào hắn. Cô ấy không sợ, chắc có lẽ vì quá tứcgiận. Cô ấy hét vào mặt hắn, em không nghethất nhưng em nhìn thấy. Hắn nhấc cô ấy lênvà ném cô ấy xuống đất, lần này không phải làđẩy. Và khi cô ấy ngã hắn đứng giạng chân quangười cô ấy.’‘Chắc chắn rồi, chả có gì lạ cả?’ Anh giạng haichân qua người Reece.‘Hắn giơ một tay ra nhưng cô ấy không chịu vàtỳ khuỷu tay xuống đất nhỏm dậy nhìn hắntrừng trừng. Miệng cô ấy mấp máy và em – chỉlà trong đầu em thôi – nghe cô ấy la hét chửibới. Thế rồi hắn đè lên người cô ấy.’‘Hắn ngồi trên người và dùng sức nặng của cơthể đè cô ấy xuống.’ Cô nói tiếp khi Brody khomngười xuống. ‘Ối.’ Cô thốt lên khi Brody làmtheo hướng dẫn. ‘Đúng rồi, như thế. Không phảiđùa , cũng không phải là hành động dâm dục –ít nhất là em cũng thấy như thế. Cô ấy lại táthắn và hắn đè tay cô ấy xuống. Không, anhđừng làm như thế.’ Cô hốt hoảng kêu lên khiBrody nắm chặt cổ tay mình. ‘Em không chịuđược, đừng làm thế.’‘Không sao đâu.’ Anh nhìn vào mắt cô và thả tayra. ‘Anh sẽ không làm em đau. Chuyện gì xảy ratiếp theo?’‘Cô ấy giãy giụa nhưng hắn khỏe hơn. Hắn túmtóc cô ấy kéo lên và đập mạnh xuống. Và rồihắn… hắn bóp cổ cô ấy. Cô ấy oằn người lêntúm cổ tay hắn nhưng em nghĩ cô ấy khôngthắng được. Đợi đã… hắn dùng đầu gối đè taycô ấy xuống để cô ấy khỏi vùng vẫy. Em quênmất chi tiết đó.’‘Bây giờ thì em nhớ ra rồi.’‘Cô ấy giơ chân ra đạp xuống đất, hai bàn taycũng bám xuống đất. Sau đó thì họ không cửđộng gì nữa, tất cả mọi việc đều dừng lại nhưnghai bàn tay hắn thì vẫn để quanh cổ cô ấy. Hắnvẫn để tay như thế và em chạy. Dậy đượcchưa? Dậy đi thôi.’Anh chỉ chuyển người và ngồi cạnh cô dưới đất.‘Liệu có còn khả năng nào cô ấy vẫn còn sốngsót không?’‘Hắn vẫn để tay trên cổ cô ấy.’ Reece ngồi dậy,phủi đầu gối và gục mặt xuống.Anh im lặng một lát như để cho dòng sông chảybên cạnh họ, và những đám mây bay đến tỏabóng râm xuống mặt nước và những tảng đá.‘Anh nghĩ em thuộc tuýp người ly nước đầy vơi.’‘Anh nói gì?’‘Ly nước đáng lẽ đầy hơn nhưng do nó bị nứtnên nước rò ra. Có nghĩa là em nhìn thấychuyện đó và thay vì nghĩ rằng tôi nhìn thấymột người phụ nữ bị giết và nếu tôi không có ởđó đúng lúc đó thì sẽ không ai biết những gì đãxảy ra với cô ấy thì em lại nghĩ rằng ôi, lạyChúa, tội lỗi, tội lỗi, tuyệt vọng, tôi nhìn thấymột người phụ nữ bị giết và tôi không thể làmgì để ngăn cản việc đó, tội nghiệp cho tôi, tộinghiệp cho cô ấy.’Cô tỳ cằm lên đầu gối nhìn anh trong khi anhnói. ‘Anh nói đúng, em biết là anh đúng. Emđang cố nghĩ theo cách như vậy nhưng anh cũngkhông thể cho em là tuýp người ly nước đầy vơiđược.’‘Đầy hay vơi thì có khác gì nhau? Nếu còn cóchút gì đó trong ly nước thì hãy uống hết đi.’Cô bật cười. Ngồi ngay chỗ cô ấy mới bị giếtngày hôm qua mà Reece vẫn cười rất thoải mái.‘Quan điểm rất hay. Ước gì bây giờ em có mộtly Pinot Grigo lạnh trong tay.’Cô đưa tay dụi mắt và đứng dậy. ‘Diễn lạichuyện đó còn để lại dấu vết, dấu chân, dấutay, vết đất bị lõm xuống. Chả cần phải là NattyBumppo thì anh cũng có thể nhận ra rằng đã cóhai người ở đây, đánh nhau ở đây.’Brody bước ra vài bước và bẻ một cành liễu vàquét trên mặt đất. ‘Hắn là người rất ranhma.’Anh nói trong khi xóa các dấu vết. ‘Có thểhắn đã kéo hoặc vác cô ấy ra khỏi khu vực nàysau đó lấy một cành cây khác như thứ anh đangcầm đây, quay lại và xóa dấu vết, phải là ngườicó máu lạnh thì mới làm được chuyện đó.’Anh đứng thẳng và nhìn kỹ mặt đất. ‘Rất sạch,có thể Natty thì sẽ tìm thấy dấu vết gì đó chứanh thì không. Có thể nếu em mời các chuyêngia về hiện trường các vụ phạm tội đến đây thìhọ sẽ tìm được một vài sợi tóc nhưng để nói lênđiều gì?’Anh vứt cành cây sang bên và nói tiếp. ‘Chả đểlàm gì cả. Tất cả những gì hắn cần làm là xóahết các dấu vết. Còn chuyện giấu xác cô ấy thìcó rất nhiều cách. Nếu là anh thì anh sẽ quẳngxác cô ấy vào thùng xe và chở đi nơi khác. Lúcđó anh sẽ có thời gian để đào lỗ chôn cả con voichứ không riêng gì cô ấy.’‘Đúng là máu lạnh.’‘Giết ai đó đều cần phải có sự lạnh lùng haynóng giận. Còn để trốn thoát thì đúng là cầnphải có máu lạnh. Em thấy đủ chưa?’Cô gật đầu. ‘Rất đủ rồi.’
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương