Thiên Vị Riêng Em

Chương 8: Chẳng Lẽ Cô Không Phải Là Bác Sĩ Sao?



Đỗ Phiên Nhược khẽ mỉm cười rồi mở sổ bệnh án ra, cô dò hỏi và kiểm tra một chút theo thông lệ.

Sau khi kiểm tra kết thúc, Đỗ Phiên Nhược đóng sổ bệnh án lại, cô ngẩng đầu mỉm cười, đang định nói một câu khách khí, "Có việc gì thì lúc nào cũng có thể gọi con đến" nói mấy lời kiểu vậy, sau đó cô liền xoay người rời đi.

"Hôm nay Tích Thành có hơi phát sốt, nó không thích đi khám bác sĩ. Phiên Nhược, con khám thử cho nó đi!"

"...."

Không ngờ Tống Xương Minh còn mở miệng nhanh hơn cô một câu.

Bởi vì Tống Xương Minh trông có vẻ thật sự rất yếu ớt, ông cụ nói xong câu này thì liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, căn bản là ông cụ cũng không để Đỗ Phiên Nhược trả lời thêm gì nữa.

Cái này lại càng giống với việc truyền xuống một bản thánh chỉ vậy.

Cho dù là về tình hay lý thì chuyện này cũng chỉ bình thường mà thôi, nhưng cô lại có chút không phòng bị mà đứng tại chỗ, cứ như một người bác sĩ xoàng xĩnh không xứng đáng vậy, cô cũng không có phản ứng gì cả.

Dù sao thì cô thân là một học sinh xuất sắc ở đại học y khoa của Bắc Thành, một nữ tiến sĩ y học có tiếng đã du học năm năm ở Đức trở về, còn là Phó chủ nhiệm y sư trẻ tuổi nhất khoa tim mạch, vậy mà bây giờ lại kêu cô phải dùng dao giết trâu để mổ gà là đi khám cho một người đàn ông chỉ bị cảm mạo và chỉ cần uống vài viên thuốc là khỏi à?

Cô thật sự là rất bề bộn công việc!

Hơn nữa, Tống Tích Thành không thích khám bác sĩ, tại sao còn phải kêu cô đi khám chứ?

Chẳng lẽ cô không phải là bác sĩ sao?

Trong lúc cô còn đang do dự, Tống Tích Thành đã nắm bàn tay lại thành hình quả đấm, đặt lên bên cạnh môi, rồi anh ho thành tiếng, sau đó nghênh ngang ngồi lên sô pha, đôi mắt sắc bén rũ xuống, trên mặt anh không có biểu lộ gì, cũng không hiểu được gì cả, khuỷu tay trái của anh gác lên phần tay vịn của sô pha, ngón tay mảnh khảnh gọn ghẽ như thể đang nhẹ nhàng ma sát trên mép môi.

Cũng không biết rằng anh đang có ý gì!

Anh ngồi đó không phản ứng, không cự tuyệt nhưng cũng không nói tốt, chính là một kiểu mặc kệ cô có muốn khám hay không, bộ dạng do dự của mình ngược lại khiến Đỗ Phiên Nhược cảm thấy bản thân đã quá hẹp hòi rồi!

Bệnh nhân! Đều là bệnh nhân!

Cho dù là anh có cởi quần xuống cho cô khám khoa nam thì cô cũng phải dùng một thần sắc tự nhiên mà đưa tay sờ cho anh.

Đỗ Phiên Nhược tiện tay để sổ bệnh án xuống cuối giường rồi cô đi về hướng Tống Tích Thành đang ngồi trên sô pha, cô hỏi, "Tống tiên sinh, anh thấy cơ thể nóng à?"

"Không có."

Hai chữ này so với hai chữ cảm ơn trước đó thì khàn khàn hơn, âm sắc trầm trọng, bên trong cổ họng dường như trát đầy cát vậy.

Gương mặt Đỗ Phiên Nhược chợt lạnh lùng, cô hoàn toàn không còn cảm giác ngại ngùng như lúc nãy nữa, tất cả đạo đức y tế và giáo dục đều thông suốt hết một thể.

Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Tống Tích Thành, hai bàn tay cô đặt lên mặt của mình để cảm nhận một chút nhiệt độ, sau đó cô trực tiếp đưa tay lên sờ trán của Tống Tích Thành.

Đôi tay lạnh và mềm mại của cô lại chạm phải cái trán hơi nóng của anh.

Tống Tích Thành hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ có loại hành động thế này, cả người của anh có chút cứng đờ, không kìm lòng được mà nổi gân cổ.

Trên chóp mũi của cô có mùi của nước khử trùng hơi nhàn nhạt, mát lạnh, nó không giống với mùi nước hoa trên người của các cô gái khác, lại là một mùi thơm rất khác lạ.

Ánh mắt anh bỗng dời đi, anh nhìn vào trên gương mặt cô, làn da cô vô cùng trắng, không hề có tí vết tích trang điểm nào, trước trán còn có mấy sợi tóc rối nhẹ nhàng lay động, vành tai cô nhỏ nhắn xinh xắn, hai mảnh môi hồng khép lại chặt chẽ.

Cô không nhìn về phía anh, cô chỉ hơi nhíu mày, vô cùng chăm chú cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể anh.

Không có nhiệt kế nhưng bản thân anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên một cách đều đặn, rất nóng, rất nóng.

"Là hơi sốt rồi!"

Đỗ Phiên Nhược nói thầm một câu, rồi cô lại đưa tay lấy cái đèn pin nhỏ và tấm đè lưỡi từ bên trong túi lớn trên áo khoác trắng của mình, cô không cẩn thận giật theo một cây kẹo ra, đó là vũ khí tùy thân mà cô mang theo để ứng phó với bạn nhỏ không nghe lời ở giường 57.

Mở sáng đèn pin lên, cô mỉm cười ôn nhu với Tống Tích Thành, "Mở miệng ra, tôi xem thử!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...