Thiên Vị Riêng Em
Chương 9: Cổ Họng Phát Viêm
"....."Tống Tích Thành không nghe theo, anh nghi ngờ trợn mắt nhìn Đỗ Phiên Nhược một cái, dưới đáy mắt của anh có mấy tia phòng bị lướt qua.Người của cô hơi rướn tới, bởi vì muốn tránh né cô tới gần mà cả người anh đã áp sát đến phần tay vịn của sô pha, mùi thơm lẫn tạp với mùi nước khử trùng trên người từ từ tràn qua, nó khiến cho bệnh cảm mạo của anh càng nghiêm trọng hơn!"A!"Một tay Đỗ Phiên Nhược cầm đèn pin cầm tay, còn một tay thì cầm tấm đè lưỡi, cô dỗ dành Tống Tích Thành như thể đang dỗ dành một đứa bé, cô chỉ hận không thể nhặt cây kẹo rơi trên mặt đất lên để dỗ dành anh.Tống Tích Thành vẫn không động đậy gì, sắc mặt anh yên lặng cự tuyệt và không nói gì, đây là một cái dáng vẻ có đánh chết cũng không mở miệng.Hai người chỉ chạm trán trong chốc lát, nụ cười giống như ngớ ngẩn trên mặt Đỗ Phiên Nhược dần dần biến mất, sự kiên nhẫn của cô đã bị dập tắt hoàn toàn, cô chưa từng thấy qua một bệnh nhân nào lại không chịu phối hợp đến vậy!Cô thật sự rất bận, không có thời gian để hao phí ở đây với anh!Đỗ Phiên Nhược dùng chiêu đánh bất ngờ là nâng cằm của Tống Tích Thành lên, bởi vì vóc dáng của anh rất cao, hai người đều ngồi thì cô căn bản không thể nhìn tới cổ của anh, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, cho nên cô chỉ có thể đứng dậy, nửa đứng nửa quỳ trên sô pha.Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, nửa người của cô gần như là đè lên người của Tống Tích Thành, cô dùng lực mạnh nhét miếng đè lưỡi vào trong miệng của anh, kết hợp với đèn pin cầm tay, chỉ trong vài giây cô liền hoàn thành lần khám chẩn này rồi!Sau đó, Đỗ Phiên Nhược đứng dậy, cô hoàn toàn không có hứng thú nhìn bộ dạng như thể bị ép buộc của Tống Tích Thành, biểu cảm của anh thất kinh kinh hãi, làm đến nỗi như thể là cô tình nguyện xem bệnh bốc thuốc cho anh lắm vậy!"Cổ họng phát viêm rồi! Đợi lát nữa tôi sẽ cho người tới đưa thuốc cho Tống tiên sinh, hãy nhớ là uống đúng giờ!""......"Đỗ Phiên Nhược thốt ra một câu nhẹ tựa lông hồng, sau đó cô cầm sổ bệnh án và nhanh chóng chuồn đi, cô không nhìn thấy có một khuôn mặt đang tức giận ở sau lưng cô, ánh mắt u ám của người đàn ông đó đang gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng đang rời đi của cô.Cửa phòng bệnh đã đóng lại, thần sắc trên gương mặt lạnh lùng như băng của Đỗ Phiên Nhược đã có chút thả lỏng, bước chân phía dưới đi rất nhanh, nhưng lại không còn khí thế trầm ổn, cô bước đi lộn xộn không hàng lối.Về tới phòng làm việc của bác sĩ, cả người cô mất hết sức lực co quắp lại ngồi trên ghế, trái tim ngược lại đập nhanh hơn, trong lòng cô có chút cảm giác gánh nặng không nguôi.Cô đưa tay cầm lấy ly trà kỷ tử vừa mới pha lúc sáng rồi ngước đầu lên uống cạn.Cả người đàn ông đó đều là hormone!Vốn dĩ chỉ cần một giây là cô đã có thể khám xong rồi, kết quả thì cô lại không nhịn được mà tốn thêm một giây để lén lút nhìn lướt qua sắc nam bên trong áo trong của anh!Đầu ngón tay của cô vẫn còn hơi lưu lại một chút xúc cảm bị đâm, đó là phần râu vừa mới mọc ra từ cằm của anh.Còn có sự kinh ngạc của anh, và ánh mắt nóng bỏng đặt trên người cô khiến cô phải quay lại nhìn!Cô nhắm mắt lại, cả thế giới đều là dáng vẻ lúc mà anh bị cô mạnh mẽ nâng đầu ngẩng lên tựa trên ghế sô pha, cổ áo của chiếc áo trong màu trắng có hơi mở rộng, để lộ ra một đoạn da màu lúa mì, gợi cảm không tả được…Răng của anh cũng rất trắng.Người đàn ông này quả nhiên là có vốn để tàn phá và bỏ đi!"Phiên Nhược!"Đỗ Phiên Nhược cũng không biết đã nằm như chết ở đó bao lâu rồi, phía sau cô truyền đến một giọng nói của đàn ông, giọng nói đó nhẹ nhàng nhưng lại có chút dè dặt.Nhưng nó lại làm cho sắc mặt của cô đột nhiên biến đổi, đáy mắt của cô ngay tức khắc trở thành một mảng lạnh lẽo.Cô chậm rãi ngồi đàng hoàng lại trên ghế, giật giật bờ môi, lúc này cô mới xoay người qua đứng dậy. Đứng ở phía sau cô là một người đàn ông trung niên, tướng mạo khoan thai, phảng phất một loại phúc tinh cao chiếu, vừa nhìn liền biết đây là tướng mạo của một người đại phú đại quý!Đây là một người đàn ông đem chính bản thân mình gả vào trong Tống gia!Thấy Đỗ Phiên Nhược nhìn qua, mặt mày Hứa Tấn Nam giãn ra, nhẹ nhàng mỉm cười.Hai người đều không chào hỏi lẫn nhau, họ lại như một thói quen mà cùng nhau đi đến giữa cầu thang yên tĩnh không người, bất luận là bọn họ nói cái gì cũng đều không thể để người khác thấy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương