Thiên Vương

Chương 2: Thiên Vương Ấn,Thiên Vương Quyết​



Thì ra phần trí nhớ mà Hoàng Thiên vừa mới có được là cái ấn kỳ lúc trước hắn nhìn thấy tên là Thiên Vương Ấn và một bản pháp quyết tu luyện có tên Thiên Vương Quyết.

Thiên Vương Quyết có bốn quyển là Huyền Thánh Thiên, Hóa Tiên Thiên, Ngọc Tôn Thiên và Phục Vương Thiên. Thông tin mà Hoàng Thiên nhận được chỉ là quyển thứ nhất Huyền Thánh Thiên.

Huyền Thánh Thiên có chín tầng, đột phá mỗi tầng sức mạnh càng rõ rệt. Tu luyện tầng thứ chín đến đại thành thì sẽ siêu thoát Đế giai tiềm nhập Thánh giai.

- Không biết bộ pháp quyết này thuộc cấp bậc nào? Chắc công pháp thần cấp cũng không thể ngưu như vậy. Mới quyển thứ nhất nếu tu luyện đến đại thành mà đã bước vào Thánh giai rồi. Thánh giai đó. ha ha. Nghe nói cả Huyền Minh Thế Giới cũng chưa có ai đạt đến cấp bậc này. Không biết tu luyện cả bốn quyển đến đại thành thì sẽ đạt cấp bậc như thế nào? Quá kinh khủng đi.

Hoàng Thiên cảm thán thì nhớ đến việc mình bị đứt hết kinh mạch thì trở nên chán nản lắc đầu:

- Thiên Vương Quyết có lợi hại thế nào đi nữa, thì ta cũng không thể tu luyện được. Thật là uổng phí của trời a

- Hừ.... cái quỷ gì thế.

Một mùi hôi khó chịu tràn đến làm Hoàng Thiên thiếu chút nữa nôn mửa. Hắn nhìn xung quanh quanh phát hiện mùi hôi đó từ trên người mình phát ra, lập tức cả kinh, nhìn lại thân thể mình,chỉ thấy cả người giống như mới ở dưới bùn đi lên. Toàn thân phủ một lớp vật chất đen tuyền, mùi hôi chính là từ lớp vật chất này truyền ra. Hoàng Thiên lập tức nhảy khỏi giường chạy đến hồ nước sau núi. Khi đến nơi hắn liền nhảy xuống.

Ùm.....Ùm....Ùm....

Nước bắn văng tung tóe. Sau một hồi tắm rửa, tẩy sạch vết bẩn, Hoàng Thiên nhảy lên bờ, cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi, tinh thần trở nên sảng khoái.

Hắn chạy trở về phòng mình, nhanh chóng đem chăn chiếu trên giường vứt đi sau đó đến trước gương.

Đây là lần đầu tiên ở thế giới này hắn nhìn kỹ chính mình. Chỉ thấy trong gương là một khuôn mặt vô cùng tuấn lãng với vầng trán cao, mắt to, mày kiếm, mũi thanh, môi đầy tất cả phối hợp một cách chính xác. Trên mi tâm của hắn có Thiên Vương Ấn nhàn nhạt làm cho khuôn mặt tuấn lãng kia có thêm phần kiên nghị, lãnh khốc. Nhìn chính mình trong gương, Hoàng Thiên không khỏi cười hắc hắc nói:

- Soái ca a

Quả thật khuôn mặt này so với lúc trước của hắn không biết hơn bao nhiêu lần, phối hợp với thân hình cân đối, rắn chắc càng làm tăng thêm vẻ phiêu dật.

Nhìn thân thể mình Hoàng Thiên bông nhiên ngơ ngác. Hắn nhớ lúc trước trên người có khá nhiều vết thương, nhưng lúc này thân thẻ hắn không hề có một vết thương, những chổ bị thương trước kia giờ đây không hề nhìn thấy gì, da cũng trở nên trắng hơn, cơ thể thì vô cùng thoải mái không còn đau nhức như hôm qua. Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sờ sờ Thiên Vương Ấn trên trán, thầm thắc mắc:

- Lẽ nào vì nó.

Hoàng Thiên kiểm tra lại thân thể một lượt, cảm thấy khó hiểu, bỗng nhiên hắn nhay lên giường, ngồi xếp bằng hai tay kết ấn bắt đầu vần chuyển công pháp Hỏa Phần Nguyên Khí của gia tộc mà hắn tu luyện trước kia. Đang không ôm mấy hi vọng, nhưng rất nhanh hắn phát hiện huyền khí được hấp thụ qua các lỗ chân lông di chuyển trong kinh mạch vốn đã bị đứt đoạn của hắn một chu thiên rồi tụ về đan điền. Hắn cảm thấy bất ngờ sau đó thì mừng như điên, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu:

- Ha ha, lão tử đã có thể tu luyện, lão tử không còn là phế vật, ha ha...

Sau một hồi phát tiết, Hoàng Thiên dần bình tĩnh lại, hắn cẩn thận cảm luồng huyền khí nhỏ bé trong đan điền. Khẳng định đây là sự thật, không phải là mơ. Hoàng Thiên như trút được gánh nặng suốt hai năm qua của "Hoàng Thiên" trước đây, hắn cảm thán:

- Đúng là khổ tận cam lai. Người xưa nói quả thật có lí a.

Giờ phút này hắn muốn nói chuyện này cho tất cả mọi người biết nhưng ngay lập tức hắn đè nén ý nghĩ này lại. Ở thế giới này thực lực là quan trọng nhất. Phải chứng minh bằng thực lực của chính mình mới là biện pháp tốt nhất. Nghĩ như vậy Hoàng Thiên bắt đầu ngồi xuống giường, lần này hắn không tu luyện công pháp Hỏa Phần Nguyên Khí nửa mà quyết định tu luyện bằng Thiên Vương Quyết quyển thứ nhất Huyền Thánh Quyết.

Sau khi nghiên cứu kĩ lộ tuyến tầng thứ nhất Huyền Thánh Quyết. Hoàng Thiên cảm thấy khó hiểu, theo như Huyền Thánh Thiên nói thì ngoài những khiếu huyệt mọi người đều biết thì còn có rất nhiều các khiếu huyệt khác mà hắn không biết đến. Suy nghĩ một lát, Hoàng Thiên hạ quyết tâm đánh cược một lần. Hắn bắt đầu vận chuyển pháp quyết đẫn huyền khí vào cơ thể. Sau một vòng chu thiên, Hoàng Thiên mỉm cười, cảm nhận chân khí trong cơ thể hắn có một cảm giác mừng rỡ. Chân khí trong cơ thể mọi người thường không màu, nhưng chân khí của hắn có màu vàng nhạt, đáng nói là chân khí này tinh thuần và cường đại hơn nhiều lần so với chân khí mà hắn tu luyện trước kia.

- Không hổ là công pháp thần cấp a

***

Hai canh giờ sau, Trong căn phòng lại vang lên tiếng cười điên cuồng của Hoàng Thiên, hắn đã bước vào Vũ đồ sơ kỳ, hơn nữa là sơ kỳ trung tầng. Tuy mới Vũ đồ sơ kỳ, nhưng phải biết hắn mới tu luyện có hai canh giờ. Nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ xem hắn như quái thai.

Hoàng Thiên cảm thấy như một giấc mơ, từ khi đến thế giớ này, biết mình là một phế vật không thể tu luyện, hắn đã vô cung thất vọng và đau khổ, nhưng giờ đây hắn đã có thể tu luyện hơn nửa tốc độ tu luyện có thể nói là khủng bố, hắn cảm thấy sự tự tin đang dần trở lại với mình. Hắn mỉm cười, quát lớn:

- Nếu trời đã cho ta cơ hội, ta sẽ làm cho tất cả phải run rẩy vì ta, ha ha...

Lúc này, Thiên Vương Ấn ở trên mi tâm Hoàng Thiên bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, một luồng sáng màu vàng lan tỏa khắp cơ thể hắn, Hoàng Thiên bất giác nhắm mắt. Lúc mở mắt ra, hắn thấy mình lúc này lại ở trong không gian kỳ dị kia, nhưng lúc này bốn phía không còn tối đen như trước mà cả không gian bao phủ một màu vàng nhạt. Phía trước hắn thấy một người đang nhìn về phía hắn.

Tuy người kia không cao lớn nhưng lại tỏa ra một khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Hoàng Thiên không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của người phía trước, nhưng lại có thể thấy rõ trên mi tâm của hắn cũng có một cái ấn ký giống như của mình. Khi hắn nhìn thấy ấn ký trên trán người kia tỏa sáng sau đi hóa thành một luồng sáng bay về phía mi tâm hắn. Lúc này Thiên Vương Ấn ở mi tâm hắn cũng tỏa sáng. Luồng sáng kia dần dung nhập với ánh sáng của Thiên Vương Ấn sau đó ánh sáng nhạt dần rồi biến mất. Thiên Vương Ấn trên mi tâm của Hoàng Thiên lúc này trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Hàng Thiên ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra, rồi nhìn về phía người kia, lúc này hắn đã có thể thấy rõ mặt người kia. Khi nhìn thấy hắn lại chút nữa nhay dựng lên. Chỉ thấy khuôn mặt người kia giống với hắn như đúc. Bỗng nhiên người kia nở mộ nụ cười sau đó tan biến như chưa tùng xuất hiện. Khi người kia biến mất thì ý thức của Hoàng thiên cũng biến mất khỏi không gian kỳ dị này.

***

Lúc này, ở một không gian xa xôi bên ngoài Huyền Minh Thế Giới, đây là một không gian huyền ảo, lúc này một ông lão khuôn mặt hiền lành bỗng nhiên xuất hiện giữa không gian, đôi mắt thâm thúy của ông lão nhìn về phía Huyền Minh Thế Giới nở một nụ cười thâm ý, nói:

- Cái tên này lại bắt đầu rồi.

Ông lão nói xong cả người đột nhiên biến mất, cả không gian trở lại vẻ yên bình như chưa từng có ai xuất hiện ở đây.

***

Ý thức trở về thân thể, một dòng chất lỏng từ Thiên Vương Ấn Chả ra khắp kinh mạch hắn. Cảm nhận được nguồn chân khí này, Hoàng Thiên nhanh chóng bỏ những nghi vấn sang một bên bắt đầu vận chuyển Huyền Thánh Thiên.

Một canh giờ sau, Hoàng Thiên mắt, trong mắt hiện lên sự vui sướng. Hắn đã đạt đến Vũ đồ trung kỳ. Chưa đến một ngày, hắn đã từ một phế vật không thể tu luyện trở thành một Vũ đồ trung kỳ, điều này nói ra quả thật không một ai dám tin tưởng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...