[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó
Mười Bốn
Tôi uể oải mở mắt.Bảy giờ bốn lăm sáng, vẫn còn sớm đối với một ngày Chủ nhật. Trong tay tôi cấn một vật mà tôi nắm chặt tối hôm qua. Là chiếc chìa khóa căn hộ của tên kia. Nhiều khi tôi chả hiểu nổi tại sao tôi phải giữ chiếc chìa khóa này, không phải nếu anh ta giữ chìa khóa sẽ an toàn hơn sao ? Để ở chỗ tôi có khi tôi lại gom vào đống giấy vụn mà vứt luôn vào thùng rác ấy chứ...Tôi để chiếc chìa khóa trên bàn ăn, rồi bước vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Sau đó nướng vội lát bánh mì, chiên cái ốp la, cùng một ly sữa làm bữa sáng. Mẹ tôi nói, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ dinh dưỡng cho một buổi rồi. Nhưng tôi lại không sao rời mắt khỏi cái chìa khóa đó được. Như có cái gì đó thôi thúc tôi phải nhìn ấy. Tôi ăn cũng nhìn, uống cũng nhìn, rửa ly cũng nhìn, suýt nữa làm bể cái ly.Sau một hồi tẩn ngẩn nhìn chiếc chìa khóa đó, tôi lại lóe lên một suy nghĩ (không mấy) điên rồ.Tôi có nên lượn qua nhà anh ta chút xíu không ta ? Dù gì hôm nay mới là ngày thứ hai, mà anh ta lại đi cả tuần nữa chứ... Nói tôi không tò mò là sai sự thật rồi...Thôi vậy, qua một chút cũng có sao... Mấy người không được nói với anh ta nha, hứa đó. Tôi hi sinh vào trước để kể cho mấy người mà, đừng phản tôi nha... Tôi cầm chiếc chìa khóa qua căn hộ của hắn rồi quyết định mở cửa bước vào. Phòng khách, phòng bếp tôi cũng đều nhìn thấy trong những lần qua đây ăn rồi... Vậy tôi sẽ khởi hành vào phòng ngủ. Huhu, mấy người hứa rồi đó nha, không được nói đó, tôi chưa muốn bị hành đâu TT^TTTôi vặn nắm cửa đẩy vào. Woa, không đùa được đâu. Phòng tên này có khi còn sạch sẽ ngăn nắp hơn phòng của tôi nữa đó... Bàn làm việc bằng gỗ được sắp xếp ngay ngắn, đối diện giường ngủ màu kem. Tủ đồ cao tầm anh ta được sơn màu nâu cánh gián, kế bên là móc treo áo. Ý, cái áo măng tô này nhìn tựa tựa áo của Minh Quân, khác chỗ áo của Minh Quân màu nâu, còn của anh ta màu xám. Nhìn mà cầm lòng không đặng, tôi hít sâu rồi lấy áo anh ta khoác thử vào người... Mọi người cho rằng áo măng tô dài tới đầu gối phải không ?Quên đi. Với tôi, áo của anh ta dài tới mắt cá chân luôn đó, khéo tối lạnh lấy cái áo này đắp luôn cũng được...Cơ mà tôi đang nghĩ gì vậy ? =='Để chiếc áo về chỗ cũ, tôi lại bàn làm việc lục tung lên.Hộc thứ nhất bên trái, không có gì ngoài giấy.Hộc thứ nhất bên phải, không có gì ngoài bút.Hộc thứ hai bên trái... Thôi bỏ đi, chả có cái gì hết, chả vui chút xíu nào.Mấy người còn muốn tôi lục tiếp hả ? Có cái gì chơi đâu ? Mấy ngăn còn lại đều là giấy tờ, hồ sơ,... hết thôi mà...Khoan đã...Ngăn thứ ba bên phải có một tấm vải sọc ca rô trắng và đỏ. Tự tôi thấy cái này có gì đó quen quen...Tôi sống ở đây được hai năm, làm trong công ty khoảng hai năm rưỡi, trước đó tôi sống ở chỗ khác, sau đó vì bất tiện nên mới chuyển về đây. Ngày đầu tiên... hình như tôi có mang qua nhà đối diện một hộp bánh ngọt, đặt trong tấm khăn này. Nhưng vì chờ lâu quá, nên tôi bỏ về, tự nhủ là chắc người kia cũng sẽ thấy thôi, mình chỉ cần để lại một tờ giấy note...Khoảng hai ba tuần sau đó, tôi mới gặp mặt được anh ta, dù chỉ là lướt qua thôi, vả lại lúc đó tôi vẫn chưa nhớ rõ mặt Giám đốc nên...Mấy người đừng nhìn tôi thế chứ ? Có người vào công ty hẳn một năm mới nhớ được mặt anh ta kìa...Được rồi, kể tiếp. Sau đó đó nữa, tôi gặp bác gái, và... Thôi mấy người hiểu rồi ha.Tôi nhảy lên giường anh ta, nhún nhún vài phát cho hư lò xo luôn, để mốt về anh ta phải thay cái mới. Chơi chán chê, tôi lại nằm lăn qua lăn lại trên cái giường. Huhu, mặc dù không muốn khẳng định nhưng giường của anh ta êm hơn giường tôi gấp mấy lần luôn đó, lại kê sát tường, gần ban công, tha hồ ngắm cảnh thành phố.Cơ mà, vì buổi trưa nắng chang chang này mà mở rèm cửa ra sẽ không hợp lý chút nào, nên cứ để chiều chiều vậy... Lại một hồi nữa, tôi rời khỏi cái giường êm ái, chạy ra phòng khách, lôi vào một chồng sách. Chẳng qua mấy hôm trước qua nhà này mới thấy có mấy quyển sách mà tôi muốn đọc thôi, mở miệng xin mượn thì ngại lắm, đành ngậm ngùi im lặng. Bây giờ có thể đọc được rồi.Tôi nằm lăn ra đọc sách đến khoảng một hai giờ trưa, nhưng vẫn còn mấy quyển chưa đọc hết, nên đành phải về nhà kiểm tra kỹ cửa nẻo với ý định trong những ngày anh ta đi tôi sẽ mọc rễ ở đây đọc sách.Lúc tôi đi cất mấy quyển đã đọc xong, đang gom tiếp mấy quyển nữa để đọc, từ đâu rơi ra một phong thư.Úi, có phải là tiền không nhỉ ?Nhưng sự thật làm tôi quá thất vọng. Bên trong chỉ có hai tấm hình, mà hình như... Hai tấm này là hình của tôi mà >< !!!Ừm, một tấm là tấm hình mà tôi không bao giờ muốn thấy nữa: hình thẻ. Anh ta lấy đâu ra thế ? Trong hồ sơ của tôi à ?Tấm thứ hai là tấm hình tôi chụp chung với bạn, trong đó, tôi đang giơ tay V-sign, nhắm tịt mắt để chụp...Cái này chắc là lúc tôi không để ý lấy một tấm dưới miếng kiếng đặt trên bàn phòng khách rồi =='Tôi vẫn có chút ngạc nhiên. Tại sao lại là hình tôi ? Tôi nhớ anh ta từng bảo muốn theo đuổi tôi... Trái tim bỗng dưng đập nhanh, mặt tôi nóng ran lên......Thôi, suy nghĩ làm gì cho mệt não. Tôi đi ăn chiều đây.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#Góc_nhỏ_của_KuriCó nhàm quá không ta ? :'( :'( :'(
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương