[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó

Mười Lăm



Sáng hôm sau, tôi mang theo cái áo măng tô hôm đó Minh Quân đã cho tôi mượn, phải trả cho cậu ấy, trời lạnh vầy không có áo là cảm lạnh mất. Ra bến tàu điện, tôi ngó quanh quất tìm kiếm bóng lưng mà tôi đã nhìn suốt từ những năm đại học cho tới bây giờ...

Thật may là cậu ấy vẫn đứng ở chỗ cũ, thay vì cái áo len cổ lọ hôm trước thì hôm nay là áo len cổ tròn tay dài, quần tây, cái khăn choàng cổ màu đỏ đô vẫn ngự trị trên cổ. Nhưng bên ngoài lại không khoác chiếc áo nào. Tôi chạy tới, phớt lờ vài ánh mắt đố kị, vui vẻ cầm áo đến cho Minh Quân:

- Minh Quân ! Áo của cậu nè ! Cảm ơn vì hôm trước.

- Không phải cảm ơn đâu, tớ mới là người được ăn một bữa no nê mà, người cần cảm ơn là tớ mới phải chứ.

- Không, chuyện cái áo ấy. Cảm ơn cậu.

- A... Áo của tớ...

- Sao cậu không mặc áo ? Trời lạnh lắm đó... Hôm đó cũng không nói tớ trả lại nữa, làm tớ quên mất...

- Vì tớ biết hôm nay chắc chắn cậu sẽ mang áo lên cho tớ mà... - Minh Quân nở một nụ cười hiền.

Tôi ngơ ngẩn ra, rồi cũng cười. Tôi biết là vì Minh Quân lo cho tôi bị lạnh mới đưa áo khoác của cậu ấy cho tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ thế, tôi trải qua những ngày ăn không rồi nằm ở nhà tên kia, vì nghĩ rằng anh ta đưa chìa khóa cho tôi hẳn là muốn tôi trông nhà giúp đi, vả lại dọn dẹp nhà cửa giúp,... hay gì gì đó, đổi lại tôi sẽ được đọc một số lượng lớn sách... Ừm, không hẳn là thiệt thòi đi.

Hằng ngày, tôi vẫn lên công ty làm việc, và thói quen hình thành gần đây nhất lại là check tin nhắn sau khi làm việc xong ca sáng. Hu, đến tôi còn không biết thói quen này hình thành từ khi nào nữa là, hình như là từ tuần trước...

Thôi bỏ qua việc đó đi, hôm nay là ngày thứ năm kể từ ngày anh ta đi công tác. Tôi đưa tay lên nhẩm đếm, còn hai ngày nữa... Vậy trong ngày mai tôi phải trở về với cái giường không mấy êm ái của tôi rồi, tôi thích cái giường rộng rãi này cơ...

Lại bỏ qua nữa đi, bây giờ tôi đang nằm gác chân đọc sách trên giường của anh ta, còn mấy quyển nữa là xong bộ này rồi. Đã mười một giờ mấy hơn, nên tôi đành đóng sách lại đi ngủ, mấy quyển kia ngày mai đọc tiếp.

.

.

.

... Sao bỗng nhiên lạnh quá vầy nè ? Tôi nhớ là trước khi ngủ, tôi có đóng cửa ban công rồi mà... Hay tại cửa sổ đang mở ta ? Tôi vẫn là không muốn rời giường, chỉ giơ tay loạn xạ ra tìm cái chăn.

Hình như tôi vơ được cái gì đó ấm ấm... Chắc là con gấu bông to sụ mà tôi hay để đầu giường rồi, không có chăn ôm nó cũng ấm lắm, nên tôi kéo nó lại và ôm tay nó. Vì đang buồn ngủ nên tay tôi không có lực, chỉ kéo được mỗi cái tay. Mà sao hôm nay nó nặng thế nhỉ ?

Tôi chìm tiếp vào một giấc mơ khác. Nhưng nếu mấy người hỏi trong đó có gì thì tôi cũng không trả lời được đâu, vì sau khi tỉnh dậy mười phút thì tôi đã quên sạch 90% giấc mơ của mình rồi. Tất cả những gì tôi nhớ là một thung lũng đầy hoa, cái xích đu và bóng lưng một người nào đó. Chấm hết.

Lại kể tiếp, cho đến sáng hôm sau, tôi thức dậy theo thói quen, đem mặt cọ cọ vào con gấu. Nhưng mà, cái chính là con gấu hôm nay có gì đó khác thường ấy, nó to hơn và...

Ây mà khoan, tối qua tôi đâu có ngủ ở nhà...

Chậm chậm mở ra, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là khuôn ngực của ai đó...

Okay tôi ổn mà...

Điều đáng nói là khuôn ngực này từng ôm tôi rất nhiều lần rồi... Hơi thở nhẹ phả lên đầu tôi...

Tôi vẫn ổn...

Ngước mắt lên nhìn, lại gặp phải khuôn mặt của một người nào đó đang nằm nghiêng về phía tôi, tay gác lên phần eo của... Ê ê mấy người đừng nghĩ đi đâu sâu xa, là gác lên phần eo của chính người đó. Phần tôi thì hai tay ôm chặt cánh tay phải của người ta...

Mà khuôn mặt này...

Tôi hết ổn rồi...

Tôi nuốt nước bọt, lặng lẽ rút tay về rồi lăn ra mép giường, mém nữa lọt đất luôn. Sau đó, tôi rón ra rón rén bước ra ngoài cửa phòng, mở cửa rồi chuồn ra ngoài, chứ ở trong đây có khi tôi sẽ chết vì vỡ tim mất... Tôi còn có cảm tưởng mặt tôi lúc nó chắc nóng đến độ chiên một quả trứng được luôn...

Cái quái gì vậy nè ?! Rõ ràng là anh ta ngày mai mới về mà, sao bây giờ lại có mặt ở đây ? Tôi chạy vào WC hất nước lên mặt, nhằm xóa đi hình ảnh đó, nhưng nó vẫn cứ ám ảnh trong tôi... Thôi xong... Tôi đi đây...

Hôm nay tôi phải đi làm, vậy có nghĩa là...

Huhu, mấy người thấy anh ta về sao không báo cho tôi một tiếng hả TT^TT Cái gì ? Tại tôi ngủ như heo đó hả ?! Không biết đâu...

Được rồi bình tĩnh lại, điều tôi nên làm bây giờ là nhanh chóng đến công ty, nếu không muốn bị ép vào xe và chịu hàng loạt câu hỏi gợi đòn của anh ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...