[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó
Hai Mươi Tư
- Cự Giải ?!Hai giọng nói cùng một lúc vang lên, một giọng chua lè, một giọng trầm ấm, khác nhau nhưng đều mang âm điệu ngạc nhiên.Tôi nằm úp mặt trên sàn, chửi thầm trong lòng, rồi lại nhanh chóng đứng dậy. Bốn con mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Bỗng nhiên thấy có chút kỳ quái..- Haha, hai người đang nói chuyện mà phải không ? Cứ nói tiếp đi nha, tôi trở về phòng làm việc đây...- Cô... Đứng lại !Là giọng của Lương Bích.Thật ra chỉ cần nghe nội dung, không cần nghe đến chất giọng cũng biết đó là cô ta. Thiên Yết chưa bao giờ nói với tôi như vậy.- Tôi có quyền không đứng lại. Cô làm gì được ? Dù nói thế, nhưng tôi vẫn dừng lại, chờ xem phản ứng tiếp theo của cô ta. - Lương Bích, ra ngoài mau.- Anh, em..- Tôi nhắc lại một lần nữa, ra ngoài trước khi tôi nổi giận.Cô ta có vẻ không cam tâm, nhưng cũng xách túi bước ra. Trong lòng tôi đã có vài phần hả giận, suy nghĩ nên làm gì để trả đũa cô ta.- Cự Giải...- A.. Hả ? Có việc gì sao ?- Em thích căn phòng đó không ? Đầu óc tôi trì độn vài giây, sau khi nhớ lại được chuyện anh ta muốn nói đến là gì, tức giận nổi xung lên:- Này, đồ của tôi là anh đem lên đây sao ?- Ừm, đúng vậy.- Nói vậy là tôi lên đây luôn sao ?- Ừm, đúng vậy.- Làm việc ở trên đây ?- Ừm, đúng vậy.- Tại sao chứ ? Để làm cái quái gì ? Hả ? Công việc của tôi vẫn tốt chán mà, anh lại chuyển tôi lên đây, từ nhân viên xuống làm trợ lý, không phải là bị giáng chức sao ?- Còn không phải vì không muốn em ở dưới trướng lão trưởng phòng kia rồi lại bị đì sao ? Với lại được làm việc trên đây là ước mơ của bao nhân viên nữ dưới tầng đấy. Em được ưu ái quá rồi còn gì ?- Vậy thì anh tìm đại một người nào đó là được, đâu nhất thiết phải là tôi ?- Là vì muốn nhìn thấy em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.- ...Xin lỗi mọi người, tôi quả thực muốn chửi thề một chút.Vậy thì phá con mẹ nó bức tường luôn đi ! Không lẽ giờ cứ mỗi giờ là phải qua phòng anh ta một lần à ? Cứ vừa ngồi xuống rồi đứng lên à ? Có phải là anh ta cóp đâu đó trong truyện ngôn tình không thế ?- Đó không phải là vấn đề !- Ừm, nếu như không phải là vấn đề đó thì coi như em đồng ý, cho nên bây giờ em cần trở lại làm việc. Nếu không da mặt anh sẽ dày có thừa để hôn em trước cửa công ty.- ...Tôi đành phải lủi thủi quay về phòng kế bên, thả mình xuống ghế. Sờ sờ khuôn mặt, lại thấy nóng ran lên.Mọi người thắc mắc về cái.. cái.. gì gì đó mà anh ta vừa nói đó hả ?Mọi người nghĩ đi đâu thế ? Chính xác là tôi chưa có bị mất nụ hôn đầu đời của tôi đâu nha, tôi giữ kỹ lắm đó.Cái gì ? Sao chưa bị mất, rồi lại chưa hôn ? Mấy người theo phe ai đó, làm phản hả ? Với lại người kể chuyện cho mấy người nghe đâu phải tên kia đâu, là tôi mà !Ờm,.. thật ra là hôm đó, cái hôm đi chơi ấy..Hả ? Ừ đúng rồi, chuyện hôm đi chơi tôi vãn chưa kể hết đâu, nên mọi người cứ từ từ mà nghe, tôi kể tiếp đây.Lúc đó tôi và Thiên Yết vừa xem phim xong, anh ta mua cho tôi cái bánh bao nóng, rồi chúng tôi tiếp tục thả bộ vòng vòng quảng trường. Vì đã đi cùng Minh Quân hết một vòng, giờ lại đi tiếp vòng thứ hai, tôi lại thấy hơi mệt. Chúng tôi đi đến đài phun nước ở giữa quảng trường, ngồi trên bục đá nghỉ một lát.Bỗng nhiên, Thiên Yết quay qua nhìn tôi, tôi cũng chỉ bối rối nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Tôi như thấy cả một hồ nước sâu trong đêm khuya, những vì sao phản chiếu xuống mặt hồ, mà trung tâm của mặt hồ đó, lại là tôi.Tôi như bị hút vào ánh mắt sâu thăm thẳm đó, như không có lối thoát.- Cự Giải ?Lúc nào cũng thế, luôn gọi tôi bằng một giọng trầm ấm.- ...- Ừm, làm bạn gái của anh được không ?Câu nói đó như đánh thẳng vào tâm trí tôi, khiến tôi choáng váng đầu óc.- Em biết anh thích em mà. Đồng ý ?Tôi chỉ biết im lặng, hết cúi xuống nhìn đất rồi lại ngửa lên nhìn trời. Gặm hết cái bánh bao lúc nãy cũng không biết nói gì. Qua một lúc lâu, lại nghe thấy giọng nói:- Vậy thì em không cần phải trả lời sớm đâu. Anh sẽ đợi.Tim bỗng chốc nhói lên, lòng cũng cảm thấy tội lỗi.- Đi thôi. Chúng ta về nhà.Anh ta đứng lên, đặt tay lên vai tôi. Tiếng thở dài đầu câu nói làm tôi cảm thấy thật tồi tệ. Dù sao... tôi cũng không còn cảm giác thích thú với Minh Quân nữa, mà thay vào đó lại là... Thiên Yết.- Ừm... Khoan đã...Tôi đưa tay níu vạt áo, tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch. - Ừ ? - Trong giọng nói của anh ta có chút mong chờ. Thích tôi đến vậy sao...Hít một hơi sâu để lấy can đảm, tôi mở lời:- Tôi... tôi nghĩ... Ừm, tôi chỉ nói một lần thôi đó... Tôi... hình như cũng... cảm thấy thích... anh...Đầu câu, tôi nói rất rõ ràng, mà không hiểu sao giọng nói cứ lí nhí từ từ đến nỗi tôi không biết anh ta có nghe thấy hết không. Từ cuối cùng tôi nói nhỏ đến mức bị nuốt cả vào cổ họng.Nhìn người kia cứ đứng đơ ra chắc là không nghe thấy gì rồi...- Ừm, chắc anh không nghe thấy gì rồi... Không sao...- Em vừa nói cái gì cơ ?Thấy chưa, chắc hẳn là không nghe thấy gì...- Em nói thích ai cơ ?Khuôn mặt kia đã nở nụ cười, mặc dù trong ánh đèn nhập nhòe nhưng tôi lại cảm thấy nó sáng bừng. Hẳn là đã nghe thấy đi..- Tôi nói rồi, tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu..- Nói lại đi mà, một lần nữa thôi, anh sẽ không đòi hỏi nữa đâu... - Đi, nói đi mà...Bị kì kèo mãi, tôi cũng nghĩ, tôi chắc hẳn nên nói lại một lần nữa nhỉ ?- Ừm.. Tôi thích anh, được chưa ?Tôi lại bị ôm chầm nữa rồi..Nhưng tôi lại cảm thấy tôi có phần khá hưởng thụ động tác che chở này, cũng để mặc cho anh ta ôm, hai tay vòng qua thắt lưng.- A... Khoan đã... Như vậy...Khi cảm thấy hơi thở nóng hừng hực của anh ta phả vào mặt tôi, khuôn mặt từ từ nhích tới, ánh mắt tinh anh nhưng sâu hoắm lại gần, tôi lại cảm thấy sợ, đưa tay đẩy anh ta ra. Những tưởng anh ta sẽ chán ghét bỏ đi, nhưng trái ngược lại, anh ta vẫn nở nụ cười, tinh nghịch nói:- Không cho anh hôn môi, cũng chí ít phải cho anh hôn trán chứ. Nha ?Ừ, thế này còn đỡ hơn hôn môi nhiều...Thiên Yết lấy hai tay áp vào má tôi, lại cúi xuống đặt đôi môi của mình vào trán tôi. Thú thật, ừm, đây dù là lần thứ hai nhưng tôi vẫn cảm thấy như lần đầu tiên.- Chúng ta về thôi. Trời lạnh lắm.Thiên Yết nắm lấy tay tôi rồi cùng cho tay vào túi áo măng tô. Miệng còn huýt sáo vài giai điệu vui tai, lâu lâu còn siết lấy tay tôi.Những bông tuyết trắng lại rơi, dù đợt rơi này ngắn, lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nhờ công lao của người - nào - đó hối thúc, Kuri lại trồi lên đăng chap đây. Bị đánh úp rồi nhé, ahihi =))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương