[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó
Hai Mươi Lăm
Tôi nằm dài trên bàn, ngước mắt nhìn đồng hồ.3:45 chiều...AAA, sao lâu tới giờ ra về quá vậy ??Chính vì không có việc làm nên tôi mới ngồi đây đó... Chứ nếu có là tôi đang giải quyết công việc rồi, đâu có ngồi đây than thở.Lúc nãy vì trồi mặt qua hỏi tôi nên làm gì mà bị ôm siết một cái... Được ôm tôi là một vinh hạnh lớn đó, anh ta... Mấy người lại cười cái gì ? Thử xem nếu được ôm như thế thì mấy người có thấy dễ chịu không ?*Cộc cộc*Có tiếng gõ cửa... Từ đâu phát ra thế nhỉ ? Cánh cửa đối diện hay cánh cửa nằm sát bên tường ?À thôi, chắc chắn là cánh cửa đối diện rồi, chứ anh ta vào đây làm quái gì phải gõ cửa...- Cự Giải ! Cô quen công việc chưa ? - Trương Lệ mở cửa, niềm nở hỏi tôi, tay cầm cốc trà - Cho cô đó.- A... Cảm ơn...- Chà, trong đây cũng không quá tệ đi.. Rộng rãi thoáng mát như thế...- Chúng ta khi nào mới được về thế ?- Tôi cũng giống như mấy nhân viên bình thường thôi... Nhưng mà đối với cô, trợ lí Giám đốc thì khi nào anh ta cho phép mới được về.Cái *beep* .___.*Cạch*- Ô ? Lucy ?- Chào Giám đốc. Xin phép, tôi ra ngoài trước. Tạm biệt cô - Vừa nói, Trương Lệ vừa cúi đầu chào, sau đó lại lia qua tôi, lui ra ngoài.Tôi dựa người vào ghế, mắt khép hờ, buông thõng hai tay nhìn người đối diện.- Thoải mái chứ ?- Thoải mái.. Nhưng không quen..- Rồi em cũng sẽ quen thôi. Đi nào, chúng ta về.Được về rồi sao ?Thấy tôi cứ nghệt mặt, anh ta phì cười, rồi bước tới nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi dậy.- Về nhà.Huhu, tôi được về nhà rồi.. Thoát kiếp chán nản rồi..Vừa xuống đến tầng trệt đã nghe thấy tiếng đồng thanh của hai cô nhân viên tiếp tân, khiến tôi nghĩ đến tình cảnh hiện giờ.- Chào Giám đốc. Ơ...Hai chúng tôi bước ra khỏi thang máy công ty gần như cùng một lúc, khiến nhân viên quầy tiếp tân cứ lia tầm mắt theo. Tôi ngượng chín mặt, lấy tay kéo kéo ống tay áo của Thiên Yết, ý bảo anh ta cứ đi trước, tôi sẽ theo sau.Ai ngờ anh ta thuận theo đó, nắm tay bàn tay đang đổ mồ hôi của tôi, rồi tự nhiên kéo tôi xuống tầng hầm để xe.Chắc hẳn là mấy cô tiếp tân kia đã thấy rồi đi.. Tôi cúi gằm mặt, xem như không có gì xảy ra, đi mà bước chân nhanh như chạy.- Anh vừa làm gì thế ? - Vừa xuống tới tầng hầm, tôi nổi đóa giật tay mình ra khỏi bàn tay kia.- Nắm tay em giữa sảnh trước công ty.- Biết có bao nhiêu người không hả ?- Biết, có hai nhân viên tiếp tân, một khách hàng, hai nhân viên bảo vệ, một gác cổng, một đứng mở cửa, thêm một lao công nữa tổng cộng là sáu người.Đôi lúc cũng thật thà ghê.. Chi tiết quá đó chứ..- ... Sao lại nắm tay tôi ?- Anh tưởng em muốn nắm tay ? - Khuôn mặt nghệt ra, hai tay giơ lên biện hộ - Anh còn tưởng em muốn công khai rồi đó chứ ?- Họ sẽ hiểu lầm mất..- Anh muốn họ hiểu lầm như vậy.- Anh biết tôi chưa muốn công khai mà..- Nhưng anh lại muốn thế cơ... - Chất giọng trầm ấm có phần hạ xuống.Nói một hồi, cơn giận trong lòng cũng đã tan đi phân nửa, nhưng càng nghĩ đến lại càng thấy ấm ức.- Được rồi. Giờ chúng ta về nhà thôi. Về đâu á ? Tất nhiên là nhà tôi rồi. Chiều qua ăn chực, tối về ngủ. Nhà ai người đó ngủ. Thiên Yết vòng tay qua ôm tôi, lôi tôi ngồi xuống ghế phụ.- Hôm nay anh nấu cơm đó..- Rồi rồi, hôm nay anh nấu.Chỗ này phải nói thêm, kể từ khi chúng tôi xác lập mối quan hệ (thật ra mới là hôm qua thôi) thì tôi lại có cảm giác lười chảy thây khi nấu đồ ăn. Sau đó quyết định, chúng tôi sẽ cùng ăn chung với nhau, sau bữa ăn thì ai về nhà nấy, tuyệt nhiên không có vụ ngủ chung ở chung giống thứ mấy người đang nghĩ trong đầu đâu.Về đến nhà, tôi tắm rửa xong xuôi hết rồi mới xách mông qua nhà đối diện. Nói thật, nhỏ nhỏ thôi, anh ta nấu ăn cũng chả tốt gì cho cam, bỏ vô miệng được, gia vị bình thường, cơm nấu khá tơi..Tốt của tôi là đến mức nào á ?Cái mức mà hai bà mẹ hiện giờ đang giữ đấy. Thiên Yết chỉ là "khá" thôi, còn phải học tập nhiều. Tôi lết xác vào phòng bếp, nhìn anh ta xào xào nấu nấu một hồi cảm thấy chán, bèn ra phòng khách tìm sách đọc một chút. Không ngờ lại tìm được một quyển hay thế này, quả thực không muốn rời mắt mà.- Cự Giải, vào ăn cơm !Nghe gọi, tôi nán lại đọc nốt mấy dòng cuối của trang đó, rồi gấp sách lại, vội vàng chạy vào ăn cơm.Hôm nay có mướp xào nấm và thịt chiên.Tôi ăn qua loa, nhai nuốt hết chén cơm, không để cho anh ta phàn nàn, phóng ra ngoài sofa đọc tiếp.Khoảng mười lăm phút sau, thấy cái ghế mình ngồi bị lún xuống, tiếng TV ồn ào, tôi cũng chả quan tâm, lại tiếp tục vùi đầu vào những trang sách.- Là nó hả ?- Ừm.- Hay không ?- Ừm.Tôi chỉ trả lời cho có, còn Thiên Yết thấy tôi chăm chú quá nên xem TV....Chết thật.. Đọc gần xong rồi mà lại thấy buồn ngủ là như nào... Không được, phải đọc hết, đọc hết, đọc hết...Đôi mắt của tôi rất tự nhiên mà nhắm lại, bàn tay cầm sách trở nên nhẹ hửng. Mặc dù có vài lần thức dậy, nhìn đồng hồ thì thấy mình vừa ngủ được có năm phút, lại tiếp tục đọc, nhưng khi lật sang trang, đôi mắt lại díu lại, tay cũng dần buông lỏng. Không được ngủ... Không được... Không...Và đó là cách tôi bước vào giấc ngủ hôm đó. =="~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vì tôi còn sống~ Vì tôi còn hát lên~=)))(♡ ˊ艸ˋ ♡)Cơ mà hôm nay nhiều chuyện xảy ra làm Kuri hào hứng quá, tăng động nên viết cho mọi người. Enjoy~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương