[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó
Hai Mươi Sáu
Tôi lại thấy giấc mơ đó lần nữa.Một cánh đồng hoa với chiếc xích đu đặt chính giữa, và tôi đang ngồi trên cái xích đu đó.Lại thấy một bóng lưng.Cũng thật mờ ảo quá đi. Ánh nắng hắt vào cản trở tầm nhìn của tôi, khiến tôi phải nheo nheo đôi mắt lại. Nhưng vẫn là không thấy gì hết.Giấc mơ đó chân thực đến độ tôi cảm giác được từng làn gió thổi qua mái tóc, cả hương thơm dịu nhẹ của từng đóa hoa.Tôi khẽ mở mắt.Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khoảng tường nhà màu trắng quen thuộc. Chắc hẳn đây là phòng ngủ của tôi đi....Cơ mà phòng ngủ của tôi không có cái giường êm như vậy.((유∀유|||))Chết cmnr...Lại xoay lưng qua bên trái.Không có ai..Tôi thở phù một hồi, rồi tung chăn ngồi dậy.Oa, tôi lười quá TTvTTVừa đặt chân xuống sàn thì cửa phòng mở ra. Trước mặt tôi... à.. ừm.. là Thiên Yết. Đầu tóc rối bù xù không làm giảm khí chất mà làm tăng vẻ lơ đãng, kiểu như lúc chụp hình tạp chí ấy. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, khuôn mặt còn ướt đôi chút, hẳn là vừa mới làm vệ sinh cá nhân đi.- Buổi sáng tốt lành.- B... Buổi sáng tốt lành.Lần nào cũng vậy. Hu..- À.. Sao tôi lại ngủ ở phòng anh nhỉ ? - Vì em ngủ quên trên sofa. Sợ em lạnh nên mới ôm vào.- Sao không đưa tôi về phòng ?- Không có chìa khóa.- Trong túi quần tôi nè.. Sao không móc ra ?- Anh không có thói quen sờ soạng.Đm, sử dụng từ bình thường một chút được không..- Sao không gọi tôi dậy ?- Lay mãi mà em không dậy, nên mới ôm em vào phòng. - À ờ.. - Tôi chả phản bác lại gì được, đây một phần cũng là lỗi do tôi mà.. - Tối tôi ngủ chắc phiền lắm nhỉ ?- Không có phiền. Rất ấm. Em ôm anh như thế này này.Nói rồi anh ta nhảy bổ đến, ôm tôi rồi cả hai cùng té xuống giường.- A... Buông ra coi.. Trễ giờ đi làm bây giờ... - Tôi khó khăn vung chân đạp, hai tay đẩy thân hình kia ra, la ó.- Không sao, ai dám kiển trách giám đốc chứ. Hửm ?- À ờ.. Trễ tiến độ làm việc bây giờ, buông ra xem nào..- Theo như anh nhớ thì tối hôm qua có người nào đó ôm anh rất chặt nha, miệng còn lầm bầm gì đó.. Nào là thật ấm, thật thích.. - Anh ta buông tôi ra, nằm xuống chỗ kế bên.- Im đi. Tôi nói thế bao giờ ? - Tôi đỏ mặt tía tai, cắt ngang lời anh ta nói. Kì lạ..- Vừa mới tối qua. Anh cho em ôm, em phải cho anh ôm lại chứ ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lúc đến công ty là 8 giờ sáng.. Vì tôi đốc thúc nên mới đến đây giờ này, còn không phải là tận 9 giờ cơ..Vừa bước đến thang máy đã gặp ngay người không muốn gặp: Lương Bích.- Ôi chao, đến đúng giờ nhỉ ?- Sao cũng được, dù sao tôi cũng đâu còn dưới trướng lão trưởng phòng đó.- Ô, vậy cô bị đuổi việc à ? Lên đây dọn đồ ? - Giọng nói mang tính chế giễu nâng lên cao vút.- Ai nói với cô là tôi bị đuổi việc ? Tôi đang trên đường lên nơi làm việc đây.- Cô làm việc trên đây ? Lao công à ? Ha, buồn cười..- Không, trợ lý giám đốc.Vừa hay cửa thang máy mở ra, tôi sải bước đi thẳng, mặc kệ cô ta có ú ớ hay gì đi chăng nữa. Tôi còn cố tình la thật to:- Chào Lucy !- Đã bảo cứ gọi tôi là Lệ Nhi đi mà !Tôi mỉm cười bước vào phòng làm việc, ung dung ngồi xuống, không khép được nụ cười trên môi. Nhìn mặt cô ta chắc hẳn phải tức giận lắm. Haha..Thế... bây giờ nên làm gì ?Tôi nhìn đống hồ sơ trên bàn, phần lớn đều đã hoàn thành hơn phân nửa. Một phần nhỏ đã hoàn thành xong xuôi, chỉ sai vài lỗi nhỏ. Tôi chỉnh lại một chút rồi lại ngồi ngây người.Dù sao cũng thật chán.. Hay cứ cầm nguyên một chồng này qua hỏi nên làm cái nào trước nhỉ ?Ý nghĩ đó vừa vụt qua đầu, tay tôi đã nhanh chóng cầm tập hồ sơ lên, đưa chân đẩy cửa.- Thiên Yết ! Xem giúp tôi...Tôi vẫn gọi anh ta là Thiên Yết, vì nghĩ trong phòng chỉ có tôi và anh ta thôi mà, không cần thiết phải quá rườm rà. Vả lại, chính anh ta là người yêu cầu tôi chuyện đó. Ai ngờ lại có thêm ả thư ký đáng ghét kia. Cô ta đang ngồi lên bàn, bắt chéo chân. Khi thấy tôi, khuôn miệng lại tự động phát ra những lời chua chát:- Ái chà, không ngờ cô Cự Giải đây lại có đủ năng lực làm ở trên này. Tôi cứ tưởng cô thư ký ngoài kia là bạn của cô nên mới chào chứ, không ngờ nha..Tôi khó chịu nhìn qua, vốn dĩ Thiên Yết không ngẩng đầu nhìn cô ta, ngay khi vừa nghe nói ánh mắt đã xao động.- Cũng là không liên quan tới cô. Cho hỏi, cô lên đây làm gì trong khi vẫn còn đang giờ làm việc ?Tôi lại thấy đôi môi của anh ta toát lên nụ cười nhẹ.- Vậy cô không biết à ? Nhà họ Lương chúng tôi cũng là một phần cổ đông đấy. Tôi có thể lên đây lúc nào thì tùy.- Xin lỗi, nhưng đây là công ty, là nơi làm việc, chứ không phải là nơi mà cô có thể tùy tiện náo loạn.Lương Bích nghe tôi nói, tức quá quay qua Thiên Yết ngồi cạnh, giả vờ ấm ức:- Anh, cô ta...- Tôi lại thấy cô Cự Giải đây nói đúng đấy, chi bằng cứ như vậy đi. Nơi này không cho phép ai không có phận sự đi vào, bấy lâu nay chỉ nể mặt bố cô nên mới để cô tùy tiện. Dù sao tôi cũng nắm giữ phần cổ phần to hơn bố cô. Nay lại nghe thấy cô Cự Giải nói vậy, tôi cũng đã suy nghĩ, từ nay đừng bước chân vào đây nữa, gây cản trở công việc, phiền phức.Thiên Yết nói một tràng, rồi đưa ánh mắt ngầm ra hiệu cô đi được rồi đó, chiếu thẳng lên người Lương Bích. Cô ta trợn tròn mắt, vẻ kinh ngạc, rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi cửa, không quên để lại cho tôi một cái liếc.Thiên Yết bước tới bên cạnh tôi, cúi đầu, giọng cười cười, đùa cợt nhả:- Em ghen hả ?- Ghen ghen cái con khỉ, chỉ là nhìn chướng mắt.- Nhưng chiếu theo tính cách của em, hẳn là mặc kệ rồi tiếp tục trình bày chứ ? - Anh ta dang hai tay ra, khuôn mặt nở nụ cười - Ôm cái nào~- Không cho, cản trở công việc !Tôi quay người tránh né.- Thôi mà~- Bộ anh thiếu ôm lắm hả ? Hở ra là cứ ôm..- Vậy em thích hở ra là ôm hay hở ra là hôn ?Thôi bỏ đi, dù sao ôm vẫn tốt hơn. Cái cảm giác khi được ôm mang lại cho tôi an toàn, tôi nghĩ là vậy, nên không ngần ngại tiếp nhận cái ôm kia.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Huhu ai thương Kuri bị tăng động không =(((Bị tăng động nên mới ngoi lên viết nè =)))Hôm nay gặp quá trời cái sốc văn hóa luôn :"<
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương