[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó
Hai Mươi Bảy
Vừa lúc trở về từ phòng bên cạnh, ngồi chưa nóng chỗ đã nghe thấy tiếng hớt hải của Trương Lệ.- Cự Giải, mau trả lời, có chuyện gấp.Tôi cũng quýnh quáng theo, cất giọng mời vào rồi nhổm dậy nghe Trương Lệ kể chuyện.- Lúc nãy xuống đưa hợp đồng cho các phòng, tôi nghe được một tin..- Tin gì ?- Họ, những nhân viên nữ ấy, đang bàn về cô và Giám đốc, rất nhiều luôn đấy. Một số ganh tỵ, một số ganh ghét, nói rất nhiều...Nghe đến đây, tôi tự động nghĩ đến cảnh tượng xảy ra hôm qua, trước mặt... à ờ.. sáu người.Tôi ngồi bật dậy, hỏi lại một lần nữa xem có chắc chắn không, thì nhận được một cái gật đầu.Tôi không nhanh không chậm lấy một cái khẩu trang ra, điều chỉnh giọng cho khàn khàn, giả làm nhân viên bị ốm.- Cô làm gì vậy ?- Đi hóng thị phi. Tôi muốn xem lần này lớn cỡ nào, dù sao cũng đã vướng phải mấy cái rồi, thêm một cái nữa cũng đâu có sao...Nói rồi, gật đầu chào rồi tôi phóng ra khỏi phòng, đi vào thang máy. Bây giờ... nơi tụ tập nhiều nhất là khoảng trống tầng ba. Tôi nhấn nút rồi đeo khẩu trang vào, tự nhiên đi ra khỏi thang máy. Không ai chú ý gì đến tôi quả là một lợi thế. Tôi cầm chai nước kèm ống hút của mình, ho nhẹ rồi bước đến hứng nước. Như tôi dự đoán, từ đây có thể nghe thấy tiếng bàn chuyện của mấy cô thư ký rảnh rỗi.- Tức ơi là tức ! Con nhỏ đó được Giám đốc nắm tay kìa. - Một giọng nói tức giận vang lên.- Bình tĩnh lại đã. Có chính xác là thế không vậy ?- Chính xác luôn. Bạn tớ làm dưới tiếp tân tận mắt chứng kiến mà ! Nắm tay thân mật lắm cơ. Còn cười nói thân thiết..Hơi quá rồi nha. Tôi nhớ là lúc đó tôi có nói chuyện với anh ta đâu \(#'')/- Tôi cũng muốn được như cô ta.. Hôm bữa còn được đưa về tận nhà đó..- Loại phụ nữ như cô ta không ngờ cũng làm việc như thế này.. Trắng trợn hơn cả Lương Bích..- Có nhầm không.. Lúc trước làm việc chung với cô ta thấy cô ấy cũng bình thường.. không ngờ..Ờ đúng rồi, chính tôi còn không hiểu tại sao tôi bình thường như thế mà bị "soái ca lạnh lùng lý tưởng truyền thuyết truyện ngôn tình" của mấy người bắt đi nè.. Tôi bĩu môi, tiếp tục nghe ngóng:- Giám đốc cao cao tại thượng vậy mà cũng bị cô ta quyến rũ..- Cô Cự Giải đó không đùa được đâu, lúc trước trưa nào cũng lên phòng Giám đốc, giờ một phát đã nhảy lên đó luôn. Nếu là đàn ông, loại phụ nữ này có cho tôi cũng không thèm.Nghe đến đây, tôi không chịu nổi, bỏ đi và bước vào khu vực nghe lén tiếp theo: nhà vệ sinh.Ê ê đừng có cười, ở đây thu thập thông tin tốt lắm đó nha... Còn may là WC ở đây sạch sẽ thơm tho cực, nên mới có nhiều người vào đây nói chuyện.Đấy, thấy chưa, tôi vừa đóng cửa buồng đã nghe thấy tiếng nói loáng thoáng. A, là hai người hay bàn chuyện kia đây mà.- Cậu đã nghe thấy Giám đốc và cô Cự Giải gì đó làm gì chưa ?- Rồi, chẳng lẽ tớ lại không biết ? Lúc trước cô Cự Giải làm chung phòng với tớ, sau này tưởng chuyển công tác đi đâu, ai ngờ vẫn còn trong công ty mình, lại thân thiết với Giám đốc như thế kia... - Trong giọng nói còn nghe được vẻ khinh thường.- Lúc nãy tớ còn nghe Lương Bích tức giận vì bị Giám đốc đuổi ra ngoài đó. Lại cũng vì cô Cự Giải đó làm.- Nhưng mà Lương Bích cũng quá đáng, lại nói với cô kia như thế..- Là tại cô ta dám quyến rũ Giám đốc, Lương Bích cư xử như thế cũng đúng thôi.- Cũng phải ha..Đủ rồi, bà đây không nghe nữa ! Nghe xong tổ nhức đầu !Tôi đẩy mạnh cửa buồng, ra khỏi nhà vệ sinh trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai cô nhân viên nọ, chạy về phía thang máy, phóng lên lầu bảy. Lại chạy thật nhanh về phòng, uống ngụm nước hạ hỏa, rồi lại chạy sang phòng bên cạnh.- Thiên Yết !- Em có việc gì sao ?- Cả công ty đồn ầm lên về mối quan hệ của chúng ta kìa !- Đó là sự thật mà. Không việc gì phải xoắn.- Nhưng mà danh tiếng của tôi bị hủy hoại, còn anh tăng lên năm bảy phần đó. Tôi bị đồn ầm lên là đi quyến rũ anh đó, trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại. Anh xem, đều là tại anh..Nói đến đây, tôi tức mình cúi gằm mặt xuống, sống mũi lên men. Mình thế nào từ một con người bình thường đã bị người ta khinh thường như thế rồi ?Tôi ấm ức nấc.Một bàn tay vỗ vỗ lưng tôi, giọng nói trầm an ủi:- Ngoan, không sao... đều là tại anh, được chưa ? Miệng người đời ác ý lắm, khi họ không kiểm soát được cảm xúc thì cũng không kiểm soát được miệng lưỡi của mình. Họ vô tình xúc phạm ai đó trong khi họ không có ý như vậy.Thấy tôi lặng thinh, Thiên Yết tiếp tục nói:- Con người là vậy đấy. Bản chất của họ vốn là ích kỷ. Những thứ họ thích nhưng không chạm tới được sẽ sinh lòng đố kị ghen ghét với người sở hữu nó. Như anh và em, khi thấy em đi với người khác anh cũng tức lắm chứ, nhưng cuối cùng lại đâu vào đấy, em lại đến với anh, không phải sao ?- Tự nhiên hôm nay triết lý ghê.. - Tôi xoa xoa đầu mũi nói.- Anh lúc nào cũng triết lý, tại em không nhìn ra thôi.Thiên Yết cười, phần nào an ủi được tâm trí tôi đang bị những lời xúc phạm đó chế giễu.- Người khác ý anh ám chỉ Minh Quân đó hả ?- Ừ. Mỗi khi thấy em đi với người đó lại thấy không chịu được. - Ngưng một lát, anh ta nói tiếp - Vậy còn em như thế nào ? Nếu thấy anh đi với người khác ? - Khuôn mặt đểu giả lại xuất hiện, nhưng đây mới đúng là Thiên Yết tôi quen.Tôi chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng ngay khi vừa nghĩ đến, lại thấy tưng tức trong lòng.- Anh dám ?- Không dám..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ahihi... Bị đánh úp rồi nha <(") Cơ mà Kuri thấy chap này thằng Yết nó triết lý làm tôi đau tim quá các thím TTvTT.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương