Thiếu Niên Tu Chân Xuyên Qua Cơ Giáp
Chương 24: Máy khai thác quặng gặp phải phiền toái
“Lão Thạch, gần đây hiệu suất của anh làm sao cao như vậy!”, Một nhân viên tạp vụ ngạc nhiên nhìn chỗ Thạch Bằng khai thác, chỗ đó đã không còn một khối đá lớn nào nữa, “Anh vừa đổi máy mới sao?” Thạch Bằng ha ha nở nụ cười, “Như thế nào có thể, vẫn là máy cũ trước kia thôi, lúc trước không phải bị hỏng rồi sao, sau đó lại tìm người sửa lại một chút, ai biết tốc độ ngược lại trở nên nhanh hơn.” Nhân viên tạp vụ có chút ý động, “Ai sửa cho anh vậy? Nói cho tôi biết đi để tôi cũng đi tìm người đó sửa lại một chút.” “Tôi thấy tốc độ hiện tại của anh so trước kia phải nhanh hơn một phần tư a!”, Nhân viên tạp vụ kia kêu một tiếng hâm mộ, “Hiệu suất thế này quả thực là còn nhanh hơn so với những máy khai thác tự xưng là cao cấp kia.” Thạch Bằng dừng động tác trên tay, “Tôi cũng không quen biết người nọ, lúc ấy cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp phải thôi.” “Gần đây chỗ của chúng ta không phải thường xuyên có người ở tinh cầu khác tới sao, khẳng định không phải là người trên tinh cầu chúng ta. Lúc ấy sư phụ Vương không phải đã nói cái máy này của tôi không thể sửa được sao, tôi liền chuẩn bị đi đổi một cái mới, kết quả trên đường vừa lúc gặp phải một người nói có thể sửa lại máy của tôi. Tôi nghĩ dù sao máy cũng đã hỏng rồi, ngựa chết làm sao trở thành ngựa sống được, thế là trực tiếp giao cho anh ta.” “Ai biết thật đúng là sửa được!”, Thạch Bằng đầy mặt vui vẻ, “Hơn nữa tốc độ cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều!” “Đáng tiếc chính là sau khi tôi phát hiện liền đi tìm anh ta, ai biết đã tìm không thấy người.” Nhân viên tạp vụ có chút thất vọng thở dài, đối với lời của Thạch Bằng tin tưởng không nghi ngờ. Người trên tinh cầu bọn họ có mấy cân mấy lượng y vẫn biết rõ, nếu là thực sự có người có thể đem máy khai thác sửa lại một chút là có thể gia tăng hiệu suất lên một phần tư, khẳng định là đã sớm bị bọn họ coi thành bảo bối mà cúng rồi. Sau đó mấy ngày, cũng lục tục có người hỏi Thạch Bằng về chuyện máy khai thác của ông, Thạch Bằng đều trả lời giống trước như đúc. Mọi người cũng đành hủy tâm tư tìm người sửa máy, chỉ là dặn dò Thạch Bằng về sau nếu là đụng phải người kia thì nhất định phải giữ lại cho bọn họ, Thạch Bằng tự nhiên là luôn miệng đáp ứng. Ngay lúc sự tình đã dần dần bình ổn xuống, một người xa lạ tìm tới cửa. “Cái mý khai thác quặng này của anh tôi mua, ra giá đi.” Thạch Bằng lễ phép cười cười, “Ngượng ngùng quá, thứ này tôi không bán.” Người nọ cười lạnh, “Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không phải là muốn thêm một ít tiền nữa sao?” “Tôi ra giá gấp ba, đưa cái máy rác rưởi này cho tôi.” Sắc mặt Thạch Bằng cũng lạnh xuống, “Không bán.” Người nọ bị cự tuyệt liên tiếp sắc mặt cực kỳ khó coi, “Gấp mười lần!” Lần này Thạch Bằng không có trả lời, chỉ là xoay người đi làm việc của mình. Sắc mặt người nọ hung ác nham hiểm, bàn tay hướng về phía sau eo, chậm rãi đi về phía Thạch Bằng. Bên này không khí giương cung bạt kiếm, bên cạnh nhân viên tạp vụ thấy Thạch Bằng trăm phiên từ chối xong, người nọ thế nhưng còn dây dưa không thôi, tức khắc có chút xem không vừa mắt, “Lỗ tai của anh có bệnh sao, không nghe thấy nói không bán sao?!” Người nọ đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác thẳng tắp nhìn chằm chằm y, hệt như ngâm độc vậy. Nhân viên tạp vụ tức khắc trong lòng cả kinh. Người bên cạnh nghe được âm thanh bên này cũng đều vây quanh lại, lít nha lít nhít hơn mười người. Người nọ nhìn thoáng qua trái phải, đem tay đặt ở sau eo thả xuống, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. “Ai u ông trời của tôi ơi, làm tôi sợ muốn chết! Các anh không thấy được ánh mắt người kia nha, cứ như rắn độc vậy!”, Nhân viên tạp vụ vừa rồi nói chuyện xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu mình. Thạch Bằng vỗ vỗ y, “Cảm ơn” “Nói cái gì đâu, đều là anh em của mình!” “Các anh nói người nọ là ai a”, trong số người vây quanh có một người hỏi, cực kỳ nghi hoặc, “Tôi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua gã lần nào” Những người khác cũng lắc lắc đầu, “Không quen biết.” “Khẳng định không phải người ở chỗ chúng ta, tôi có cảm giác hẳn là những người tới chỗ chúng ta làm buôn bán.” “Lão Thạch anh sau này phải cẩn thận một chút, tôi cảm thấy người kia không giống người tốt, hôm nay anh không bán cho gã, không chừng đã bị gã theo dõi rồi.” Thạch Bằng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Lúc về nhà Thạch Bằng đem chuyện này nói cho Lương Mạn và Ninh Hữu, còn cố ý hình dung diện mạo của người kia, “Tuy rằng khả năng gã còn đến tìm phiền toái không lớn, nhưng hai người vẫn cần chú ý một chút.” Lương Mạn nhíu mày, “Hy vọng không có chuyện gì.” Ninh Hữu mím mím môi, tự hỏi một chút nói, “Lần sau nếu gã còn đến mua, cha cứ trực tiếp bán cho gã đi.” Thạch Bằng cười đáp ứng, trong lòng lại là có tính toán khác. Vợ chồng bọn họ hai người mới vừa biết đặc thù của con trai nhà mình, mà bên trong cái máy khai thác mà Tiểu Hữu chữa trị này lại cất dấu bí mật của cậu. Vì để ngừa thân phận của Tiểu Hữu bị người khác phát hiện, vô luận bao nhiêu tiền bọn họ cũng sẽ không đem máy bán cho người khác. “Bằng không chúng ta dứt khoát mua một cái nữa đi!” Về tới phòng của hai người, đóng cửa lại, Lương Mạn lo lắng đề nghị. Thạch Bằng cắn chặt răng, “Được!” “Ngày mai anh liền đi mua một cái máy nữa, còn cái này anh trực tiếp hủy đi!” Ban đêm cùng ngày, Ninh Hữu trực tiếp dùng máy lien lạc liên hệ với mập mạp. “Cái loại đá đó hiện tại tôi cần dùng gấp.” Cha không có ngọc bội hộ thân, nếu là gặp phải chuyện gì, không có mình ở bên cạnh, ngọc bội còn có thể ngăn cản một chút. Đáng tiếc chính là thứ có thể gánh chịu linh lực, gánh chịu pháp trận thật sự là quá ít, nếu không, cậu đã sớm có thể làm cho cha một cái bùa hộ mệnh rồi. Lúc này Tưởng An đã thu mua một đống khoáng thạch, đang trên đường trở về Tương Vương Tinh, chờ khi hắn lại đến tinh cầu Hòa Tân thì ít nhất cũng phải qua nửa tháng. Ngày hôm sau, Thạch Bằng không có đi khai thác quặng, mà là đi tìm chỗ bán máy khác thác loại nhỏ này. Rất nhanh, ông đã mang về một cái máy khai thác mới loại nhỏ. Mà cái máy cũ kia thì bị ông tác rời sau đó đặt ở trong nhà. Chuyện này, vợ chồng Thạch Bằng cũng hoàn toàn dặn dò rõ ràng với Ninh Hữu, Ninh Hữu thực ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Ban đầu vợ chồng Thạch Bằng còn khẩn trương một ngày, kết quả là mọi chuyện rất bình thường, cái gì cũng không có xảy ra, bọn họ cũng yên tâm. Tới ngày thứ ba, Ninh Hữu chuẩn bị đi vào trong khu mỏ kia khai quật một ít quặng đồng. Hiện tại cậu đã nói rõ ràng cho vợ chồng Thạch Bằng biết về lai lịch của mình, cũng không cần lại che dấu gì nữa, hoàn toàn có thể đào thêm chút quặng đồng gia tăng thu nhập trong nhà. Lúc gần đến buổi tối, Lương Mạn đem quặng tán hôm nay đào được bỏ vào trong sọt, thu thập một vài đồ vật, chào hỏi nhóm nhân viên tạp vụ bên cạnh, liền trở về nhà. Thời điểm Lương Mạn đi đến cửa nhà phát hiện cửa nhà mình mở toang, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Một người hai người trong nhà kia, vào cửa ra cửa cũng không biết đóng cửa lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương