Thịnh Đường Quật Khởi (Dịch)

Chương 58: Con Người Sống Trên Đời, Tất Cả Phải Nhìn Vào Hành Động! (Thượng)



Năm Văn Minh, Trần Tử Ngang lần thứ ba đi thi khoa cử, thi đậu tiến sĩ.

Cũng trong năm này, Dương Thừa Liệt mang theo Dương Thủ Văn ngốc nghếch mất đi mẫu thân, rời khỏi Quân Châu, đi vào Xương Bình.

Tính toán thời gian, hai người đã mười tám năm chưa từng gặp lại.

Lần trước hai người gặp mặt là ở phủ đô đốc U Châu ở huyện Kế.

Nhưng khi đó quá mức gấp gáp, đô đốc U Châu Trương Nhân Nguyện mới vừa nhận chức, thân là Thập di Giám quân Trần Tử Ngang phải phụ giúp y ổn định thế cục. Mà lúc ấy Dương Thừa Liệt cũng bề bộn công vụ, vì thế hai người vội vàng gặp lại, lại vội vàng chia tay.

Từ lần đó về sau, Dương Thừa Liệt chưa gặp lại Trần Tử Ngang.

Nhoáng một cái là hơn nửa năm, mãi đến đầu tháng, Trần Tử Ngang đột nhiên phái người truyền tin, nói là muốn hẹn Dương Thừa Liệt ngắm trăng.

Hạn hán đã lâu gặp mưa rào, tha hương gặp cố tri.

Trên đời có bốn niềm vui sướng lớn, lần gặp nhau này của Dương Thừa Liệt và Trần Tử Ngang cũng có thể tính là một trong số đó.

Chỉ có điều không biết vì sao, Dương Thủ Văn cảm thấy Trần Tử Ngang có chút kì quái.

Nếu gã là bạn cũ của Dương Thừa Liệt, hơn nửa năm không có bất kỳ liên hệ nào, lại đột nhiên vào lúc này chạy đến Xương Bình gặp mặt?

Mà trong khoảng thời gian này, đúng là Xương Bình đang rối loạn, không khỏi quá trùng hợp đi.

Tuy rằng Trần Tử Ngang nói, qua ít ngày nữa gã sẽ rời khỏi U Châu, trở về Tử Châu thủ hiếu cho cha ở nhà cũ, từ quan về quê. Nhưng Dương Thủ Văn không cách nào yên tâm. Trực giác nói cho hắn biết, Trần Tử Ngang đến Xương Bình, nhất định là có mục đích khác.

***

Mười bốn tháng tám, trăng sáng lên cao.

Tuy rằng còn chưa đến Trung thu, nhưng ở Hổ Cốc Sơn có bầu không khí thật giống như đã đến trăng tròn.

Dương Thừa Liệt rất vui sướng, buổi chiều uống nhiều rượu, kết quả ngay cả cơm chiều cũng không ăn, trực tiếp say ngã xuống giường.

Mà Trần Tử Ngang thì tốt hơn, có đến ăn cơm chiều.

- Đại huynh, vị Trần tiên sinh này có chút kì lạ.

Sau bữa cơm chiều, Dương Thụy lén lút tìm Dương Thủ Văn, kéo hắn đến một nơi yên lặng.

Dương Thủ Văn nói:

- Trần tiên sinh là bạn tốt của cha, vì sao đệ lại nói như vậy?

- Không phải, ta không phải nói gã là người xấu, chỉ là… Đại huynh, huynh không biết đâu. Vừa rồi Trần tiên sinh lôi kéo ta, hỏi ta đêm hôm đó xảy ra chuyện gì ở nơi này. Gã còn hỏi thăm ta về tên Liêu Tử kia, hỏi ta về tình hình Liêu Tử ở đây, còn hỏi ta có phát hiện ra việc gì đặc biệt hay không… Dù sao, ta cảm thấy gã có chút không bình thường.

Dương Thụy giống như rất không thích Trần Tử Ngang, từ khi gặp mặt đã không thích.

Y là một người kiêu ngạo, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Tử Ngang, Dương Thụy mới biết được, cái gì gọi là kiêu ngạo.

Đó là một loại mặc dù vẻ mặt ôn hoà tươi cười đối với ngươi, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ toát ra sự khinh thường ngạo mạn.

Đối với loại người này, Dương Thụy không biết nên đối mặt như thế nào.

Luận về tiếng tăm, Trần Tử Ngang vang danh khắp thiên hạ, một bài “Đăng U Châu đài ca” truyền khắp Thần Châu, một tên nhóc con miệng còn hôi sữa như y làm sao có thể so sánh được. Luận về xuất thân, mặc dù Trần Tử Ngang không xuất thân từ danh môn vọng tộc, nhưng các gia tộc quyền quý cũng sẽ không bạc đãi gã.

Luận quan chức, Trần Tử Ngang là ữu thập di, giám quân quân sự ở U Châu.

Còn y thì sao…

Đối mặt với một đại thúc nghiền ép y toàn diện, cho dù Dương Thụy có bao nhiêu bất mãn thì cũng không dám biểu lộ ra ngoài.

Dương Thủ Văn cười, vỗ bờ vai của y.

- Nhị Lang không cần suy nghĩ nhiều, ngày mai là Trung thu, mọi người còn có rất nhiều chuyện phải làm, đệ đi ngủ sớm một chút đi.

- Ừ!

Dương Thụy cũng chỉ là tìm Dương Thủ Văn than phiền, trên thực tế y cũng không biết tìm ai để nói. Tuy rằng Dương Thủ Văn lớn hơn y không bao nhiêu, nhưng đôi khi, Dương Thụy cảm thấy huynh trưởng nhà mình còn đáng tin cậy hơn cả cha ruột của mình.

Bóng đêm, càng ngày càng đậm.

Đêm ở trong núi, mây mù dày đặc, bao phủ toàn bộ chùa Tiểu Di Lặc.

Có thể đã quá mệt mỏi, sau khi vào đêm không lâu thì mọi người liền sớm đi nghỉ ngơi. Từ hướng thiện phòng truyền đến từng đợt tiếng ngáy như có như không, trong chùa Tiểu Di Lặc có thể nói là im ắng, không có chút tiếng động.

Dương Thủ Văn nằm ở trên giường, đột nhiên mở mắt, xoay người từ trên giường nhảy xuống.

Bồ Đề nằm ghé vào cửa bừng tỉnh, sủa lên.

Dương Thủ Văn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ra hiệu Bồ Đề đừng cử động, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.

Bên ngoài chẳng biết từ lúc nào mưa đã rơi xuống.

Mưa không tính quá lớn, nhưng nhẹ nhàng, không tiếng động mà đến.

Dương Thủ Văn xoay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài, Bồ Đề chợt nằm xuống, nhưng cặp mắt mang theo ánh sáng âm u, như ẩn như hiện trong bóng đêm.

Trong thiền viện, không có một bóng người.

Nhiệt độ không khí giảm xuống vào đêm, hơn nữa lại thêm vào mưa phùn, Dương Thủ Văn lập tức cảm nhận được một loại lạnh lẽo khó hiểu.

Hắn nhìn chung quanh, sau khi xác định không có ai, liền giống như một con mèo nhảy xuyên qua thiền viện, trốn dưới lều chất củi.

- Ai?

Một thanh âm trầm thấp truyền đến, theo sát sau đó là hàn quang chợt lóe, hình như có chút lạnh lẽo của binh khí.

Dương Thủ Văn không nói hai lời, trở tay ấn vào trên đao.

Không đợi hắn trả lời, từ trong bóng tối một người đi ra, nhẹ nhàng thở một hơi:

- Hủy Tử, tại sao con còn chưa ngủ?

- Cha?

Dương Thủ Văn thấy rõ người tới, không khỏi kinh ngạc.

Hoá ra, người tránh ở trong lều lại là cha của hắn Dương Thừa Liệt.

Dương Thừa Liệt lôi kéo Dương Thủ Văn trốn vào sau đống củi, sau đó hung tợn hỏi:

- Đã hơn nửa đêm rồi, con chạy tới đây làm gì?

Thật không nghĩ đến, câu nói này của Dương Thừa Liệt chọc cho Dương Thủ Văn cười khẽ một tiếng.

- Cha tới làm gì thì con cũng giống như vậy.

- Ta làm cái gì?

- Ha hả!

Dương Thủ Văn ra vẻ thần bí cười, khiến Dương Thừa Liệt lập tức nói không ra lời.

Ông ta thu lại đoản đao, hạ giọng nói:

- Ngươi cho rằng ta thực uống nhiều rượu sao? Hừ, ta cho ngươi biết, tài văn chương của cha ngươi có lẽ không bằng người kia, nhưng tâm nhãn không ít hơn gã đâu. Nếu không như thế, năm đó a nương ngươi sao lại lựa chọn ta chứ?

Nói xong, Dương Thừa Liệt cười ha hả hai tiếng, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói gì nữa.

Nhìn bóng lưng của cha, ánh mắt của Dương Thủ Văn không tự giác híp lại thành một đường kẻ.

Ai nói Dương Thừa Liệt là kẻ thô lỗ?

Đừng nhìn cha bình thường lỗ mãng, dường như không có tâm nhãn, nhưng trên thực tế thì sao?

Một người ngoại lai lại làm Huyện Úy mười năm ở Xương Bình, vững như Thái Sơn. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng! Quan niệm về địa phương ở đời Đường rất mạnh, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với đời sau. Nhưng toàn bộ dân ở huyện Xương Bình tựa hồ không có bất kỳ bài xích nào với Dương Thừa Liệt, chỉ với điểm này thì một người không có tâm nhãn là không thể làm được.

Khẩu âm của Dương Thừa Liệt không có gì khác biệt so với người Xương Bình, cũng không phải là một người có tài năng trời cho trong ngôn ngữ.

Có thể tưởng tượng, khi vừa tới Xương Bình, sợ là ông đã bỏ ra không ít cố gắng. Cũng chính bởi vì như vậy, người Xương Bình mới sẽ tôn trọng ông ấy giống như bây giờ.

Khóe miệng hơi nhếch lên, trong đầu Dương Thủ Văn hiện ra một câu: Con người sống trên đời, tất cả phải nhìn vào hành động!

Những lời này dùng với Dương Thừa Liệt tuyệt đối là chính xác, thậm chí ngay cả người như Trần Tử Ngang cũng bị Dương Thừa Liệt lừa gạt.

Xem ra, sau này không thể coi thường cha mình.

- Cha!

- Ừ?

- Có chuyện con muốn hỏi cha.

Dương Thừa Liệt tránh phía sau đống củi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thiền viện.

Ông ta hạ giọng nói:

- Hủy Tử, có một số việc đến lúc cần nói, ta tự nhiên sẽ nói cho con. Nhưng hiện tại, thời cơ vẫn chưa chín muồi, cho dù con hỏi ta thế nào thì ta cũng sẽ không nói cho con biết. Hiện tại nói cho con biết, chẳng khác gì là hại con.

Ông ta cũng không quay đầu lại, sau khi dừng lại một chút, lại hạ giọng nói:

- Được rồi, con hỏi đi.

Dương Thủ Văn đột nhiên không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu mới mở miệng nói:

- Cha, con chỉ muốn hỏi, tại sao cha lại đến Xương Bình?

- Nơi khỉ ho cò gáy này, con nghĩ ta muốn đến à?

Dương Thừa Liệt quay đầu lại, ra hiệu Dương Thủ Văn thay ông ta giám sát bên ngoài.

Ông ta dùng một tư thế thoải mái ngồi xuống mặt đất, sau đó nói:

- Lúc trước ta vốn định đưa con về nhà cũ Hoằng Nông, nhưng A Ông con lại không đồng ý. Ông tìm thúc công của con, vừa lúc trong tộc được ban cho một chức vị Huyện Úy. Chỉ là do Xương Bình quá xa Kinh kỳ, tộc đệ của ta không muốn đến, vì thế A Ông con để ta đến thế vào.

- Xương Bình lạnh khủng khiếp, lại là nơi hoang vu, cách xa kinh kỳ, cho dù là kẻ thù lớn của nhà chúng ta thì cũng đừng mơ tìm được chúng ta…

Dương Thủ Văn nghe thế, lộ ra vẻ hiểu được.

Dương Thừa Liệt xuất thân từ Hoằng Nông Dương thị, đây chính là hào môn ở Quan Trung.

Nếu bàn về lịch sử, chỉ sợ không kém với ngũ tính thất tông, thậm chí còn lâu đời hơn.

Xa không nói, gần chỉ nói đến một trong chín lão khai quốc triều Tùy là Dương Tố, xuất thân từ Hoằng Nông Dương thị. Mà trong gia tộc của Dương thị lại càng không thiếu hoàng thân quốc thích và quý tộc. Ví dụ như cháu gái Dương Tố, sau này còn gả cho Lý Uyên, chỉ là không nổi tiếng lắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...