Thịnh Đường Quật Khởi (Dịch)

Chương 59: Con Người Sống Trên Đời, Tất Cả Phải Nhìn Vào Hành Động! (Hạ)



Dương Thừa Liệt lùi về sau, ra hiệu Dương Thủ Văn thay ông ta giám sát bên ngoài.

Ông ta dùng một tư thế thoải mái ngồi xuống mặt đất, sau đó nói:

- Lúc trước ta vốn định đưa con về nhà cũ Hoằng Nông, nhưng A Ông con lại không đồng ý. Ông tìm thúc công của con, vừa lúc trong tộc được ban cho một chức vị Huyện Úy. Chỉ là do Xương Bình quá xa Kinh kỳ, tộc đệ của ta không muốn đến, vì thế A Ông con để ta đến thế vào.

- Xương Bình lạnh khủng khiếp, lại là nơi hoang vu, cách xa kinh kỳ, cho dù là kẻ thù lớn của nhà chúng ta thì cũng đừng mơ tìm được chúng ta…

Dương Thủ Văn nghe thế, lộ ra vẻ hiểu được.

Dương Thừa Liệt xuất thân từ Hoằng Nông Dương thị, đây chính là nhà quyền quý ở Quan Trung.

Nếu bàn về lịch sử, chỉ sợ không kém với ngũ tính thất tông, thậm chí còn lâu đời hơn.

Xa không nói, gần chỉ nói đến một trong chín lão khai quốc triều Tùy là Dương Tố, xuất thân từ Hoằng Nông Dương thị. Mà trong gia tộc của Dương thị lại càng không thiếu hoàng thân quốc thích và quý tộc. Ví dụ như cháu gái Dương Tố, sau này còn gả cho Lý Uyên, chỉ là không nổi tiếng lắm.

Tóm lại, nhân tài của Hoằng Nông Dương thị không ít.

Cách Dương Thủ Văn gần nhất, không ai qua được một trong tứ kiệt của thời Sơ Đường - Dương Quýnh.

Dương Thừa Liệt chính là bởi vì xuất thân từ một gia tộc quyền quý như vậy mới có thể thuận lợi cưới mẹ của Dương Thủ Văn.

Việc này gọi là môn đăng hộ đối.

So sánh thì xuất thân của Trần Tử Ngang…

- Nhưng lúc trước khi a ông con để cho ta tiếp nhận chức vụ Xương Bình Huyện Úy này thì cũng đã nói rồi, phân rõ quan hệ với Dương gia.

Dương Thừa Liệt dựa vào đống củi, lộ ra vẻ mặt buồn bã.

- Hủy Tử, nếu tương lai con có thể xuất sắc hơn người, nhất định phải nhớ rõ quay về gia tộc, coi như là hoàn thành tiếc nuối trong lòng a ông con.

Trong lòng Dương Thủ Văn khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Dương Thừa Liệt.

Tại thời đại nặng về quan niệm gia tộc, việc phân rõ quan hệ với gia tộc, tuyệt đối là một việc vô cùng thống khổ.

Hắn càng khẳng định, kẻ thù năm đó cha hắn đắc tội chính là thành viên của gia tộc Võ thị.

Nếu không phải như thế, gia gia Dương Đại Phương sao có thể vì một Xương Bình Huyện Úy nho nhỏ này mà bằng lòng phân rõ quan hệ với Dương gia chứ?

Đó tuyệt đối là một đối thủ ngay cả Dương gia cũng không muốn đắc tội!

Đầu năm nay, đối thủ có thể làm cho một hào môn ở Quan Trung phải nhượng bộ lui binh, ngoại trừ Võ thị còn có thể là ai nữa? Võ Chiếu lòng lang dạ sói, hơn nữa sau khi lên ngôi, chẳng những tàn sát cựu thần Lý Đường, mà còn hết sức chèn ép với hậu duệ quý tộc của ngũ họ thất tông. Ở thời kì Võ Tắc Thiên chấp chính, thực lực thế phiệt có thể nói là bị suy yếu đi rất nhiều.

Dương Thủ Văn còn muốn hỏi lại, đột nhiên thần sắc trầm trọng.

- Cha, gã đến rồi!

Mưa bên ngoài, chẳng biết đã dừng lúc nào.

Mây đen tản đi, trăng sáng lại xuất hiện trên bầu trời đêm.

Thiền viện yên tĩnh dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng lộ ra một loại hơi thở quỷ dị khó tả.

Một bóng người từ trong thiện phòng đi ra, lặng yên đi đến ngoài cửa của bảo điện Đại Hùng. Ánh trăng chiếu vào quảng trường ngoài cửa bảo điện Đại Hùng, khoảng cách mặc dù có chút xa, nhưng bất kể là Dương Thủ Văn hay Dương Thừa Liệt đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trần Tử Ngang!

Vị tài tử nổi danh ở đời sau này, giờ phút này lại lén lút đứng ở ngoài cửa bảo điện Đại Hùng. Gã nhìn chung quanh một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đại điện ra, nhấc cao chân, mời cất bước đi vào trong đại điện, sau đó đóng cửa chính lại.

Sau đó, trong bảo điện Đại Hùng có ánh nến sáng lên, giống như ma trơi...

Dương Thủ Văn nhìn lại Dương Thừa Liệt, thấy Dương Thừa Liệt đang nghiêng đầu nhìn hắn.

Hai cha con nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười.

- Cha, làm sao bây giờ?

Dương Thừa Liệt lắc đầu:

- Tỏ ra không biết gì cả… Bắt đầu từ bây giờ, ta và con không được nhúng tay vào chuyện này.

- A?

Dương Thủ Văn còn muốn nói cho Dương Thừa Liệt, hắn đã lấy được vật kia.

Thật không nghĩ đến...

Dương Thừa Liệt hạ giọng nói:

- Hủy Tử, ta biết con thông minh, nhưng con vẫn còn quá trẻ tuổi! Nếu Bá Ngọc không xuất hiện, ta nhất định sẽ điều tra tới cùng. Nhưng hiện tại, Bá Ngọc lại liên lụy vào trong đó, cha con ta tốt nhất đừng nên quản việc này nữa.

- Nghĩ lại, vẫn là huyện tôn lợi hại.

- Ngươi đừng nhìn y nhỏ hơn ta, nhưng chỉ sợ là đã sớm đoán được gì đó. Vì thế ngay từ đầu đã áp chế vụ án này.

Dương Thủ Văn không ngốc, tuy rằng ngay từ đầu không phản ứng kịp, nhưng nghe Dương Thừa Liệt nói như vậy, lập tức tỉnh ra!

Thập di, đời sau gọi là Ngôn quan.

Môn Hạ tỉnh và Trung thư tỉnh đảm đương can gián ở đời Đường. Môn Hạ tỉnh có Thiết Cấp Sự Trung, Trung thư tỉnh thì có Gián Nghị Đại Phu. Ngoài ra, đời Đường còn sáng lập hai chức vụ Bổ Khuyết và Thập Di, cũng được xem là gián quan, quan bát phẩm.

Chức quan không lớn, nhưng rất quan trọng.

Tài danh của Trần Tử Ngang nổi tiếng khắp thiên hạ, lại từ kinh đô mà đến.

Hiện tại gã vì một tên Liêu Tử, tự mình chạy đến rừng núi hoang vắng này, nói lên rằng việc này nhất định là rất quan trọng.

Loại sự tình này, liên lụy đến thần đô Lạc Dương, liên lụy đến triều đình, vậy nhất định không đơn giản.

Dựa vào danh tiếng của Trần Tử Ngang, không ngờ lại làm loại chuyện này... Ngẫm lại thì hiểu, vật gì đó trong bao giấy dầu có quan hệ to lớn. Liên lụy đến việc trong triều đình, Dương Thừa Liệt cũng không dám đụng chạm. Loại việc này làm không tốt sẽ đắc tội với thế lực nào đó! Phải biết rằng, hiện giờ ở trong huyện thành Xương Bình, còn có ít nhất ba nguồn thế lực, đang tiến hành đọ sức trong bóng tối.

Giả Liêu Tử và Trần Tử Ngang, hẳn là đồng bọn với nhau, hung thủ giết chết Giả Liêu Tử cùng với thích khách tập kích huyện nha là hai đám người khác nhau. Còn có người thần bí có lai lịch không rõ kia… Lư Vĩnh Thành hiện tại rất có thể là kẻ sau lưng đám thích khách này! Nếu quả thật là như vậy thì lai lịch của đám người thần bí sẽ càng thêm đáng sợ, có lai lịch không nhỏ.

Suy nghĩ rõ ràng tất cả chi tiết trong chuyện này, Dương Thủ Văn đột nhiên thở phào một cái.

Hắn nhìn cha, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Đúng vậy, loại chuyện này tuyệt không phải là những nhân vật nhỏ như bọn họ có thể tham dự vào. Nếu bất chấp mà tham dự vào, không nói đến đắc tội người khác, cho dù không đắc tội người khác, nếu chẳng may bọn họ biết việc gì không nên biết thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi.

Ừ, đích thực là không nên truy tra nữa!

Đúng lúc này, cửa của bảo điện Đại Hùng mở ra.

Trần Tử Ngang từ bên trong đi ra, liếc nhìn xung quanh, tay chân nhẹ nhàng, quay trở lại thiện phòng.

Dương Thủ Văn đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại bị Dương Thừa Liệt kéo lại. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy xa xa vang lên tiếng cửa thiện phòng, sau đó liền nhìn thấy Trần Tử Ngang đi ra, đứng ở cửa hiên nhìn chung quanh, một lúc lâu mới quay trở về phòng.

Dương Thủ Văn sợ tới mức trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

- Thấy không?

Dương Thừa Liệt hạ giọng nói:

- Tên nhóc kia trải qua việc hủy cầm cầu danh, lòng dạ càng trở nên hẹp hòi. Hừ, muốn gạt ta sao? Nhớ ngày đó ông đây cùng gã trở về Tử Châu, gã là ai ta còn không rõ sao? Muốn gạt ta…

Dương Thừa Liệt cười lạnh hai tiếng, đột nhiên chuyển chủ đề:

- Nhưng gã sẽ không dừng tay như vậy đâu.

- Ngày mai gã nhất định sẽ tiếp tục tìm con và Nhị Lang tìm hiểu tin tức... Ta cũng không lo lắng tên nhóc con. Nhưng Nhị Lang... có cơ hội, con hãy nghĩ cách nói cho gã biết, chúng ta không tìm được chứng cớ gì, trong huyện nha chỉ là ngụy trang mà thôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...