Thịnh Thế Đích Phi
Chương 341: Máu nhuộm trâm vàng
Mặc Tu Nghiêu xưa nay không thích cao giọng gào thét, nhưng có lẽ vì tính cách vốn thế nên giọng nói của hắn luôn mang theo một tia trầm tĩnh cực nhạt. Cho nên một khi hắn thật sự đến lúc giận tái mặt, cho dù tùy tùy tiện tiện một câu cũng làm cho người cảm giác được sát ý lạnh như băng ẩn chứa trong đó. Nữ tử vốn đang đứng bên người Lôi Chấn Đình chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía nam tử tóc trắng như tuyết phía trên. Hiển nhiên không ngờ rằng Mặc Tu Nghiêu lại không chút lưu tình cự tuyệt nàng như thế. Cần phải nói, tuy truyền nhân núi Thương Mang mỗi 60 năm mới vào đời, nhưng ý nghĩa đại biểu trong đó cùng với quan hệ rắc rối phức tạp mấy trăm năm qua giữa núi Thương Mang cùng các quốc gia lại không thể không khiến cho tất cả mọi người đối đãi cẩn thận. Vốn Lôi Chấn Đình đề nghị đưa nàng lên trước mặt mọi người coi như lễ vật, cũng đã khiến trong lòng nàng có chút không vui rồi. Nhưng cũng biết Lôi Chấn Đình cũng không phải nói ngoa, nàng xác thực đã tới chậm một bước, bên người Định Vương đã có một Định Vương phi. Tuy nàng cũng không cho rằng Định Vương phi sẽ giỏi hơn chính mình, nhưng cảm tình mười năm giữa Định Vương và Vương phi lại không phải giả dối. Một nam nhân có thể có vô số mỹ nhân, lại chỉ cần một nội trợ hiền. Dưới tình huống đã có Diệp Ly, ưu thế của nàng đã trở nên không rõ lắm rồi. Nhưng ngay cả như vậy, chính mình cam nguyện chịu thiệt với vị trí Trắc Phi, trong mắt nàng cũng đã là nhượng bộ sâu sắc rồi, lại không nghĩ rằng Mặc Tu Nghiêu rõ ràng còn cự tuyệt. Chuyện này vốn đã là một hấp dẫn mà bất luận nam tử nào cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, nếu không thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy, chẳng lẽ Định Vương không phải không chịu nổi, tục tằng như tuyệt đại đa số nam tử trên thế gian sao? “Định Vương, ngài thật sự muốn cự tuyệt ta sao?” Nữ tử áo trắng tiến lên một bước, hỏi. Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng cười cười, “Bản vương không phải đang cự tuyệt ngươi, Bản vương muốn ngươi lập tức cút ngay!” Sắc mặt nữ tử áo trắng trắng nhợt, cho dù nàng lại bình tĩnh tự tin cỡ nào, chịu nhục nhã này trước mặt quần hào thiên hạ cũng khó có thể chịu đựng được. Nhìn Mặc Tu Nghiêu đối xử lạnh nhạt ứng đối, lại nhìn về phía Diệp Ly đang ngồi ở bên cạnh hắn, nữ tử áo trắng hỏi: “Định Vương phi, ngài nói thế nào?”Diệp Ly giương mắt, có chút nghi ngờ hỏi: ” Muốn Bản phi nói cái gì?” Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm vào nàng trầm giọng nói: “Vẫn nghe nói Định Vương phi tài mạo vô song, là nội trợ hiền của Định Vương. Chắc hẳn Vương phi cũng biết phải làm sao là tốt nhất đối với Định Vương, nhất định sẽ không bởi vì chuyện không cần thiết mà làm hỏng chuyện lớn của Định Vương.” Diệp Ly nhíu mày một chút, nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, ngươi thật sự muốn biết suy nghĩ của Bản phi sao?” Nữ tử áo trắng hơi ngơ ngác một chút, gật đầu nói: “Đương nhiên.” Diệp Ly lạnh nhạt nói: “Từ góc độ của một nữ nhân mà nói, Bản phi chỉ muốn nói cho ngươi biết một chữ, lăn. Từ góc độ của một Vương phi, Bản phi cũng muốn nói với ngươi, lập tức lăn. Làm vợ, tự nhiên phải phu xướng phụ tùy, cho nên Bản phi vẫn muốn nói với ngươi, từ chỗ nào đến thì cút về chỗ đấy.” “Nói hay lắm!” Bên kia Từ Thanh Viêm không nhịn được lớn tiếng khen. “Ngươi…” Nữ tử áo trắng kia biến sắc, cũng không giận dữ. Ngược lại rất nhanh bình tĩnh lại, bình tĩnh thong dong nhìn Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu nói: “Xem ra hôm nay không phải là lúc nói chuyện, không bằng đợi hai vị suy nghĩ kỹ càng rồi bàn lại.” Nói xong cũng mặc kệ ánh mắt của người khác trong điện, quay người thong dong bước chậm mà đi, chỉ để lại một đám người trợn mắt há hốc mồm. Diệp Ly nói một phen, hiển nhiên khiến cho tâm tình Mặc Tu Nghiêu thật tốt. Lôi kéo Diệp Ly ngồi trở về, lạnh lùng nhìn Lôi Chấn Đình nói: “Trấn Nam Vương, đây là lễ tiễn đưa của ngươi sao?” Lôi Chấn Đình có chút bất đắc dĩ nhún vai, nói: “Bản vương cũng không thể làm gì, dù sao chuyện đã xong xuôi rồi, Định Vương tự mình nhìn xem mà xử lý là được.” Lần này thật đúng là oan uổng Lôi Chấn Đình. Trước, mặc kệ nữ tử này rốt cuộc có tác dụng có được người thì được thiên hạ hay không. Chỉ nói thế lực âm thầm cùng với thanh danh của núi Thương Mang cũng đủ làm cho người ta thèm thuồng rồi. Cho dù đầu óc Lôi Chấn Đình lại có vấn đề cũng không có khả năng nguyện ý đưa những nhân vật này cho kẻ địch lớn nhất của mình. Nhưng ai bảo núi Thương Mang ở ngay trong phạm vi quản hạt của hắn trước mắt, với lại ai bảo hắn không thể trêu vào người của núiThương Mang đâu? Đương nhiên, trong đó cũng mấy ý nghĩ muốn nhìn Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cãi nhau trở mặt, nhưng đó chỉ là thuận tiện. “Định Vương thật sự không có hứng thú đối với truyền nhân của núi Thương Mang à?” Sau đó, Gia Luật Dã âm trầm hỏi. Tuy Bắc Nhung thuộc Man tộc tái ngoại, nhưng những năm này cũng có phần chịu văn hóa Trung Nguyên hun đúc. Đặc biệt là người trong vương thất, đối với rất nhiều truyền thuyết của Trung Nguyên tự nhiên cũng thuộc như lòng bàn tay. Mặc dù vô cùng tin tưởng mấy truyền thuyết núi Thương Mang kia, nhưng đôi khi cái gọi là truyền thuyết cũng chỉ một loại biểu tượng thiên mệnh tụ họp, vận dụng được thì chưa hẳn hiệu quả bằng trăm vạn hùng binh. Mặc Tu Nghiêu nắm Diệp Ly tay lạnh nhạt nói: “Vị nào có hứng thú, thì cứ đi thử đi. Bản vương vô phúc tiêu thụ.” Nghe vậy, trong lòng mọi người vừa ghen ghét lại bội phục. Ghen ghét Mặc Tu Nghiêu may mắn như vậy, thậm chí có truyền nhân của gia tộc lánh đời trong truyền thuyết tự mình đưa tới cửa đến lại còn không thèm để mắt, đồng thời cũng bội phục hắn vì Vương phi đối mặt hấp dẫn như vậy cũng không có động tĩnh. Từ gia bên này ngồi lại, mày kiếm Từ Thanh Bách hơi nhíu nhìn về Từ Thanh Trần phía trước thấp giọng nói: “Đại ca, người của núi Thương Mang cũng xuống gây rối, chỉ sợ có chút phiền phức.” Từ Thanh Trần tươi cười tao nhã, cười nhạt nói: “Tứ đệ còn nhớ rõ vừa rồi người của núi Thương Mang rời núi năm nào sao?” Từ Thanh Bách nhíu lông mày hồi tưởng, ” Hình như là tổ mẫu của Trấn Nam Vương. . . Có lẽ không ngoài 60 năm. Theo lý thuyết, người của núi Thương Mang nên xuất hiện sớm hơn tầm mười năm mới đúng.” Từ Thanh Trần nhướn mày nói: “Người của núi Thương Mang cũng có vài phần bản lĩnh, bằng không thì cũng sẽ không liên tiếp ra vài vị quốc mẫu. Nhưng mà. . . Cũng không hơn. Nếu quá coi mình thành chuyện to tát gì, Từ gia ta cũng không sợ bọn hắn.” Hai đầu lông mày nhướn lên, khí chất xuất trần thanh ngạo tự nhiên tràn ra, nghiễm nhiên không để cái gọi là thế gia truyền kỳ kia để vào mắt. Thấy Đại ca nói như thế, sắc mặt mấy người khác cũng hòa hoãn rất nhiều. Ngược lại Từ Thanh Viêm tò mò hỏi: “Đại ca, tổ tiên nhà chúng ta rốt cuộc có từng lấy nữ tử núi Thương Mang hay không?” Từ Thanh Trạch lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, “Từ gia chưa bao giờ có thế hệ không rõ lai lịch, trở về xem gia phả thật kỹ.” Làm vợ Từ gia không cầu quan lớn hiển quý, cũng không cầu xinh đẹp như hoa tài hoa hơn người. Chỉ có một điều là quan trọng nhất, gia thế trong sạch đường ngay chính đạo. Những cái… người ưa thích che che lấp lấp kia làm sao cũng không vào được cửa Từ gia. Mà con người núi Thương Mang theo đuổi cái gọi là thần bí kia, hết lần này tới lần khác thích nhất đúng là che che lấp lấp. Từ Thanh Viêm cổ co rụt lại, trốn đằng sau Từ Thanh Bách, trước sau như một sợ Nhị ca mặt lạnh này. Đằng trước, Từ Hồng Vũ và Từ Hồng Ngạn nhìn mấy thế hệ con cháu thong dong tỉnh táo, cũng đều thoả mãn nhẹ gật đầu. Chuyện nhỏ vừa rồi xen vào cũng không ảnh hưởng đến cảnh mừng thái bình ca múa trên quảng trường phía dưới, các tân khách ngắm cảnh trên lầu cũng rất nhanh nhao nhao nâng cốc bắt đầu nói chuyện…, nhưng cũng có rất nhiều người rõ ràng có chút tinh thần không tập trung. Diệp Ly ngồi bên người Mặc Tu Nghiêu, nhìn các tân khách phía dưới nhíu mày một chút, cảm thấy, cảm thấy thiếu một cái gì đó. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn bộ dáng nhíu mày của nàng, có chút lo lắng mà nói: “A Ly, làm sao vậy? Có phải nữ nhân kia chọc giận khiến nàng không vui không?” Diệp Ly lắc đầu, nhìn hắn trêu tức cười nói: “Vương gia thật sự là diễm phúc sâu, ngay cả loại Tiên Tử lánh đời trong truyền thuyết này cũng muốn đến yêu thương nhung nhớ?” Mặc Tu Nghiêu đưa tay kẹp Mặc Tiểu Bảo ở giữa ôm vào trong lòng của mình, thuận tay giữ chặt hai cái móng vuốt của cậu miễn cho vướng chân vướng tay. Mới khinh thường bĩu môi bên người Diệp Ly nói: “Nàng ta coi là mỹ nhân cái gì? Núi Thương Mang lụi bại rồi, rõ ràng không có một nữ nhân có thể lấy ra được.” Diệp Ly mỉm cười nhướn mày, từ chối cho ý kiến đối với đánh giá của Mặc Tu Nghiêu. Tuy luận dung mạo, nữ tử áo trắng kia đẹp hơn Diệp Ly, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Nhưng trên người nàng ta lại có một loại khí chất hấp dẫn người vô cùng khó hiểu, khác với khí chất thanh quý ung dung làm cho người thần phục của Diệp Ly, nhưng lại rõ ràng càng dễ tác động đến dục vọng sâu trong lòng nam nhân. Điểm này, chỉ sợ cho dù là Tô Túy Điệp lúc trước hay Liễu Quý Phi lúc dung nhan tuyệt nhất cũng có chỗ không bằng đấy. Chỉ cần nhìn thần sắc của khách cả đại điện là có thể thấy ra. Mặc Tu Nghiêu nhíu lông mày nói: “Nữ nhân kia có chút cổ quái, A Ly đừng gần gũi với nàng ta quá.” Cô gái tuyệt sắc Mặc Tu Nghiêu từng gặp đếm không hết, sao có thể không nhìn ra nữ tử áo trắng kia đối với người khác có một loại lực hấp dẫn quỷ dị. Chỉ tiếc, loại lực hấp dẫn này tại trên người cao thủ tâm chí kiên định như Mặc Tu Nghiêu cơ hồ không có hiệu quả, thậm chí còn có thể sẽ khiến cho phản cảm, biến khéo thành vụng. Diệp Ly mỉm cười gật đầu, nói: “Ta biết, sao người của núi Thương Mang có thể đúng lúc này xuống núi. . . Cách lần trước đã có hơn bảy mươi năm a?” Mặc Tu Nghiêu cười lạnh nói: “Mười năm trước đại thế thiên hạ không rõ, bọn họ vừa không có khả năng biết trước, hiển nhiên phải đợi một chút rồi nhìn. Nói là 60 năm ra, chỉ là thủ thuật che mắt lừa gạt thế nhân mà thôi. Mấy lần gặp chuyện chính thức nào có chuẩn như vậy? Lúc Đại Sở khai quốc, bọn họ vừa vặn xuất hiện tại thời điểm Thái Tông tranh giành hoàng vị, sao không cùng thái tổ giành chính quyền? Còn có vị tổ mẫu kia của Lôi Chấn Đình, đều là tính chuẩn thời điểm ah.” Diệp Ly giật mình, nếu quả thật là truyền nhân núi Thương Mang mỗi 60 năm vừa ra đều vừa vặn như vậy, nàng thật sự cho rằng người của núi Thương Mang có thể tính toán chuẩn như vậy, chọn chủ thiên hạ rồi. “Cuối cùng thì tên tuổi núi Thương Mang cũng không tệ lắm.” Có tên tuổi một đời chọn chủ thiên hạ, người được chọn trúng có ý nghĩa danh chính ngôn thuận. Cũng khó trách sắc mặt những người đang ngồi đây đều không được bình thường, lúc này đây, Diệp Ly tin tưởng không phải âm mưu của Lôi Chấn Đình. Mặc Tu Nghiêu khinh thường, “Chọn chủ thiên hạ? Bản vương muốn thì ai cũng không ngăn cản được. Cần nàng ta từ trong núi Thương Mang chọn Bản vương sao?” Diệp Ly cười một tiếng, “Bản phi biết, Vương gia chúng ta có chí khí. Tuyệt đối sẽ không dựa vào bám váy đàn bà đi đoạt thiên hạ.” Nhìn dung nhan tươi đẹp nói cười nhàn nhã của nàng, nếu không đang ở trước mặt mọi người, Mặc Tu Nghiêu chỉ hận không thể nhào tới cắn một ngụm. “Ô ô. . . .” Hai bàn tay nhỏ bé vẫn bị nắm lấy không thể động đậy, Mặc Tiểu Bảo bất mãn kháng nghị, lại bị Mặc Tu Nghiêu không chút lưu tình đút một miệng đồ ăn. Không mở miệng cáo trạng được, Mặc Tiểu Bảo chỉ phải chớp mắt to ủy khuất nhìn qua mẫu thân, đáng tiếc Diệp Ly thoạt nhìn bộ dạng này lại như là phụ thân ôm con trai cho ăn, tuy không quá ôn nhu. Diệp Ly vẫn cảm thấy giữa hai cha con luôn tranh phong tương đối tóm lại là không tốt, liền không quấy rầy bọn họ trao đổi cảm tình. “Hình như thiếu một người?” Diệp Ly nhìn chằm chằm phía dưới như có điều suy nghĩ, từ lúc bắt đầu nàng đã cảm thấy hình như thiếu chút gì đó. Nhưng nữ tử áo trắng trong núi Thương Mang kia chạy đến ngột ngạt, lại khiến nàng trong lúc nhất thời chưa kịp đi bận tâm những chuyện này. Mặc Tu Nghiêu nhìn xuống lướt qua, kỳ thật nhiều khách mời như vậy, chỉ riêng ngắm cảnh trên lầu đã có hơn ngàn người, thật nhiều ai thiếu ai còn thật không dễ phát hiện. Mặc Tu Nghiêu nhíu nhíu mày trầm tư chốc lát nói: “Mặc Khiếu Vân và Trân Ninh không có tới.” Tuy hai người kia không có thực quyền gì, nhưng ý nghĩa vẫn vô cùng trọng đại đấy. Dù sao cũng là hoàng tử công chúa chính tông của Đại Sở, lại chủ động rời khỏi Sở Kinh quy thuận Định Vương phủ. Bất kể thế nào, chỉ cần hai người này không làm chuyện mưu nghịch tội ác tày trời gì, Định Vương phủ vẫn nuôi tốt bọn họ. Nhìn về phía hai vị trí trống không kia cái kia, trong đầu Diệp Ly linh quang lóe lên, đột nhiên nhìn về phía bên người Gia Luật Dã nói: “Liễu Quý Phi không tới!” Mặc Tu Nghiêu lơ đễnh, “Tuy nàng ta được xưng là Vương phi tương lai của Gia Luật Dã, nhưng chỉ cần một ngày không chính thức đại hôn, nàng cũng không phải là hoàng tử phi Bắc Nhung. Vừa không có gia thế vững chắc, không đến cũng là bình thường.” Diệp Ly lắc đầu nói: “Coi sự ngạo mạn tự tin của nàng, cũng không cho là mình không có tư cách đến.” Người như Liễu Quý Phi, cho dù bị giẫm vào trong bùn cũng sẽ cảm thấy mình là người xinh đẹp cao quý nhất trên đời này. Sao có thể cho là mình không có tư cách dự họp thọ yến mà không tham gia? Có chút nhíu mày nói: “Nếu không phải như thế, nàng ta chạy đi đâu rồi? Có thể liên quan đến Trường Hưng Vương và công chúa Trân Ninh hay không?” Mặc Tu Nghiêu nói: “Cho dù như thế, A Ly cũng không cần hao tâm tổn trí vì bọn họ. Bên người Mặc Khiếu Vân và Trân Ninh đều có người bảo hộ, cho dù gặp chuyện không may tóm lại cũng sẽ không phải bọn họ.” Diệp Ly bất đắc dĩ, chỉ đành đè xuống lo lắng trong lòng chờ yến hội chấm dứt thì ngồi bàn lại. Đợi đến lúc yến hội kết thúc cũng đã gần giờ Tý rồi. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu tự nhiên mang theo Mặc Tiểu Bảo dẫn đầu hồi phủ, chuyện sau đó đều có người thu thập xử lý. Lại không nghĩ tới vừa trở lại trong phủ Trác Tĩnh liền tới bẩm báo, “Vương gia, Vương phi, bên công chúa Trân Ninh đã xảy ra chuyện.” Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đành phải dàn xếp tốt cho Mặc Tiểu Bảo, rồi mới tới Trường Hưng vương phủ. Đến Trường Hưng vương phủ xem xét, mới biết được Trác Tĩnh còn thật sự không khoa trương, thật sự đã xảy ra chuyện. Trân Ninh công chúa thất hồn lạc phách ngồi trong đại sảnh, trên mặt đất bên cạnh còn có một bãi vết máu khô một nửa. Công chúa Trân Ninh vẫn luôn canh cánh trong lòng vì dung mạo của mình, ở trước mặt người ngoài chưa bao giờ quên mang khăn che mặt, nhưng lúc này lại sợi tóc tán loạn, khuôn mặt mang theo vết thương dữ tợn không chút che dấu hiển lộ trước mặt người khác. Trên mặt đất cách đó không xa nằm một nữ tử áo trắng, phần bụng cắm một cây trâm cài, xiêm y màu trắng đã bị máu tươi nhuộm thấu rồi. Trầm Dương và Mặc Vô Ưu không biết tới từ lúc nào đang ngồi chồm hổm trên mặt đất xem xét. Diệp Ly xem xét khuôn mặt của nàng kia, quả nhiên là Liễu Quý Phi. Khe khẽ thở dài, không cần hỏi cũng đã hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Ly nhìn về phía Mặc Khiếu Vân đứng ở một bên, sắc mặt Mặc Khiếu Vân tái nhợt, hai tay rũ xuống bên người nắm thật chặt, trầm giọng nói: “Vương phi, tại cháu nhất thời xúc động làm Thất hoàng phi Bắc Nhung bị thương, xin Vương phi giáng tội.” Những năm này Mặc Khiếu Vân kinh qua luân phiên biến cố, từ lâu đã hiểu nhân tình ấm lạnh thế gian. Nếu như Liễu Quý Phi quả thật là Thất hoàng tử phi Bắc Nhung, bị bọn họ làm tổn thương, Gia Luật Dã thế tất phải tìm Định Vương phủ phiền toái. Phương pháp xử lý tốt nhất để dẹp loạn chuyện này tự nhiên là Định Vương phủ giao mình ra, lại có thể thuận tiện bỏ đi hoàng tử Đại Sở như mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Diệp Ly lắc đầu, lôi kéo Mặc Tu Nghiêu đến bên cạnh ngồi xuống, hỏi: “Trầm tiên sinh sao lại đến đây? Nàng ta bị thương như thế nào?” Trầm Dương tức giận liếc mắt nói: “Lão phu tan yến hội đang phải đi về rồi, nửa đường lại bị tiểu tử này túm qua.” Mặc Vô Ưu ngẩng đầu cười nói với Diệp Ly: “Ta cùng sư phó đi qua cửa Trường Hưng vương phủ, vừa vặn đụng phải Trường Hưng Vương. Vương phi yên tâm là được, y thuật sư phó cao minh, có lẽ sẽ không có việc gì đâu.” Trầm Dương trừng Mặc Vô Ưu nói: “Cái gì mà không có việc gì? Còn ở một nơi như vậy, cho dù y thuật lão phu lại cao minh thì có làm được gì?” Nam nữ có khác biệt, tổn thương một chỗ như tại phần bụng thì Trầm Dương không có cách nào trị ấy. Tuy nói tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, nhưng thân phận của Liễu Quý Phi này thật đúng là không dễ làm. Mặc Vô Ưu cũng không sợ bị ông trừng, cười híp mắt nói: “Vậy sư phó chỉ điểm đồ nhi, đồ nhi đến trị được chứ?” Trầm Dương không cam lòng liếc nhìn Liễu Quý Phi hôn mê, mới lầu bầu chỉ điểm Mặc Vô Ưu vài câu, liền giao cho Mặc Vô Ưu đi làm, còn mình đi qua một bên ngồi xuống nghỉ tạm. “Xem ra Vô Ưu đi theo Trầm tiên sinh học không tệ.” Diệp Ly lại cười nói. Chỉ nhìn thái độ của Trầm Dương đối với Mặc Vô Ưu đã biết ông hơi thoả mãn với đồ nhi này. Trầm Dương thản nhiên nói: “Xác thực có thiên phú hơn Vương phi một chút.” Kỳ thật thiên phú của Diệp Ly cũng không kém, chỉ là y thuật cần tĩnh tâm và tính nhẫn nại đấy. Diệp Ly thân là Định Vương phi, chuyện dung tục quấn thân, ở đâu ra nhiều thời giờ chuyên tâm học tập như vậy, lại càng không cần phải nói là kế thừa y bát của lão sư rồi. Lúc trước quả thật khiến cho Trầm Dương và Lâm đại phu tiếc hận không ít lần. Mặc Khiếu Vân đứng ở một bên nghe bọn họ nói chuyện với nhau, mơ hồ cũng hiểu được Liễu Quý Phi đại khái là tạm thời không chết được rồi, nhất thời trong lòng không biết là may mắn hay tiếc nuối. Nhìn thoáng qua tỷ tỷ ngồi xuất thần ở bên cạnh, Mặc Khiếu Vân cẩn thận mở miệng nói: “Định Vương thúc, Vương phi. . . Chuyện đêm nay…” Mặc Tu Nghiêu nhướn mày, “Ngươi còn muốn nói là ngươi đả thương nàng ta?” Mặc Khiếu Vân khẽ giật mình, gật đầu nói: “Là cháu nhất thời tức giận. . . Khiếu Vân mặc Định Vương thúc xử trí.” Mặc Tu Nghiêu có chút hăng hái đánh giá hắn trong chốc lát mới nói: “Không nghĩ tới. . . Mặc Cảnh Kỳ lại có thể có một đứa con trai như vậy, cũng không tệ. Nhưng. . . tại sao ngươi phải cầm trâm cài của công chúa Trân Ninh đi giết nữ nhân kia?” “Cháu. . . cháu nhất thời. . . .” “Đệ đệ.” Công chúa Trân Ninh vẫn đang ngẩn người đột nhiên ngẩng đầu lên, ngăn trở Mặc Khiếu Vân. Giương mắt nhìn thẳng Mặc Tu Nghiêu, thản nhiên nói: “Định Vương thúc, là cháu động thủ. Mọi người không cần cứu bà ta, bà ta chết thì cháu đền mạng thay bà ta!” “Hoàng tỷ!” Mặc Khiếu Vân có chút hổn hển, Liễu Quý Phi thế nào hắn đã sớm không quan tâm. Nhưng Hoàng tỷ kỳ thật chỉ lớn hơn mình hai ba tuổi lại chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn. Dù cho nàng cũng không thông minh tài giỏi, nhưng ở thời điểm bọn họ bị mẫu phi của mình vắng vẻ vẫn cố gắng chăm sóc hai em trai. Mặc Tu Nghiêu không vui nhíu mày, nói: “Đã đủ rồi, nàng ta còn không phải Vương phi Bắc Nhung, cho dù chết thì Gia Luật Dã cũng sẽ không tìm các ngươi đền mạng. Trân Ninh, nói cho Bản vương, ngươi thật sự muốn nàng ta chết sao?” Sắc mặt công chúa Trân Ninh tái nhợt, hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng trên mặt đất, khóe môi run rẩy lại cả buổi nói không ra lời. Mặc Tu Nghiêu không chút để ý nói: “Ngươi thật sự muốn nàng chết, thì đi qua đè cái cây trâm kia xuống chút nữa.” Nghe được hắn nói, không chỉ công chúa Trân Ninh bị dọa đến run lên, Liễu Quý Phi vốn đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh cũng mãnh liệt mở to hai mắt, không dám tin nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu ngồi trên chủ vị. Liễu Quý Phi vốn bởi vì mất chút máu mà có chút không duy trì được, nhưng lại hôn mê không sâu. Người bên cạnh nói chuyện cũng có thể nghe được một ít đấy, trong lúc đó nghe được lời nói vô tình như thế của Mặc Tu Nghiêu…, cũng khó trách nàng có thể tỉnh lại từ trong hôn mê rồi. Mặc Vô Ưu đang nghĩ biện pháp nhổ cây trâm ra bất đắc dĩ nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu, “Định Vương thúc, ngài cứ kích thích thì nàng ta thật sự không chịu nổi nữa đấy.” Một cây trâm này của công chúa Trân Ninh tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, chỉ cần lại đâm vào bên trong một chút nữa là Liễu Quý Phi nhất định phải chết. Cho nên bọn họ cũng không dám di động nàng, chỉ có thể xử lý. Mặc Tu Nghiêu nghiêm mặt nói: “Bản vương không phải đang nói đùa.” Trong lòng Mặc Vô Ưu yên lặng nói: “Ta tin tưởng ngài không phải đang nói đùa, nhưng hiện tại có thể đừng chăm chú như vậy sao? Xúi giục con gái đi giết mẹ ruột thật sự ổn sao?” “Được rồi.” Diệp Ly lườm Mặc Tu Nghiêu một cái khiến cho hắn câm miệng, quay đầu hỏi: “Vô Ưu, rất khó sao?” Mặc Vô Ưu do dự một chút, nói: “Không khó. Nhưng mà…” “Có chuyện nói thẳng.” Mặc Tu Nghiêu không vui nói. Đêm hôm khuya khoắt không thể trở về ôm con gái bảo bối một cái sau đó ôm A Ly nghỉ ngơi khiến cho hắn vô cùng không vui. Nếu không phải thấy Mặc Khiếu Vân và Trân Ninh còn có tác dụng, hắn đã trực tiếp cho người tìm một chỗ ném nữ nhân này đi là được. Tại Ly thành Gia Luật Dã chắc hẳn không có bản lãnh lớn như vậy tìm được nàng. Mặc Vô Ưu nhìn nhìn công chúa Trân Ninh và Mặc Khiếu Vân nhíu mày nói: “Vết thương kia có chút không đúng chỗ, mặt khác. . . Vị này hình như nửa năm trước vừa mới sinh non. Nếu không cẩn thận, về sau ước chừng cũng không thể sinh dục.” Nếu đây là hoàng tử phi tương lai của Bắc Nhung, có thể sinh dục hay không đại khái cũng là một chuyện vô cùng quan trọng. Trầm Dương nhướn mày, nhìn Mặc Vô Ưu nói: “Đồ đệ, y thuật của con còn cần rèn luyện ah.” “Ách? Xin sư phó chỉ giáo.” Nghe thấy sư phó nói như thế, Mặc Vô Ưu cho là mình xem bệnh sai rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút ảo não. Trầm Dương nói: “Nữ nhân này ở đâu là nửa năm trước từng sinh non? Hai năm gần đây ít nhất nàng ta sinh non ba lượt. Yên tâm nhổ đi, cái loại này nhất định sẽ không còn gì rồi, con không cần thay nàng để ý. Cho dù không có lần tổn thương này, nàng ta cũng cứ như vậy thôi.” Nhìn Liễu Quý Phi, thần sắc trên mặt Trầm Dương tràn đầy chán ghét. Ông cũng biết thân phận Liễu Quý Phi, nhưng điều này không đủ khiến cho Trầm Dương chán ghét nàng. Nhưng tự tay giết chết đứa con chưa sinh ra của mình, vậy thì không ở trong phạm vi Trầm Dương dễ dàng tha thứ rồi. Y thuật của Trầm Dương có thể nói là độc bộ hiện nay, ngay cả Liễu Quý Phi dùng dạng thuốc sẩy thai gì cũng có thể suy tính ra. Dùng như vậy không tổn thương bản thân, thậm chí còn có một chút thuốc sảy thai có công hiệu đặc thù chỉ có thể là chính bản thân phụ nữ có thai tự dùng. “Trầm tiên sinh, ngài nói bà ta…” Mặc Khiếu Vân trừng nữ nhân trên mặt đất, thủy chung không hỏi ra miệng được. “Cô ta dùng tán hương đan, hơn nữa không chỉ một lần.” Sắc mặt Mặc Khiếu Vân lập tức trở nên phức tạp khó phân biệt. Công chúa Trân Ninh là con gái, không biết kia là vật gì, nhưng Mặc Khiếu Vân thuở nhỏ được Liễu gia dạy bảo, rất nhiều việc ngấm ngầm xấu xa Liễu thừa tướng cũng không dối gạt hắn. Tán hương đan kia nói là thuốc sẩy thai, không bằng nói là một loại thánh phẩm dưỡng nhan. Không biết là ai phát hiện thứ này sử dụng trong thời gian mang thai càng có hiệu quả. Nữ nhân một khi mang thai dung mạo tất nhiên sẽ không bằng ngày xưa, Linh Dược như vậy hiển nhiên là khiến cho người ta chạy theo như vịt. Nhưng rất nhanh lại có người phát hiện, nữ nhân trong lúc mang thai dùng qua thuốc này đều không ngoại lệ sẽ sinh non, dùng ít một chút cũng sẽ sinh ra thai chết. Nhưng công hiệu dưỡng nhan kia còn hơn lúc bình thường gấp 10 lần. Thậm chí có không ít nữ tử vì mỹ mạo không để ý đứa trẻ trong bụng mình, thuốc này qua thời gian dần dần biến thành thuốc cấm. Một nữ nhân đang chịu tang, trong vòng hai năm sinh non ba lượt cũng đều do mình gây nên. Mặc Khiếu Vân thật sự không rõ vị mẫu phi luôn cao cao tại thượng lúc trước của mình rốt cuộc là đang làm gì. Nhưng nhìn thấy dung nhan tinh xảo xinh đẹp kia, Mặc Khiếu Vân đột nhiên vọt tới ngoài cửa nôn mửa liên tục. Tuy công chúa Trân Ninh không biết nội tình ở trong đó, nhưng chỉ chuyện Liễu Quý Phi mang thai sẩy thai cũng đã cho nàng đầy đủ đả kích. Kinh ngạc đi đến bên người Liễu Quý Phi, từ trên cao nhìn xuống nữ tử tuyệt mỹ trên mặt đất, công chúa Trân Ninh chỉ cảm thấy oán độc trong lòng phảng phất như vỡ đê mãnh liệt tràn ra, “Tiện nhân!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương