Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 12: Đan Y, Người Này Còn Có Thể Cứu



Edit: Samie

Tạ gia tam công tử Tạ Huyền, thân nhiễm trọng bệnh, thường xuyên hô hấp không thuận, tùy thời đều có nguy cơ ngạt thở mà chết.

Bởi vì bệnh tật, bình thường Tạ Huyền cực hiếm khi đi ra ngoài, sở dĩ hôm nay ra ngoại thành là bởi vì nghe sở danh sở tứ quốc đan dược đại sư Đan Thanh tới.

Đan Thanh là đan y nổi danh tứ quốc, thuật luyện đan khắp tứ quốc không ai sánh bằng, nhưng là một người vô cùng cao ngạo, trên đời chỉ luyện đan vì phổ thông bách tính, không nguyện ý vì quan to quyền quý luyện đan.

Tạ Huyền muốn mời Đan Thanh luyện chế đan dược chữa bệnh cho hắn, để biểu đạt thành ý, khi biết được ông ta tới kinh thành Đông Lâm, đã dẫn người tự mình đến nghênh đón.

Không nghĩ rằng, người còn chưa chờ được, lại đột nhiên phát bệnh…

Gã sai vặt tùy thân bị dọa hết hồn, vội vàng đưa cho hắn ăn một viên đan dược bổ phổi, nhưng chẳng biết tại sao, đan dược mà bình thường dùng để điều hòa bệnh chứng bỗng nhiên lúc này không thể phát huy tác dụng, ngược lại, triệu chứng của Tạ Huyền lại càng thêm nguy hiểm, trực tiếp không thể thở nổi.

Gã sai vặt bị dọa đến hoảng hồn, lớn tiếng hét to, hi vọng có thể dẫn tới sự chú ý của Đan Thanh, lại không nghĩ tới Đan Thanh đại sư đã bị một người xách đi trước một bước.

Tiếng la của hắn không chỉ không dẫn tới sự xuất hiện của Đan Thanh, ngược lại thu hút Tiêu Cảnh An và Viên Vân Hoa đi tới.

Quan hệ giữa hai nhà Tiêu, Viên vô cùng thân mật, đều có chút hiềm khích với Tạ gia, lúc này chạy tới không phải bởi vì muốn xem náo nhiệt, thuần túy chính là thể hiện phong độ thế gia một chút, thuận tiện xem trò hề của Tạ Huyền.

“Công tử nhà ngươi đây là có chuyện gì?” Viên Vân Hoa và Tiêu Cảnh An tiến lên, nhìn thấy sắc mặt Tạ Huyền sắp biến thành màu đen, bộ dáng tựa như có thể chết ngay lập tức, không khỏi sợ hết hồn: “Có chuyện gì chúng ta có thể giúp một tay không?”

“Đan y, các ngươi dẫn theo đan y không? Công tử nhà chúng ta sắp không được rồi.” Gã sai vặt khóc lóc hét to, âm thanh rất lớn, Sở Cửu Ca đang giằng co cùng quan sai ở cửa thành cũng nghe thấy rõ.

Nghe được gã sai vặt liên tục nhắc tới đan y, Sở Cửu Ca mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

Đông Lâm...Không, hẳn là tứ quốc bốn thành trên phiến đại lục này, không hề có khái niệm đại phu, cũng không có khái niệm đi tìm thầy thuốc chữa bệnh, tứ quốc bao gồm cả Đông Lâm, chỉ có đan y.

Cơ thể khó chịu, tìm đan y nhờ luyện hai viên đan dược chữa bệnh, hoặc chính mình đi dược đường mua đan dược, ăn vào cơ bản là có thể khỏe.

Hiệu quả của đan dược vô cùng tốt, nhưng giá cả không hề rẻ, hơn nữa đan dược phẩm cấp khác biệt, giá cả cũng khác biệt, bách tính phổ thông chỉ có thể mua được đan dược có hiệu quả bình thường, bệnh nghiêm trọng sẽ không có biện pháp trị khỏi.

Đối với Sở Cửu Ca mà nói, cái gọi là đan dược này cùng thuốc tây không hề khác gì nhau, đau chỗ nào trị chỗ đó, đối với phương pháp chữa bệnh này mà nói...

Sở Cửu Ca từ chối bình luận, bởi vì nàng học là Trung y, chú trọng đến việc tìm ra căn nguyên của bệnh sau đó trị liệu toàn diện, mà không phải tập trung nhất thời vào chữa trị chỗ bị đau.

“Đan y...... Ta đi tìm.” Mặc dù Tiêu gia cùng Tạ gia có chút hiềm khích, Tiêu Cảnh An cũng không thể nào thấy chết không cứu, nhìn thấy khuôn mặt tím đen của Tạ Huyền, biết Tạ Huyền đợi không được, quay người định đi tìm người, nhưng mới vừa đi hai bước, đã nghe được tiếng kêu hoảng sợ của gã sai vặt từ phía sau lưng truyền đến: “Công tử, công tử... Người mau tỉnh, người đừng làm ta sợ, đừng làm ta sợ mà.”

“Tam công tử không còn thở nữa.” Viên Vân Hoa đúng lúc mở miệng bồi thêm một câu.

Tiêu Cảnh An lập tức kinh sợ, cũng không biết có cần đi mời đan y nữa hay không.

“Công tử, công tử, người đừng làm ta sợ, người thở đi, người mau thở đi.” Gã sai vặt của Tạ Huyền vẫn gào khóc như cũ.

Sở Cửu Ca nghe được đoạn đối thoại của gã sai vặt và Viên Vân Hoa, quay đầu liếc nhìn, vừa hay nhìn thấy gã sai vặt tức giận đẩy Tiêu Cảnh An và Viên Vân Hoa ra, khiến cho Sở Cửu Ca thấy được người đang nằm ở trên xe - Tạ Huyền.

Trung y xem trọng chi tiết, quan sát bệnh nhân là việc trọng yếu hàng đầu, vừa liếc Sở Cửu Ca đã biết, người này…
Chương trước Chương tiếp
Loading...