Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 13: Gây Họa, Người Tạ Gia Thích Giận Lẫy



Edit: Samie

Còn hơi thở!

Làm một bác sỹ, Sở Cửu Ca có nguyên tắc cùng phẩm chất của một bác sỹ, nàng sẽ không dễ dàng chữa trị cho một bệnh nhân, nhưng tuyệt đối không thể thấy chết không cứu.

Tình huống của Tạ Huyền, Sở Cửu Ca thấy rõ ràng, hắn lên cơn hen suyễn, hô hấp không thuận, bây giờ nhìn có vẻ không còn hơi thở, kỳ thực hắn đang lâm vào tình trạng chết giả, hắn còn có thể cứu được, nhưng nếu chậm trễ thời gian, hắn thực sự sẽ chết.

Không chút do dự, Sở Cửu Ca thu lại trường thương: “Ta có thể cứu người kia.”

“Cái gì?” Quan sai dẫn đầu đang chờ thời cơ ra tay với Sở Cửu Ca, nghe được lời nói của nàng, lập tức cứng người.

Ba hộ vệ của Tiêu gia cũng rất sững sờ, không khỏi liếc nhìn Sở Cửu Ca.

Sở Cửu Ca không để ý đến bọn họ, thừa dịp bọn hắn đang phát ngốc, bỏ lại trường thương, chạy về phía xe ngựa của Tạ Huyền, khi hộ vệ của Tiêu gia và quan sai phản ứng lại đuổi theo thì lại nghe được Sở Cửu Ca hô to với hạ nhân của Tạ Huyền: “Công tử nhà ngươi còn sống.”

“Cái gì? Ngươi nói công tử nhà ta vẫn còn sống sao?” Tạ Huyền nằm ở bên cạnh xe ngựa, ngoại trừ gã sai vặt vẫn luôn túc trực bên cạnh, còn có mấy hộ vệ, những người kia luôn phòng thủ xung quanh, biết được Tạ Huyền không còn hơi thở, mặt mũi ai nấy cũng tràn đầy buồn bã, nghe thấy Sở Cửu Ca nói vậy, vô cùng kinh ngạc.

“Đừng nghe nàng nói bậy, vị cô nương này đụng phải nhà ta...” Hộ vệ của Tiêu gia đưa tay ngăn cản Sở Cửu Ca, không cho phép Sở Cửu Ca tiến lên, Sở Cửu Ca lách người tránh thoát.

Hộ vệ bên cạnh Tạ Huyền thấy thế, lao nhanh đến, cản phía trước Sở Cửu Ca: “Dừng tay!”

“Đây chính là...” Hộ vệ của Tiêu gia còn muốn nói gì đó, nhưng hộ vệ bên Tạ gia không nghe, “Các ngươi muốn động thủ, chính là muốn hại chết công tử nhà ta, nếu công tử nhà ta có chuyện gì bất trắc, Tạ gia chúng ta... Thề không bỏ qua.”

Cùng là thế gia, ai không bá đạo? Ai không cường thế?

Tạ gia còn xếp phía trước Tiêu gia, Tạ gia gặp quỷ mới sợ Tiêu gia.

Cứu người như cứu hỏa, Sở Cửu Ca không rảnh quản chuyện sau lưng, vọt tới trước xe ngựa, đẩy Tiêu Cảnh An và Viên Vân Hoa đang muốn ngăn cản nàng ra: “Đừng có cản đường.”

“Sở Cửu Ca, ngươi làm càn!” Trên tay Viên Vân Hoa vẫn còn cầm roi ngựa, giơ tay muốn quật xuống, lại bị một hộ vệ khác của Tạ Huyền chặn lại, “Vân Hoa tiểu thư, nếu ta là ngươi, cũng sẽ không động thủ.” Ít nhất cũng sẽ không động thủ dưới tình huống vị cô nương này nói rằng có thể cứu công tử nhà bọn hắn.

Viên Vân Hoa thật không thông minh.

“Vân Hoa, lúc này đừng hồ nháo.” Tiêu Cảnh An biết rõ Tạ gia coi trọng Tạ Huyền, chuyện liên quan đến Tạ Huyền, người Tạ gia sẽ không có nguyên tắc hay ranh giới cuối cùng.

Tạ Huyền đã không còn hơi thở, Sở Cửu Ca lại nói hắn còn sống, mặc dù người Tạ gia không tin, nhưng lúc này, chỉ cần có một tia hi vọng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Tiêu Cảnh An liếc xoáy Sở Cửu Ca, càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này sao có thể ngu xuẩn đến thế.

Trước khi xuất giá một ngày lại viết thư cho hắn, muốn hắn dẫn nàng bỏ trốn, hắn còn tưởng là đùa giỡn, nếu không phải Vân Hoa nhìn thấy, khăng khăng muốn tới cửa thành xem thử, hắn quả thật không biết là cô nương này nói thật.

Chuyện bỏ trốn... Cũng chỉ là chuyện lén lút, hắn không nói làm gì, hết lần này đến lần khác Sở Cửu Ca thật không có mắt nhìn, lại dám ra tay với hắn và Vân Hoa, quả thực không biết sống chết.

Bây giờ, vì mạng sống, thế mà Sở Cửu Ca có thể xuất khẩu cuồng ngôn, vọng tưởng bám vào Tạ Huyền, thực sự là buồn cười...

Tạ Huyền còn hơi thở hay không, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, lần này Sở Cửu Ca thảm rồi!

Tạ Huyền là huyết mạch của Tạ Gia, tuy việc Tạ Huyền chết không liên quan đến Sở Cửu Ca, nhưng ở thời điểm này Sở Cửu Ca lại nhúng tay vào, cho dù thực sự không có quan hệ gì với nàng, theo tính tình người Tạ gia, vừa bao che khuyết điểm lại thích giận lẫy, lần này Sở Cửu Ca chết là cái chắc.

Bên trong trà lâu, Bắc Vương không chỉ nhìn thấy động tác của Sở Cửu Ca, còn nghe được lời nói của nàng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đặt chén trà trống không trên tay xuống, quay người rời đi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...