Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 36: Bức Bách, Ta Ngay Cả Chết Còn Không Sợ



Edit: Samie

Người của Bắc Vương Phủ ăn nói sắc bén, gần như gay gắt, hoàn toàn không đặt vị đương gia chủ mẫu tương lai là Sở Cửu Ca vào mắt.

Mấy vị quan gia tử đệ đi theo Sở Cửu Ca nghe được lời nói của người Bắc Vương Phủ không có chút tôn trọng nào, mặc dù đã sớm đoán trước nhưng vẫn cũ tức giận vô cùng.

Theo suy nghĩ của bọn hắn, tuy bọn hắn đi theo Sở Cửu Ca là vì muốn xem náo nhiệt, nhưng bọn hắn đứng sau lưng Sở Cửu Ca, nhìn sao cũng có chút ý tứ ủng hộ Sở Cửu Ca.

Mặc dù thân phận của bọn hắn không cao, không dám đắc tội Bắc Vương Phủ, nhưng mà...

Cái này cũng không biểu thị, hạ nhân của Bắc Vương Phủ cũng có thể không đặt bọn họ vào mắt, nhưng khi bọn hắn chuẩn bị nói chuyện vì Sở Cửu Ca, lại nhìn thấy trên mặt Sở Cửu Ca không có chút giận dữ.

Hai tay nàng đang chắp trước ngực, buông xuống một cách tự nhiên, tư thế đoan trang hào phóng, biểu tình trên mặt cũng là bình tĩnh không màng danh lợi, không hề tỏ ra giận dữ, cũng không có một tia thấp thỏm cùng bất an.

Sự bình tĩnh của Sở Cửu Ca lan truyền cho những người ở đằng sau nàng, nghĩ đến vừa nãy Sở Cửu Ca ở linh đường, dùng ngôn từ sắc bén ép một nhà Sở đại nhân không còn chút lực phản kích, dưới sự phản đối của Sở đại nhân, đường hoàng thoải mái ra khỏi Sở gia. Đám quan gia tử đệ đi theo sau lưng nàng đột nhiên im lặng, đứng im nhìn Sở Cửu Ca...

Sở Cửu Ca cũng không làm cho bọn hắn thất vọng, Sở Cửu Ca lẳng lặng nhìn người của Bắc Vương Phủ, trong mắt thậm chí còn mang theo ý cười, đợi đến khi người của Bắc Vương Phủ dứt lời, đã nghe được giọng nói lanh lảnh mà khiêm tốn của Sở Cửu Ca: “Ta cho các ngươi một canh giờ, một canh giờ sau, ta muốn nhìn thấy đội ngũ rước dâu.”

Đây tuyệt đối là uy hiếp, nhưng người của Bắc Vương phủ nghe vào trong tai, đây là sự uy hiếp không có nửa điểm sức mạnh.

Người của Bắc Vương Phủ cười ha ha, đùa cợt nói: “Sở cô nương, ngươi đang nói giỡn sao? Uy hiếp chúng ta? Ngươi có tư cách sao? Đừng nói một canh giờ, chính là mười canh giờ, chúng ta cũng không có đội ngũ rước dâu. Phải biết, là Sở gia các ngươi sáng sớm tới nói cho chúng ta biết, ngươi đã chết, muốn chúng ta đón dâu? Có thể... Lần nữa lựa chọn ngày tốt giờ lành, tóm lại hôm nay không có khả năng.”

Sai tại Sở gia, mặc dù không phải là Sở Cửu Ca làm, nhưng nồi này phải do Cửu Ca cõng.

Lời nói của người Bắc Vương Phủ, làm càn mà lớn mật, quan gia tử đệ đi theo sau lưng nàng vô cùng tức giận, đã thấy Sở Cửu Ca không nhanh không chậm mở miệng: “Một canh giờ sau, ta không nhìn thấy đội ngũ rước dâu, ta lập tức tái giá! Ta tin tưởng, Bắc Vương Phủ gánh không nổi người này.”

“Tái giá?” Không chỉ người của Bắc Vương Phủ, ngay cả những người đang đứng đằng sau Sở Cửu Ca, nghe được lời nói của Sở Cửu Ca, cũng sợ hết hồn.

Sở cô nương đây là ngốc hả?

Bắc Vương lại không có chết, nàng tái giá, ai dám lấy?

“Đúng vậy, là tái giá.” Không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của đám người, Sở Cửu Ca vô cùng kiên định, quả quyết nói, “Bắc Vương không cưới ta, tự nhiên có người nguyện ý cưới ta, Sở Cửu Ca ta cũng không nhất định phải gả cho Bắc Vương.”

Có trời mới biết, nếu có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối không muốn gả cho Bắc Vương. Một nam nhân không muốn cưới nàng, nàng gả cho hắn có thể hạnh phúc sao?

Sở Cửu Ca thực sự cảm thấy nguyên chủ đã được phụ mẫu của nàng bảo vệ quá tốt rồi, đến mức bị ức hiếp suốt 3 năm, vẫn nhìn không rõ thực tế, chưa từng nghĩ tới chuyện tự kiếm ra một con đường, chỉ trông cậy vào nam nhân, nghĩ là phu vinh thê quý.

Có trời mới biết, người trong thế gian này đều giống nhau, từ xưa đến nay, hôn nhân cũng phải môn đăng hộ đối, dưới tình huống gia thế tương đương, nữ nhân mới có quyền nói chuyện.

Người giống như nguyên chủ, không có nương gia ủng hộ, năng lực của bản thân lại không xuất chúng, dù có thể sống sót đến Bắc Vương Phủ, cũng chỉ có thể tiếp tục bị người ta bắt nạt, đừng nghĩ đến chuyện có thể dựa vào thế lực của Bắc Vương, hồi kinh vả mặt Sở gia và thái tử.

“Ồ!” Hạ nhân của Bắc Vương Phủ khinh thường cười lạnh, “Sở cô nương, ở Đông Lâm, ai dám đắc tội vương gia của chúng ta? Ai dám lấy ngươi? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi!”

“Không có người sống nguyện ý cưới, nhưng mà có người chết nguyện ý cưới. Ta nghe nói, có không ít con em thế gia chết yểu, cần cưới một nương tử còn sống, ngươi không cảm thấy ta là một sự lựa chọn rất tốt sao?” Thế lực của Bắc Vương không nhỏ, nhưng người của Bắc Vương không ở trong Kinh thành, thế lực của hắn cũng không ở đây, nếu nàng vội vã gả cho tử đệ chết yểu nào đó của thế gia hoặc hoàng gia, đợi đến khi kết cục đã định, chính là Bắc Vương cũng chỉ có thể bịt mũi chấp nhận.

“Ngươi, ngươi muốn gả cho người chết?” Người của Bắc Vương Phủ trợn to mắt nhìn Sở Cửu Ca, tựa hồ không thể tin được điều mình vừa chính tai nghe được.

Kết minh hôn đồng dạng có hai loại, một loại là người chết cùng người chết, hai nhà kết thân, mà sau sẽ hợp táng cùng nhau. Còn có một loại đó là người sống cùng người chết, sau khi người sống gả cho người chết, gia đình tốt sẽ chăm sóc người sống như là quả phụ, gia đình không tốt thì sẽ muốn cầu người sống chết theo.

Mặc kệ là loại nào, người sống cùng người chết kết minh thân, đối với người sống mà nói, cũng là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Trừ phi là gia đình nào muốn bán nữ cầu vinh, cầu phú quý. Nếu không, người bình thường thật sự sẽ không kết minh hôn cùng người chết.

Đừng nói người của Bắc Vương Phủ, ngay cả những quan gia tử đệ đi theo Sở Cửu Ca tới cũng sợ hết hồn, thậm chí có mấy người có lòng tốt mở miệng khuyên bảo, nhưng chuyện Sở Cửu Ca đã quyết, không phải người bên ngoài khuyên vài câu, thì nàng sẽ thay đổi.

“Gả cho người chết thì thế nào? Sở Cửu Ca ta ngay cả chết còn không sợ, sao phải sợ gả cho một người chết.” Sở Cửu Ca nở nụ cười, nụ cười bi thương mà kiên quyết, “Một canh giờ, ta chỉ cho các ngươi một canh giờ, một canh giờ sau, ta không nhìn thấy thứ ta muốn, Bắc Vương Phủ các ngươi cứ đợi đến lúc ta tái giá đi.”

“Ngươi, ngươi đây là kháng chỉ! Hôn ước của ngươi cùng Vương gia nhà chúng ta là thánh thượng ngự tứ, ngươi không thể tái giá được.” Người của Bắc Vương Phủ thừa nhận, đối mặt với một nữ nhân vừa không biết xấu hổ vừa hung ác như Sở Cửu Ca, bọn hắn cảm thấy e sợ.

Bọn hắn sống hơn nửa đời người, thật đúng là chưa từng gặp qua nữ nhân nào giống như Sở Cửu Ca.

Nữ nhân này quá độc ác, hoàn toàn không cho người ta đường lui, cũng không cho người ta thời gian thương lượng, ngoại trừ làm theo lời nàng nói, không còn sự lựa chọn nào khác.

Nhưng, muốn người của Bắc Vương Phủ bọn hắn cúi đầu, quả thực không cam tâm.

Bọn họ đường đường là người của Bắc Vương Phủ, có khi nào bị người ta bức đến mức này?

“Lúc ta đàm luận thánh chỉ với các ngươi, các ngươi nói với ta chuyện thực tế; Bây giờ ta cùng các ngươi thương lượng chuyện thực tế, các ngươi lại muốn cùng ta đàm luận thánh chỉ. Người của Bắc Vương Phủ không phải coi đó là chuyện hiển nhiên chứ? Thánh chỉ sao? Trước đó người của Bắc Vương Phủ các ngươi cự tuyệt cưới như thế nào? Bây giờ còn không cho ta tái giá?”

Ngay cả chết nàng còn không sợ, nàng sẽ sợ thánh chỉ sao?

Nói đùa cái gì!

“Ngươi không sợ Sở gia phải chịu liên lụy sao?” Thánh chỉ không uy hiếp được Sở Cửu Ca, người của Bắc Vương Phủ cũng chỉ có thể dựa vào Sở gia để nói chuyện.

Là người đều có nhược điểm, gia tộc chính là nhược điểm lớn nhất của một người, dù sao nếu như không có sự ủng hộ của gia tộc, cho dù ở đây ngươi có cường đại như thế nào, sau này cũng là nửa bước khó đi.

“Sở gia? Phụ mẫu và ca ca của ta đều đã chết, ngươi cảm thấy… Ta còn muốn quan tâm ai?” Người của Bắc Vương Phủ không thăm dò tin tức sao?

Sở gia hiện tại đối với nàng mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là trợ lực, ngược lại chính là vũ khí sắc bén muốn tước đoạt tính mạng của nàng, nàng căn bản không có khả năng thỏa hiệp vì Sở gia.

Sở Cửu Ca nàng một mình lẻ loi, Bắc Vương Phủ căn bản không có khả năng uy hiếp nàng, ngoại trừ nghe theo lời nàng nói mà giải quyết, Bắc Vương Phủ không có sự lựa chọn thứ hai...
Chương trước Chương tiếp
Loading...