Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 38: Đón Dâu, Sở Cửu Ca Bị Chê Cười



Edit: Samie

Được Bắc Vương ngầm đồng ý, động tác của người ở Bắc Vương Phủ rất nhanh, chưa tới một canh giờ, kiệu hoa, kèn và đội ngũ rước dâu đã tập hợp bên ngoài Bắc Vương Phủ, khiến cho bầu không khí yên tĩnh của Bắc Vương Phủ ngày thường trở nên vui mừng hớn hở, phi thường náo nhiệt.

Quan gia tử đệ hộ tống Sở Cửu Ca trước đó, nhìn thấy đội ngũ đón dâu xếp thành hai hàng, còn có kiệu hoa ở ngay chính giữa, miệng há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng: “Bắc, Bắc… Người của Bắc Vương Phủ, thỏa hiệp?”

Đây hoàn toàn là chuyện không thể có được hay không?

Đây là Bắc Vương Phủ, chính là Bắc Vương Phủ mà cho dù là hoàng thượng đối đầu với bọn hắn cũng phải đau đầu nửa ngày, thế mà có thể trong vòng canh giờ, ngoan ngoãn chuẩn bị xong đội ngũ rước dâu.

Bọn hắn nhất định là xuất hiện ảo giác, nếu không thì chính là bọn họ đã đi đến một Bắc Vương Phủ giả.

“Không phải thỏa hiệp, đây chính chuyện mà bọn họ nên làm.” Sở Cửu Ca không cảm thấy ngoài ý muốn.

Nàng không chết, có thánh chỉ ban hôn, Bắc Vương cưới nàng là chuyện đương nhiên.

“Thế nhưng là, thế nhưng là...” Mặc cho trước đây Bắc Vương có tám vị hôn thê, cũng có vị hôn thê sống đến trước ngày gả một ngày này, nhưng đội ngũ đón dâu của Bắc Vương cũng chưa từng xuất hiện qua.

Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy người của Bắc Vương Phủ khiêng kiệu hoa ra nghênh đón tân nương.

“Ta còn sống xuất giá, Bắc Vương Phủ ra đón dâu, có vấn đề?” Sở Cửu Ca hiểu rất rõ ranh giới cuối cùng của Bắc Vương Phủ, tuy ép Bắc Vương Phủ nhượng bộ, nhưng Sở Cửu Ca cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nàng rất rõ ràng tình cảnh của chính mình, Bắc Vương có thể không cưới nàng, nhưng nàng lại không thể không gả cho Bắc Vương. Trong này có ý nguyện của nguyên chủ, cũng có thực tế bức bách.

Nàng là vị hôn thê của Bắc Vương, hiện tại nàng chỉ có hai con đường có thể đi, một là sống sót gả cho Bắc Vương, hai là bị Bắc Vương “khắc” chết, trừ hai điều đó ra, nàng không còn con đường thứ ba.

Gả vào Bắc Vương Phủ là kết cục đã định, mặc dù nàng náo loạn với người của Bắc Vương phủ một hồi, nhưng cũng không có dự định vạch mặt cùng bọn họ.

“Sở cô nương, đội ngũ rước dâu đã tới, ngươi xem, bây giờ lên kiệu, hay là như thế nào?” Người của Bắc Vương Phủ cũng kiêu ngạo, nếu nhất định phải nhượng bộ rước Sở Cửu Ca qua cửa, bọn hắn cũng sẽ không khó xử Sở Cửu Ca, nhưng ngữ khí và thái độ lại không thể khá hơn.

“Lên kiệu, đi Bắc Vực.” Nhìn kiệu hoa ở chính giữa đường, Sở Cửu Ca bỗng nhiên hốt hoảng, lúc này mới có cảm giác sắp phải gả ra ngoài.

Trước đó, nàng thật sự không có cảm giác gì, cho dù là lúc mặc giá y, hay là lúc bức bách người của Bắc Vương Phủ tới nghênh thân, nàng cũng không có cảm giác phải xuất giá.

Nàng làm những thứ này, chỉ vì muốn rời khỏi Sở phủ, vì mạng sống, vì ý nguyện của nguyên chủ.

“Thỉnh...” Người thô kệch có chỗ tốt của người thô kệch, người của Bắc Vương Phủ cũng không cùng Sở Cửu Ca nói cái gì mà lễ nghi quy củ, quản gia trong phủ bày ra một tư thế mời, lập tức để Sở Cửu Ca tự mình lên kiệu.

Dựa theo trình tự bình thường, tất nhiên là không có khả năng rước dâu ngay ở đại môn của Bắc Vương phủ, càng không có khả năng để Sở Cửu Ca tự mình lên kiệu hoa, nhưng Bắc Vương Phủ đón dâu, nhất định là khác biệt so với người khác.

Sở Cửu Ca không già mồm, khẽ gật đầu một cái, hơi sửa sang lại y phục một chút, một thân một mình đi đến kiệu hoa...

Trước mắt một mảnh đỏ chót, quanh thân lại yên tĩnh dọa người, không hề có một tia vui mừng.

Bên cạnh không có một thân nhân nào đưa tiễn, người rước dâu cũng không cam tâm tình nguyện. Thay vì nói nàng bước vào hôn lễ, không bằng nói nàng đang lao ra chiến trường.

Không có ai chúc phúc thành hôn, định trước là một hôn lễ không được coi trọng... Hôm nay, hết thảy mọi việc mà nàng làm giống như là một trò cười, người khắp kinh thành đều đang nhìn Sở Cửu Ca nàng bị chê cười.

Sở Cửu Ca chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, tự giễu nở nụ cười: “Ta có thể là tân nương khiến người ta thương cảm nhất Đông Lâm.”

Tới cửa bức hôn, ép Bắc Vương Phủ đón dâu, có thể thấy được Bắc Vương không muốn cưới nàng đến cỡ nào, may mắn, trong thời gian ngắn nàng sẽ không trở lại kinh thành, nếu không...

Nàng chắc chắn bị người trong kinh thành trào phúng mà chết.

Người của Bắc Vương Phủ duy trì im lặng, nhưng ánh mắt nhìn Sở Cửu Ca giống như đang nhìn tên hề, tràn đầy trêu tức cùng trào phúng.

Sở Cửu Ca tới cửa bức hôn, tất nhiên là mất mặt, nhưng Bắc Vương Phủ bọn hắn lại bị một nữ tử thân cô thế cô uy hiếp, không thể không nghênh nàng vào cửa, cũng rất mất mặt có được không?

Dù sao cũng phải nói, hôn lễ này, không ai hài lòng!

Đương nhiên, cũng không có ai ôm chờ mong gì đối với hôn lễ này, thậm chí đám quan gia tử đệ ở sau lưng Sở Cửu Ca kia, trên cánh tay còn buộc một miếng vải đen, cái này sao gọi là tới tham gia hôn lễ, cái này rõ ràng là tới phúng viếng.

Sở Cửu Ca thấy được, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Hôn nhân là một phần mộ, mai táng tuổi thanh xuân và quá khứ của nàng, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ bước vào một cuộc sống mới.

Nhìn theo hướng này, những người này đến đây phúng viếng, cũng không sai.

“Sở cô nương, bảo trọng.” Thấy Sở Cửu Ca một thân một mình, mặc giá y, lẻ loi đi đến kiệu hoa, quan gia tử đệ đứng ở sau lưng nàng xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy nàng đáng thương vô cùng.

Có người không nhịn được, lên tiếng nói một câu, những người khác cũng bị ảnh hưởng, nhao nhao mở miệng: “Sở cô nương, có gì chúng ta có thể giúp một tay, ngươi cứ việc mở miệng. Chúng ta không có năng lực gì, đại sự không giúp được ngươi, việc nhỏ vẫn có thể giúp đỡ một hai.”

Mấy người bọn hắn nhìn Sở Cửu Ca bước ra từ linh đường của Sở gia, từng bước một đi đến Bắc Vương Phủ, lại nhìn nàng ép buộc người của Bắc Vương Phủ nghênh thân.

Ngắn ngủi một đường, hành động của Sở Cửu Ca vô cùng cường ngạnh, thậm chí có thể nói là không hiểu nhân tình, chuyện gì cũng nhất nhất muốn theo ý nàng, nhưng mà…

Những người đi theo nàng một đường tới đây cũng hiểu được, mặc dù nàng thắng, nhưng giành được vô cùng ủy khuất.

Đây hết thảy là những thứ nàng vốn phải có, lẽ ra hôm nay nên là ngày hạnh phúc nhất của nàng, nàng vốn nên vui vẻ ngồi ở trong phòng, cõi lòng đầy mong đợi chờ người của Bắc Vương Phủ đến rước dâu, mà không phải giống bây giờ như vậy, giống như một cô nhi, vì sống sót mà phải tự mình liều mạng chiến đấu.

Bước chân của Sở Cửu Ca dừng lại, lập tức quay người, chắp hai tay, hướng về phía mấy vị quan gia tử đệ đang chúc phúc mình kia: “Đa tạ các vị, sau này, nếu có cơ hội... Kinh thành lại tự.”

Nàng không mở miệng thỉnh cầu trợ giúp, cũng không cự tuyệt, nàng nhận phần nhân tình này, còn về phần có thể hữu dụng hay không, có thể hồi báo hay không, chỉ có thể chờ đợi ngày sau, nếu như nàng vẫn còn có ngày sau mà nói.

“Được, chúng ta đợi Sở cô nương trở về, kinh thành lại tự.” Nói ra lời này, thuần túy là an ủi.

Ít nhất, mọi người ở đây cũng không có ai cho rằng Sở Cửu Ca có thể còn sống trở về. Không, phải nói là bọn hắn không tin Sở Cửu Ca có thể sống sót đến Bắc Vực, sống sót gả cho Bắc Vương.

Sở Cửu Ca cũng không thèm để ý, có thể sống sót gả cho Bắc Vương hay không, có thể trở thành Bắc Vương phi hay không, hoặc có thể hay không sống sót trở lại kinh thành, không phải dựa vào lời nói, mà là dựa vào hành động.

Sở Cửu Ca nàng sẽ dùng hành động để chứng minh cho đám người kia thấy, Sở Cửu Ca nàng sẽ trở lại, lấy tư thái hiên ngang nhất trở lại kinh thành.

Viên Vân Hoa giục ngựa chạy đến, từ xa đã thấy Sở Cửu Ca một thân giá y, xinh đẹp giống như thần tiên phi tử, dưới ánh mặt trời chậm rãi tiến lên. Mỗi một bước đi của nàng, tà váy bay lên ở giữa không trung tạo nên một đường cong duyên dáng, khiến ánh mắt của người khác không tự chủ được chuyển động theo từng bước chân của nàng.

Sở Cửu Ca không có một tia sợ hãi, cũng không có một tia thấp thỏm, càng không có chờ mong, nàng bình tĩnh mà đoan trang cất bước, từng bước một đi đến kiệu hoa...

Viên Vân Hoa nhất thời nhìn đến ngây người, thẳng cho đến khi Sở Cửu Ca chuẩn bị ngồi vào kiệu hoa, nàng ta mới phản ứng lại...
Chương trước Chương tiếp
Loading...