Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 19



Tp.HCM, 12/08/19

Editor: Xiao He

Thời Quang tìm thấy thuốc rồi, Thời Cảnh Nham đã chia thuốc bỏ vào riêng từng túi cho cô.

Uống thuốc xong, cô bước lên giường chuẩn bị đi ngủ. Bạn cùng phòng Đường Mật lại nhắc "Vẫn là anh cả của cậu đáng tin tưởng, cả thời gian uống thuốc của em gái cũng ghi nhớ trong lòng, cậu xem anh sáu của cậu kìa, một cuộc gọi cũng không gọi được, kỳ cục."

Vừa nhắc tới liền thấy người liền, đang nói chuyện, liền có điện thoại của Thời Yến Lãng.

Vẫn là giọng điệu đại gia như cũ, trước khi nói chuyện còn ho khan hai tiếng, thanh thanh cổ họng, "Đang ở ký túc xá à?"

Thời Quang "Dạ."

Thời Yến Lãng "Đi ăn không, anh đói bụng."

Thời Quang "Chỉ việc này?"

"Không thì sao?" Thời Yến Lãng bắt chéo hai chân, ở trên ghế xoay một vòng, bởi vì có chuyện nhờ cô nên phải nhẫn nhịn một chút "Rốt cuộc em có đi không?"

Hắn phát hiện ra nói chuyện với tiểu mít ướt thật sự rất lao lực, rõ ràng một câu trả lời là xong rồi, cô một hai phải đông hỏi tây, hỏi nửa ngày cũng không trả lời là có đi hay không.

Thời Quang nhìn một túi đồ ăn vặt trên bàn "Có."

Thời Yến Lãng kêu có mười phút sau rồi xuống, trước khi cúp máy lại dặn dò "Mang cho anh nhiều nhiều chút."

Thời Quang cũng không vội đưa đồ ăn vặt cho Thời Yến Lãng, sợ hắn lại lừa cô một lần nữa, khiến cô đỡ không nổi.

Vừa rồi trong điện thoại không tiện hỏi, cô nhắn tin hỏi Thời Yến Lãng: Tối thứ bảy, anh tìm em có chuyện gì? Chờ cũng không thấy anh?"

Cô không biết có phải mình đang tự luyến hay không, cảm giác tối đó Phó Hàn đứng dưới ký túc xá, chỉnh là muốn tỏ tình với cô.

Lúc ấy cô chút đơ, dưới tình thế cấp bách như thế, cô chỉ có thể tự ứng biến, hỏi Phó Hàn có phải muốn tỏ tình với học tỷ hay không.

Cô không thích Phó Hàn, cũng không lòng tự trọng của hắn bị hạ thấp, nếu Thời Yến Lãng có mặt ở đấy thì rất mất mặt.

Vừa đúng lúc Thời Cảnh Nham tới, cô cũng đỡ xấu hổ.

Thời Yến Lãng: Hôm đó anh có đến nha, ai biết lại thấy anh cả, rồi lại thấy Phó Hàn đi tỏ tình, liền quên mất việc phải làm.

Thời Quang vẫn tò mò: Phó Hàn cuối cùng có tỏ tình thành công hay không.

Thời Yến Lãng: Không, nữ sinh kia không xuống dưới, vẫn là cho cậu ấy mặt mũi, nói mình có bạn trai rồi.

Hắn gãi gãi đầu, tiếp tục nói: Sau đó mới biết bạn trai của nữ sinh kia là bạn học cấp ba, đang đi du học.

Nói dối quá mệt mỏi, còn phải vắt hết chất xám để chứng minh. Thời Yến Lãng từ vòng kết nối bạn bè tìm một tấm ảnh của một bạn học nữ xinh đẹp, vị mỹ nữ này học cùng khoa với hắn, cũng ở chung ký túc xá với tiểu mít ướt, chắc hẳn cô từng gặp rồi, bạn trai của nữ sinh này cũng đang du học nước ngoài.

Hắn gửi ảnh chụp nữ sinh này qua cho tiểu mít ướt xem: Anh không thấy cô ấy có gì đẹp, Phó Hàn cứ say mê.

Thời Quang thấy ảnh chụp, vị học tỷ xinh đẹp này cô có biết. Học chung khoa với Thời Yến Lãng, có thể xem như đẹp nhất khoa đó.

Hóa ra đây là hình mẫu của Phó Hàn. Xem ra cô thật sự là tự mình đa tình.

Thời Yến Lãng mất hết kiên nhẫn: Rốt cuộc em có cho anh ăn không, anh mà đói chết em sẽ phạm tội mưu sát đó.

Thời Quang " "

Cô xuống giường, tìm cái áo khoác để mặc thêm vào, Đường Mật không biết vừa rồi cô nói chuyện với ai, mơ hồ hỏi "Cậu bị cảm mà còn ra ngoài sao?"

Thời Quang "ừ, anh sáu tớ đói rồi, muốn ăn."

Cô chỉ túi đồ ăn vặt kia, nói muốn đưa xuống cho hắn. Đường Mật vừa nghe Thời Yến Lãng tới, cảm xúc vui vẻ đều viết hết trên mặt.

Cô ấy thương lượng với Thời Quang "Tiểu đáng thương, cậu bệnh như vậy, nhanh lên giường nghỉ ngơi đi, để tớ đưa cho, Thời Yến Lãng cũng thật là, cũng quan tâm thì thôi còn bắt cậu xuống dưới."

Thời Quang cười cười, cũng không nói ra ý đồ của cô ấy, đưa túi cho cô ấy, "Nhờ cậu vậy."

Đường Mật nhìn cô nháy mắt, "Giữa hai ta không cần khách sáo."

Cô cũng không để ý Thời Quang với Thời Yến Lãng hẹn vài phút nữa mới gặp, xách túi đồ ăn cộp cộp chạy xuống.

Đường Mật đứng dưới lầu chờ hơn năm phút, Thời Yến Lãng mới khoan thai tới muộn.

Nhìn cái bộ dạng hư hỏng kia, một chút cũng không thấy mình đi trễ.

Khi thấy hắn, mắt Đường Mật lóe lên như hai ngôi sao nhỏ. Thời Yến Lãng không chú ý tới Đường Mật, hắn không nhìn thấy tiểu mít ướt, đang định gọi điện thoại thì nghe tiếng gọi mình, "Chào anh, chắc anh là anh trai của Thời Quang phải không?"

Thời Yến Lãng xoay người, nữ sinh này còn lùn hơn cả tiểu mít ướt. Chỉ có một mét sáu. Hắn đối nữ sinh này vẫn có cư xử đúng mực, gật đầu "Chào em."

Đường Mật đưa túi đồ ăn vặt cho hắn "Thời Quang sốt rồi, đang ở trên giường, em giúp cô ấy đưa đồ."

Ấn đường Thời Yến Lãng nhíu lại, tiểu mít ướt bị bệnh. Bệnh đến mức không xuống giường được.

Hắn nhận túi đồ ăn vặt, "Cảm ơn em."

Đường Mật vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của Thời Yến Lãng cho tới khi biến mất dưới màn đêm mùa hè, mới trở về ký túc xá.

Trong ký túc xá, Thời Quang đang nói chuyện với Thời Yến Lãng "Em không sao, đã truyền nước xong rồi."

Thời Yến Lãng nhìn túi đồ ăn trong tay, giọng cũng mềm hẳn, "Sáng mai em có mấy tiết?"

Thời Quang cũng không rõ lắm, nhìn thời khóa biểu nói lại với hắn, "Cả buổi sáng đều học."

Thời Yến Lãng hiếm khi làm người tốt, "Trưa mai em qua nhà ăn tìm anh, anh lấy cơm cho em."

Thời Quang " "

Một túi đồ ăn thôi đã khiến hắn khom lưng như vậy.

Thời Yến Lãng cất điện thoại vào túi tiền, huýt sáo trở về ký túc xá.

Đi chưa được mấy bước di động lại rung, còn tưởng là tiểu mít ướt, kết quả là Thời Cảnh Nham.

Nhìn ba chữ Thời Cảnh Nham to đùng, Thời Yến Lãng cảm thấy hai ống quần gió quật phần phật. Mấy hôm nay hắn vẫn thấp thỏm bất an, vẫn luôn lo lắng anh cả sẽ nghi ngờ hắn với Phó Hàn cùng một nhóm, tuy rằng tiểu mít ướt nói với anh cả, Phó Hàn tỏ tình với học tỷ, nhưng với EQ của anh ấy, nhất định không tin.

Mãi tới khi cuối tuần trôi qua, anh cả cũng không tìm hắn, hắn mới dám thả lỏng, xem ra anh không nghĩ nhiều như vậy.

Kết quả giờ đột nhiên gọi cho hắn, tình huống có chút không ổn.

Nghe hay không nghe. Nghe sẽ chết. Không nghe chết càng khó xem hơn.

Da đầu Thời Yến Lãng căng lên, can đảm nghe máy, "Anh." Giọng điệu vô cùng ngoan ngoãn.

Thời Cảnh Nham "Ừ."

Sau đó cũng không nói nữa. Trong điện thoại yên tĩnh lạ thường. Thời Yến Lãng tưởng bên kia tín hiệu không tốt, "Anh?"

"Ừ."

" " Hóa ra không phải là tín hiệu có vấn đề. Nửa phút tiếp theo, trong điện thoại còn có thể nghe được tiếng đồng hồ.

Hai cẳng chân của Thời Yến Lãng đều tê dại, vẫn phải giả bộ ngu ngốc "Anh, có chuyện gì?"

Trầm ngâm một lát, Thời Cảnh Nham "Không có chuyện gì."

Giọng điệu này lạnh vô cùng, giống như từ động băng truyền đến. Còn tưởng rằng có thể may mắn tránh được một kiếp, hóa ra là anh đang chờ để tính sổ luôn một lần.

Hắn tiếp tục giả ngu, "Tâm trạng anh không tốt sao?"

Thời Cảnh Nham mới từ hội sở đi ra, dựa vào cửa xe hút thuốc, "Thời Yến Lãng, em muốn bằng mặt không bằng lòng phải không, anh có thể khiến em nửa năm cũng không xuống giường được."

Anh trực tiếp cúp máy.

Thời Yến Lãng rùng mình một cái, nhìn màn hình đen thui, nói xong rồi?

Hắn theo bản năng khom lưng sờ sờ cẳng chân, đáng sợ quá.

Thời Cảnh Nham ném đầu thuốc lá, mới vừa ngồi vô xe, cửa xe còn chưa kịp đóng, Mẫn Lộ cùng Úy Lam từ hội sở đi ra.

Vừa rồi lúc anh rời đi, Mẫn Lộ nói muốn hát tiếp với Úy lam, không nghĩ nhanh như vậy liền xong rồi.

Mẫn Lộ uống không ít rượu vang đỏ, cô thuận tiện ngồi lên xe của Thời Cảnh Nham để về.

"Cần tìm người đưa về không?" Cô nhìn về phía Úy lam.

Úy Lam xua tay, "Úy Phong đón ta về nhà, đêm nay hắn cũng ở đây đãi bạn bè."

Úy Phong là em họ của Úy Lam, hắn nhỏ hơn cô một tuổi, cũng chưa bao giờ gọi cô là chị, giống như anh trai chăm sóc cô, hai người luôn gọi tên nhau.

Đang nói chuyện, liền có tám người từ hội sở đi ra.

Mẫn Lộ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Úy Phong, hắn là dễ nhìn thấy nhất trong đám người, mặc một cái áo sơ mi màu đậm.

Mẫn Lộ kết luận, nam nhân Úy gia đều giống với Úy Minh Hải, nhìn đen tối như nhau.

Hắn vừa vặn nhìn qua bên này, ánh mắt tựa như tên, rất sắc bén.

Không thể nói chuyện nữa, Mẫn Lộ với Úy Phong không thân, Úy Phong bước tới phía trước, cô kéo cửa ngồi vào xe.

Thời Cảnh Nham nói tài xế lái xe, ô tô rất nhanh liền rời khỏi.

Mẫn Lộ tò mò "Tớ với Úy Phong không thân, sao cậu không chào hắn?"

Thời Cảnh Nham ngước mắt "Úy Phong ở đâu?"

Mẫn Lộ "Cậu có để ý không thế?"

Thời Cảnh Nham không trả lời, cất điện thoại vào. Vừa rồi anh nhắn tin với Thời Quang, dặn dò cô sáng mai nhớ uống thuốc, uống nhiều nước.

Mẫn Lộ nói về nam nhân Úy gia, "Ai cũng như sài lang hổ báo."

Thời Cảnh Nham "Vậy cậu cách xa bọn họ một chút đi."

"Tớ không sợ, muốn tới gần nhưng ông ấy cũng phải đồng ý nha." Mẫn Lộ quay đầu, đôi mắt mê ly nhìn ra ngoài xe.

Tối nay cô hát bài kia mấy chục lần, giọng nói đều khàn hết rồi.

Cô hỏi Úy Lam: Chú út cô trước kia thiếu tình thương phải không?

Úy Lam lắc đầu: Cái này tôi cũng không rõ lắm, cũng không dám hỏi. Nếu hỏi, cô cũng biết chú ấy mà, không nói đâu.

Mẫn Lộ đột nhiên xoay người, nói với Thời Cảnh Nham "Tớ quyết định ở lại."

Thời Cảnh Nham nhìn cô "Suy nghĩ kĩ là được."

Đêm nay Mẫn Lộ uống quá nhiều rượu, nói nhiều hơn "Tớ theo đuổi từ khi ông ấy 34 tuổi tới giờ là 40 tuổi, lạnh lùng thì sao?" lấy điện thoại ra, cô đã phát ra vòng bạn bè.

Rốt cuộc, ta lựa chọn là đi tìm mặt trời trong cơn mưa.

Hôm sau, thứ hai.

Tiết đầu tiên là phòng học gần cầu thang, ba lớp học chung.

Thời Quang với Đường Mật tới phòng học sớm mười phút, không ngờ những người khác còn tới sớm hơn.

Hàng phía trước đã không còn chỗ trống, Thời Quang và Đường Mật ngồi ở phía sau.

Chỗ này tầm nhìn trống trải, nhưng lại cách quá xa bục giảng.

Thời Quang từ lúc bước vào phòng học ngồi xuống, vẫn luôn tập trung nghe giảng.

Cô tập mãi đã thành thói quen, cấp ba đi ngoại khóa ở bên ngoài, đều có nam sinh đem đồ ăn vặt nhét vào trong mũ áo cô, cô cũng không biết là ai.

Đường Mật nhỏ giọng nói "Mỗi ngày đi học chung với cậu, tớ cảm giác mình cũng được thơm lây." Sau đó che miệng cười trộm.

Tiết đầu tiên kết thúc, giáo viên đến phòng nghỉ dành cho giáo viên.

Giáo viên vừa mới bước chân ra ngoài, trước cửa liền có người bước vào. Phòng học bỗng im lặng hai giây. Bỗng nhiên có những giọng khe khẽ vang lên, náo nhiệt hẳn.

Đường Mật kích động nó "Anh cậu kìa." Giống như người thân của cô ấy tới vậy.

Thời Quang ngẩng đầu nhìn lại, Thời Yến Lãng đã bước tới hướng cô.

Bởi vì Thời Yến Lãng có giá trị nhan sắc cao, trong phòng đa phần lại là nữ sinh, nên tạo ra hiệu ứng lớn, rất nhiều nữ sinh tầm mắt đều hướng theo hắn.

Thời Quang "Anh gọi em ra ngoài là được rồi."

Cần phải rêu rao như vậy không, sợ người khác không biết hắn lớn lên soái như thế nào sao?

Thời Yến Lãng "Sợ em bệnh đi không nổi." Hắn đưa túi đồ ăn trong tay để trên bàn của cô, bên trong có một trái lựu, đã lột vỏ.

"Bị cảm thì ăn nhiều trái cây vào."

Thời Quang có chút cảm động, cô cho rằng Thời Yến Lãng là một con người không tim không phổi, không nghĩ tới còn ấm áp như vậy, xem ra túi đồ ăn vặt tối hôm qua đã hoàn toàn mua chuộc hắn.

Thời Yến Lãng không ở lại lâu, đưa lựu cho cô xong liền rời đi.

Đang bước nhanh tới cửa lớp, hắn đột nhiên xoay người, "Này." Hắn nhìn Thời Quang gọi.

Ánh mắt mọi người trong phòng học đều nhìn về phía hắn. Thời Quang cạn lời, người này rõ ràng là cố ý, đi xa như vậy rồi vẫn kiếm chuyện với cô.

Thời Yến Lãng bày ra một tư thế vô cùng đại gia "Đi học phải chú tâm nghe giảng, không được yêu đương, đừng để chú tư biết được chút mưu mô bé nhỏ của em."

Nói xong, nghênh ngang mà đi.

Thời Quang " "

Cô hiện tại khẳng định, đầu óc của hắn có vấn đề, nếu không sao có thế phát ngôn như vậy.

Trong trường học, Thời Quang ngoài giá trị nhan sắc ra, gia thế của cô cũng bị rất nhiều người bàn tán.

Lúc trước trên diễn đàn có nói cô với Thời Yến Lãng là người một nhà, quân sự xong đều cùng nhau về nhà ăn cơm, rất nhiều người không tin, hiện tại thì tin răm rắp.

Thời Yến Lãng mới rời phòng học không xa, Phó Hàn liền chạy tới, choàng qua vai Thời Yến Lãng "Thế nào? Thời Quang cảm mạo cậu đưa lựu cho em ấy chưa?"

Thời Yến Lãng liếc xéo hắn, tức giận "Đưa rồi."

Tối hôm qua Phó Hàn biết tiểu mít ướt bị bệnh, sáng sớm hôm nay liền ra tiệm mua trái cây, cuối cùng đem về mấy trái lựu.

Phó Hàn nói Thời Quang hiện là hoa hậu giảng đường, ở bên ngoài phải chú ý hình tượng, những trái cây khác ăn không thích hợp, chỉ có lựu, ăn từng viên, liền thấy vô cùng nhã nhặn.

Phó Hàn mua lựu về, còn xem video lột vỏ lựu chuyên nghiệp trên mạng, dựa vào phương pháp trên video, hắn lột vỏ trái lựu ra, tiểu mít ướt sẽ dễ lột từng viên ra hơn.

Hắn không nghĩ tới có ngày mình sẽ trở thành người làm những việc vặt này.

Phó Hàn tâm trạng vô cùng tốt, không so đo với Thời Yến Lãng đang tỏ thái độ với mình, "A, đúng rồi, Thời Quang thích ăn món gì, lát tan học tớ tới nhà ăn xếp hàng lấy."

Thời Yến Lãng nhìn Phó Hàn, "Cậu có chút chí khí được không?"

Phó Hàn "Cậu thì biết gì, cái này gọi là nam nhân ấm áp."

Thời Yến Lãng " " nhìn Phó Hàn càng ngày càng không vừa mắt.

Hôm nay bọn họ học ở phòng trên lầu bốn, còn chưa tới thời gian vào lớp, Thời Yến Lãng liền lên sân thượng để giết thời gian.

Tối hôm qua khi trở lại ký túc xá, hắn thắng thắn thành khẩn với Phó Hàn, hắn không thể giúp Phó Hàn theo đuổi tiểu mít ướt, anh cả biết chuyện rồi.

Phó Hàn nói: Tạm thời tớ không theo đuổi Thời Quang, sẽ lặng thầm đối tốt với em ấy, nước ấm nấu ếch xanh, chờ khi em ấy không thể rời khỏi tớ, toàn tâm toàn ý thích tớ, thì ngay cả anh cả cậu có không cho em ấy yêu đương cũng không quản được nữa rồi. Nếu cậu bị anh cả đánh gãy chân, tớ phụ trách tiền thuốc men là tiền công với tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cho cậu.

Giữa trưa tan học, Thời Yến Lãng cùng mấy người trong ký túc xá đi tới nhà ăn.

Phó Hàn trước nay không bao giờ chủ động như hôm nay, phần ăn của Thời Yến Lãng và mấy người trong ký túc xá cũng là hắn xếp hàng lấy.

Thời Yến Lãng liền bực bội, "Sao cậu lại muốn theo đuổi em gái tớ?"

Phó Hàn hỏi lại "Không phải do em ấy đẹp sao?"

Thời Yến Lãng "Cậu cmn chỉ thấy em ấy đẹp nên mới theo đuổi, có tin tớ giết chết cậu không?"

Phó Hàn nói tiếp "Cậu không thích người đẹp sao, những cái đó không phải là bản chất bên trong phải một thời gian mới phát hiện được, Thời Quang không chỉ lớn lên xinh đẹp, còn thông minh thú vị, đây mới là điểm hấp dẫn tớ."

Thời Yến Lãng không có gì nói lại, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

Đường Mật nghe nói trưa nay Thời Quang ăn cơm với Thời Yến Lãng, kích động từ lúc học đến giờ, nhưng khi thấy còn có bạn ký túc xá của Thời Yến Lãng, cô ấy liền thức thời không qua ngồi chung.

"Học trưởng." Thời Quang chào hỏi những người khác, ngồi xuống bên cạnh Thời Yến Lãng.

"Nghe nói em bị cảm, hiện tại sao rồi?" Phó Hàn hỏi.

"Cũng đỡ rồi ạ."

Lúc trò chuyện, Thời Quang phát hiện sự chú ý của Phó Hàn không ở đây, hắn vẫn luôn nhìn về hàng người chờ lấy cơm.

Cô không khỏi nhìn về hướng đó một chút, là vị học tỷ xinh đẹp kia đang sắp hàng.

Thời Yến Lãng dưới chân bàn đá Phó Hàn một cái "Được rồi, không có chút tiền đồ nào."

Phó Hàn hạ cảm xúc xuống, quay đầu, bắt đầu ăn cơm, một tiếng cũng không nói.

Thời Quang cũng không biết làm thế nào an ủi hắn, chỉ có thể giả bộ cái gì cũng không biết.

Thời Yến Lãng ở trong nhóm chat ký túc xá nhắn một tin: Không nghĩ tới cậu diễn giỏi như vậy.

Phó Hàn: Quá khen.

Hắn hiện tại phải giả bộ thất tình, khiến Thời Quang bỏ xuống tâm lí phòng bị, như vậy hắn có thể kể khổ với Thời Quang, Thời Quang sẽ an ủi hắn, thời gian dài bồi đắp thêm tình cảm.

"Bệnh thì ăn nhiều rau một chút." Phó Hàn đưa một món ăn thanh đạm để trước mặt cô.

Thời Quang "Cảm ơn anh, không cần khách sáo với em, em với tới được."

Thời Yến Lãng quét mắt liếc nhìn Phó Hàn, nhìn hắn ta giả bộ.

Lúc ăn cơm, Phó Hàn nhắc đến Hội Sinh Viên, nói phải tuyển người mới, hỏi cô có muốn tham gia không.

Thời Quang không định xin vào Hội Sinh Viên, cô phải giúp Úy Lai vượt qua ba bài thi, việc học của mình cũng không muốn giảm sút, khẳng định sẽ không còn thời gian tham gia hoạt động khác nữa.

Liền uyển chuyển từ chối, tìm một lý do đơn giản.

Thời Yến Lãng "Em phải đi làm gia sư?"

Thật là không có tiền dùng sao?

Thời Quang gật đầu, căng da đầu nói dối "Đối tác của anh em có một người cháu gái, em phải dạy thêm cho em ấy."

Thời Yến Lãng cũng không lên tiếng, hóa ra là do được nhờ vả.

Phó Hàn biết cô không muốn vào Hội Sinh Viên, lại muốn đi dạy, về sau số lần gặp mặt liền ít đi, có một cảm giác mất mát vô hình tràn ra.

Bất giác lại tự an ủi chính mình, hắn không thấy cô, cũng không ai thấy được.

Hắn cười "Khi nào có lương phải mời bọn anh ăn cơm đấy."

Thời Quang "Đương nhiên rồi."

Chiều thứ tư, Thời Quang tan học liền gọi taxi tới biệt thự của Úy Minh Hải.

Hiện tại cô không cần phải nói dối ai, vô cùng bình thản.

Vừa rồi trước khi tới đây, cô cũng nói với Đường Mật, phải dạy thêm cho cháu gái đối tác của anh tớ.

Biết hôm nay Thời Quang tới đây, Úy Minh Hải đã sớm nói dì giúp việc đứng cửa tiểu khu chờ.

Úy Minh Hải cũng ở trong nhà, năm giờ đã về thư phòng ở biệt thự để làm tiếp.

Ông sợ mình nhiệt tình quá mức sẽ dọa cô, khiến cô hiểu lầm, liền không xuất hiện ở phòng khách.

Thư phòng ở lầu hai, Úy Minh Hải biết khi nào Thời Quang tới, từ khi dì giúp việc ra ngoài đón cô, ông đã đứng ở cửa sổ thư phòng, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong cửa sổ này được.

Trong chốc lát, Thời Quang đã theo dì giúp việc vào sân của biệt thự.

Đại khái là do quá nhớ con gái, ông liền ảo tưởng, con gái có phải đã được đầu thai một lần nữa không.

Kiếp trước quá khổ, kiếp này được đầu thai vào Thời gia.

Thời Quang đã sớm vào biệt thự, Úy Minh Hải vẫn ngơ ngẩn nhìn cửa sổ.

Úy Lai vừa về nhà không lâu, đang ăn trái cây, nói chuyện phiếm với bạn học, đang nói tới nam sinh nào đó lớp bên cạnh, cô bé thích, nhưng nam sinh đó đã có bạn gái. Úy Lai với bạn học cùng nhau nói xấu bạn gái của nam sinh kia.

"Cô ta như vậy sao có thể so sánh với tớ."

Thời Quang gõ cửa đi vào, Úy lai cũng không nhìn cô, tiếp tục nói xấu.

Mười lăm phút trôi qua, vẫn không có ý định dừng cuộc nói chuyện. Thời Quang nhìn thời gian, nhắc nhở cô bé "Khi nào có thể kết thúc, đã tới giờ học rồi."

Úy Lai nhíu mày "Em nói chị có phiền không, không thấy em đang nói chuyện sao?"

Đầu kia điện thoại hỏi "Ai vậy?"

Úy Lai cười ha hả với bên kia nói: "Bác quản gia."

Thời Quang mở sách vở ra, đập lên bàn "Một phút nữa học bài."

Úy Lai đơ vài giây, sau đó cười lạnh, ánh mắt khinh thường "A, nóng tính đấy." Cô bé ấn nút tắt điện thoại, cắn một ngụm táo, nhìn chằm chằm Thời Quang một lúc lấu.

Nuốt xuống miếng táo trong miệng, hề hước nói "Vốn tưởng rằng chị là công chúa, không nghĩ tới đều là giả, chỉ là con nuôi của Thời gia."

Nói xong, Úy Lai không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thời Quang, nghĩ rằng cô sẽ có biểu cảm đau khổ, không nghĩ tới từ đầu đến cuối, cảm xúc của cô chưa hề dao động.

Thời Quang lấy giáo án chính mình chuẩn bị ra, phong khinh vân đạm nói "Lần trước chị nói với em rồi, không phải ai cũng có phúc khí và vận khí giống em."

Cô gõ gõ vào sách "Học bài." Thật không tôn trọng chút nào.

Úy Lai cho rằng cô sẽ tức hộc máu, vì thân thế bị vạch trần. Nào ngờ cô một chút cũng không để trong lòng. Có lẽ, là cô tỏ vẻ mạnh mẽ mà thôi.

Học được một tiếng hơn, nghỉ ngơi mười phút.

Mười phút này, Úy Lai thỉnh thoảng trêu chọc Thời Quang hai câu, Thời Quang vẫn luôn không phản ứng.

Hai tiếng trôi qua, buổi học hôm nay cũng dạy xong rồi.

Úy Lai đem sách vở đẩy trên bàn, dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân, "Học tập có lợi gì, chị xem xem, học tập tốt, mẹ chị cũng không thích chị, cũng cho một tháng sáu trăm tiền sinh hoạt, chị còn phải đến nhà tôi làm thêm."

Thời Quang không phản ứng, đem giáo án bỏ vào túi, cầm túi rời đi.

Sau này cô mới biết, sở dĩ Úy Lai biết được thân thế của cô, là do dì nhỏ của bạn học cô nói lại cho mẹ của Úy Lai.

Dì ấy không có ác ý, chỉ là nói với mẹ Úy Lai, cô khiến người khác rất đau lòng, phí học đại học đều phải tự mình kiếm, muốn mẹ Úy Lai phải đối tốt với cô. Nào biết mẹ Úy Lai lại nói cho Úy Lai.

Từ nhà Úy Minh Hải về trường cũng không tính là xa, Thời Quang một đường chạy trở về.

Tới trường học, sau lưng cô đều là mồ hôi. Trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít.

Về trường đã là tám giờ rưỡi, Thời Quang đi siêu thị mua đồ ăn về ký túc xá.

Từ lúc dạy Úy Lai đến giờ cô không xem điện thoại, Thời Cảnh Nham gửi cho cô hai tin nhắn, cách đây hai mươi phút.

Lúc ấy cô đang chạy bộ trên đường, không nghe máy được

Thời Cảnh Nham hỏi: Dạy thêm xong chưa?

Thời Quang: Rồi ạ, vừa về trường học.

Cô đã ba ngày không thấy anh, rất nhớ anh. lại hỏi: Anh còn ở công ty không?

Rất nhanh Thời Cảnh Nham nhắn trả lời: Quay đầu lại.

Thời Quang sửng sốt vài giây, bỗng chốc xoay người.

Thời Cảnh Nham trong tay xách theo đồ ăn, hướng cô đi tới.

Thời Quang vành mắt nóng lên, khóe miệng không khỏi cong lên.

Mọi ủy khuất trước đó, khi nhìn thấy anh đều biến thành mây khói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...