Thời Gian Không Nghe Lời
Chương 20
Tp.HCM, 15/08/19Editor: Xiao HeThời Cảnh Nham mang cơm tối với canh dì nấu cho Thời Quang. Cảm xúc của Thời Quang dao động ngày càng mạnh mẽ hơn khi Thời Cảnh Nham bước tới trước mặt cô, cô phải cực lực điều chỉnh tốt cảm xúc trên mặt, "Sao anh đoán được em chưa ăn cơm?" Thời Cảnh Nham "Anh nghĩ em không có thời gian ăn cơm." học xong phải vội vàng đến nhà Úy Lai, chắc chắn cô không thể ăn cơm ở nhà Úy Lai. Anh đưa bình giữ ấm với túi xách cho cô, nói cô nhanh lên lầu ăn. Thời Quang "Không sao, em cũng không đói bụng." Thời Cảnh Nham theo bản năng nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 40 phút, thúc giục cô "Em ăn nhanh đi, nếu không lại không tiêu hóa kịp." Thời Quang lưỡng lự, cô muốn ở lại với anh thêm một lúc nữa. Cô vắt hết óc để kiếm đề tài, một lúc sau, rốt cuộc cũng nghĩ ra được "Chị Văn Văn đăng bài nói về sau chị ấy ở lại Bắc Kinh, là thật sao?" Thời Cảnh Nham không chú ý Mẫn Lộ đăng cái gì, bất quá nếu cô ấy quyết định nhận chức giám đốc thiết kế ở AIO, lương một năm cũng khá. Mẫn Lộ không quan tâm tiền bạc, cô ấy chỉ muốn có chút quan hệ với Úy Minh Hải. Nếu phải chung sống với người mình ghét là Úy Lam nhưng gần bên Úy Minh Hải, cô chấp nhận. Thời Cảnh Nham nói với Thời Quang "Mẫn Lộ quyết định làm ở AIO, hôm nay về nước Pháp chuẩn bị từ chức. Về sau cô ấy ở Bắc Kinh, em có thể hỏi thêm cô ấy mấy vấn đề thiết kế." Thời Quang "Dạ, chờ chị Văn Văn về, tiền lương của em cũng có rồi, đến lúc đó em mời hai người đi ăn." Nhắc đến học hành, Thời Cảnh Nham hỏi thêm, "Cô bé Úy Lai kia học được không?" Thời Quang "Được ạ." Cô không muốn nhắc tới Úy lai, liền đổi đề tài, "Tối nay anh không bận sao?" Thời Cảnh Nham hỏi một đằng trả lời một nẻo "Mấy tháng tiếp theo rất bận, phải thường xuyên đi công tác, đến lúc đó tài xế sẽ mang cơm đến cho em, muốn ăn gì cứ nói với dì." Nói được mấy câu Thời Quang mới biết được, anh xuất ngoại là vì một hạng mục hợp tác, chính là hạng mục làm chung với Úy Minh Hải, thủ tục rất phức tạp, yêu cầu anh phải làm việc trực tiếp với phía chính phủ địa phương. Úy Minh Hải hình như cũng phải đi. Nói đến 9 giờ, Thời Quang vẫn không có ý định lên lầu. Thời Cảnh Nham như nhìn ra được ý đồ của cô, cầm lấy bình giữ ấm trong tay cô, "Đi thôi, vào xe anh ăn, vừa ăn vừa nói chuyện." Thời Quang khẩu thị tâm phi nói "Hay là thôi đi, ăn trong xe sẽ ám mùi lắm." Thời Cảnh Nham "Mở cửa sổ ra, không sao đâu." Thời Quang không từ chối nữa, che giấu đi nội tâm đang nhảy nhót, sóng vai với Thời Cảnh Nham đi về hướng xe ô tô. Vô tới trong xe, Thời Quang ăn trước một chút trái cây, lại lấy ra một cái đùi gà gặm, những món khác dì làm cô cũng không ăn, sợ trong xe có mùi. Thời Cảnh Nham mở cửa sổ xe xuống, nói với cô "Không sao đâu, em cứ ăn đi." Cô ăn đùi gà, thỉnh thoảng nhìn qua anh, anh đang nhìn di động. Do dự nửa ngày, cô dùng tăm cắm một miếng dưa hấu đưa cho Thời Cảnh Nham, "Ngọt lắm, anh ăn thử đi." Dứt lời, cô đưa miếng dưa tới miệng anh. Thời Cảnh Nham vốn không muốn ăn, nhưng khi cô đưa tới, anh cũng không từ chối, cúi đầu cắn. Thời Quang không dám nhìn anh, giả bộ bình tĩnh hỏi "Ăn rất ngọt phải không?" Thời Cảnh Nham gật đầu "Ừ." Khi anh nhìn cô, cô đã sớm quay mặt qua hướng khác, ra vẻ như bên ngoài có gì thú vị lắm, thỉnh thoảng cắn một miếng đùi gà. Thời Cảnh Nham thu hồi tầm mắt, nhắn cho thư kí: Cuộc họp qua video lúc 9 giờ rưỡi dời xuống 10 giờ rưỡi bắt đầu. Thư kí: Vâng, Thời tổng. Một lúc sau, di động vang lên, mẹ anh nhắn tin tới. Mẹ Thời: Con trai, con lại tới trường à? Thời Cảnh Nham: Đúng rồi, mẹ có chuyện gì? Mẹ Thời: Không có chuyện gì ;) Thời Cảnh Nham nhìn thấy icon tươi cười liền thấy quái lạ: Có chuyện gì mẹ nói thẳng đi. Mẹ Thời: Thời Cảnh Nham: Ba con chọc giận mẹ? Mẹ Thời: Ông ấy dám? Khuỷu tay Thời Cảnh Nham để trên cửa sổ xe, vô lực xoa xoa ấn đường. Mẹ Thời không chọc con mình nữa, trực tiếp hỏi: Con đang ở chung với Đào Đào? Thời Cảnh Nham, Đang ngồi ăn cơm với em ấy. Mẹ Thời: Ồ. Thời Cảnh Nham " " anh nhìn mấy tin nhắn nãy giờ liền biết mẹ mình đang nghĩ gì. Càng nói càng sai, anh không nói nữa. Mẹ Thời rất nhanh nhắn tiếp: Khi nào đem con dâu về cho mẹ? Thời Cảnh Nham: Chờ Nguyệt Lão đem con dâu mẹ tặng cho con. Mẹ Thời a một tiếng, tranh thủ thừa nước đục thả câu. Suy nghĩ một lát, bà hỏi đơn giản một chút: Con nghĩ sao về Đào Đào. Thời Cảnh Nham: Nghĩ gì? Mẹ Thời: Cứ giả ngu. Mẹ rất tân tiến, nếu con thật thích Đào Đào, cũng không phải là không thể, chỉ là khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa quá lớn, đủ khiến con loạn. Thời Cảnh Nham " ": Mẹ uống say rồi, ngủ sớm đi. Mẹ Thời: Đêm nay mẹ không đi xã giao, đang xem giấy tờ. Thời Cảnh Nham, người say là con, từ bỏ cả cơ nghiệp, chỉ yêu mĩ nhân. Hôm nay có hội nghị quan trọng như vậy, con cũng dời lại. Thời Cảnh Nham nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc lâu, anh không nhắn lại, mẹ Thời cũng không tiếp tục hỏi nữa. Lúc anh nói chuyện phiếm, Thời Quang đã gặm xong một cái đùi gà, mở bịch khăn ướt lấy lau miệng với lau tay, thấy anh nhìn chằm chằm màn hình di động xuất thần, cũng không biết là vì công việc hay chuyện riêng. "Anh." Thời Cảnh Nham "Sao em?" Anh tắt di động. "Ăn xong rồi?" Anh hỏi. Thời Quang "Ăn no rồi." Thời Cảnh Nham còn phải về công ty họp, không thể trì hoãn, "Anh đưa em về ký túc xá." Anh mở cửa bước xuống xe. Thời Quang cũng bước xuống, "Anh về nhà nhanh đi, em tự về được." Từ đây về ký túc xá chỉ mất hai đến ba phút. Thời Cảnh Nham "Không vội." Anh kiên trì muốn đưa cô về. Buổi tối giữa tháng chín, không có cái nắng gắt của ban ngày, gió thoảng qua có chút mát mẻ. Thời Quang cũng không biết nói gì với Thời Cảnh Nham, vẫn luôn im lặng. Cô theo bước chân của anh, anh cũng cố gắng đi chậm lại. Thời Cảnh Nham nghiêng đầu nhìn cô "Có việc gì cứ gọi cho anh." Thời Quang chần chờ chớp mắt một cái, nhớ ra sắp tới anh phải đi công tác, đáp "Dạ." Con đường này quá ngắn, vừa bước vài bước đã tới bên dưới ký túc xá. Thời Quang không dám quay đầu lại nhìn xem anh còn đứng đấy không, sợ quay đầu lại mọi tâm tư trong lòng đều thể hiện rõ rệt. Trở về ký túc xá, Thời Quang cũng không đi tắm liền mà mở di động ra, mở tin nhắn của Thời Cảnh Nham ra nhìn một lần nữa. Chỉ đơn giản có ba từ quay đầu lại. Cô giữ tin nhắn này lại. Sau đó Đường Mật vỗ vỗ vai cô "Sao ngẩn người vậy, không tắm rửa thì cậu tắt đèn đi." Thời Quang hoàn hồn, "Đi liền đây." Bỏ di động xuống, cô lại nhìn thêm một chút. Rất lâu sau này, mỗi khi cô nhìn lại ba từ ấy tim vẫn còn rung động. Vào thời khắc cô bất lực nhất, anh lại xuất hiện. Chỉ cần cô quay đầu lại anh đã ở đó. Tắm rửa xong, Thời Quang bò lên giường, chuyện đầu tiên cô làm chính là nhắn tin cho Thời Cảnh Nham: Anh về nhà chưa? Thời Cảnh Nham đang mở cuộc họp, di động vang lên, anh liếc nhìn màn hình, thấy tin nhắn của Thời Quang, anh trả lời: Anh về rồi, em ngủ sớm đi. Thời Quang nhắn: Anh ngủ ngon. Vừa muốn gửi đi, cô lại xóa từ anh kia, trực tiếp chúc anh ngủ ngon. Thời Cảnh Nham: Ngủ ngon. Thời Cảnh Nham rất bận, một tháng sau đó, Thời Quang chỉ thấy anh có một lần, bình thường đều chỉ nói chuyện qua tin nhắn, hầu như là Thời Cảnh Nham chủ động nhắn, hỏi cô học tập với cuộc sống như thế nào. Cô chỉ chủ động nhắn một lần, hôm đó cô hỏi anh mấy vấn đề liên quan đến khởi nghiệp. Anh liền gọi qua, nói chuyện với cô rất nhiều. "Muốn khởi nghiệp?" Thời Cảnh Nham hỏi. Hiện tại Thời Quang cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hôm nay nói chuyện với học tỷ thì nhắc tới đề tài này, vừa đúng lúc tìm được lý do để nhắn tin với Thời Cảnh Nham. Bất quá lời đã nói ra, chỉ có thể tiếp tục chém gió, "Em cũng có ý định, tìm hiểu trước một chút." Thời Cảnh Nham "Muốn làm gì thì cứ làm đi, anh cho em tiền phát triển." Nếu thật sự bắt đầu kinh doanh, cô cũng không muốn dùng tiền của anh, không muốn phụ thuộc vào anh. Thời Quang theo bản năng liền cự tuyệt "Không cần đâu, em sẽ tự nghĩ cách để đầu tư." Im lặng, Thời Cảnh Nham nói "Không cần đối với anh xa lạ như vậy." Cô không phải muốn có khoảng cách với anh, chỉ là muốn độc lập, tự dựa vào năng lực bản thân để đi lên, muốn có một mối quan hệ bình đẳng với anh, không muốn trở thành em gái, cô không muốn anh lúc nào cũng nghĩ cô là một đứa nhỏ. Không biết từ bao giờ, tình cảm cô dành cho anh đã trở thành tình yêu nam nữ, ham muốn chiếm hữu. Mỗi ánh mắt của anh đều khiến tim cô rung động, cô cảm nhận được rõ ràng. Đêm đó, trên đường lớn anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đêm có Mẫn Lộ ở cùng, anh đút sủi cảo cho cô ăn. Ngày đó ở trước mặt Thời Yến Lãng, anh cột tóc cho cô. Cô bị sốt anh liền nắm tay cô để cô dễ ngủ hơn. Anh gọi điện nhắc cô uống thuốc đúng giờ. Cô vừa quay đầu liền thấy anh đứng phía sau. Mỗi một lần như vậy đều khiến cô yêu anh nhiều hơn một chút. Trong điện thoại trầm mặc mấy giây. Cách điện thoại, Thời Cảnh Nham không thấy được ánh mắt của cô, cũng không đoán được biểu cảm cô bây giờ, tưởng rằng trong lòng cô nhạy cảm, nhạy cảm về xuất thân của mình. Thời Cảnh Nham nói lại một lần nữa "Đào Đào, không cần tính toán rạch ròi với anh như thế." Rõ ràng đang trong mùa thu, Thời Quang lại cảm thấy thực khô nóng. Anh nói một câu rất bình thường, thế nhưng cô nghe thấy liền cực kì ái muội, chút tâm tư bé nhỏ vốn giữ kín trong lòng lại bắt đầu rục rịch. Âm thầm hít sâu một hơi, cô thử thăm dò "Nếu về sau em muốn yêu đương, anh muốn khoảng cách tuổi là bao nhiêu?" Cô sợ Thời Cảnh Nham nhất thời không phản ứng kịp, giải thích thêm hai câu "Anh có thể đồng ý em rể tương lai, cũng là bạn trai của em lớn hơn em bao nhiêu tuổi, ví dụ chín hay mười tuổi, hẳn là không thể lớn hơn nữa rồi." Nói xong, cô lau mồ hôi một phen. Thời Quang ơi Thời Quang, từ khi nào lá gan của mày lớn như vậy. Di động vừa báo sắp hết pin, cô rất muốn trực tiếp tắt máy, cô sợ Thời Cảnh Nham trả lời lại xát muối vào tim mình. Bên phía Thời Cảnh Nham, thư kí vừa bưng vào một li cà phê, anh trực tiếp bưng lên uống, thư kí không kịp ngăn cản, anh đã nhấp một ngụm. Thư kí " " Thời Cảnh Nham " " Bỏng chết anh. Đành phải chịu đựng đau đớn nuốt xuống. Thư kí giả bộ đui mù, làm như không có việc gì đem những hợp đồng đã kí xong thu dọn lại, bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Thời Quang không nghe được câu trả lời, di động lại báo thêm một lần nữa, đành phải lập tức tắt máy. "Anh, em tắt máy đây, hết pin rồi." "Đào Đào." Anh gọi tên cô. "Dạ?" "Muốn xây dựng sự nghiệp thì cứ bắt đầu đi, anh bảo vệ em, em muốn lớn hơn bao nhiêu tuổi cũng được, em thích là tốt rồi." Nghe xong câu này, di động cô đã sập nguồn rồi. Em thích anh đó. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa thu năm nay thật nóng. Chớp mắt một cái đã tới giữa tháng mười, thời tiết chuyển lạnh. Lá ngô đồng bắt đầu úa vàng, lá phong cũng chuyển sang màu đỏ. Thời Quang mỗi tuần đều đi dạy Úy Lai học ba lần, bệnh công chúa của Úy Lai là Úy Minh Hải nuông chiều, vô pháp vô thiên, điêu ngoa tùy hứng, không cứu nổi. Quan hệ giữa cô và Úy Lai vô cùng căng thẳng, miễn cưỡng duy trì tới cuối tháng mười. Vì tiền lương, không muốn làm Úy Minh Hải thất vọng, mặc kệ Úy Lai làm gì, cô vẫn làm tròn trách nhiệm của mình. "Chị lần sau có thể ra đề dễ hơn không?" Úy Lai ném sách bài tập lên bàn. Thời Quang quét mắt, trong sách trừ bỏ tiêu đề, còn lại trống không. Mấy bữa đầu đi học cô bé còn nghe giảng, từ hôm thứ bảy thỉnh thoảng chơi điện thoại, nói thế nào cũng không nghe, đề bài đơn giản nhất cũng không làm. Úy Lai hai tay ôm ngực, liếc xéo cô "Tôi thấy đây là chị cố ý phải không, tôi mới nói có mấy câu chị liền cố ý trả thù, cố ý làm khó dễ tôi, đưa ra một cái đề khó như vậy, chị có ý gì?" Thời Quang không nói câu nào, nhìn chằm chằm vào cô bé, lâu đến mức cô bé bắt đầu chột dạ. Úy Lai hừ một tiếng, cầm di động, di động có âm thanh phát ra, vừa đến nhà. Là giọng nam. Em cũng vừa về. Giọng Úy Lai ngọt ngào, ôn nhu, khóe miệng cong cong, vừa thấy liền biết ngay là bộ dáng nữ sinh đang trong kì yêu đương. Thời Quang lấy đề lần trước ra sửa bài cho cô bé, đây là đề căn bản, "Đề đơn giản vậy em làm còn không xong, kì thì tháng em khẳng định đứng bét." Úy Lai ném điện thoại qua một bên, "Chị muốn tôi thi rớt phải không?" Thời Quang không trả lời, loại chỉ số thông minh này sao có thể là cháu gái của Úy Minh Hải chứ. Cô nói lại với Úy Lai một lần nữa, Úy Lai căn bản không thèm quan tâm, thỉnh thoảng lướt WeChat, có khi nhìn thấy gì vui liền bật cười. Thời Quang gõ gõ mặt bàn, "Học bài không được dùng điện thoại." cô định lấy điện thoại của Úy lai "Em còn như vậy chị sẽ nói với chú út của em." Úy Lai trừng mắt "Chị dám?!" Thời Quang "Cùng lắm thì chị nghỉ việc, em nghĩ chị dám hay không?" Úy Lai nhìn lên có điểm bất chấp, trợn trắng hai mắt, nhưng khi học vẫn không tập trung. Thời gian nghỉ giải lao, Úy Lai nhìn Thời Quang, "Coi như chị cũng có mắt nhìn người, vẫn tốt với tôi, về sau tôi tiếp nhận công ty của chú út, sẽ cho chị một công việc." "Công ty tiểu thúc, về sau hơn nửa cổ phần đều để cho tôi." "Đừng giống như bác quản gia như vậy, cái gì cũng quản." Thời Quang mí mắt cũng không nâng, đang nghĩ xem tiếp theo phải giảng cho cô bé bài gì. Úy Lai thất bại, tức đến không nói được, cũng bắt chước cô, gõ gõ mặt bàn, "Này, tôi nói chuyện với chị đấy." Thời Quang ngước mắt "Em không mệt?" Úy Lai " " Hai tiết trôi qua, rốt cuộc cũng dày vò nhau xong. Mỗi lần Thời Quang từ nhà Úy Minh Hải trở ra, đều cảm thấy như được sống lại. Đêm qua có mưa, nên hôm nay có chút hương vị của mùa thu. Ra khỏi tiểu khu, Thời Quang kéo áo gió chặt lại. Mỗi tối tan học cô cũng không vội chạy xe về, đều từ từ mà chạy. Cô cứ nghĩ mối quan hệ với Úy Lai có thể níu kéo được tới tháng sáu năm sau, thi đại học xong cô có thể hoàn toàn được thả lỏng. Nào biết mọi chuyện cứ tích tiểu thành đại. Ngày cuối cùng của tháng mười, trường học Úy lai cho thi thử cuối tháng, đã sớm có điểm nhưng Úy Lai không dám thông báo cho người nhà. Chỉ tới khi họp phụ huynh học sinh, mẹ Úy Lai mới biết được thành tích đợt này của con gái. Chủ nhiệm lớp không nói điểm trực tiếp, đều in phiếu điểm rồi đóng dấu trên đó, phụ huynh truyền tay nhau xem, "Mọi người cứ nhớ thành tích con mình là được rồi, không chụp ảnh." Rất nhanh, phiếu điểm truyền tới tay mẹ Úy Lai, sắp xếp tên dựa vào thành tích đạt dược. Bởi vì mời gia sư dạy, ngày thường lại được chú út quan tâm để ý, lần này kiểm tra hẳn sẽ có tiến bộ, bà nghĩ vậy, liền theo bản năng nhìn mấy vị trí trên cùng. Thế nhưng lại không thấy. Bà dò từ trên xuống, càng về sau tâm càng lạnh, đều đã gần xuống cuối rồi vẫn không thấy tên Úy Lai. Phụ huynh ngồi cùng bàn với bà đã tìm thấy tên con mình, bắt đầu kí trên đó. Mẹ Úy Lai rốt cuộc cũng thấy tên con mình, nhìn đến thứ hạng đầu muốn nổ tung, nếu bây giờ Úy Lai đứng trước mặt bà, bà sẽ không kiềm chế được mà đánh con bé mất. Đợt thi này tổng cộng có 40 cái tên, lần này con bé đứng thứ ba từ dưới đếm lên. Lớp này không phải là lớp trọng điểm của khối, lớp đó Úy Lai không vô được, đây chỉ là lớp bình thường, điểm như vậy thì có thể trông đợi được gì. Kì thật ban đầu bà không muốn con mình vất vả như vậy, nếu con bé không đậu đại học, mọi người ai cũng không quan tâm. Thành tích kém thì sợ gì, có chú út ở đây, tiền cổ phần trong tay thì cả đời không sợ chết đói. Chỉ là bà không muốn đứa cháu kiêu ngạo Úy Lam kia khinh thường, Úy Lam là học bá, tự mình đi du học trường danh giá, liền cảm thấy mình hơn người. Bà nghĩ nếu Úy Lai có thể ở trước mặt Úy Lam cạnh tranh, thì bà cũng có thể nở mày nở mặt. Nếu Úy lai thi đậu đại học, bà cũng có lý do để đòi chú út thưởng cho Úy lai. Thế nhưng hiện tại thì hay rồi, thành tích như vậy thì khi nào mới đạt được. Mẹ Úy Lai khó chịu trong lòng, rốt cuộc cũng không ở trong trường làm loạn. Ra khỏi phòng học bà liền lấy điện thoại, nhưng mang danh là tiền bối, bà nhẫn nhịn không gọi điện. Lên trên xe, bà đóng cửa thật mạnh, ném túi trên ghế phụ, gọi cho Thời Quang. Thời Quang vừa mới tan học không lâu, đang ở cổng trường định gọi xe qua nhà dạy Úy Lai, không nghĩ tới mẹ Úy Lai lại gọi tới. "Chào dì." Mẹ Úy Lai kiềm chế cảm xúc, nhưng vô dụng, không khống chế được ngữ khí "Cô giáo, cô dạy kiểu gì vậy?" Thời Quang ngẩn ra, gọi cô là cô giáo? "Dì có chuyện gì ạ?" Mẹ Úy Lai "Lúc cô chưa dạy, con tôi còn nằm trong top giữa, thế nhưng bây giờ lại đứng thứ ba từ dưới lên, rốt cuộc cô dạy cái gì?" Thời Quang "Dì nghe con giải thích." Mẹ Úy Lai chặn giọng cô "Giải thích cái gì? cô lại ba hoe chích chòe cũng không thay được sự thật này. Vốn tưởng rằng được người quen giới thiệu thì đáng tin cậy, kết quả khi kiểm tra thành tích lại..." Bà tức giận không thế nói thêm được gì, dịu khí tức xuống "Con tôi thành tích đi xuống như vậy, khẳng định không ôn thi kịp. Hôm nay cô không cần qua nữa, quyết định vậy đi." Bà trực tiếp tắt máy. Xe taxi Thời Quang gọi đã tới rồi, tài xế mở cửa sổ xuống, kiểm tra lại thông tin với cô, Thời Quang lúc đó mới hoàn hồn, nói xin lỗi "Rất xin lỗi chú, con có việc gấp không đi được, con gửi chú tiền xe được không?" Tài xế xua xua tay, khởi động xe rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương