Thôn Hoa Khó Gả
Chương 12+13
Âm thanh lạnh lẽo của Kỷ Đào vừa vang lên, hoàn cảnh hỗn loạn tức khắc yên tĩnh lại. Một lúc sau, phụ nhân trên mặt tràn đầy máu tươi mới phát hiện Kỷ Đào là ai, không riêng là đại phu, còn là khuê nữ của thôn trưởng. Giống như tìm được rồi người tâm phúc, “Kỷ cô nương, cô nương đến giúp ta làm chủ. Ta tuy rằng không phải người thôn Đào Nguyên, nhưng Dương gia lão nhị đả thương người là sự thật. Nhiều người như vậy đều có thể làm nhân chứng. Cô nương nếu không giải quyết được, ta còn muốn thôn trưởng tới….” “Ta chỉ là đại phu, đại tẩu nếu không muốn trị thương, vậy ta chỉ có thể trở về.” Kỷ Đào làm bộ thu dọn hòm thuốc, xoay người liền đi. “Đừng đừng đừng, cô nương……Tới đều tới, vậy giúp ta trị thương a.” Phụ nhân vội vàng tiến lên vài bước, muốn giữ chặt Kỷ Đào. Lại bị Kỷ Đào linh hoạt tránh đi. “Vào nhà.” Kỷ Đào lẳng lặng nhìn nàng, nhìn xem phụ nhân làm nàng không chịu nổi tự nhiên, mới nhàn nhạt nói. Phụ nhân vẫn không cam lòng nhìn về phía đối diện cửa đang đóng chặt, xoay người vào phòng. Kỷ Đào ấn đường nhíu lại, động tác trong tay nhanh chóng. Mấy bồn nước dính máu hồng bị mang ra, nàng nhẹ nhàng giúp phụ nhân bôi thuốc. Phụ nhân mới vừa rồi tức giận đến dậm chân lúc này đã co rúm lại, nhẹ giọng hô đau. Nhìn thấy từng bồn máu loãng, sắc mặt dần dần tái nhợt, “Kỷ cô nương, này….như thế nào nhiều máu như vậy a, miệng vết thương của ta có sâu hay không? Này có thể để lại sẹo hay không?” Kỷ Đào lưu loát quấn băng vải lên mặt nàng, nghe vậy chỉ nói: “Ta chỉ là đại phu, không phải thần tiên, miệng vết thương này của tẩu rất sâu, nhất định sẽ lưu lại seo.” Phụ nhân kinh hô một tiếng, thân mình liền muốn nhào lên, “Vậy nhưng không được….” Thanh âm lạnh lùng, Kỷ Đào nói: “Đừng nhúc nhích.” Phụ nhân không dám động đậy, nhưng miệng lại không ngừng nghỉ, “Ta mặc kệ, ta ở thôn Đào Nguyên các người bị thương, các người phải phụ trách cho ta trị thương, dù sao không thể lưu lại sẹo….” Kỷ Đào bôi thuốc xong, nghe vậy cũng không giận, rửa sạch tay, thu dọn hòm thuốc, nhàn nhạt nói: “Đại tẩu, người nếu là muốn chơi xấu, không trả tiền thuốc, vậy chỉ có lần này. Sau này nhà các người nếu còn thỉnh đại phu, ta sẽ không đi. Sư phụ ta người đã tuổi lớn, tính tình cũng không tốt, liền càng không thể đi.” Nói xong liền mang hòm thuốc hướng ra ngoài đi, không hề có ý muốn cùng nàng dây dưa tranh luận. “Đừng đừng đừng, Kỷ cô nương…..” Phụ nhân giãy dụa nhảy xuống ghế dựa, đuổi theo. “Cô nương ngàn vạn lần đừng bực mình, tiền thuốc ta liền trả còn không được sao?” Phụ nhân chạy nhanh giữ lại Kỷ Đào, rốt cuộc vẫn không cam lòng nói: “Kỷ cô nương, Dương lão nhị cầm đao đả thương người, các ngươi cũng không thể mặc kệ không quan tâm.” Kỷ Đào không chút nào để ý tới phụ nhân vẻ mặt không chịu từ bỏ, nhận lấy bạc, nhàn nhạt nói: “Ta chỉ là đại phu, đại tẩu muốn tìm người làm chủ, còn phải tìm người có thể làm chủ tới.” Trên mặt nàng lạnh lẽo, thanh âm cũng không thay đổi, không biết tại sao, phụ nhân chỉ cảm thấy cả người một cổ lạnh lẽo. Kỷ Đào nhìn quanh trong phòng, có vài người muốn khuyên bảo đều ngậm miệng lại. Lại nói tiếp, Kỷ Đào cũng chỉ mới là cô nương mười bốn tuổi mà thôi. Lúc nãy nhìn thấy bộ dạng máu tươi chảy đầm đìa cũng không cảm thấy sợ hãi, lúc này lại như vậy bình tĩnh. Vì thế, Dương Đại Lương cùng Kỷ Đào cùng nhau tính toán đi Kỷ gia thỉnh Kỷ Duy lại đây. Còn có người nhanh chân chạy đi tìm Dương gia tộc trưởng, trong lúc nhất thời không ít người trong thôn hướng nhà Dương Đại Lương mà tới. Sau khi Kỷ Duy rời đi, Liễu thị trở về nhà mẹ đẻ. Trong nhà liền dư lại Dương ma ma cùng với Kỷ Đào. Kỷ Đào ra ngoài đóng cửa, nhìn thấy rào tre nhà đối diện một mảnh an tĩnh, cũng không quá để ý. Điền thị có thể bởi vì mình là quả phụ, ngày thường chỉ ở trong nhà, Kỷ Đào cũng ít khi nhìn thấy nàng. Lần trước đó nàng bị bệnh, mơ mơ màng màng đi ra té xỉu trong sân, Kỷ Đào mới phát hiện. Vài ngày mới khỏi hẳn, cho nên Lâm Thiên Dược ngày đó mới hướng nàng cảm tạ. Kỷ Đào đóng cửa, ở trong sân phơi dược liệu. Mấy năm nay dược liệu Kỷ Đào dùng, đại đa số đều là chính mình lên núi hái về bào chế. Chỉ có số ít là đi dược đường mua. Đem hơn phân nửa sân dược liệu phơi hai lần, Kỷ Đào đứng thẳng thân mình, cảm thấy eo đau. Duỗi cái eo, đột nhiên nghe được bên ngoài có chút âm thanh kỳ quái. Nàng chạy vội ra cửa nhìn thử, chỉ thấy trong hàng rào tre nhà đối diện, hai người đang đánh nhau. Điền thị đứng dưới mái hiên tựa hồ đang khóc, còn thỉnh thoảng lo lắng gọi Lâm Thiên Dược. Mơ hồ còn có âm thanh trêu đùa truyền đến, ngữ khí ghê tởm, “Tiểu tử ngươi cũng không thể đánh ta, phải biết rằng ngày sau ta chính là cha ngươi….Xuân Lan, ngươi quản hắn….” Kỷ Đào nhìn thấy được, động tác của Lâm Thiên Dược càng thêm gấp gáp, lại không thể thương đến người nọ. Kỷ Đào thuận tay xách theo một cây củi, ước lượng, nhanh nhẹn kẻo cửa chạy ra ngoài. Người nọ nghe được thanh âm mở cửa, xoay người vừa thấy Kỷ Đào xách theo củi một bọ muốn thử. Không biết là mặt Kỷ Đào quá mức làm người sợ hãi, vẫn là bởi vì Kỷ Đào là khuê nữ của thôn trưởng. Người này vội vàng tránh đi Lâm Thiên Dược, thuận tay còn đẩy một phen. Làm Lâm Thiên Dược lả đảo, suýt nữa bị té. Người này cũng muốn quay người nhảy ra khỏi rào tre đơn sơ trốn ra ngoài….. Mắt thấy người này sắp trốn thoát, Kỷ Đào bước lên vài bước, vung lên củi trong tay. Chỉ thấy củi nện đến trên người người nọ, hắn té xuống đất. Người này cuộn tròn trên mặt đất ôm chân, đau đến mặt vặn vẹo. Nhìn Kỷ Đào tiến lại gần, co rúm người lại. Lâm Thiên Dược mở cửa ra tới liền thấy Kỷ Đào xách theo một cây củi, vẻ mặt hung tợn chậm rãi bước tới gần người nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm hắn, làm hắn lại rụt người lại. “Đa tạ Đào nhi muội muội.” Lâm Thiên Dược trên người có chút chật vật. Quần áo đều rối loạn, thi lễ với Kỷ Đào. Đi tới gần người nọ, rốt cuộc nhịn không được duỗi chân đạp vào bụng hắn. Sau khi đá hắn, nhìn nam tử lăn trên mặt đất cuộn tròn như con tôm, cảm thấy chưa hết giận. Một bó dây thừng đưa tới, Lâm Thiên Dược thuận tay bắt được. Còn nghe thanh âm thanh thuý của Kỷ Đào vang lên, “Đem hắn trói lại.” Thực mau, Lâm Thiên Dược trói được người lại, kéo hắn vào trong nhà. Kỷ Đào nhìn trung niên nam tử bị trói lại trên mặt đầy râu, trong miệng hắn bị Lâm Thiên Dược nhét đại giẻ lau, liền không thể động đậy, mặt đầy phẫn hận. Điền thị bụm mặt khóc ô ô. Lâm Thiên Dược nhìn thấy lại càng phát hoả, bước lên đá mấy cái. “Ngươi là ai? Vì sao lẻn vào nhà ta?” Lâm Thiên Dược hỏi. Trong giọng nói không che dấu được tức giận. Người trên mặt đất mở mắt, khịt mũi coi thường, hắn căn bẳn không nghĩ trả lời. Thấy hắn dầu muối không ăn, Kỷ Đào ngăn lại Lâm Thiên Dược muốn tiến lên lần nữa, móc ra ngân châm, lạnh nhạt nói: “Cái này chui vào người vết thương liền không thể thấy, ngươi có muốn hay không thử cem?” Lời này là cố ý nói cho người kia nghe. Người nọ nhìn ngân châm dài bằng bàn tay, ánh mắt hơi tránh đi. Kỷ Đào tiến lên một bước, cười nhạt nói: “Yên tâm, ta là đại phu, cũng biết dùng ngân châm. Đúng rồi, bộ châm pháp này, mấy ngày trước sư phụ mới dạy ta, nếu là học được tốt, đối với người bị đau nhức chân tay rất có hiệu quả, chỉ là có một chút không tốt lắm….” Kỷ Đào hơi nhíu mày, tựa hồ thực buồn rầu, “Nếu là đâm không trúng, sẽ làm người bệnh toàn thân bất toại.” “Vừa lúc, cho muội kẻ xấu này luyện tập châm pháp.” Lâm Thiên Dược nói tiếp. Kỷ Đào mỉm cười gật đầu, cầm ngân châm tiến lên. Nàng tươi cười rơi vào trong mắt người nằm trên mặt đất, phá lệ đáng sợ. “Lấy ra giẻ lau trong miệng hắn.” Kỷ Đào phân phó nói. Lâm Thiên Dược có chút hoài nghi, vẫn là bước lên làm. Người trên mặt đất liền há mồm kêu lên, Kỷ Đào nhanh tay lẹ mắt đâm vào cổ hắn. Tức khắc liền mất giọng. “Nói hay không?” Lâm Thiên Dược không ngờ tới ngân châm của Kỷ Đào lợi hại như vậy, cười lạnh với người nằm trên mặt đất hỏi. Thấy hắn lắc đầu, Kỷ Đào lại đâm thêm mấy chỗ trên đùi hắn, lại nghe “ai u” một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy tiến hận. Cùng lúc đó người nọ hoảng sợ lên, bởi vì hắn không cảm giác được chân của mình. Lại cảm thụ thêm một chút, thấy Kỷ Đào sắp đâm vào một chân khác của hắn, tức kahswc há mồm kêu to nhưng cũng chỉ là giương miện ra thôi, không nghe được thanh âm. “Như thế nào, nếu ngươi còn không muốn nói, ta cũng muốn thử xem chân bên này nha.” Âm thanh lạnh nhạt của Kỷ Đào lần nữa truyền tới. Hắn vội không ngừng gật đầu. Kỷ Đào cùng Lâm Thiên Dược liếc nhau, duỗi tay nhổ xuống ngân châm trên cổ hắn. “Ngươi đừng nghĩ thét chói tai, thành thật trả lời, xung quanh đây cũng không có người.” Lâm Thiên Dược cảnh cáo nói. “Là….là Trì Trường An kêu ta tới.” Kỷ Đào hơi nhướng mày, nhìn Lâm Thiên Dược. Chỉ thấy vẻ mặt hắn thâm trầm, liền hiểu rõ, chỉ sợ là hắn bởi vì đọc sách cùng người kết thù. “Ta hơi tò mò, ngươi như thế nào biết hôm nay thôn Đào Nguyên vắng người?” Kỷ Đào đọt nhiên hỏi. Hôm nay Dương Đại Viễn đả thương người, đều hấp dẫn hơn phân nửa người trong thôn đi qua bên kia. Bằng không, kẻ xa lạ này vào trong thôn, không có khả năng lẳng lặng không một tiếng động. Nàng cũng không cảm thấy Dương Đại Viễn cùng người này cấu kết. “Ta không biết trong thôn vì sao ít người như vậy.” Hắn vội vàng nói, ánh mắt không ngừng quét về ngân châm sáng lấp lánh trong tay Kỷ Đào. “Trì Trường An kêu ngươi tới làm cái gì?” Lâm Thiên Dược sắc mặt lạnh lẽo hỏi. Người này ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Lâm Thiên Dược. “Ngươi có nói hay không?” Kỷ Đào quơ quơ ngân châm. “Nói nói nói……Trì Trường An là người cùng thôn với ta, đều là thôn Trì gia trấn Điền Cừ, hắn kêu ta tới…..” Nói tới đây, thân mình hắn rụt lại, lại nhìn ngân châm, chuyển mắt nói: “Hắn nói, mẫu thân ngươi thủ tiết nhiều năm, ngày thường cũng câu tam đáp tứ, để cho ta tới….cưỡng bách nàng, sau đó…..” Lâm Thiên Dược đột nhiên dùng hết sức đá hắn, người này chỉ có thể ôm đầu không ngừng né tránh, bởi vì tay chân bị trói lại, cũng chỉ có thể tốn công vô ích. Kỷ Đào xem hắn không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất, cư nhiên còn dám nói sau đó….. Điền thị một bên nghe nói tới đây, mới vừa rồi chỉ nhẹ giọng khóc nức nở, lúc này than âm càng lúc càng lớn, dùng tay che mặt chỉ lo khóc. CHƯƠNG 13 Tiếng khóc của Điền thị tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, Kỷ Đào nghe được tâm đều chua xót. Nói Điền thị câu tam đáp tứ, hỏi người trong thôn, ai cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ngày thường Điền thị điệu thấp đến nỗi làm người quên đi mất sự hiện diện của mình. Trừ bỏ việc cần thiết phải ra cửa như gánh nước cuốc đất, hầu như là không nhìn thấy Điền thị . Chính là người như vậy, còn có người hắt nước bẩn lên người nàng, bởi vì nàng là quả phụ sao? Lâm Thiên Dược lẳng lặng nghe, sau một lúc mới nói: “Nương đừng khóc, việc này trách con. Trì Trường An người kia cùng con cùng nhau đọc sách. Ngày thường tiên sinh khen con chăm chỉ, hắn không phục mà thôi. Chỉ là con không nghĩ tới hắn như vậy đê tiện xấu xa, cư nhiên dám…..” Nói tới đây, hắn nhìn nam nhân trên mặt đất, ánh mắt lại lạnh hơn vài phần. Người kia bị Lâm Thiên Dược nhìn như vậy lông dựng thẳng lên, vội nói: “Không liên quan tới ta, đều là do Trì Trường An kêu ta tới. Nhà của ngươi ở đâu cũng là hắn nói cho ta nghe. Thôn trưởng thôn Đào Nguyên nhà gạch ngói, căn nhà đối diện chính là nhà ngươi…….Bằng không ta như thế nào có thể tìm được nơi này? Ngươi là người đọc sách đúng hay không? Có thể thả ta trở về hay sao. Qua năm chính là thi huyện, ngươi ngày sau chính là tú tài…..Không tốt cùng ta người này đầy bùn lầy dây dưa, thả ta trở về, ta đảm bảo không hề đề cập tới chuyện này nữa…..” Kỷ Đào nhìn người này một bộ sợ hãi, nhưng lại chắc chắn mình có đường toàn thân mà lui. Lâm Thiên Dược cười lạnh, cười đến làm người khác lạnh lẽo, nhìn về phía người nằm trên mặt đất nói: “Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhất định sẽ thả ngươi trở về?” Vô luận như thế nào, Điền thị thử tiết là sự thật. Việc hôm nay nếu truyền đi ra ngoài, người bình thường đều sẽ cảm thấy Điền thị người này có vấn đề, mới có thể khiến người khác hiểu lầm. Miệng nằm trên người người khác, đến lúc đó thanh danh Điền thị…… Kỷ Đào nghĩ như vậy, nhìn Điền thị, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy ốm, da trắng nõn, mặt tuy có chút nếp nhăn, nhìn lại thấy thanh lệ. Người nọ không nói gì. Lâm Thiên Dược nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mở miệng nói: “Ngươi nói, nếu ta giết ngươi, lại đem ngươi đi chôn…..” Người nọ trợn to mắt. Âm thanh trầm thấp của Lâm Thiên Dược ở trong phòng vang lên, “Ngươi nói có người biết hay không?” “Lâm đại ca….” Kỷ Đào vội kêu lên. Ánh mắt Lâm Thiên Dược dừng lại trên người Kỷ Đào, nghi hoặc hỏi: “Không được sao?” Dĩ nhiên là không được rồi! Vì một người như vậy, đem chính mình kéo xuống, đều không có lợi. Người nọ thấy Lâm Thiên Dược nhẹ nhàng nói ra được lời này, không chút nào nghi ngờ hắn sẽ giết mình, vội giãy dụa tới gần Lâm Thiên Dược nói: “Không…..không không, cầu ngươi buông tha ta, là ta đầu óc không rõ ràng. Ngài tương lai là tú tài, việc này nếu lộ ra tiếng gió, đối với ngài không tốt, buông tha ta….buông tha ta….” Lâm Thiên Dược bất động, ánh mắt một chút cũng không dịu xuống. Hắn lại nhìn Kỷ Đào, “Cô nương, cô nương, ngài giúp đỡ một kẻ giết người, đến lúc đó nhất định cũng bị cuốn vào…..” Kỷ Đào chuyển mắt không nhìn hắn. Hắn đem một tia hy vọng cuối cùng dừng lại trên người Điền thị. Lúc này Điền thị đã không còn khóc, đôi mắt ửng đỏ, đang nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ gì. “Xuân Lan…..” Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt Lâm Thiên Dược liền thêm không tốt, lại đá vào bụng hắn. “Không bằng đưa hắn lên huyện nha, liền nói hắn trộm đồ, bị chúng ta bắt được.” Kỷ Đào đề nghị nói. “Đúng đúng đúng, ta chính là tới trộm đồ.” Hắn không ngừng hùa theo. Cũng đã chậm, Lâm Thiên Dược đã mở cửa đi ra ngoài, thực nhanh xách theo một cây gậy tiến vào. Kỷ Đào còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Thiên Dược đã gõ xuống cảng chân người này. Tiếng giết heo thảm thiết vang lên ở trong tiểu viện nhà họ Lâm. “Đào nhi muội muội, hôm nay đa tạ muội.” Lâm Thiên Dược cầm trong tay cây gậy, cũng chưa nhìn Kỷ Đào nói. Lời này chính là ám chỉ Kỷ Đào rời đi. Kỷ Đào tái nhợt mặt mày, không nghĩ tới Lâm Thiên Dược ngày thường lịch sự nhã nhặn, động tới tay chân lại tàn nhẫn như vậy. Nàng gật gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Phía sau lại truyền đến tiếng thét thảm thương, nàng liền trở về nhà. Tiếng kêu thảm thiết quá lớn, người trong thôn đều loáng thoáng nghe được. Thực mau, sân nhà Điền gia liền tụ tập rất nhiều người, đều là từ Dương gia lại đây. Nhìn người trên mặt đất hai đùi đang vặn vẹo thống khổ, mọi người nhìn Lâm Thiên Dược ánh mắt đều thay đổi. Lâm Thiên Dược đứng ở trong sân, chấp tay nói, “Chư vị hương thân, người này to gan lớn mật lẻn vào thôn cố ý muốn trộm đồ. Thật nguy hiểm, lại bị ta bắt được, chỉ là một không cẩn thận….mạnh tay chút, mọi người nói, nên làm sao bây giờ?” Kỷ Duy tiến lên, nhìn nhìn thở dài nói: “Người này không phải người trong thôn chúng ta, đưa đi nha môn thôi.” Tức khắc liền có rất nhiều nam tử tiến lên nâng hắn đi ra ngoài, Lâm Thiên Dược cũng đi theo lên. Đi ngang qua cửa nhà Kỷ gia, bước chân hắn hơi dừng, lại lập tức đuổi kịp mọi người. Kỷ Đào về nhà lại phơi dược liệu. Sau khi Kỷ Duy mang theo người rời đi, người bên ngoài lại dần tan ra. Nghe mọi người bên ngoài náo nhiệt nghị luận, lại còn có người nói về chuyện Dương Đại Viễn cùng phụ nhân kia. Dương gia bồi thường năm lượng bạc, chuyện này liền kết thúc. Cửa sân bị đẩy ra. Liễu thị bước vào, thấy Kỷ Đào, vội vàng tiến lên giúp đỡ phơi dược liệu. “Nương đã trở lại? Ông bà ngoại có khoẻ không?” Kỷ Đào thuận miệng hỏi. “Đều khoẻ, nha đầu Hương Hương kia sắp đính hôn.” Liễu thị lại cười nói, hiển nhiên tâm tình không tồi. Kỷ Đào có chút tò mò, Liễu Hương Hương tính tình không tồi. Kỷ Đào cũng rất thích nàng, liền hỏi: “Là nhà ai ạ?” Nói tới cái này, Liễu thị càng thêm cao hứng, cười nói: “Chính là Viên tú tài ở Hạ Ngư thôn, con biết đi?” Kỷ Đào đương nhiên biết Viên tú tài này. Nhà hắn ba huynh đệ, Viên tú tài là em út, danh là Viên Tử Uyên, cả nhà vì hắn đọc sách, cơ hồ táng gia bại sản. Viên Tử Uyên cũng tranh đua, trước đó thi đậu đồng sinh, tuy thi ohur rớt, nhưng hắn lần thứ hai thi lại, liền thuận lợi thi đậu tú tài. Lại nói, hắn chính là xa gần mấy cái thôn người được chọn, chỉ là nhà hắn quá nghèo. Nghe nói nhà hắn còn không phải ăn bánh lương thục phụ, mà là ăn cháo lương thực phụ. Nhưng nếu là cô nương nào chịu khổ, hiện giờ Viên Tử Uyên đã thi đậu tú tài, ngày sau nếu có thể thi đậu cử nhân, ngày lành còn ở phía sau. Từ lúc hắn thi đậu tú tài, không ít người đều nguyện ý đem con hưa hôn cho hắn, chính là đều bị cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này lại tới Liễu gia cầu hôn. Kỷ Đào nghĩ tới đây, khó trách nương nàng cao hứng như vậy. “Biết hắn thi đậu tú tài đều có ba năm, có phải hay không sang năm muốn thi hương?” Động tác trong tay Kỷ Đào không ngừng, thuận miệng hỏi. Liễu thị nghĩ nghĩ, sắc mặt hơi đổi: “Hắn không phải là…..” Không phải là muốn Liễu Hương Hương đưa của hồi môn cho hắn tham gia thi hương? Tính tính thời gian, cuối năm nay liền phải đính hôn. Qua sang năm liền phải làm lễ, không phải vừa vặn kịp thời gian đi thi sao? Kỷ Đào cùng Liễu thị liếc mắt nhìn nhau, đều rõ ràng việc này tám chín phần mười. “Không được, nương phải nói chó đại cữu mẫu con nghe.” Liễu thị nói xong liền phải đi ra ngoài. Kỷ Đào nhanh tay giữ lại nương nàng, bây giờ đã là buổi chiều. Đi qua thôn Hạ Ngư cũng khoảng nửa canh giờ, qua tới rồi về trời cũng đã tối. “Đừng kéo nương, nương còn phải nhanh chân đi một chuyến, còn kịp.” Liễu thị nói chuyện có chút gấp gáp. Kỷ Đào bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói: “Nương, nương đừng có gấp. Chúng ta có thể nghĩ đến, đại cữu mẫu chẳng lẽ không thể suy đoán ra? Lại nói còn có ông bà ngoại nữa đâu?” Nghe vậy, Liễu thị không hề giãy dụa, xoay người thở dài, dứt khoát phơi dược liệu. Sau một lúc mới nói: “Sợ là bọn họ đều thương lượng tốt hết rồi, như vậy đại cữu mẫu con mới hứa thân.” Kỷ Đào không tỏ ý kiến. Hiện tại gia cảnh Viên Tử Uyên khó khăn, nhưng tiền đồ thoạt nhìn vô hạn, ngày sau Liễu Hương Hương nói không chừng còn có thể lấy được quan danh phu nhân. Muốn Kỷ Đào nói, Liễu thị tốt nhất không cần lo cho bọn họ, việc này có được hay không, ngày sau đều mang tai tiếng. Liễu thị làm người trung gian, nửa chỗ tốt cũng không có được, hà tất phải làm vậy? Thấy nương nàng ấn đường vẫn còn nhíu chặt, Kỷ Đào nhịn không được khuyên nhủ: “Nương, nương yên tâm, Viên Tử Uyên kia nếu thật là như vậy, bây giờ hắn nhận ân nghĩa của đại cữu mẫu, ngày sau nhất định sẽ tri ân báo đáp.” Liễu thị nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Cũng đúng.” Kỷ Đào thấy nương nàng cũng đã buông ra, cũng thả lỏng chút. Kỳ thật nàng muốn nói, chuyện nhà người khác, không nên trộn lẫn vào. Lại cảm thấy nếu nói ra lời này quá mức bạc tình, Liễu gia với Kỷ Đào mà nói, nhiều năm như vậy cũng không thân cận, chỉ là thân thích. Nhưng với nương nàng mà nói, lại là ruột thịt thân nhân. “Cha con đâu?” Liễu thị nhìn nhìn nghi hoặc hỏi. Kỷ Đào đem chuyện hôm nay phát sinh đơn giản kể lại cho Liễu thị nghe. Liễu thi nghe nàng kể xong, đối với việc Dương Đại Viễn trước mắt bao người đả thương người không nói gì thêm, chỉ là đối với kẻ xấu kia tương đối tò mò, nhíu mày hỏi: “Hắn như thế nào đi trộm Lâm gia?” Kỷ Đào còn chưa nói lời nào, nương nàng lại nói: “Vân là nhà gạch tường xanh nhìn tốt, bằng không hôm nay hắn chính là vào nhà chúng ta. Đồ mất không quan trọng, chỉ sợ hắn đả thương người.” Kỷ Đào tuỳ ý gật đầu. Liễu thị đứng dậy, “Nấu cơm thôi, cha con đi nha môn, trong chốc lát cũng chưa về, con muốn ăn cái gì?” Ban đêm Kỷ Duy mới mang người trở về. Kẻ xấu kia tuy bị thương, nhưng đối với chuyện ăn cắp một mực không phủ nhận, nói là theo dõi Lâm Thiên Dược trở vè nhà, cảm thấy trong nhà có thể nuôi được người đọc sách, tuy nhìn lụi bại hẳn là có chút bạc. Lúc này mới nổi lên ác ý. Hắn cũng đã bị huyện lệnh đại nhân cho ngồi tù. Trong thôn lại một lần nữa an tĩnh. Năm mới càng ngày càng đến gần. Liền truyền đến hỉ sự của Dương gia. Dương Đại Thành cùng Phùng Uyển Phù muốn thành thân. Mọi người cũng không ngoài ý muốn, năm đó Dương Đại Thành cứu Phùng Uyển Phù. Trong mắt mọi người, chính là Dương Đại Thành từ trong tay mẹ mìn mua tức phụ, chỉ là tức phụ này lớn lên đẹp mà thôi. Hôn kỳ định ra vào ngày tám tháng giêng, hiện giờ đã là tháng chạp, cũng cách khá gần, hôn kỳ định ra gấp như vậy. Kỷ Đào nghe thấy tin tức này, hơi nhướng mày. Trong tiểu thuyết, Phùng Uyển Phù cùng Dương Đại Thành thành thân thời gian là lúc nào nàng cũng không chú ý, nàng chỉ xem cốt truyện, không nhớ lắm những chi tiết này. Chỉ là lúc hai người bọn họ thành thân, Kỷ Đào vẫn nhớ rõ là sau khi xây xong nhà mới. Hai người bọn họ chính là ở nhà mới mà thành thân, hiện giờ chỉ có tường viện xây gạch xanh. Xem ra cốt truyện có thay đổi. Nghĩ như vậy, nhưng Kỷ Đào cũng không muốn biết tại sao sẽ như vậy. Dù sao cốt truyện thay đổi, chứng minh vận mệnh nàng cũng có thể thay đổi. Còn có Lâm Thiên Dược, giờ nhìn cũng không giống như người đoản mệnh. Nhiều ngày này tâm tình Kỷ Đào rất tốt, Liễu thị đều nhìn ra được nàng thật sự cao hứng. Chỉ là tương phản với Kỷ Đào, Kỷ Duy ngẫu nhiên lại thở dài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương