Thôn Hoa Khó Gả

Chương 11



Dương Đại Viễn tiến vào, Kỷ Đào ngồi ngay đó hắn dường như không thấy, trong mắt đều là Phùng Uyển Phù. Bước lên vào bước, tựa hồ có chút kích động, duỗi tay liền cầm tay Phùng Uyển Phù.

Kỷ Đào nheo mắt xem.

Phùng Uyển Phù muốn rút tay về, lại bị Dương Đại Viễn cầm thật chặt.

“Phù nhi, có bị gì không?”

Hắn nhìn đến vết thương ghê người trên mặt Phùng Uyển Phù, mặt hắn càng tức giận.

Phùng Uyển Phù rút tay không ra, có chút nôn nóng, nhìn Kỷ Đào đang thu dọn hòm thuốc, vội nói: “Đại Viễn ca, Đào nhi muội muội vừa mới cho muội thuốc tổ truyền, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, huynh đừng lo lắng….”

Tựa hồ lúc này Dương Đại Viễn mới chú ý tới còn có người khác, buông tay Phùng Uyển Phù, nhìn Kỷ Đào nói: “Kỷ cô nương, kia tiền thuốc….”

“Phùng cô nương đã trả.” Kỷ Đào nói tiếp, đeo lên hòm thuốc, nhàn nhạt nói: “Ta còn vội đi xem Dương đại tẩu, nếu không có việc gì, ta liền đi trước.”

Kỷ Đào ra khỏi nhà Dương Đại Thành, một lần nữa trở lại nhà Dương Đại Lương, nơi đang ồn ào náo nhiệt. Còn chưa đến gần, nàng đã nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Thấy Kỷ Đào, Dương Đại Lương mặt đầy hưng phấn ôm hài tử đi qua, “Kỷ cô nương, làm ơn giúp đỡ nhìn xem đứa nhỏ này.”

Kỷ Đào cẩn thận kiểm tra một phen, đứa nhỏ tuy có chút gầy yếu, nhưng lại rất khoẻ mạnh.

Bên cạnh không khí có chút cổ quái, Kỷ Đào cũng không để ý tới. Bao bọc lại đứa nhỏ ôm qua cho Dương Đại Lương, cười nói: “Hài tử khoẻ mạnh, chúc mừng.”

Dương Đại Lương liền vui vẻ ra mặt, lại nghe đến bên cạnh Dương Đại Thành lạnh nhạt nói: “Việc hôm nay, nếu là không cho ta cái công đạo, ta không để yên.”

“Ngày đại hỉ, bỏ qua bỏ qua.” Tức khắc có người tiến lên khuyên.

“Cái gì bỏ qua hay không bỏ qua, Phù nhi mặt bị người cào như vậy, nếu bị huỷ dung……Dù sao không được, nàng ta phải xin lỗi Phù nhi.” Dương Đại Thành một bước cũng không nhường, duỗi tay chỉ phụ nhân đang vui mừng ôm hài tử nói.

“Tạ cái gì lỗi, ta còn không tìm nàng tính sổ…..”

Kỷ Đào thu dọn hòm thuốc, mang lên vai liền hướng cửa trở về, bỏ lại tiếng ầm ĩ phía sau.

Ra khỏi Dương gia, Kỷ Đào đi bộ trên đường đất trong thôn có chút cảm khái, nàng tới nơi này đã mười mấy năm.

Vừa mới về tới cửa nhà, liền thấy rất xa đang đi tới một người mặc một thân bố y màu xanh dương, dáng người thon dài mảnh khảnh. Động tác nho nhã thanh thản, quần áo tuy cũ, nhưng lại không che được dáng vẻ của người đọc sách lịch sự mà tao nhã. Hắn cùng người trong thôn Đào Nguyên này không giống nhau.

Nàng hôi híp híp mắt, nhận ra tới người này là Lâm Thiên Dược. Kể từ khi Lâm Thiên Dược bắt đầu đi học, Kỷ Đào hiếm khi thấy hắn. Mỗi lần thấy hắn, người này đều biến hoá rất lớn. Vóc người càng ngày càng cao, đặc biệt là đôi mắt, dần dần mà từ thanh triệt trở nên thâm thuý, cảm giác lạnh lẽo.

“Lâm đại ca đã trở lại?” Kỷ Đào dừng một chút, Lâm Thiên Dược đã chạy tới gần. Nàng tự nhiên hào phóng chào hỏi.

Lâm Thiên Dược dừng lại bước chân, ánh mắt nhu hoà, không có ngày thường lạnh băng, cười nói: “Đào nhi muội cũng vừa về nhà sao?”

Kỷ Đào mỉm cười gật đầu, “Mới vừa rồi Dương gia đại tẩu sanh hài tử, muội đi xem qua, mẫu tử cũng bình an.”

“Vậy là tốt rồi.” Lâm Thiên Dược thuận miẹng nói, ánh mắt dừng lại ở hòm thuốc của Kỷ Đào, “Hiện giờ Đào nhi muội muội chính là đại phu nổi tiếng xa gần.”

“Lâm đại ca nhưng đừng giễu cợt muội.” Kỷ Đào khi nói chuyện đẩy ra cửa nhà, quay đầu lại nói: “Lâm đại ca nhiều ngày không trở về, đi về trước nhìn xem đại thẩm đi.”

Lâm Thiên Dược lại đối với Kỷ Đào thi lễ, “Đa tạ Đào nhi muội muội vài ngày trước đó chiếu cố nương huynh.”

Động tác hắn tự mang một cỗ phong lưu ý vị của người đọc sách. Kỷ Đào vi lăng một chút, không để ý nói: “Hàng xóm gần nhau, vốn là việc nên làm, Lâm đại ca quá khách khí.”

Nói xong đóng cửa lại, để Lâm Thiên Dược ở bên ngoài.

Kỷ Dào vừa vào nhà, liền nhìn thấy Liễu thị từ trong phòng ra tới, vội gọi lại. “Nương, không cần giúp con sửa sang lại, con tự mình làm được.”

“Đã trở lại? Thế nào?” Liễu thị phảng phất như không nghe thấy Kỷ Đào nói, chỉ hỏi hỏi.

“Mẫu tử bình an.” Kỷ Đào cười trả lời.

“Chuyện tốt a.” Liễu thị theo nàng vào phòng, thấy Kỷ Đào buông hòm thuốc, làn da trắng nõn tinh tế, ánh mắt nhu hoà, đỉnh mày hướng hướng về phía trước, có chút ánh khí. Trên người tuy mặc quần áo bình thường, lại dấu không được thân hình lung linh, tức khắc trong mắt tràn đầy vui mừng.

“Đào nhi nhà ta đều đã trưởng thành.” Liễu thị thở dài.

Kỷ Đào cười, đi đến bên bàn đổ ly trà, cười nói: “Lớn lên không phải bình thường sao nương? Nếu vẫn là luôn không lớn lên, nương sợ là phải lo lắng.”

Liễu thị lại thở dài, nhìn Kỷ Đào cao hơn nàng nửa cái đầu, nhịn không được nói: “Đào nhi, con đã mười bốn, qua năm liền mười lăm, hôm này nương về thôn Hạ Ngư, mợ con…..”

“Nương, hôm nay con phát hiện một chuyện.” Kỷ Đào mỉm cười ngắt lời nương nàng nói.

“Chuyện gì?” Liễu thị quả nhiên quên mất lời mình muốn nói, tò mò hỏi.

Kỷ Đào trong lòng cười nói: “Con phát hiện vị Phùng cô nương ở nhà họ Dương kia…..”

Liễu thị đôi mắt trọn to, “Như thế nào?”

“Nàng hôm nay bị người nhà mẹ đẻ Dương đại tẩu cào rách mặt, con thấy không riêng gì Dương đại ca lo lắng, Dương nhị ca kia cũng là lo lắng thật sự.”

Kỷ Đào nói nhỏ.

Liễu thị nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt, tới gần Kỷ Đào thấp giọng nói: “Nương cùng con nói, Phùng cô nương kia cùng Dương gia lão đại hai người trên núi ôm nhau, đều có người thấy được. Lại có người nói, nàng cùng Dương gia lão nhị cùng không đơn giản….”

Kỷ Đào lẳng lặng nghe, mắt thấy Liễu thị quên mất lời vừa rồi muốn nói, nhẹ nhàng thở ra.

“Đúng rồi, nàng vì sao bị cào rách mặt? Mới vừa rồi con còn không có nói. Loại chuyện này con muốn tránh xa ra, cô nương gia thể diện rất quan trọng, không thể làm các nàng ngộ thương đến mình được.”

Liễu thị nói, ấn đường dần dần nhăn lại, trừ trên xuống dưới đánh giá Kỷ Đào một phen, mới thở dài nhẹ nhõm.

“Con biết.” Kỷ Đào vội nói.

Liễu thị chọc nàng một chút, lại nói: “Con còn chưa nói nàng vì sao bị cào?”

Kỷ Đào mỉm cười đem chuyện kể lại một lần.

Liễu thị nghe xong, sau một lúc mới nói: “Không phải nói là tiểu thư khuê các sao, như thế nào so với cô nương nông gia chúng ta còn không biết xấu hổ?”

“Này liền không phải người an phận.” Liễu thị một lúc sau tổng kết nói.

Lại dặn dò: “Con cách xa nàng một chút.”

Kỷ Đào vội đứng lên nói: “Nương, con mệt rồi.”

“Được rồi.” Liễu thị đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Kỷ Đào ngồi vào bồn tắm, thoải mái thở dài, lại nghĩ tới mới vừa rồi nương nàng nói, khẽ nhíu mày.

Nàng cũng mau mười lăm tuổi, tại thôn Đào Nguyên này cũng xem như không còn nhỏ, đã sớm nên đính hôn. Nàng mơ hồ nhận thấy được đại cữu thẩm dường như muốn đem cháu trai nhà mẹ đẻ giới thiệu cho nàng. Kỷ Đào đi thôn Hạ Nư vài lần, đều ngẫu nhiên gặp được người này, sau Kỷ Đào liền không muốn đi.

Hơi thở dài, nghe được bên ngoài cửa bị đẩy ra, nàng giương giọng kêu: “Ma ma, có việc gì sao?”

“Co nương, mới vừa rồi phu nhân phân phó nô tỳ hâm đồ ăn.” Thanh âm Dương ma ma truyền đến, ngữ khí hiền hoà.

Kỷ Đào đứng dậy, đi đến bên cạnh ngồi xuống, chậm rãi ăn cơm.

Nhìn thấy Dương ma ma một vẻ muốn nói lại thôi, cũng không hỏi. Chờ nàng ăn xong, Dương ma ma thu dọn chén đũa, nói: “Co nương, kỳ thật, hôn sự của cô nương…..Muốn hay không hỏi Kỷ đại nhân một chút?”

Kỷ Đào nhin nàng, mấy năm nay, Dương ma ma cũng không còn cẩn thận cùng khôn khéo, đã nhu hoà rất nhiều.

“Đây là ý tứ của đại bá?” Kỷ Đào hơi nhướng mày, chậm rãi hỏi.

“Đương nhiên không phải.” Dương ma ma vội nói.

Thuận tay đưa qua một ly trà, mới nhẹ giọng nói: “Cô nương, lấy phẩm mạo ngài, nếu là liền tại thôn Đào Nguyên này…..có vẻ uỷ khuất. Nô tỳ thế ngài cảm thấy không đáng giá.”

“Ma ma đừng nói nữa.” Kỷ Đào đứng lên, đi đến mép giường, nhàn nhạt nói: “Đều nói lệnh cha mẹ, ta nghe theo phụ thân.”

Dương ma ma tức khắc không dám nói, lặng lẽ lui xuống.

Mà lúc này đối diện Lâm gia, Điền thị vui mừng nhìn Lâm Thiên Dược, chỉ cảm thấy xem như thế nào đều không đủ.

“Nương, nương như thế nào như nào như vậy xem con?” Lâm Thiên Dược cười nói.

Điền thị đem hơn phân nửa đồ ăn trong dĩa gắp cho con, cười nói: “Đọc sách mệt mỏi, ăn nhiều một chút.”

Lâm Thiên Dược cúi đầu ăn cơm.

Điền thị càng xem càng vừa lòng, cười nói: “Thiên Dược cũng đã lớn, đến lúc nên thu xếp xem cô nương….”

Chiếc đũa trong tay khựng lại, Lâm Thiên Dược nói: “Nương, nhà chúng ta nghèo, trước mắt như vậy, cũng không có người nguyện ý gả. Liền tính cưới cô nương cũng là bạc đãi người ta, chờ thêm năm nữa. con liền có thể tham gia thi huyện, chờ con có công danh, mới tốt hơn tới cửa cầu hôn.”

Điền thị hơi kinh ngạc, sau một lúc mới nói: “Thiên Dược, cầu hôn ai?”

“Không ai, chỉ là con cảm thấy, nếu là một nghèo hai trắng, ai đều sẽ không nguyện ý.” Lâm Thiên Dược nhà nhạt nói.

Điền thị thở dài, ai nói không phải đâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, cửa nhà Kỷ Đào đã bị đập vang. Kỷ Đào nhíu mày nhìn sắc trời, mới tờ mờ sáng, khẽ nhíu mày, xoay người liền ngồi dậy.

Thực mau, Dương ma ma liền vào, thấy Kỷ Đào ngồi trên giường, vội nói: “Cô nương, có người thỉnh cô nương tới nhà khám bệnh.”

Kỷ Đào lấy lại tinh thần, “Người nào?”

“Nghe nói là thân thích nhà Dương Đại Lương, hôm qua ngủ ở nhà người thân hắn, bị người dùng dao nhỏ cắt mặt, nhờ ngài tới xem.”

Kỷ Đào lúc này hoàn toàn thanh tỉnh. Trong tiểu thuyết Dương Đại Thành đem Phùng Uyển Phù đặt ở đầu quả tim cũng không nói quá. Không phải là hắn phẫn nộ hôm qua Phùng Uyển Phù bị người ta cào rách mặt, hôm nay báo thù đi?

Chạy nhanh hướng nhà Dương Đại Lương mà đi.

Kỷ Đào nhìn vết thương trên mặt phụ nhân có thể thấy được xương. Từ khoé mi một đao đến khoé môi, hai bên da thịt bị cắt, mặt đầy máu tươi.

Phụ nhân thỉnh thoảng dùng tay xoa cằm đang chảy máu, không dám duỗi tay chạm vào miệng vết thương. Đau đến thở dốc, còn không ngừng nghỉ đứng ở cửa nhà Dương Đại Lương, chỉ vào nhà gạch xanh đối diện mắng: “Trời giết mày Dương lão nhị, mày đây là phạm pháp, tao muốn đi kiện mày, kiện mày mưu hại mạng người…..”

Kỷ Đào tiến lên, lãnh đạm nói: “Đừng lại động, bằng không ta cũng mặc kệ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...