Thống Đốc Đại Nhân, Mèo Nhà Anh Đâu

Chương 17: Trêu Người Có Chút Ác



Nhưng Trình Tiểu Mễ ở bên hoàn toàn không biết mình làm cái gì, cô chỉ là cảm thấy hình như là sờ được thứ mình muốn, sau đó có chút kích động.

Sao lại như vậy?

Sao mà có loại trạng thái bản thân biến thành người, sau đó lại cảm thấy hứng thú với một người đàn ông như vậy.

Không đúng, Sen nhà mình dường như cách tấm kính phi một làn thu thủy về phía mình, cô thế mà lại nuốt nuốt nước miếng, liếm liếm cái miệng nhỏ, cô căn bản không biết tinh thần lực của hai người đang kết nối, mà tinh thần lực của nữ thần thật sự rất trực tiếp, cô liếm lưỡi thì bên kia thống đốc đại nhân liền cảm thấy trước ngực mình như là bị thứ gì ướt nóng quét qua một chút, anh lập tức rùng mình, khăn lông trên tay bạch một tiếng rơi trên mặt đất.

Này còn chưa hết, anh lần đầu thất vọng với tinh thần lực của mình như vậy. Thế nhưng ngay cả tinh thần lực của một con vật nhỏ cũng không thể bài trừ, rõ ràng là muốn uy hiếp nó, vậy mà tinh thần lực của mình lại cùng nó triền triền miên miên nửa đẩy nửa mời, cuối cùng anh cũng đã hiểu, chẳng trách bọn họ nói không thể cự tuyệt nữ thần của mình, mẹ nó thì ra là tinh thần hải của mình ỷ lại người ta đấy à, xem người ta như chủ tử mà hầu hạ, anh căn bản là không có cách nào cự tuyệt đối phương.

Xem ra, chỉ có thể để tiểu sủng vật tự mình thu hồi tinh thần lực, anh lập tức tùy tiện quấn một cái tắm lên người rồi nhanh chóng đi ra.

Cái này cái này……

Trình Tiểu Mễ lập tức dời mắt đi không dám nhìn nữa, nhưng trong lòng lại vô cùng rực lửa, thật muốn nhào qua quá đi.

Rầm, cái giường đột nhiên sụp xuống, cô ngồi không vững liền ngã vào một vòng ôm ấm nóng, trên mặt còn mang theo hơi nước. Đây là có chuyện gì, Trình Tiểu Mễ một đôi mắt u lam đảo quanh, vẻ mặt ngây ngẩn.

Đã xảy ra chuyện gì, sao Sen nhà mình lại đen mặt nằm trên giường, mà mình sao lại rớt lên ngực anh vậy?

Wow, khối cơ bắp thật lớn, dẫm lên cứng ơi là cứng, nhưng mà ấm ấm thật thoải mái.

Có điều là, mình thật đúng là bổ nhào lên người ta, lại còn trực tiếp như vậy à.

Cô nhẹ nhàng dẫm một chút, theo bản năng hừ hừ. Nhưng lại nghe người bị dẫm thế mà ưm một tiếng, nghe trong giọng hình như có chút thống khổ.

Chẳng lẽ là mình dẫm lên chỗ bị thương của anh rồi?

Trình Tiểu Mễ sợ tới mức meo một tiếng nhảy xuống, kêu lên bên tai Sen một tiếng: “Meo……” Anh bị sao vậy, sao mà thấy anh không được thoải mái lắm.

Giờ phút này đầu óc thống đốc đại nhân trống rỗng, mới rồi anh bị tinh thần lực của một con tiểu sủng vật bổ nhào lên, mà anh lại không có chút phản kháng nào. Cái này cũng chưa tính, nó còn quang minh chính đại dẫm lên ngực mình.

Cái đuôi nhỏ còn vẫy vẫy trên bụng mình, thật là muốn mạng mà.

Tinh thần hải bị triền triền miên miên thành nhi nữ tình trường, trên thân thể còn bị trêu đùa thế này, cho dù là thống đốc đại nhân cũng chịu không nổi khổ hình như vậy.

Đang lúc anh sắp chịu không nổi nữa thì đối phương đột nhiên nhảy xuống, tinh thần lực cũng lập tức thu hồi không chút nào lưu luyến, loại cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu.

Tóm lại, thống đốc Reuel cảm thấy hôm nay mình bị trêu có hơi ác, lại thêm vài lần như vậy nữa chắc là thận sẽ chịu không nổi mất.

Anh lập tức ngồi dậy xoa xoa lung tung, mặc quần áo xong liền đi ra ngoài, anh cần phải đi hạm kiều hóng gió, trong phòng thật sự quá nóng.

Trình Tiểu Mễ bị ném xuống vẻ mặt hoang mang, mình làm sai gì rồi sao? Sao cứ thấy có loại cảm giác bị ghét bỏ?

Giường tuy rằng thoải mái, nhưng lại không có cửa sổ không nhìn được thế giới bên ngoài, cô chỉ có thể nằm trên giường đợi.

Nhưng chờ tới chờ lui cũng chưa thấy Sen nhà mình về, cô có chút nóng nảy.

Mình sẽ không bị vứt bỏ chứ, tuy rằng biết rõ điều này là không thể nào nhưng cũng vẫn lo lắng.

Vừa nhớ tới liền vô cùng sốt ruột, vì thế chạy đến cạnh cửa dùng sức cào cào cánh cửa muốn cho nó mở ra. Nhưng không nghĩ tới, tinh thần hải của cô mới vừa triền miên cùng thống đốc đại nhân, cho nên cửa này nhận biết tinh thần lực của thống đốc Reuel, dĩ nhiên cũng cạch một tiếng mở ra.

Đúng, nữ thần có thể cùng dùng chung tài khoản mạng tinh tế với người đàn ông của mình, chỉ cần lấy tinh thần lực làm mật mã cơ sở thì thậm chí là cơ giáp chuyên dụng cô cũng có thể nhẹ nhàng mở ra, đây là bí quyết tình yêu vĩnh cửu của người đàn ông và nữ thần Già Nạp, giữa bọn họ căn bản không có bí mật nào.

Trình Tiểu Mễ lại cho rằng lúc thống đốc đại nhân ra ngoài quên đóng cửa nên cô mới đẩy ra được. Chỉ là, nơi này có chút lạ, cô phải đi đâu tìm Sen đây? Quan trọng nhất chính là lỡ không tìm thấy người về mà cửa bị khóa lại rồi mình không thể vào nha, vì thế cô nghĩ ra một cách vô cùng độc đáo, ngậm chăn trên giường xuống dưới kéo lê tới chặn ngay cánh cửa, như vậy là cửa không đóng được rồi.

Sau đó thật cẩn thận tìm kiếm Sen, cũng không biết là vì quá muốn tìm được anh hay là được cái gọi là tinh thần lực hỗ trợ, Trình Tiểu Mễ phát hiện mình lại có thể cảm giác được vị trí của thống đốc đại nhân.

Có lẽ, năng lực cảm giác của các con vật mạnh hơn con người?

Dù sao mấy thứ như tinh thần lực này quá huyền huyễn rồi, là một người lớn lên ở trái đất cô có chút không tin, thà rằng tin đây là trực giác của động vật.

Nhưng cô hoàn toàn không biết lúc mình dè dặt cẩn thận tiến về phía trước thì đã sớm bị người phát hiện, chiến hạm dù sao vẫn có phòng giám sát, có một vệ binh báo cáo với Bắc Thần: “Hộ vệ trường, trên hạm phát hiện một loài vật không xác định, có cần săn giết hay không.”

“Loài vật không xác định? Vì an toàn của thống đốc đại nhân nhất định phải săn giết, chúng ta đi xem một cái xem là thứ gì.” Anh mang theo người đi xem nơi giám sát toàn chiến hạm: “Theo dấu, kiểm tra xem là thứ gì.”

Đồng thời, một tiểu đội của đội thân vệ đã súng vác vai, đạn lên nòng xuất phát về nơi phát hiện loài vật không xác định.

Mà Bắc Thần làm chỉ huy cần thiết phải từ máy theo dõi biết được đó là thứ gì trước, như vậy mới biết phải đối phó như thế nào, nào biết vừa mở ra liền thấy được có một vật con nho nhỏ trắng trắng ở góc tường đang từng chút bò tới trước, giống y con sâu trắng lớn.

Mắt thấy đội thân vệ kia đã tiếp cận, cũng sắp phóng điện quăng lưới bắt giết. Bắc Thần bị dọa cho rớt mồ hôi lạnh, lập tức nói: “Đợi đã.” Tuy rằng người trong thành gần như đều biết thống đốc nuôi một con động vật nhỏ, nhưng mà đa số chưa từng thấy hình dáng của nó, càng khỏi phải nói tới người trên chiến hạm.

Cho nên anh lập tức mở miệng hô gọi đội thân vệ không được động thủ, người đội trưởng kia lập tức đưa tay xuống, nhỏ giọng nói: “Dừng lại, loài vật đó đại khái độ nguy hiểm cực cao, xin nghe cấp trên chỉ huy.”

Cực cao cái rắm ấy, là sợ bọn họ hơi chạm vào nó một chút đã chết làm mình không cách nào giải thích với thống đốc thì có.

Bắc Thần muốn trầm cảm luôn rồi, sao thống đốc đại nhân lại mang tiểu sủng vật này theo vậy, đàn ông thiết huyết lại mang tiểu manh vật theo bên cạnh như này sẽ quét sạch toàn bộ lực uy hiếp của anh đó.

Nhưng nếu không nói, anh sợ sẽ có người kiên quyết phải diệt trừ nó cho sảng khoái, dù sao thì không có ai dám mang tính mạng của thống đốc đại nhân ra đùa được.

Anh bất đắc dĩ nói: “Lui lại, không thể động vào con vật này.”

“Tại sao, nó rõ ràng là một loài vật không xác định, tuy rằng nhìn vô hại, nhưng trong đám thú tinh tế cũng có không ít con đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ, thậm chí con nhỏ cũng có thể đả thương người trong vô hình.” Đội trưởng đội thân vệ đến từ chiến hạm cảm thấy mình bay ở tinh tế nhiều năm, đã có chút hiểu biết về đám thú tinh tế, tuyệt đối không thể để con vật am hiểu ngụy trang này gây hại cho thống đốc đại nhân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...