Thống Đốc Đại Nhân, Mèo Nhà Anh Đâu

Chương 18: Biển Sao Trời Mênh Mông



Bắc Thần thiếu chút nữa không qua bóp chết anh ta, đành phải lập tức nói: “Nói bậy gì đó, nó là sủng vật của thống đốc đại nhân.”

Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến hạm đều ngây dại, trong không gian chỉ còn lại tiếng vọng của Bắc Thần.

Không phải đấy chứ, thống đốc đại nhân mà lại nuôi sủng vật, là bọn họ nghe lầm hay là trong thành đã xảy ra dị biến đáng sợ gì rồi?

Trước tiên không bàn tới sự kinh hãi của bọn họ, mà nói về Trình Tiểu Mễ vẫn lạch bạch chuyển động trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cô cảm thấy khắp nơi đều là mối nguy hiểm, biết đâu sơ sẩy sẽ đột nhiên nhảy ra mấy thứ đáng sợ như cơ quan linh tinh gì đó không chừng.

Nhưng cô hoàn toàn không biết do gần đây mình béo lên, hơn nữa một thân lông mèo này lúc chạy quả thực giống như là một con sâu mập đang bơi lội. Chẳng qua lỗ tai nhỏ màu đen run rẩy, cái đuôi nhỏ cũng là thường thường quét tới quét lui, thoạt nhìn siêu cấp đáng yêu.

Nhưng nơi cô muốn đến hẳn là đài ngắm sao của thống đốc đại nhân.

Thống đốc đại nhân rất thích sao, anh chỉ cần lên chiến hạm liền sẽ ngồi ở đó dùng kính viễn vọng ngắm vũ trụ.

Trình Tiểu Mễ từ xa đã thấy được Sen nhà mình, vì thế vội meo một tiếng chạy qua, trên mặt anh hình như đeo một thứ tựa như kính râm, nhưng lại không giống lắm.

Cô meo một tiếng chạy qua, sau đó nhìn thấy Sen nhà mình tháo mắt kính thực khốc bá kia xuống, sau đó nhíu mày. Anh đã trốn rồi mà tiểu sủng vật còn đuổi theo ra đây, chẳng lẽ nó đã có thể dùng tinh thần lực lần theo dấu vết người đàn ông của mình…… À, không đúng, chủ nhân của mình?

Vậy năng lực học tập của cô mèo này thật đúng là rất mạnh, anh đột nhiên cảm thấy ít nhất mình cũng không cô đơn như vậy, có một con tiểu sủng vật bên cạnh dường như cũng khá tốt.

Vì thế vẫy tay ra hiệu cho cô rồi vỗ vỗ xuống ghế dựa khá to của mình, nói: “Lại đây.”

Trình Tiểu Mễ rất vui vì có thể dựa vào cảm giác của mình tìm được Sen, vì thế liền nhảy lên ghế của anh, sau đó nhận thấy mắt kính kia chuyển tới trên đầu mình, cô hoảng sợ vốn định né tránh, nhưng lại thấy được một mảnh màu xanh lam vô cùng vô cùng xinh đẹp.

“Có phải rất xinh đẹp hay không, giống y như màu mắt của mi, ta rất thích màu này.” Thống đốc đại nhân cũng không kháng cự, dù sao loại xấu hổ đó sau này vẫn sẽ có nữa, chỉ là bây giờ cô còn nhỏ, không chừng về sau là có thể chín chắn hơn. Bất kể thế nào, chí ít cô có thể tròn lúc mình gặp nguy hiểm không từ không bỏ mà là lựa chọn trung hoà tinh thần hải của anh, từ điểm đó mà xét có thể thấy ít nhất cô cũng là một vật nhỏ cực thông minh.

Trình Tiểu Mễ lại có chút ngây người, cảm thấy trái tim mèo nhỏ này của mình sắp nhảy ra ngoài. Mới nãy thống đốc đại nhân vừa cười, còn là cái loại cười cực kỳ ôn hòa, màu sắc vũ trụ kia cũng thoạt nhìn không hấp dẫn người như anh lúc này, thật là quá đẹp quá soái.

Cô không biết dùng từ gì để hình dung, chỉ là cảm thấy anh lúc này còn đẹp hơn cả khi không mặc quần áo.

Làm sao bây giờ, hình như mình đã động lòng với một người ngoài hành tinh rồi, đáng tiếc……

Cúi đầu ngắm lại cơ thể nhỏ trắng tròn của mình một cái, hay thôi đừng nghĩ nhiều nữa, người ta là người có phu nhân đó.

Bây giờ điều cô muốn hỏi nhất chính là vị phu nhân kia ở đâu, bọn họ sao lại xa nhau?

Tay thống đốc đại nhân đột nhiên đặt trên đầu cô thuận lông một chút, vốn dĩ hắn là không thường làm động tác này, nhưng từ sau ngày huấn luyện xong tiểu sủng vật này thì phát hiện sờ nó rất thoải mái, ít nhất xúc cảm khá là tốt.

Vì thế, trong bất tri bất giác, đôi mắt thống đốc Reuel liền chuyển từ bầu trời sao qua sủng vật nhỏ của mình, trong lòng cũng tự kết luận một chút, vẫn là cô tương đối đẹp.

“Meo……” Trình Tiểu Mễ cảm thấy hiện tại có một cảm giác cực kỳ ấm áp, mình nhất định phải nắm chặt cơ hội sáp lên để Sen càng thêm thích mình, sau này cũng sẽ không vứt bỏ cô. Đến thế giới này rồi cô thật sự rất nhớ cuộc sống trước kia, nhưng cũng đã biến thành mèo, có trở về chỉ sợ mọi người cũng không nhận ra được.

Bây giờ chỉ hy vọng thống đốc đại nhân có thể tốt với mình một chút, sẽ không vứt bỏ mình, vậy thì mình có lẽ có thể sống vui vẻ ở đây cũng không biết chừng.

Cô dùng sức nhét đầu nhỏ của mình cọ vào lòng bàn tay anh, đối phương dường như ngẩn ra nên không vươn tay, vì thế cô lại cọ một chút nữa.

Một thứ nho nhỏ cọ vào lòng bàn tay anh thật đúng là ấm áp khiến trái tim rung động, thống đốc Reuel từ nhỏ đến lớn chưa từng trải nghiệm loại ấm áp này. Từ nhỏ anh đã bị cha mình đưa vào rèn luyện trong quân đội, tuy rằng cũng không ghét điều đó nhưng tính tình cũng trở nên càng ngày càng lạnh lẽo.

Mãi đến khi anh cảm thấy cần phải vứt bỏ những ấm áp đó, vì nó gần như không có chút tác dụng nào trên chiến trường. Đến tận lúc tính cách anh ngày càng thô bạo, thế mới biết được bản thân bị bệnh, một loại bệnh phàm là đàn ông Già Nạp có tinh thần lực đều sẽ bị.

Lúc này anh mới biết được, có lẽ có một loại ấm áp có thể trị liệu được bệnh của mình, anh vẫn luôn tìm kiếm, nhưng lại khá khó tìm.

Đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được rồi, nhưng lại là một con động vật nhỏ thời cổ đại.

Hiện tại anh chỉ có thể nghĩ rằng vị gọi là thần linh tinh tế tạo một trò đùa nhỏ với anh, biến nữ thần của anh thành một miêu nữ, ít nhất giới tính vẫn là không sai.

Anh vuốt đầu cô một chút, hình như suy nghĩ rất nhiều. Đến giờ ăn, Bắc Thần gửi thông báo huấn luyện cho anh, thống đốc đại nhân nói: “Người trên toàn chiến hạm có phải đều đã biết rồi không?”

“Đúng vậy thống đốc đại nhân.”

“Làm cho bọn họ quên hết cho tôi.”

“Vâng.”

Quên cái gì?

Trình Tiểu Mễ kỳ lạ nhìn thống đốc đại nhân một cái, sau đó mình bị bắt lên.

Cô rất tự giác nhảy vào trong túi thống đốc đại nhân, sau đó lộ ra đầu nhỏ nhìn khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy một đám người đứng chỗ góc tường, một đám ăn mặc quân trang đứng thẳng người. Đương nhiên, còn có một số chủng tộc thoạt nhìn có chút khác biệt, nhưng cơ bản đều là đàn ông. Bọn họ thoạt nhìn tác phong nghiêm túc, nhưng cô lại không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Đây là sao vậy, những người này xuất hiện khi nào.

Còn biểu cảm của bọn họ là sao nữa, lý do gì mà ghé mắt nhìn mình chứ?

Đúng, những người này đang nhìn mình, như kiểu nhìn thấy động vật gì đó quý hiếm vậy. Có đẹp như vậy sao?

Trình Tiểu Mễ kỳ quái duỗi móng vuốt với mọi người một chút, sau đó cào nhẹ trong không khí hai cái.

Nháy mắt, tất cả mọi người bị dáng vẻ manh manh đáng yêu của con vật nhỏ mê hoặc, vuốt trắng nhỏ vươn ra kia thành cảnh đẹp khó quên trong mắt mọi người, không ai có thể cự tuyệt loại vật nhỏ dễ thương nao lòng này, vì thế bọn họ chậm rãi thu lại sát khí.

Trình Tiểu Mễ cảm giác hình như bản thân đã là làm sai chuyện gì rồi, yên lặng rụt móng vuốt nhỏ về. Thống đốc đại nhân nhăn mi lại, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, quên hết nhiệm vụ của mình rồi sao? Quay về”

Lúc này trong lòng các thành viên đội cận vệ chỉ có một câu « Thật muốn nhìn con thú nhỏ kia một thêm lần nữa », nhưng lại không dám vòi vĩnh thống đốc đại nhân, vì thế liền lui lại mấy bước vội vàng quay về.

Chẳng qua là có vài người nội tâm gian xảo chụp được hình của tiểu manh vật, còn có đoạn video duỗi móng vuốt kia, sau đó lan truyền trên Tinh Võng.

Rất nhanh sau đó, chỉ trong một ngày toàn Tinh Võng bị miêu tinh công chiếm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...